Bao giờ mưa sẽ ngừng rơi
Lâm Nguyễn
Sài Gòn một chiều tháng mười. Lạ lắm! Trời mưa liên tục từ ngày hôm trước đến nay, tuyệt không thấy một dấu hiệu ngừng nghỉ. Mưa như trắng trời, trắng đất. Mưa như trút tuôn. Mưa như lay, như giật.
Cành cây cũng oằn xuống dưới sức gió như hất, như tung. Lá bay rào rạt, thổi mù con phố cụt vốn đã lầy lội, ngập ngụa nước mưa từ mấy hôm. Người trú mưa thì than thầm trời mưa ác quá, chỉ biết đứng co ro dưới cái lạnh thấm da của nước mưa. Người đi mưa thì nước mưa tát vào rát mặt, mà vẫn cúi gập mình tiếp tục đi, không ngoảnh lại. Không ai biết rằng đâu đó, ở một cành cao cổ thụ khi gió bật tung, bật ngửa, có một con chim đứng một chân, lông non ướt sũng. Chim đứng đó từ lâu lắm rồi! Cũng chẳng ai biết loài chim này, đơn giản vì nó chỉ đi kiếm ăn chỉ độc trên cái cây ấy, bận rộn mỏ non với những con sâu xanh hay rom róm... Con chim đứng ướt lạnh! Tia chớp rạch ngang nền trời tối thẫm, tuyệt chỉ những đám mây đen ngòm, dễ sợ. Dường như cái âm thanh rền vang, làm chim giật mình. Con chim tung cánh sũng nước, bay nặng nề từ cành cây xuống một ô cửa nhỏ...
Ô cửa sổ nhỏ bé, ngó ra mặt tiền con phố cụt. Cửa kiếng mà mưa tạt liên tu bất tận mấy ngày liền, nên nước phủ trắng cả kiếng. Nhìn từ ngoài vào chỉ là màn trắng của nước. Cố tập trung lắm thì mới nhận ra nổi điểm sáng li ti, lung linh, mà mập mờ ẩn hiện sau những dòng nước mưa lăn chảy....
Ông già với tay vặn to ngọn đèn dầu tù mù. Hình như cũng hết dầu rồi! Ông nghĩ ngày mai chắc lại phải đội mưa, đội gió ra đầu phố cụt mua vài lít dầu...Ông thở dài...Nằm hoài trên cái giường con, ông thấy mệt mỏi quá! Oải nhừ cả gân cốt, đã vậy hôm nay lại cúp điện. Nghe đồn loáng thoáng đâu đó sét đánh trúng cột điện hôm qua, đến giờ vẫn chưa thấy ai xuống sửa! Mưa suốt mấy ngày, mà không có đèn đóm chi cả.Chỉ mỗi cây đèn dầu.Ông già cố mở mắt mình ra. Đôi mắt đỏ quầng vì ngủ nhiều, mà cũng phần vì chưa quen với ánh sáng.Thỉnh thoảng, những tia chớp sáng trắng loá làm ông thấy khó chịu mắt lắm....Ông từ từ xỏ dép mình vào...Ông lê bước chân mỏi mệt, già nua ra gần khung cửa sổ bé tí căn phòng của ông....Ông nhớ hồi nhỏ ông thích mưa lắm.Hồi còn nhỏ tí kìa, cỡ bằng mấy thằng nhóc con để tóc ba chỏm, chạy loăng ngoăng tắm mưa, ở truồng. Ông nhớ má ông cầm cây roi mây, rượt theo đánh ông một trận nhớ đời vì tội tắm mưa không xin phép. Ông nhớ má ông rầy, nhớ vết lằn roi mây trên mông đến cả tuần sau chưa hết.Có gì đó cay cay trong mắt. Chắc tại con mắt chưa quen ánh sáng đây mà. Ông bất chợt thấy một sinh linh nhỏ nhoi-con chim- nằm co ro trên bệ cửa sổ...Ông hấp tấp mở toang cửa sổ nhỏ, với tay, nâng con chim bé nhỏ, tội nghiệp vào nhà.Gió có cơ hội luồn vào căn phòng nhỏ của ông.Lạnh quá! Hèn gì chú chim nhỏ này nằm thiêm thiếp! Tội nghiệp!Ông già bế con chim vào lòng mình, hy vọng chút ấm áp trong ngực mình làm chim đỡ lạnh. À, chắc chú chim đói rồi đây! Ông giật mình.Ừ, thì ông cững đã ăn gì đâu ngày hôm nay.Ngủ suốt! Tự nhiên, ông thèm cháo sườn....Hồi đó, thằng nhỏ thích ăn cháo sườn lắm, hôm nào mưa như vầy, cũng mua cho nó vài tô đầy. Hồi đó...
