MỘT KIẾP LUÂN HỒI
VÕ BÁCH DƯƠNG
MỘT KIẾP LUÂN HỒI
Hơi thở hắn và nàng trở nên gấp rút dồn dập theo cung bậc, nhịp điệu ái ân cuồng nhiệt. Rồi hắn gồng mình mồ hôi vã ra đẫm ướt khắp cơ thể. Cả hai siết chặt lấy nhau ngất ngây trong cõi hoan lạc… Đến một lúc sau hắn hỏi trong khi hôn cổ nàng:
- Em còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?
Giọng nàng như đang trong mơ:
- Làm sao em có thể quên được…
***
Đêm đã về khuya, ngoài đường thưa dần bóng người. Sau khi sắp xếp ngăn nắp lại hàng hoá, Bà Hạnh kéo hộc tủ bàn lấy ra một trăm ngàn đồng đưa cho nàng:
- Cho con để mua giầy dép...
Nàng từ chối:
- Má mới cho con năm mươi ngàn đồng cách nay bốn ngày.
- Thì con cầm lấy thêm.
Nàng lắc đầu:
- Cuối tuần nầy con có lương rồi má à.
Bà Hạnh rầu rĩ:
- Má đã xài lấy hết tiền của con mấy tháng trước.
- Con đưa để má mua thêm hàng mà.
Bà thở dài, bỏ tiền trở vào hộc bàn, miệng nói có vẻ tủi hổ:
- Má có lo cho con được gì đâu. Thậm chí ngay cả việc học hành của con má cũng cướp mất luôn.
- Đó là do con quyết định. Má đừng có bận tâm, rồi đây con sẽ đi học lại mà.
- Năm nay con hai mươi lăm tuổi, còn học làm sao được nữa.
- Vậy chớ má hỏng nghe người ta nói là học không bao giờ muộn đó sao?
Giọng bà Hạnh như nghẹn lại:
- Cái thân má thì chẳng thiết gì nữa, chỉ mong muốn cho con bao nhiêu điều tốt đẹp. Vậy mà má có làm được những gì đâu chớ.
Nàng mỉm cười:
- Còn rất nhiều hy vọng đang ở phía trước, con sẽ tạo lấy má ơi!
Vẻ mặt bà Hạnh rạng rỡ lên. Như vừa chợt nhớ đến một điều làm cho giọng bà càng trầm xuống:
- Thằng Tính đi học ở nước ngoài về mấy bữa nay, chuẩn bị lên làm giám đốc, có tới thăm má. Bộ nó với con lúc nầy có chuyện xích mích hả. Sao má thấy con cứ ở mãi trong nhà vậy?
Mặt nàng đỏ bừng lên, miệng ấp úng trong khi bước nhanh lên gác:
- Dạ...vẫn bình thường. Thỉnh thoảng con cũng có đến thăm ba mẹ của anh ấy.
Bà Hạnh vừa mới quay ra ngoài thì bất ngờ cánh cửa sắt rít lên. Liền theo đó một kẻ mặc quần áo đen, bịt mặt xông vào chỉa súng ngắn, miệng quát:
- Mụ già kia đứng yên. Tiền để đâu nói mau.
Bà Hạnh thì thào:
- Lúc nầy mua bán ế ẩm lắm ông ơi!
Tiếng nó nói qua kẻ răng:
- Ê con mẹ già, định giở trò nói láo hả? Hãy liệu hồn...
Nói chưa dứt lời nó liền dang tay tát mạnh vào mặt bà Hạnh. Bà kêu rú lên trong đau đớn:
- Đừng đánh...cứu tôi với...
Tên cướp kề ngay họng súng vào miệng làm bà phải nín bặt. Đẩy bà ngồi xuống nền gạch, nó tiếp tục hầm hừ:
- Mẹ kiếp. Vậy mụ khôn hồn thì nói, tiền giấu chỗ nào?
Bà Hạnh run lẩy bẩy:
- Tôi nghèo lắm...
Nàng đang ở trong phòng trên lầu, vừa mặc xong bộ váy ngủ thì nghe có tiếng động ở phía dưới. Ngỡ rằng mẹ nói chuyện với bà bạn nhà ở bên cạnh mới đi du lịch ở Châu Đốc về, nàng liền chạy trở xuống ngay lúc tên cướp giáng một cú báng súng vào đầu bà Hạnh. Thấy vậy nàng hoảng hốt kêu lên:
- Bớ...người ta...
Tên cướp bỏ mặc bà Hạnh nằm quằn quại dưới gạch, nó quay lại chỉa đôi mắt lộ như hai con ốc bươu quét lên người nàng đứng ở chân thang lầu. Trước ánh sáng của ngọn đèn, thân thể thon thả nàng ẩn hiện, uốn lượn những đường cong khêu gợi trong bộ váy ngủ bằng loại vải thun mỏng màu hường. Nàng chợt nhận ra rằng tai họa không chỉ đã trút xuống số phận bà Hạnh mà sắp ập đến với cả bản thân mình. Đang chưa biết phải xử lý như thế nào, thì tên cướp chụp tay nàng, miệng nó gằng từng tiếng trong khi đó tay vẫn lăm lăm khẩu súng:
- Đừng kêu la chỉ vô ích thôi người đẹp à. Mục đích ta vào đây là để kiếm tiền, nhưng không ngờ lại gặp được báu vật còn qúy hơn vàng như thế nầy thì quả là số đỏ. Bây giờ ta đề nghị với cô…
Nàng run rẩy hỏi khi nó bỏ lửng lời nói:
- Điều gì?
Nó ra lệnh:
- Hãy ngoan ngoãn dắt lên… Đi mau!
