Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Yêu Nguyệt Cung Chủ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ahringuyen 8 năm trước
Yêu Nguyệt Cung Chủ
Ahri Nguyễn

Yêu Nguyệt Cung Chủ
Tóm tắc: Tiểu Nguyệt và Tùng Linh yêu nhau từ nhỏ, họ là thanh mai trúc mã. Khi lớn lên họ thề hẹn sống chết bên nhau. Nhưng sau đó Tùng Linh phản bội lời thề đi yêu con gái của đại điền chủ bỏ rơi Tiểu Nguyệt, do quá đau buồn nên Tiểu Nguyệt đã trần mình tự sát khi thấy Tùng Linh bái đường cùng hôn thê, tình cảm chân thành của nàng làm cho bách hoa tiên tử cảm động mà rơi lệ, Bách hoa quyết định xuống trần gian chuyển linh hồn nàng vào con hồ ly được Bách hoa nuôi nấng, và dạy phép thuật tu đạo cho Tiểu Nguyệt thành hình người. 5 năm đã trôi qua, cuối cùng Tiểu Nguyệt đã hồi dương và có thể hóa thành người vẫn dáng vẻ đó nhưng ma mị hơn . Vị hôn thê của Tùng Linh chợt mắc phải 1 cơn bệnh lạ được thầy pháp tà ác mách cho mẹo cần phải tìm quả tim của hồ ly tinh mới có thể sống lại. Vô tình tùng linh phát hiện ra tiểu nguyệt đã hóa yêu hồ nên chàng sai nhiều người đuổi bắt. Do chưa có pháp thuật nhiều nên Tiểu nguyệt chỉ biết sợ hãi mà chạy trốn, Tiểu nguyệt hiền lành được nhiều bạn bè giúp đỡ để trốn thoát. Lâu ngày vẫn chưa bắt được hồ ly nên Tùng Linh nghĩ ra cách lấy tình cảm xưa mà dụ dỗ Tiểu nguyệt. Chàng 1 mình đến bờ suối Ngọc Nương than khóc, tiểu nguyệt luôn theo dõi Tùng Linh nên cảm thương mà xuất hiện. Tùng Linh kể lễ chuyện gia đình không hạnh phúc giờ vợ hắn còn mắc bệnh lạ sắp qua đời, tiểu nguyệt vốn lương thiện nên hỏi cách để gúp đỡ. Tùng Linh nói chỉ có tim của nàng mới có thể cứu sống vợ ta. Tiểu Nguyệt buồn bả tự nguyện nói sẽ dâng tim mình cho chàng, chỉ cần chàng ở bên cạnh nàng đêm đó. Tiểu nguyệt đã mắc bẫy Tùng Linh, khi trời vừa sáng Tiểu Nguyệt bị Tùng Linh giết hại lấy quả tim của nàng về trị bệnh cho vợ hắn. Tiểu nguyệt chết 1 lần nữa, Bách hoa bổng đau nhói ở tim biết chuyện chẳng lành đã đến với tiểu nguyệt nên đi tìm nàng. Đến bờ suối thì thấy sát của hồ ly tiểu nguyệt nằm ở đó và có vết thương ở ngực, tiểu nguyệt đã mất trái tim. Bách hoa đau buồn khóc lấy giọt nước mắt của người hóa thành trái tim thủy tinh cho tiểu nguyệt và chiêu hồn cho nàng sống lại, khi sống lại tiểu nguyệt không còn bản tính lương thiện và tình cảm của con người vì đã thay tim bằng giọt nước mắt đau buồn của bách hoa, bách hoa sợ tiểu nguyệt sẽ bị sát hại lần nữa nên đã dạy cho nàng thuật Phi hoa độn ảnh, di thuật này có thể giúp tiểu nguyệt hóa thân thành những cách hoa ven đường mà bay trong gió có thể di chuyển tốc độ nhanh đến bắt cứ đâu. Bách hoa còn lấy đá ngủ sắc cùng hàng trăm loại hoa tinh luyện cho Tiểu Nguyệt quả cầu làm binh khí tuyệt đẹp rất hợp với Mỹ nhân.... Mọi người hãy theo dõi câu truyện để biết thêm Tiểu Nguyệt trả thù Tùng Linh như thế nào.