"Cháo sườn đây!" Có tiếng rao đâu đó dội về, lảnh lót trong tiếng mưa hối hả. Vân nhẩm tính lầm bầm trong miệng...Còn vài ngàn lẻ....Chắc để dành mua cái gì đó cho bác Sinh...Mà, mua cái gì bây giờ?! Vân lắc đầu...Không biết bác Sinh có thèm ăn cháo sườn không? Ừ, mấy ngày mưa như vầy, được một bát cháo sườn nóng hổi, ăn vào là ấm lòng, ấm dạ, xua tan cái lạnh tê tái của ngày mưa tức thì. Tự nhiên, Vân nhớ ngày xưa. Ngày xưa của những ngày xa thẳm. Vân nhớ trong miền xa ký ức của mình..cũng cái gánh cháo sườn ấy, cũng những ngày mưa thăm thẳm. Vân nhớ mình ngồi đó...với ai vậy ta? Thì Vũ chứ còn ai...Vân cười.... Tự nhiên thấy mình hôm nay thẫn thờ, ngộ ghê!?....Vân cầm bát cháo sườn nóng, bật nhẹ cây dù, bước vội lên bậc cầu thang tối...Vân sợ cháo hết nóng thôi! Gõ cửa nhẹ vì sợ bác Sinh còn ngủ,"Bác Sinh ơi! Cháu đây, Vân đây! Bác mở cửa ra đi ạ!"....Ông già tên Sinh trong tay còn ấp con chim tội nghiệp, vội xoay nắm đấm cửa...
-À, Vân đó hả? Trời, cháo sườn nữa hả? Cháu làm chi cho bác thấy mang ơn quá!"...
-Đâu có gì đâu! Con đi chợ, còn dư vài ngàn lẻ thôi!
-Ừ, mà cháu mua gì thế?
Vân chợt e dè, giấu giếm
-Thôi bác ăn đi kẻo nguội! Cháu chẳng mua gì đâu!
Ông già lắc đầu chán chường, rồi ông thở dài, mắt ông hướng ra cửa sổ phía chân trời xa xăm:
-Lại thứ gì cho thằng Vũ nữa à? Chắc thêm mấy tờ giấy viết thư nữa à? Thiệt, thằng khốn nạn...
Vân lấy tay che miệng mình lại:
-Ấy chết! Sao bác chửi ảnh?
-Thì thắng khốn nạn quá! Đi lâu quá rồi, mà tuyệt chẳng có một bức thư gì về! Chắc bác chết rồi, tới đám giỗ năm sau, nó cũng chưa biết quá!
-Trời! Bác Sinh đừng nói vậy! Tội chết!Thôi, bác ăn đi kẻo nguội!
-Ừ!
Ông già chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm:
-À, bác có thấy con chim này ngoài cửa sổ. Tội nghiệp chắc nó mắc mưa mấy hôm rồi! Hấp hối sắp chết! Tội nghiệp thiệt!
Vân đón lấy con chim bé nhỏ từ tay của ông già. Con chim tội nghiệp, nằm im thin thít. Nhưng giữa lồng ngực chim, Vân cảm nhận phập phồng..
-Không! Nó vẫn còn sống! Bác ăn đi, để con chăm sóc nó cho!
Tự nhiên, Vân thấy giữa mình và con chim có điều gì gắn bó lạ thường! Rồi Vân sẽ chăm sóc, sẽ nuôi dưỡng con chim này cho đến ngày nó đủ lông, đủ cánh, bay đi kiếm ăn trở lại. Vân lúi húi lục trong giỏ mình ra cái gì đó để túm bọc lấy con chim.
Ông già chợt phát hiện:
-Cái gì thế cháu!?
Không đợi cho Vân che đậy lại, ông vội rút ra từ giỏ Vân một chiếc áo sơ-mi nhỏ xíu, cỡ chỉ cho bé sơ sinh
-Sao cháu mua cái này? Chẳng lẽ...
Ông già mở to mắt, miệng há hốc, như có gì làm ông bất ngờ lắm!
-Chẳng lẽ...
Vân e thẹn, cúi đầu
-Dạ! Con có tội không nói với bác sớm hơn. Con đã...với anh Vũ rồi. Bác còn nhớ ngày cuối cùng trước lúc ảnh đi không. Anh và con....
Vân không muốn nói nữa, chờ phản ứng của ông già
Ông cười sặc sụa. Cười như điên loạn:
-Trời! Vậy à! Trời ơi....Vân ơi, bác mừng quá! Trời, công nhận bác ngu thiệt. Nhìn cái bụng cháu thế này....
Ông cố ngăn đi cảm xúc mình:
-Trời ơi, vậy là cháu và thằng Vũ.....Tốt quá! Tốt quá! Phước đức ông bà để lại cho bác đây mà!
Mới cười đó, mà ông khóc, khóc như một đứa trẻ. Ông khóc rấm rứt:
-Bác mừng là sắp có cháu nội bồng...Vậy mà....Bác....
Vân cũng khóc theo. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt trong veo của Vân:
-Thôi! Bác đừng nói nữa...Bác ăn đi kẻo nguội.