Tên cướp vừa đẩy nàng vừa dí súng sau lưng đe dọa. Hoàn cảnh đã buộc nàng không còn cách lựa chọn nào khác hơn là làm theo lời nó. Khi nàng vừa bước vào ngăn phòng trên gác, tên cướp liền đá chân xô cánh cửa đóng lại, thô bạo lao tới khoá ngược hai cánh tay nàng ra sau rồi đẩy nằm úp mặt xuống giường. Nàng ra sức vùng vẫy kêu cứu, gào thét ú ớ không thành lời. Trong phút chốc tên cướp xé rách toạc bộ váy và lột hết những mảnh vải trên người nàng ném đi. Đôi con ngươi nó như muốn nhảy ra khỏi hai hố mắt khi tiếp cận thân thể loã lồ trần trụi của nàng uốn éo phản đối một cách hoàn toàn bất lực. Nhưng, trong chuyện rủi cũng còn có cái may mắn, giữa lúc nàng tuyệt vọng, thì cánh cửa phòng bỗng mở toang liền theo đó là một cú đấm như trời giáng vào gáy tên cướp. Nó hự lên một tiếng, bật ngang qua bên hông nàng, văng chiếc khăn đang bịt ra khỏi mặt:
- Thằng khốn, giở trò ngang bướng hả? Cút ngay, chớ chậm trễ tao vặn cổ mầy bây giờ.
Tiếng quát của hắn, tức là người vừa xuất hiện đầy sức mạnh làm cho tên gian manh ấy rũ người. Chân hắn đá khẩu súng ngắn vào góc phòng, tay nắm cổ đẩy tên cướp đi xuống cầu thang, đứng nhìn nó lủi đi, biến mất. Sau đó hắn quay trở vào phòng thấy nàng còn ngồi co ro trong nỗi sợ hãi, hai đùi khép kín, tay ôm che đậy đôi bầu vú lại. Hắn không thể nào giấu được ánh mắt mình ngạc nhiên trước một vóc hình, đường nét sóng lượn đẹp đến tê tái tâm hồn. Rồi hắn cất tiếng hỏi nàng thật nhẹ nhàng:
- Có sao không vậy em?
Đôi vai trần nàng giật lên, nước mắt trào ra lã chã rơi xuống khuôn ngực, lắc đầu thay cho tiếng nói như bị nghẹn lại. Đưa mắt quan sát hắn một lúc như để xem xét cử chỉ, thái độ rồi nhìn trở lại tấm thân trần truồng của mình lồ lộ làm cho nàng không thể che giấu được nỗi bối rối. Như bắt được mạch tâm lý nên hắn mạnh dạn đặt tay mình sang qua xoa nhẹ lên vết bầm bên má của nàng:
- Em đau lắm hả?
Nàng ngoan ngoãn:
- Lúc nãy nó đẩy mặt em trúng cạnh giường, bây giờ chỉ nghe hơi đau chút thôi.
Lòng thầm mừng bằng cái mỉm cười kín đáo rồi bật đứng lên:
- Tốt lắm rồi, thằng khốn ấy chưa cướp được vốn quí của em. Anh đi ngang qua nhà nghe có người tiếng kêu cứu, thấy cửa còn hé mở, nên mới xông vào, may là còn kịp, chớ không thì… Thôi, em hãy mặc quần áo vào đi. Anh xuống dưới để xem bà má của em ra sao…
***
Dù vẫn còn nằm trên thân thể nàng, nhưng không cách nào hắn ngăn được cơn buồn ngủ ập đến đột ngột, nên chỉ trong chốc lát cơn ác mộng đã đưa hắn từ hiện tại lùi về kiếp trước.
Hắn thấy mình là con dã nhân ở chốn thung lũng rừng hoang. Còn người tình của hắn hồi đó họ tên Nguyễn Thị Xuân Thanh, một nữ giao liên từ những năm đầu chống Pháp. Hôm ấy nàng có nhiệm vụ đưa đoàn cán bộ Việt Minh từ miền Tây lên vùng cao Nguyên công tác, bất ngờ lọt vào vòng phục kích của giặc. Những loạt đạn ở phía trước lóe lên màn lửa đỏ, cả đoàn cán bộ ngã rạp xuống...Có thể chỉ riêng Xuân Thanh còn sống sót chưa bị đạn giặc đốn gục. Nàng cắm đầu mà chạy thục mạng cho đến khi trợt chân lăn tròn xuống vực sâu…
Khi tỉnh dậy Xuân Thanh thấy mình nằm trên một tảng đá bên con suối trong xanh. Dưới đáy nước lung linh những viên sỏi lăn tròn trắng tinh. Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía vách đá dựng đứng. Những thân cây to tướng mọc chen trong khe đá xanh um vững chãi. Trên cành bám lơ lửng nhiều nhánh phong lan đủ các sắc màu. Mùi thơm cuả hoa hầu như tỏa ra khắp thung lũng mời gọi đàn ong về lấy mật. Có lẽ do cái tiếng vo ve như khúc nhạc rừng ấy đã làm cho nàng ngồi bật dậy. Xuân Thanh uể oải đưa mắt nhìn dòng suối, nàng không sao tránh khỏi giật mình khi dưới làn nước lăn tăn in một hình hài dơ bẩn, đầu tóc rối tung, khuôn mặt sậm thâm với những vết tím bầm. Nàng nặng nhọc cà nhắc từng bước lên các bậc đá với cảm tưởng như có hàng trăm ánh mắt đâu đó đang nhìn mình. Nàng liền ngồi hụp xuống, một tay quơ lấy hòn đá, tay còn lại kéo khép tà áo đã rách tươm che phần ngực nhô ra. Xuân Thanh nghe bụng đói cồn cào đến mức không hiểu rõ là bao lâu rồi mình chưa được ăn và tại sao nàng lại lạc vào cái thung lũng lạ lùng nầy. Nàng ngờ nghệch nhìn những vòm cây, lòng trào lên ao ước được một nồi cơm bốc khói. Bất ngờ miệng Xuân Thanh rú lên giật mình khi nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe hau háu ẩn trong lùm cây rậm đang hướng thẳng về nàng. Tiếng thét của Xuân Thanh làm cho cả rừng cây chuyển động, ào ào như cơn lốc xoáy. Nàng ngửa mắt lên khoảng trời đang rực màu hoàng hôn tím ngắt. Xuân Thanh thấy những chú khỉ to, nhỏ đủ mọi sắc lông, chúng chạy rào rào trên các ngọn cây, nghịch ngợm đong đưa như đang làm trò xiếc. Có con nhảy xuống các mỏm đá đứng thẳng bằng hai chân như thể muốn khiêu khích với nàng một lúc rồi chí chóe hè nhau biến mất vào những cụm rừng rậm.
