Nick name
Phạm Ngọc Lương
Tôi ngồi trên mạng suốt hai tiếng đồng hồ. Đó là một ngày thứ năm đẹp trời, không nắng quá, không oi quá, gió thổi lao xao trên đầu các ngọn cây cách tôi đến ba, bốn thân người, và gió từ những chiếc quạt rù rù chạy. Tối qua cô nhân viên nhà đài nói rằng thời tiết rất thích hợp cho các chuyến picnic, dã ngoại, nhưng tôi không đi đâu cả. Tôi ngồi trên mạng. Tôi là một sinh viên. Tôi không học chiều. Tôi không có xe máy. Tôi đi học bằng xe buýt, mà xe buýt không chở tôi đi picnic được. Giá xăng mười ngàn đồng một lít, tôi cũng không đi xe ôm được. Tôi không thể cuốc bộ mà đi chơi. Tôi không có thói quen vào thư viện. Tiếng sột soạt của tờ giấy khiến tôi rất dễ buồn ngủ, và tôi bước ra khỏi nhà trọ, bước qua năm quán Internet, ngồi xuống quán thứ sáu. Ở đây ít thuốc lá, ít ồn ào. Tôi không chơi MU, không chơi Gunborn, không chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Tôi là con gái. Là con gái nên tôi ghét thể thao. Tôi ì ạch mãi môn bơi chưa qua. Tôi không gầy, ngực 87, mông 92, nhưng bụng tôi là 70 và có chiều cao hoàn toàn khiêm tốn 1m56. Tôi rất ngán ngẩm với ngoại hình, nên tôi hay mặc áo đen. Mắt đen, to, da bánh mật. Tôi tên là Đường. Tôi nói ngọng. Và ngày hôm đó, thứ năm, chiều, từ hai đến bốn giờ tôi đã ngồi trên net.
Tôi thao tác nhanh và thuần thục, nhưng tôi không gõ được sáu ngón, thỉnh thoảng tôi vẫn gõ nhầm nếu nhìn lâu vào màn hình.
Chọn một cái máy, wc, phone nghe đầy đủ, tôi khởi động, vào yahoo messenger, mở nick rồi chatroom. Trong hai tiếng đồng hồ ấy tôi chat với mười người, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ. Thời tiết hôm nay bình thường, con chó nằm trước cửa quán, thỉnh thoảng ngoạc mõm ra ngáp, nước dãi nó rểu ra. Tôi cũng ngáp, một tay che mồm. Trưa nay tôi không ngủ. Sáng, đang trong giờ học thì mẹ tôi gọi điện. Đứa bạn vừa ngáp vừa đưa máy, tôi lệt xệt bước ra hành lang. Mẹ bảo: mẹ vẫn khoẻ. Dạ, con khoẻ. Cuối tháng mẹ sẽ phơi một kg cá cho con về lấy. Vâng, con thích ăn lắm. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Thưa con đang giờ học. Mẹ cụp máy. Tôi lại che miệng ngáp, bước vào lớp.
Người đầu tiên chào tôi. Một thằng con trai, tôi biết thế. Tôi từ tốn trả lời đúng mực. Nó bảo: “You chan pheo”. Out.
Người thứ hai chào. Nó tưởng tôi là đàn ông, nó ve vuốt có kĩ thuật. Tôi trả lời nhát gừng. Nó: “Anh lai choi game a?”. “Alt+ F4”.
Tôi chào nick thứ ba. Một thằng nhóc. “2 tuoi khong la van đe gi phai khong chi?” Tôi ngờ nghệch không hiểu. “Chi oi, anh yeu em”. Tôi suýt khóc. Không. Gió vẫn thổi. Trời vào mùa thu nắng. Tôi ốm yếu theo tiết trời. “Close”.
“Ban là sinh vien a? Toi cung the”. Nick thứ tư hiền hiền. “Ban hoc nam may roi? Xa nha toi buon lam. Toi co the noi chuyen cung ban chu? Cho toi wc đi”. Tôi bật wc lên. Nó “Delete”. Tôi?
Tôi “22222” nick thứ năm. Nó “33333” lại rất dễ thương. “Toi đang hoc đai hoc”. “Oi ban gioi qua” - Nó thốt lên, nó thán phục, xuýt xoa. “Toi ten Đuong, Tran thi Duong”. “Enter”. Không còn tín hiệu.
“You muốn đi đâu và làm gì trong ngày đẹp trời này nhỉ? Tôi là một người bạn tuyệt vời đấy”. Tôi xúc động. “Anh đã đi làm ba năm nay rồi. Trông em dễ thương đấy”. Tôi xúc động, cánh mũi tôi phập phồng. “Cái nốt ruồi của em duyên quá, ui cha”. Nick thứ sáu. “Em đã yêu bao giờ chưa? Chưa à? Thế chắc chưa từng quan hệ đâu nhỉ, có muốn biết không? Anh giúp em nhé. Sinh viên thì nên thử em ạ. Đời còn giá trị gì nếu không biết dập dìu vào ra chứ”. Tôi choáng váng rồi “Delete”.
“ He he he”. Nó cười. Cái nick thứ bảy cười suốt đầy nhăn nhở. “Cuoi ho muoi cai rang, rang 32 cai tang moi co mot cai, gio nguyen bo loi nhe ra cuoi van dep nhi. You girl or boy?”. “ Mot ke pede”. “Oh the a? Pede gacmangde”. “ Gacmangde la sao?”. “So eassy, thi pede nen phai gac chan len mang ra de”. “Toi khong hieu”. “Ha ha ha... carot the”. Tôi tức giận. “Này, the pede thi dung cai gi nhi? Ay cai gi?”.
Có lẽ hôm nay tôi đã bước ra cửa bằng chân trái và một thằng con trai lảng vảng gần đấy đã nghía thấy tôi. Gặp trai ngoài ngõ là xui tận mạng.
Cái nick thứ tám. Tôi chào nó. “Tôi buồn quá. Bạn có thể nghe đôi lời tâm sự của tôi được không? Tôi vừa mất đi người yêu dấu nhất. Giờ tôi chỉ muốn chết”. “Ban binh tinh lai di”. “Là một thằng con trai tài sản không, việc làm không, bị người yêu ruồng bỏ. Dường như đáng lắm phải không? Tôi mất hết hy vọng rồi. Than ôi, với tôi mọi ngả đường đều đã khép”. “Ban dung voi bi quan nhu the, cuoc doi con nhieu co hoi”. “ Không, với tôi hết rồi, cám ơn đã nghe tôi. Chào”. Nó tắt ngúm.
Cái nick thứ chín. Tôi chào “Hi, chat di”. Nó: “D.M. may”.
Tôi. Một sinh viên đã chát với mười cái nick khác nhau. Và tôi là cái nick thứ mười.