Chương 1: Thiên Duyên Tiền Định

Tại làng Vân Trung có 1 gia đình họ Di nghèo khổ, sinh ra được 1 cô con gái bụ bẫm đáng yêu. Phu thê họ Di đặt tên cho cô con gái là Di Nguyệt, người dân trong làng gọi là Tiểu Nguyệt . Lúc bấy giờ chiến tranh loạn lạc , yêu ma hoành hành nên ai ai cũng điều lam lũ vất vả, cha mẹ Tiểu Nguyệt cũng không khỏi làm đến mặt tối chay tay. Tiểu Nguyệt bây giờ chỉ mới lên 4 cái tuổi vẫn còn quá nhỏ bé để hiểu cảnh đời đau khổ, Cha Mẹ Tiểu Nguyệt đóng 1 khung cửi bỏ con vào khung kê cao cẩn thận để đi làm kiếm tiền đổi thóc. Ngày qua ngày như thế cứ trôi qua Tiểu Nguyệt bây giờ đã lên 10 tuổi, xinh xắn đáng yêu biết nghe lời cha mẹ. Cả làng điều mừng cho gia đình cô vì có cô con gái thông minh lại ngoan hiền.

Nhớ năm ấy gia đình họ Võ cũng vừa dọn đến làng, gia đình họ cũng chẳng khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc . Cậu con trai gia đình tên là Võ Tùng Linh khôi ngô tuấn tú, lại được học võ từ nhỏ nên nhanh nhẹn tháo vác biết giúp đỡ mọi người xung quanh.

Câu chuyện diễn ra vào 1 buổi sáng tại Suối Ngọc Nương:
Tùng Linh đang tắm dưới suối thì nghe thấy tiếng khóc của 1 cô bé nghe buồn tuổi. Tùng Linh liền vội chạy xem sự tình.

- Nè cô nhóc sao cô khóc
- Tôi bị họ giật túi bánh nướng mà mẹ cho tôi (Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa chỉ tay)
- Các người mau trả bánh cho người ta, nhà người ta nghèo khổ mà các người còn ăn hiếp (Tùng Linh vừa côn tay vừa chửi thị uy)
- Không trả thì mày làm gì bọn tao haha (cảm đám cười)
- Thôi bỏ đi anh xem như tôi cho họ đó kẻo anh lại bị họ đánh
- Bỏ gì mà bỏ (Tùng Linh tức giận quát Tiểu Nguyệt )

Nói rồi Tùng Linh xông đến giật lại túi bánh nướng 1 đánh 4 nên kẻ bị đau người ê mặt, giằn co hằng ấy phút cuối cùng cũng giật lđược túi bánh. Tùng Linh che 1 bên mặt đưa túi bánh cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cảm động hỏi thăm ân nhân:

- Anh có sao không? (Lấy tay Tùng Linh ra xem)
- Không có gì chuyện nhỏ mà (vừa ôm mặt vừa giả vờ)
- Cám ơn anh đã giúp tôi, cả làng này tôi không chơi được với ai cả vì nhà tôi quá nghèo. Họ nói “con nhà nghèo thì đi chổ khác chơi đừng chơi với bọn tao” (Tiểu Nguyệt tủi thân khóc thúc thít)
- Thôi được rồi nín đi sau này chơi với tôi (Tùng Linh thấy tội nghiệp )
- Thật sao ? Tôi có bạn rồi sao ? (mắt rưng rưng ngơ ngác hỏi vu vơ)
- Không thích à ?
- Không phải tôi mừng quá, anh chịu làm bạn với tôi sao tôi lại không chịu
- À mà ừ cô tên gì?
- Tôi tên Tiểu Nguyệt, còn anh ?
- Tôi là Tùng Linh
- Anh bao nhiêu tuổi, chất lớn hơn tôi
- Tôi 15
- Vậy em gọi bằng anh nghe, tại em chỉ có 10 tuổi thôi
- À mà ừ gọi chị cũng được, hả gọi anh cũng được (Tùng Linh đỏ mặt vì nói nhầm giới tính)
- Hết hồn tưởng chị em chất em chớt quá :3

Thời gian thắm thoát trôi qua cũng đã mấy năm Tiểu Nguyệt và Tùng Linh vui đùa bên nhau . Họ hiểu nhau, họ cảm thông hoàn cảnh của nhau. Bây giờ Tùng Linh đã 20 tuổi chàng đã trưởng thành trở nên khôi ngô tuấn tú lại có 1 chút võ nghê nên được nhiều thôn nữ yêu mến . Còn Tiểu Nguyệt chỉ vừa lên 16 cái tuổi đẹp nhất của người con gái mới lớn, quả nhiên Tiểu Nguyệt rất xinh đẹp, tính tình hiền diệu nết na, được nhiều công tử hỏi cưới nhưng nàng không ưng thuận. Vì từ lâu Tiểu Nguyệt và Tùng Linh đã nãy sinh tình cảm với nhau.