Bóng tối từ đỉnh núi bao phủ như đẩy Xuân Thanh lún sâu xuống thung lũng hơn. Nàng càng luống cuống sợ hãi, chân cố lết từng bước hòng tìm lối ra hoặc là một nơi nào đó có thể nương thân qua đêm. Thung lũng tuy không rộng lớn lắm, nhưng vách đá dựng sừng sững tạo nên tường thành kiên cố bao quanh cửa ra vào vẫn là điều kỳ bí. Nàng có phần tuyệt vọng vì không thấy dấu vết gì của sự sống nơi đây. Xuân Thanh chợt nghĩ đến cái chết. Nước mắt trào ra, nàng thương nhớ cha mẹ và tiếc cho những ngày tháng đã qua. Nàng là cô bé được mọi người chung quanh thương yêu chiều chuộng, đặc biệt trong số ấy có Khâm. Mặc dù nàng biết rất rõ anh ta đã từng nếm trải hương vị đàn bà, nhưng Khâm lại là người cùng Xuân Thanh chia sẻ ngọt bùi, vui buồn suốt đoạn đường tuổi ấu thơ, những năm tháng học phổ thông, rồi rủ nhau tình nguyện tham gia kháng chiến chống Pháp. Nàng đơn độc gọi thầm: "Khâm ơi, bây giờ anh ở đâu. Có hiểu em đang đau khổ, tuyệt vọng giữa nơi nầy không?"
Mặt trăng đột ngột nhô lên tròn vạnh, sáng đến mức núi rừng trở nên lung linh huyền ảo, lạ lùng. Xuân Thanh rùng mình ngơ ngác, cơn đói mỗi lúc càng làm xót ruột. Vận dụng sự hiểu biết của mình và nhớ lại chuyện kể về những người bị lạc vào rừng không có lương thực mà vẫn sống ngày nầy qua tháng nọ, Xuân Thanh bắt đầu nhai thử lá cây lẫn cỏ dại với nhiều mùi vị khác nhau. Cuối cùng nàng phát hiện trên bờ suối phía trước có một cây sộp cao lớn đang giữa mùa trổ đầy lá non trắng mơn mởn. Nàng liền đu người leo lên, tay rứt lá bỏ vào miệng nhai nghiến ngấu trong cảm giác từ trước đến nay chưa có một loại lá nào ngon hơn.
Là một cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng quê, ít nhiều Xuân Thanh cũng hiểu những chiếc lá non cây sộp sẽ giúp nàng không chết đói. Đến lúc nầy Xuân Thanh mới ngẩng lên ngắm ánh trăng. Bầu trời xanh cao vời vợi bị những đỉnh núi che chắn cắt xén chỉ còn bằng cái lồng bàn úp lên thung lũng. Chung quanh là những lùm cây tạo nên bức tường xanh thẩm trước vách đá đang rực lên sắc vàng của ánh trăng. Xuân Thanh nhận thấy ở đầu nguồn dòng suối như có một ngõ hõm sâu trong vách đá, nàng tụt xuống khỏi cây sộp chân bước lần về nơi ấy. Quả thật đó là cái hang sâu thẳm khá rộng. Nàng sung sướng nghĩ: "Phước cũng có thể trùng lai".
Xuân Thanh mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ thật lâu không một chút mộng mị. Đến lúc thức dậy nàng cứ ngỡ ánh trăng rọi vào hang động. Nhưng không, đó là tia nắng mặt trời ban ngày. Nàng bước ra nhấp nháy đôi mắt ngước nhìn tìm kiếm cây sộp, vì bụng đang cồn cào, cơn đói lại hoành hành tiếp tục. Xuân Thanh nhướng mắt nhìn, nhưng cả tàng cây chỉ còn trơ lại mớ lá già. Nàng thắc mắc: "Sao lạ quá, mới hồi đêm rồi lá non trổ đầy, mà bây giờ ai đã hái hết cả cây?". Theo dòng suối, chân nàng dẫm lên thảm cỏ như nhung mát rượi, ánh mắt không tránh khỏi ngạc nhiên vì thấy rất nhiều lá non của cây sộp ai hái chất thành đống trên phiến đá bằng phẳng. Xuân Thanh tập trung chú ý chung quanh, nhưng không thấy một tiếng động hay bóng người nào. Nàng khẳng định trong ý nghĩ: "Chắc chắn có ai đó hái cho mình những lá sộp non nầy. Vậy... họ là ai, người tốt xấu?". Sau một lúc phân vân thắc mắc nàng ngồi xuống ăn chậm rãi từng chiếc lá sộp non như để vừa thưởng thức mùi vị vừa suy ngẫm: "Con người thật là rộng lượng và đáng yêu biết bao. Nhưng tại làm sao con người cũng lắm thủ đoạn lừa lọc, cướp bóc, xâm chiếm, chém giết lẫn nhau?". Sau khi tạm no bụng nàng vốc những ngụm nước mát lạnh lên rửa mặt và ngắm bóng mình in dưới dòng suối.