Ông già thở dài. Ông lại ngó ra ngoài kia....Ngoài kia của căn hộ nhỏ, ngoài kia bên ngoài khung cửa số nhỏ bé....Ngoài kia, trời còn tối thẫm, mưa vẫn tuôn xuống như thác đổ...Biết chừng bao giờ mưa sẽ ngừng rơi?....
California, một sáng tháng mười!Cũng lạ lắm!Ai bảo trời Cali nắng đẹp quanh năm? Ai bảo ngày Cali mát mẻ, có không khí dễ chịu như ngày Đà Lạt cao nguyên?...Lầm to,lầm lớn lắm! Vũ thấy trời vẫn mưa suốt...Không biết Sài Gòn giờ như thế nào nhỉ...Vũ không dám nhớ về nó nữa. Một cuộc sống lặng lẽ trôi qua giữa cuộc sống bộn bề...Vũ chợt thấy mình không đáng sống nữa...Có đáng chi đâu một thằng bại hoại gia phong, phá gia chi tử như Vũ...Vũ lắc đầu....Không mình không đáng sống nữa! Lâu lắm rồi, Vũ không liên lạc gì với gia đình, với bố, và nhất là....Vũ chợt thấy hình ảnh tuổi thơ của mình vụt qua trước mặt...Hình ảnh của hai đứa trẻ dắt tay nhau đi học về sau những ngày mưa giông bão tố...Hình ảnh của Vũ cầm cây dù be bé che cho Vân. Vũ chịu cho mưa trút xuống làm ướt cả cái cặp đeo đằng sau, chỉ miễn là tà áo dài của Vân đừng thấm chút nước nào thôi!...Vũ bật khóc! Hèn quá, yếu đuối quá! Con trai ai lại khóc!?! Vũ thấy mình không còn đáng để khóc, đáng để sống đau khổ nữa....Vũ xa nhà tính cũng đã gần hơn nửa năm. Mà kể từ ngày đó đến nay, chỉ độc 1 lá thư ngày đầu đến Mỹ rồi thôi!...Vũ thấy mình bất hiếu! Bất hiếu đâu phải đơn giản là vì cái tội không viết thư...Mà còn vì...Thôi, Vũ không muốn nhắc đến! Có vẻ vang gì đâu mà nhắc đến...Còn biết trách ai, lúc đầu thì còn trách bạn bè rủ rê, lúc sau thì chỉ còn trách mình...Chỉ tại mình ngu, mình hèn, mình bất hiếu, để rồi dính vào con đường bệnh hoạn này....Vũ lại khóc....Sẽ chẳng bao giờ Vũ còn dám về thăm bố, về thăm Vân nữa....Hôm qua...Chỉ mới hôm qua thôi...Giữa cái mưa như rả rích suốt ngày, suốt tháng này của Cali, Vũ nhận được tin sét đánh từ thằng bạn của mình....Vũ thở dài...Không biết gia đình nó sẽ rồi sao khi biết nó đã nhiễm bệnh....Đành rằng ai cũng biết nó đã dính vào từ lâu, nhưng đâu ai chuẩn bị cho cái này....Mà thôi, mình cũng đâu hơn gì nó...Cái gì cũng chung với nó, nó bị, thì mình.....Vũ thấy hận bản thân mình lắm....."Vân ơi, anh xin lỗi em, Vân ơi! Bố ơi, con tạ tội cùng bố!"....Vũ bước chân qua đường, không đợi đèn đi bộ lên....Có tiếng xe thắng két lại, nước bắn tung tóe.
Nước dội vào mặt Vân rát lắm! Mưa như tuôn! Vân khóc! Khóc như chưa bao giờ được khóc! Đoàn đám ma liu hiu chỉ vài người hàng xóm đi tiễn ông già. Vân đi đầu. Trên đầu cô đội vành khăn trắng...Giữa trời mưa như thế này mà động quan gì!?....Vân khẽ nâng bức hình của ông già...Vân lại khóc. Những giọt nước mắt hoà với nước mưa...Dù biết rằng, ông già sẽ chẳng còn bao lâu nữa kể từ ngày ông phát hiện chứng ung thư máu quái ác của mình...Ai cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi! Vậy mà, tại sao, Vân vẫn khóc!....Ông già không đủ tiền nữa để chữa chạy, bao nhiêu tiền đổ vào cho Vũ đi ăn học nơi xứ người....Ông cũng không muốn nói với Vũ sự thật....Vân nói trong tiếng khóc nức nở, "bác Sinh ơi, bác ác lắm! Con hứa với bác sẽ nuôi dưỡng thằng nhỏ thành người. Bác cho con đặt tên nó là Nhật như bác nói đó! Nhật là mặt trời, mặt trời sau những ngày mưa phải không bác?".....Vân đặt vào quan tài ông già một gói lụa nhỏ...Cái gì thế nhỉ? Con chim non bé nhỏ mắc mưa tội nghiệp hôm nào? Nó cũng chẳng qua khỏi....Vân ngước mắt lên trời....Mưa tuôn xuống làm mắt cô cay xè. Bao giờ rồi mưa sẽ ngừng rơi? Bao giờ?