Câu chuyện tình của Tiểu Nguyệt và Tùng Linh bắt đầu trong những ngày mưa gió 2 năm trước (Lúc Tùng Linh 18 tuổi và Tiểu Nguyệt 14 tuổi) :
Như đã hẹn trước đúng bình minh ló dạng thì 2 người gặp mặt tại suối Ngọc Nương để đi hái nấm trong rừng sâu. Tiểu Nguyệt là con gái nên sắp xếp việc nhà từ hôm qua để sáng nay đi cho kịp hẹn với Tùng Linh, nàng ngồi trên tảng đá lớn đợi mãi đợi mãi mà không thấy Tùng Linh nên buồn bả bỏ vào rừng 1 mình. Vừa đi vừa trách móc Tùng Linh:
Đồ đáng ghét, hứa đi đã giờ không đi, mai mốt không thèm nói chuyện cho coi
Nàng đi 1 hồi thì đến khu rừng già, nghe dân làng họ đồn thổi trong khu rừng đó xãy ra nhiều chuyện quái dị, nhưng có rất nhiều nấm ngon. Nàng rất sợ nhưng nghĩ đến số nấm ngon có thể mang ra chợ đổi lấy gạo thì nàng quyết tâm đi vào

Chát chát !! Tĩnh lại tĩnh lại Tiểu Nguyệt . Dù có sợ thì mày vẫn phải vào, kiếm gạo cho cha mẹ đỡ khổ (Nàng tự tát tay vào mặt mình để trấn an sau giây phút ngớ người)
Bước vào khu rừng già kia vừa đi vừa sợ, nàng co ro khuôn mình nhỏ nhắn mà chậm chạp bước vào. Đi được một đoạn quả thật có rất nhiều Nấm, kỳ lạ thay Nấm và hoa cỏ ở đây biết phát sáng lấp lánh tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp


Nàng cảm thấy thích thú định ngồi xuống hái những cây Nấm kia thì có 1 tiếng vọng từ phía sau:
- Nè cô kia, cô làm gì đó tại sau cô hái trôm Nấm của tôi (Một cậu nhóc chừng 6 7 tuổi hét lớn)
- Tôi tôi chỉ hái Nấm trong rừng chứ đâu có trộm của cậu đâu (Tiểu Nguyệt phân trần)
- Cô còn trối cãi, rõ ràng cô định hái số Nấm này của tôi
- Ơ , Nấm này của cậu trồng sao? (Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi)
- Đúng của tôi trồng thì sao, cô mau mau đi ra khỏi khu rừng này đi
- Tôi chỉ hái ít Nấm về bán đổi gạo cho Cha Mẹ thôi, xin lỗi cậu tôi không biết số nấm này của cậu trồng (mắt rưng rừng vì bị nghi oan)
- Tôi không trách cô nữa, bây giờ cô về nhà đi đừng ở đây, tôi không thích ai vào lãnh địa của tôi (cậu nhóc lùn chỉ 30 tắc nhưng lời nói rất oai uệ)
- Hu hu hu tôi mà ra về thì lấy tiền đâu mà đổi gạo cho Cha Mẹ tôi ăn .(Tiểu nguyệt đau khổ khóc)
- Tôi biết nhưng Nấm này không phải người thường nào cũng được dùng nó. Nó là Nấm Tiên cô có biết không?
- Tôi không biết
- Nấm này là Nấm của Bách Hoa giao cho tôi trồng để dùng làm tiên dược cho chúng tiên , nên cô từ bỏ đi. (cậu nhóc thông cảm chia sẻ)
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu, tôi đi nơi khác tìm (Tiểu nguyệt vừa đứng lên vừa dụi nước mắt nói)
- Ế cô đừng vào sâu bên trong, có nhiều yêu ma trong đó lắm
- Vậy phải làm sao bây giờ (Tiểu Nguyệt khóc)
- Thì cô phả về nhà tìm công việc khác mà làm ( nói rồi cậu nhóc chạy 1 mình đi xa)
- Tiểu nguyệt cũng ra về tiết nuối. Đi được một đoạn tiểu nguyệt nghe tiếng cậu nhóc hồi nãy kêu la trong rừng, do tiểu nguyệt hiền lành có lòng thương người nên đã không nghĩ nguy hiểm mà chạy vào rừng tìm cậu nhóc. khi đến nơi tiểu nguyệt thấy yêu tinh hình thù đáng sợ đang bắt cậu nhóc giao hạt giống tiên , cậu nhóc không chịu giao nên hắn định ăn thịt cậu nhóc. tiểu nguyệt sợ hãi tay chân run lên nước mắt chảy thành hàng. cậu nhóc la lên:
- Cô chạy đi đừng lo cho tôi
Tiểu nguyệt nhất quyết không chạy và nói:
- Không tôi không thể chạy bỏ cậu một mình được ( tiểu nguyệt vừa nói vừa khóc)
Cậu nhóc cảm động mắt rưng rưng nhìn tiểu nguyệt. Vì từ nhỏ cậu nhóc không hề có 1 người bạn nào, chỉ có bách hoa và nấm trong rừng làm bạn. Dù cậu không cho tiểu nguyệt nấm nhưng tiểu nguyệt lại không hề bỏ chạy bỏ cậu 1 mình đủ thấy tiểu nguyệt có trái tim nhân hậu.
Tên yêu quái không đợi được nữa nên quyết định ăn thịt 2 người. Cậu nhóc van xin hắn tha cho Tiểu nguyệt, nhưng tiểu nguyệt nhất quyết không thể bỏ đi lúc này.
- Cô điên à cô còn có Cha Mẹ tôi không có thì không cần phải sống ( cậu nhóc hét lớn)
Không có cha mẹ thì sao, nếu hôm nay thoát được thì hãy về nhà tôi ở với chúng tôi (Cậu nhóc mắt rưng rưng gọi - Tỷ tỷ em có gia đình sao)?
- Có từ nay sẽ có, cho nên tôi không bỏ cậu một mình đâu
Nói vừa dứt lời tên yêu quái bắt trọn 2 người vào lòng và hắn bỏ chạy, do quá sợ hãy nên Tiểu nguyệt và cậu nhóc đã ngắt xỉu.
- Tỷ Tỷ tỉnh dậy, tỷ tỷ (tiếng cậu nhóc gọi)
- Ở đây là đâu tôi chết rồi sao? (tiểu nguyệt đau đớn yếu ớt hỏi cậu nhoc)
- Tỷ tỷ chưa chết, ở đây là Bách hoa cung, bách hoa tiên tử đã cứu chúng ta ( cậu nhóc vui vẻ kể cho tiểu nguyệt nghe)
Tiểu nguyệt ôm chầm lấy cậu nhóc và 2 người cùng khóc.
Bách hoa tiên tử xuất hiện và nói:
- Người tên gì? từ đâu đến ? (giọng nhè nhàng người xinh đẹp của bách hoa làm ngây ngất tiểu nguyệt)
- Dạ con ở làng Vân Trung con tên là Tiểu Nguyệt (nàng ngơ ngác nhìn tiên tử)
- Ta cám ơn ngươi đã hết lòng yêu quý Tiểu Bảo, tuy mới gặp nhau nhưng ta cảm nhận được trái tim của ngươi rất nhân hậu (Nói rồi bách hoa để bàn tay lên ngực của nàng và nhấm mắt lại niệm chú)
- Ta đã thông linh trái tim người với trái tim của ta, khi nào người gặp chuyện ta cảm nhận được ta sẽ đến giúp ngươi .
Tiểu nguyệt mừng rỡ cảm tạ ơn bách hoa và xin cho tiểu bảo về nhà ở chung với mình.
Tiểu bảo khẻ nói: Tỷ cứ về đi đệ không thể theo tỷ về nhà vì đệ còn phải làm nhiệm vụ của mình. Khi nào tỷ rãnh vào khu rừng đó thăm đệ . ( Nói rồi 2 người ôm chầm lấy nhau)