Suốt cả buổi Xuân Thanh đi vòng quanh thung lũng với nỗi niềm thất vọng vì vẫn không thấy lối mòn nào có thể vượt ra khỏi chốn nầy. Bước quay trở về hang động, nàng leo lên mọi ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên không có dấu người, đường hầm âm u. Xuân Thanh đau đớn thét lên, rồi bật khóc. Tiếng gào thét nghẹn ngào của nàng đã tạo nên thanh âm làm vang vọng khắp cả thung lũng, rừng hoang.
Số phận cứ như thế, ngày nầy qua hôm khác, Xuân Thanh sống bằng những chiếc lá sộp héo úa, lòng luôn khao khát nhớ thương gia đình, đồng đội và người yêu. Rồi đến một sáng, trong khi không còn một chiếc lá nào ăn được thì nàng ngạc nhiên nhận thấy chùm trái cây rừng chín mọng có sẵn trên phiến đá, trông nó giống như những quả táo màu hồng. Lấy một quả đưa lên miệng cắn thử, vị chua ngọt làm cho Xuân Thanh cảm thấy lấy lại niềm tin ở số phận mình, còn có sự sống và hy vọng thấp thoáng con đường trở về. Nàng cảm thấy rằng cả quầng lửa mặt trời hầu như cũng treo lơ lửng trên đầu núi và in xuống dòng suối như một chiếc dỉa vàng lung linh huyền ảo. Chưa bao giờ nàng thấy thiên nhiên đẹp và hiền lành như vậy. Chính vì vậy nàng quyết định tìm kiếm kẻ bí ẩn ở chốn nầy xem thế nào. Nhưng sau một lúc lùng sục đến mệt mỏi, nàng buồn bã với ý nghĩ ngoại trừ nàng ra, giữa nơi đây không có ai là con người nữa. Đảo mắt mênh mông rồi sau đó, Xuân Thanh lần lượt cởi bộ quần áo rách nát khỏi người, nàng nhảy ào xuống dòng suối. Chỉ trong chốc lát chất nước lạnh như một phép thần thấm sâu vào da thịt, tẩy rửa những u buồn, khổ đau, tuyệt vọng, chán chường ra khỏi cơ thể, tâm trí nàng. Bóng mặt trời dường như tan vụn ra từng tia nhỏ lan khắp suối. Mớ tóc dài đen óng của nàng xổ tung phủ lên thân thể trắng ngần phơi bày những đường cong uốn lượn mềm mại. Bất chợt nàng nảy ra ý nghĩ: "Hình như có ai đó đang nhìn?". Sau một lúc yên lặng sự nghi ngờ trong nàng cũng qua đi. Xuân Thanh tự nhiên lặn ngụp, thả mình trôi theo dòng nước. Khi đã tắm thỏa thích nàng lên bờ đá ngồi định giặt bộ quần áo dính đầy cát bụi mấy ngày qua. Ánh mắt nàng thẩn thờ ngắm nhìn dòng suối vô tư tuôn chảy miệt mài. Bỗng Xuân Thanh giật thót người, đánh rơi bộ quần áo xuống dòng nước cuốn đi. Từ phía sau, in bóng dưới suối là bộ mặt thật gớm ghiếc, một thân hình cao lớn phủ kín lớp lông màu nâu, hai cánh tay dài ngoẵng, nó đang đứng nhìn nàng bằng cặp mắt tròn xoe hau háu. Xuân Thanh quá hoảng sợ miệng thét lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh trên tảng đá. Cả rừng cây lại ào ào chuyển động. Mãi một lúc lâu Xuân Thanh mới định thần và hiểu rằng những đọt lá sộp non hái sẵn và chùm trái cây rừng chín ấy là của con vật to tướng đó chớ không có người nào khác. Chính con vật ấy ngay từ hôm đầu ẩn trong lùm cây phóng mắt nhìn làm cho nàng phải rú lên kinh sợ. Xuân Thanh suy đoán: "Đó có thể là một con dã nhân, vị thủ lĩnh thung lũng nầy?"
Có lần Xuân Thanh nghe người ta bảo dã nhân là họ hàng xa với con người. Nó cũng có tình cảm, yêu thương, căm giận, vui buồn và cả tấm lòng nhân hậu. Nghĩ vậy, nàng đưa tay định kéo vạt áo để che thân thể mình, nhưng chợt nhớ lại quần áo đã bị nước mang đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đứng đi lui tới mà không có quần áo che thân. Cảm giác vừa thẹn, vừa nhột nhạt nên suốt cả buổi Xuân Thanh men theo dòng suối để tìm kiếm , vậy mà bộ quần áo chìm nghỉm nơi nào chẳng thấy.
Ngay trong đêm đó, bỗng dưng cơn sốt ập đến nó làm cho cả cơ thể nàng hết lạnh buốt tái tê rồi tới nóng bừng lả người. Lúc mở mắt ra Xuân Thanh thấy những chùm trái cây rừng chín mọng bên cạnh, dù bụng đói đến mức khó chịu nhưng miệng lại đắng nghét. Nước mắt nàng trào tuôn trong nỗi tuyệt vọng, hoảng loạn đến tột cùng. Trong mơ màng Xuân Thanh thấy Khâm bế xốc mình lên, đôi môi nóng bỏng của anh ta truyền hơi ấm sang nàng. Xuân Thanh run rẩy quơ tay ôm choàng lấy cổ người yêu. Nàng được anh ta mớm cho nước lá cây gì đó tuy có hơi đắng chát nhưng rất mát và đậm đà. Ngực nàng căng phồng áp vào anh ta bằng cả một niềm tin tưởng gởi gắm. Xuân Thanh mong muốn mãi được Khâm bế bồng, ôm ấp trong vòng tay yêu thương hạnh phúc.
Những tia nắng của ngày mới như đùa giỡn rọi vào mắt làm cho Xuân Thanh bừng tỉnh. Nàng kinh hoàng khi biết mình đang nằm trong vòng tay mềm mượt quấn quanh người và đôi môi vẫn còn gắn liền với cái miệng rộng hôi hám, nhờn nhợt. Nàng giãy giụa thét lên làm cho dã nhân ngơ ngác, nó liền đặt nhẹ nàng xuống, rồi lao nhanh ra ngoài biến mất vào rừng cây. Xuân Thanh ngồi nhỏm dậy, lồng ngực đập liên hồi. Mặc dù nàng hoảng sợ, nhưng lại không đến mức phải kinh hoàng nữa mà lại thấy tỉnh táo, khỏe khoắn. Nàng thấy trên mặt đá bằng ở dưới lưng mình đã được trải một lớp lá khô êm ái, gần đó có rất nhiều những thứ trái cây rừng chín chất chồng lên nhau, Xuân Thanh không tài nào biết được đó là loại quả gì. Trong lúc đói khát, nàng không cần phải đắn đo hay phân vân suy nghĩ điều gì nữa, tay chụp quả chín vàng tươi lớn nhất đưa lên miệng nhai nghiến ngấu. Vừa ăn nàng vừa chợt nhớ đến câu chuyện ai đó đã kể về những con dã nhân hung hãn và mạnh mẽ trong quan hệ với giống cái. Đối với người, dã nhân đực chẳng những không ưa thích đàn ông mà còn rất căm ghét. Nếu đàn bà con gái thì ngược lại, thậm chí nó dám trêu chọc và tỏ ra vẻ thèm muốn... Xuân Thanh có phần lo ngại và tự hỏi: "Đã nằm trong vòng tay của dã nhân to tướng ấy không rõ là bao lâu. Liệu mình có bị nó dở trò trong khi cơn sốt hoành hành mê man bất tỉnh không?". Sau khi nhìn thật kỹ các phần trên thân thể, nàng nhận biết: "Không có chuyện tệ hại xãy ra, mà ngược lại con dã nhân đó còn tỏ ra rất trân trọng mình! Chuyện đời sao lại khác với sự thật như là nước với lửa. Con người thường vỗ ngực tự cho ta là thượng đẳng và hay thêu dệt, đổ lỗi cho con vật những cái xấu thế nầy thế kia. Thử hỏi như mấy hôm rồi ở với mình giữa thung lũng hoang vu nầy, nếu không phải là con dã nhân đực ấy mà đó là người, một gã đàn ông thì liệu nàng còn giữ được trong sạch như thế nầy chăng?"
Từ lúc con dã nhân biến vào rừng cây, Xuân Thanh không thấy nó xuất hiện, nhưng mỗi ngày khi thức dậy nàng vẫn nhận được các loại trái cây ngon ngọt. Nàng tiếp tục hy vọng, tìm kiếm lối ra khỏi nơi đây và cũng tính tới chuyện phải ở lại thung lũng lâu dài, nương nhờ vào số phận may rủi. Xuân Thanh vẫn biết mọi cử chỉ việc làm đều không thể thoát khỏi cặp mắt tròn xoe của dã nhân. Nghĩ vậy, nàng thấy xấu hổ bởi có lúc đã trần truồng như người nguyên thủy vùng vẫy dưới dòng nước trong xanh. Rồi nàng cũng tự biện bạch: "Do hoàn cảnh mà, đâu còn cách nào khác hơn".
Như mọi khi Xuân Thanh ra bờ suối, đứng nhìn chung quanh một lúc khá lâu rồi mới nhảy ào xuống nước. Bàn chân mới vừa cố định dưới đáy suối, bất chợt nàng nhìn thấy cặp mắt xoe tròn hau háu của dã nhân nấp kín trong vòm cây rậm. Lần nầy chẳng những không có điều gì phải sợ nữa mà nàng cảm thấy vui vẻ, tỏ ý bằng cách chồm người lên về phía lùm cây tay vẫy, miệng gọi:
- Mi hãy lại đây dã nhân!
Xuân Thanh chỉ thấy lùm cây rung rinh, ánh mắt hau háu đó biến mất, lặng thinh. Nàng có vẻ thất vọng và thầm thắc mắc: "Những ngày qua nó luôn làm những việc thiện, biết chăm sóc nuôi nấng mình thật chu đáo, sao hôm nay lại sợ như vậy?". Nàng nhớ lại loại nước lá cây gì đó vị có hơi đắng chát nhưng rất mát và đậm đà mà Khâm đã mớm cho nàng trong mơ. Bây giờ thì nàng chợt hiểu ra sự thật là dã nhân đã cho nàng uống một thứ thảo dược để chống lại cơn cảm sốt. Nàng cảm thấy mình phải biết ơn, nhờ thuốc của dã nhân nên mới khỏe ra được như hôm nay. Không lý do gì phải sợ hãi nó nữa, Xuân Thanh liền leo trở lên bờ đứng cất tiếng:
- Dã nhân ơi, mi đang ở đâu?