Bách hoa hóa phép cho những cách hoa đưa nàng trở lại đầu khu rừng. Lúc này Tùng Linh đang sợ hãy chạy đi tìm tiểu nguyệt sợ nàng gặp chuyện nên Tùng linh đã khóc rất nhiều mà đi tìm trong khu rừng già mà không một chút sợ hãi. Đi tìm mãi cuối cùng cũng thấy Tiểu nguyệt nằm ngắt bên tản đá lớn. Tùng linh mừng rỡ chạy đến ôm tiểu nguyệt và thề từ đây ta sẽ không bỏ nàng 1 mình đâu.
- Thật không ? là chàng hứa đó (Tiểu nguyệt yếu ớt hỏi)
- Thật thật thật mà (Tùng linh vui mừng vừa khóc vừa trả lời)
Hai người ôm nhau như mới xa cách nhau nhiều năm gặp lại. Từ đó tình yêu của 2 người càng ngày càng sâu đậm. Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua khoảng thời gian này thật vui biết bao nhiêu. Tiểu nguyệt đã ao ước có một cuộc sống gia đình hạnh phúc dù ngheo đi chăng nữa cũng chẳng bao gờ thay lòng đổi dạ. Một lòng yêu thương Tùng Linh, hàng ngày nàng phải làm lụng vất vả để kiếm tiền cho Tùng Linh tầm sư học võ. Do được Tiểu Bảo yêu quý người tỷ tỷ đã kề vai sát cánh lúc hoạn nạn nên tiểu bảo mỗi ngày điều mang rất nhiều nấm tươi (nấm bình thường) trong rừng cho Tiểu nguyệt đễ bán . Tình cảm chị em họ càng sâu đâm hơn.

Mọi người like cho mình lấy động lực viết tiếp nhé !


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 866

Return to top