Cho đến một lúc khá lâu lùm cây trước mắt nàng mới lay động. Vẻ mặt Xuân Thanh không làm sao tránh khỏi sự ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một con dã nhân to tướng lạ thường như vậy. Nó cố bước bằng hai chân sau, tuy có phần hơi loạng choạng vì do cơ thể đồ sộ, nặng nề chậm chạp cùng với ánh mắt lấm lét sợ sệt. Xuân Thanh tiếp tục vẫy tay, rồi tự nhiên nàng có cảm giác da thịt mình nổi đầy gai ốc, người như phát run lên vì thấy nó to tướng hì hợm quá. Hơn nữa, nàng đã nhìn rõ đó chính là một con dã nhân đực. Xuân Thanh đứng lặng người như chôn chân xuống đá. Còn dã nhân bước từng bước mỗi lúc nhanh hơn, có phần mạnh dạn lên. Không hiểu do nó đặt niềm tin vào con người cho phép hay bởi sức hút hấp dẫn ở thân thể giống cái của nàng trần truồng phơi bày lồ lộ trước ánh sáng đang gọi mời nó. Chỉ trong phút chốc dã nhân lao tới như mũi tên phóng về phía nàng. Bây giờ thì Xuân Thanh mới hốt hoảng thật sự, nàng xoay người định lấy bộ quần áo lót mặc vào. Khoảng cách còn khá xa, nàng cố dợm bước bằng cách chạy lùi lại, nhưng chân vướng phải bậc đá nên ngã dài trên bờ cát. Đôi mắt của dã nhân long lanh như hai ánh lửa màu vàng rực cháy, miệng kêu hư hứ. Xuân Thanh như chết điếng bất tỉnh, ngỡ rằng dã nhân sẽ lao tới dằn sấp nàng xuống để dở trò. Nhưng con vật thất vọng bởi nhận thấy không có sự đồng tình của nàng, nên hét lên một tiếng hừ rồi quay đầu chạy như bay biến mất vào rặng cây rậm um tùm.
Đêm đến Xuân Thanh không tài nào ngủ được. "Nếu vẫn trong hoàn cảnh nầy dù sớm hay muộn thôi thì mình cũng không thể thoát khỏi dã nhân. Là một cô gái được mọi người khen khá bản lĩnh có ngoại hình đẹp, học hành hiểu biết và không thua kém một ai, chẳng lẽ kết cục lại bi thảm như vậy sao?".
Trong đơn vị của Xuân Thanh gồm mười người, mà chỉ mỗi mình nàng là nữ, còn lại chín nam giới, đẹp trai, chưa vợ, hầu hết đều thố lộ về nỗi khát khao ước muốn có được Xuân Thanh để làm sở hữu riêng, nhưng nàng chỉ nặng tình với người mình yêu thôi. Lúc nầy Xuân Thanh mới thấy hối hận vì trước đây đã quá giữ gìn...đến mức thành kẻ ích kỷ với những chàng trai trong đó có cả Khâm.
Xuân Thanh còn nhớ rất rõ hôm chuẩn bị đưa đoàn cán bộ Việt Minh từ miền đồng bằng lên vùng cao nguyên công tác, nàng chuẩn bị mọi thứ kể cả lá chuối gói cơm mang theo cho chuyến đi xa. Xuân Thanh nói trong khi cầm con dao đi ngang qua chỗ Khâm đang ngồi:
- Em ra phía sau hậu rọc mớ lá chuối.
Vẻ mặt Khâm rạng rỡ lên:
- Anh đi với.
Xuân Thanh mỉm cười thay cho câu trả lời rồi nàng bước nhanh. Khâm không ngần ngại liền đuổi theo cho đến khi khuất vào mí khu vườn mới kịp nàng. Kẻ trước người sau hầu như cả hai đều đang đeo đuổi theo ý tưởng riêng của mình. Anh ta và nàng len lỏi xuôi theo liếp chuối rậm, một lúc khá lâu mới dừng lại trên khoảnh đất trống bằng phẳng của một bờ đìa ngang rợp bóng mát, nhưng rồi hai chân Khâm như dán dính trên mặt đất, ánh mắt anh ta đắm đuối nhìn Xuân Thanh đầy vẻ thèm muốn. Anh ta cảm nhận được sắc diện nàng cũng biến đổi trong khi hơi cúi khuôn mặt xuống để che giấu bớt đi sự thẹn thùng. Chắc có lẽ Xuân Thanh đọc được tâm lý lẫn cử chỉ không bình thường của Khâm, nên cơn kích thích bất ngờ trào dâng làm căng phồng cơ thể nên khiến đôi chân nàng chông chênh như sắp ngã qụy tới nơi. Khâm chạy đến bế Xuân Thanh lên:
- Sao vậy em?
Nàng thì thào:
- Em...không sao, chỉ choáng váng thôi.
Khâm đặt Xuân Thanh nằm lên thảm lá chuối khô rồi cất giọng nhỏ nhẹ như ru, nhưng có phần đứt đoạn:
- Để...anh xem.
Nhân cơ hội anh ta mở các nút áo của nàng. Ngay giữa lúc ấy ở trên ngọn cây gòn gần đó tiếng con bìm bịp cất lên làm nàng giật mình mở to ánh mắt, chỏi tay ngồi bật dậy, vừa đẩy anh ta vừa cương quyết:
- Đừng anh...
* * *
Những giọt nước mắt nóng hổi của Xuân Thanh rơi xuống khuôn ngực. Miệng nàng bật lên thành tiếng:
- Khâm ơi, hãy tha lỗi cho em. Đáng lẽ ra...nếu hôm ấy, trước lúc chia tay em trao tặng cho anh tất cả, thì giờ nầy đâu có điều chi phải ray rứt, tiếc nuối nữa.
Chỉ tới lúc đã quá mệt mỏi, thi thoảng Xuân Thanh mới chợp mắt được, nhưng liền sau đó lại mơ thấy nàng cùng với Khâm ân ái. Đang trong cơn hoan lạc thì kẻ vùng vẫy trên thân thể nàng không phải là Khâm nữa mà đó là con dã nhân to tướng. Nhiều đêm chập chờn trong giấc ngủ hình ảnh Khâm và dã nhân cứ trộn lẫn với nhau lập đi lập lại.
Mỗi khi những tia nắng vượt qua dãy núi rọi vào trong hang động đánh thức Xuân Thanh dậy, kẻ nàng mong được gặp và nhớ trước hết là dã nhân. Thời gian qua việc thiện nó đã làm chắc có lẽ cũng đủ cho nàng đem tấm thân trong trắng của mình ra để đền đáp. Bây giờ dã nhân ở đâu, hiện nó ra sao. Nàng thấy cô đơn nhớ nhung, đau khổ như mất một người thân yêu. Xuân Thanh ngồi bó gối đưa ánh mắt nhìn mênh mông trong nỗi vô vọng, bất ngờ nàng thấy dã nhân bước khập khiễng vào cửa hang động rồi đặt xuống tảng đá những trái bắp đầy hạt. Xuân Thanh sung sướng chồm đến định ôm chầm lấy nó, nhưng dã nhân cà nhắc nhảy tránh sang một bên, chậm chạp đi trở ra. Lúc nầy nàng mới thấy vệt máu khá lớn đã biến sang màu bả trầu bám cạnh bên đùi nó. Tự dưng giọng nàng thốt lên trong nước mắt tuôn trào:
- Dã nhân ơi, ta thương mi quá!
Nhìn những trái bắp hạt no và đầy Xuân Thanh bỗng nghĩ tới việc lựa chọn chỗ có đất tốt để gieo hạt. Không bao lâu cả thung lũng nầy là một vườn bắp với vô số trái cho nàng có cái ăn để sống.
Kể từ hôm đó, ngày nào Xuân Thanh cũng nhận thêm được nguồn luơng thực mới, như khoai lang, củ sắn, khoai mì, cả trái cây rừng chín vàng tươi rất ngon ngọt, không tài nào nàng ăn cho hết. Nàng cảm thấy sung sướng, đôi lúc miệng khe khẽ cất lên tiếng hát, lòng thấy lâng lâng, cơ thể rạo rực lạ thường. Nhưng rồi nàng lại chợt buồn vì nhiều ngày nay không nhìn thấy dã nhân, hình như nó đang cố tình tránh mặt. Trong lúc chờ đợi, nóng lòng muốn gặp dã nhân, Xuân Thanh cũng nghĩ ra một kế bằng cách nàng ra bờ suối rồi leo một mõm đá khá cao giả vờ vừa thét lên vừa ngã xuống nằm ngữa trên bãi cát bật động, hé mắt theo dõi. Ngay sau đó hầu như tất cả các ngọn cây trong thung lũng đều lay động cùng với tiếng kêu chí chóe những chú khỉ thông báo một hung tin cho thủ lĩnh của chúng. Quả thật, đúng như Xuân Thanh bày kế, dã nhân nhanh chóng xuất hiện, nó lao tới nhắc bổng rồi bế nàng tiến những bước vững chắc về hang động. Dã nhân nhẹ nhàng đặt Xuân nằm xuống ổ lá, khi đó nàng mở mắt, rón rén đưa tay dịu dàng ve vuốt lên bộ lông màu nâu mượt như nhung. Dã nhân ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, nàng choàng tay ôm lấy cổ nó tỏ ra thân thiết, tin cậy đầy hy vọng. Dã nhân đờ đẫn, ngoan ngoãn, đón nhận, tận hưởng hạnh phúc được giống cái của loài thượng đẳng ôm ấp, đoái thương. Xuân Thanh cảm thấy lòng mình xao xuyến, vì nàng cần nó là chỗ dựa duy nhất để tồn tại, tìm cơ hội, chờ dịp may. Nàng và dã nhân đều bay lên cõi mộng mơ, niềm khát vọng đến cháy lòng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi của Xuân Thanh lăn ra, tấm thân nàng bồng bềnh theo nhịp thở hổn hển của dã nhân đang dồn cả bản năng vẫy vùng. Toàn thân nàng như có dòng điện cực mạnh chạy lan khắp nơi từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, nó ấm áp, mát rượi, sâu thẩm và sung sướng tột cùng…
Kể từ đó dã nhân rất siêng năng trong việc đi tìm kiếm nguồn lương thực mới cho Xuân Thanh. Hầu như dạo nầy nó không vắng mặt lâu như trước đây nữa mà thường xuyên có mặt ở hang động, bứt dây gom lá rừng đan cho nàng một chiếc áo choàng. Dã nhân thường được Xuân Thanh vuốt ve ôm ấp, cho nó thỏa sức ái ân mỗi khi đôi mắt man rợ vàng rực ánh lửa, miệng kêu hư hứ đòi hỏi...
Sau khi trầm mình dưới dòng suối thỏa thích Xuân Thanh leo lên bờ khoác hờ chiếc áo bằng lá cây rừng vào người. Ngay lúc ấy thung lũng bỗng vang lên những tiếng súng nổ chát chúa. Cả rừng cây ào ào lay động, tiếng kêu hú thất thanh của bầy khỉ. Lòng Xuân Thanh vừa sung sướng vừa lo lắng vì nỗi xấu hổ: "Không lẽ mình chỉ khoác mấy chiếc lá cây rừng nầy mà trở lại với thế giới loài người?". Nhưng dẫu sao thì nàng cũng thấy tràn trề hy vọng: "Xin cảm ơn trời Phật đã dun rủi đưa trả con về với đồng loại".
Bất ngờ, một họng súng đen ngòm đã chỉa vào lưng. Gã thợ săn căng mắt nhìn mảnh áo bằng lá lạ kỳ và đầu tóc nàng rối bù xõa sượi như bờm sư tử. Chắc hẵn vì quá ngạc nhiên gã chưa thể xác định được đó là con vật gì. Đáng lẽ gã bóp cò súng hạ gục ngay, nhưng không hiểu sao vẫn còn lưỡng lự. Gã đẩy nhẹ họng súng, làm cho chiếc áo lá trên người Xuân Thanh tuột rơi xuống bãi cát. Ngay trong tức khắc thân hình trần truồng của nàng hiện ra trước ánh sáng mặt trời đã lôi cuốn tâm trí gã quên đi mọi thứ trên đời.
Gã ném súng xuông bên cạnh, đưa tay mở nút, tháo thắt lưng cỡi quần một cách gấp gáp. Khi hai ống quần vừa vuột ra khỏi chân, gã khẩn trương lao tới, nhưng Xuân Thanh hốt hoảng thụt lùi, thét lên phản đối:
- Không, không!
Liền theo đó, một tay gã túm lấy đầu tóc Xuân Thanh, một tay đấm mạnh vào mặt làm nàng chao đảo, người té chúi nhủi bất tỉnh. Lúc nầy gã có vẻ ung dung lột luôn chiếc áo ra khỏi thân mình rồi nhào xuống dằn ngửa Xuân Thanh ra bãi cát… Nhưng gã không thể ngờ mọi hành động dâm tặc bạo lực diễn ra giữa thung lũng rừng hoang nầy đang có cặp mắt theo dõi. Dã nhân thừa biết nếu để chậm trong tích tắc nữa thì việc gì sẽ hại đến người đã hiến dâng, hy sinh ban cho nó hạnh phúc. Nhanh như chớp, từ một cành cây to gần đó dã nhân nhún lấy đà tạo sức bật bay tới. Hai bàn tay có những ngón dài móng sắc bén nhọn như dao cắm ngập vào yết hầu của gã thợ săn. Những tia máu từ cổ phún vọt, gã bật ngữa giãy giụa, quằn quại trợn mắt. Dã nhân vớ ngay bộ quần áo của gã thợ săn đưa cho Xuân Thanh. Thoáng một chút nàng chưa hiểu được trọn vẹn ý định của dã nhân, nhưng cũng mặc quần áo vào. Như không thể để cho Xuân Thanh chần chờ ở chốn nầy thêm nữa, một tay dã nhân nắm khẩu súng, một tay dắt nàng tiến về đầu nguồn con suối. Cả hai len lỏi, lách mình chen qua khe đá một lúc khá lâu mới thoát ra khỏi vùng thung lũng. Khi đặt chân tới tảng đá bên lối mòn nhỏ chạy thẳng về hướng mặt trời lặn, dã nhân trao khẩu súng cho Xuân Thanh.
Đứng lặng người trong giây lát rồi giọng thì thầm xúc động nàng choàng tay ôm xiết chặt lấy dã nhân như không muốn tách rời:
- Ta yêu và cảm ơn tấm lòng tốt của mi vô cùng dã nhân ơi!
Từ trong khóe mắt dã nhân trào ra những giọt nước long lanh, thay cho lời yêu thương tiễn biệt. Miệng nó phát ra thành tiếng:
- Hu hú...
* * *
Tay nàng đẩy nhẹ hắn, miệng gọi:
- Kìa…bộ anh mơ thấy gì phải không?
Hắn giật mình bừng tỉnh trở về với thực tại. Dẫu người hắn ướt đẫm nhầy nhụa mồ hôi, nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi thân thể người tình. Có thể do trong ý nghĩ của hắn đây là lần ân ái cuối cùng với nàng. Giọng hắn khe khẽ:
- Anh vừa trải qua cơn ác mộng dị thường, thấy kiếp trước mình là một con dã nhân, nhưng lại rất cao thượng, hơn những kẻ vô tình, thấp kém phẩm cách, tư chất của một con người.
Nàng không thắc mắc mà quan tâm đến hắn hơn:
- Sao anh rú lên dữ vậy?
- Lúc nào?
- Mới vừa rồi.
Hắn gật đầu chợt hiểu:
- Ạ...dã nhân nên mới như vậy!
- Tại sao tiếng kêu nghe xót xa, đau đớn quá?
Bởi đó là niềm thiêng liêng từ đáy lòng bật lên thành tiếng khóc. Đã là loài dã nhân thì không thể giữ con người ở lại chốn thung lũng rừng hoang được.
Nàng choàng đôi tay ôm hai bờ vai hắn:
- Có lần nằm mộng em thấy kiếp trước mình đi lạc vào rừng hoang rồi trở thành người tình của dã nhân.
Hắn hỏi khi cuí hôn môi nàng:
- Phải chăng Xuân Thanh ấy, chính là tiền kiếp luân hồi của em?
Nàng xao xuyến khiến cho giọng nói trở nên mềm mại hơn:
- Em hỏng biết có phải hay không nữa. Trong lúc cuồng nhiệt ái ân, em có cảm giác anh hoang dại như thể dã nhân...
Hắn nhìn trong ánh mắt nàng:
- Hồi đó, Xuân Thanh phải bỏ dã nhân ở rừng xanh để quay về với vị trí của mình. Hoàn cảnh nàng cũng tương tự như em bây giờ, phải bỏ anh một kẻ sống lang thang nay đây mai đó, trở lại vai trò làm vợ của một người có địa vị trong xã hội.
Ngày 19.4.2000
V.B.D