Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Re:monster

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2701 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: mamat 8 năm trước
Re:monster
Kanekiru Kogitsune

134.2
Chúng tôi rời Thành Phố Mê Cung Purgatory vào sáng sớm và an toàn đến Thủ Đô Hoàng Gia Osvel trước buổi trưa.

Sự sôi động của thành phố này vẫn không thay đổi kể từ lần cuối cùng chúng tôi ở đây.

Các đường phố tràn ngập người và những ngôi nhà bằng gạch ở mọi hướng bạn nhìn.

Xe đẩy đến và đi trên vỉa hè, gạch đá bao phủ trên mỗi bề mặt của đường.

Trên phố chính, các cửa hàng khác nhau nối tiếp nhau trên phố với nhiều quầy hàng và các thương gia đi lại khắp nơi.

Tiếng nói với âm điệu cao vang lên trong không khí cũng như hàng hóa và tiền bạc được trao đổi một cách nhanh chóng.

Sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đang bị vô số ánh mắt soi mói, mọi ánh mắt bao gồm cả sợ hãi và tò mò.

Các nhà thám hiểm ở hướng đám đông đang nhìn chúng tôi đi, trong khi một số lượng lớn của các gián điệp của Vương Quốc Sternblid và các nước khác đang quan sát chúng tôi trong bóng tối.

Mặc dù thực tế rằng nơi đây đã tỏa sáng với sự thịnh vượng, cũng có những cảm giác đen tối kéo về, Cung Điện Hoàng Gia chắc chắn vẫn không thay đổi.

Sau đó, một lần nữa, sẽ là điều bất thường nếu nó CÓ SỰ THAY ĐỔI trong khoảng thời gian ngắn kể từ lần cuối cùng chúng tôi ở đây.

Cũng giống như lần trước chúng tôi ở đây, khi chúng tôi đi qua khu vực của thành phố nơi Cung Điện Hoàng Gia ngự trị, chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý hơn so với lần trước.

Như thế này, chúng tôi đến trước cổng Cung Điện Hổ Phách một cách an toàn .

Trước cánh cửa, Nhóc Hiệp Sĩ đang đứng với Công Chúa, được hộ tống với nhiều nữ lính gác của cung điện đi cùng với nó.

Nó nở nụ cười hồn nhiên như thường lệ trông khá phù hợp với độ tuổi của nó.

Mặc dù tôi đã báo cáo chuyến viếng thăm của chúng tôi thông qua cái khuyên tai từ trước, thông thường bạn sẽ không nghĩ rằng một công chúa sẽ tự thân đi ra để chào đón khách.

Trong trường hợp này, mặc dù nó không thể được ngăn được là tôi có một cảm nhận không tốt ảnh hưởng đến Công Chúa như một cảm giác thông thường không thể áp dụng lên nó, ít nhất là vậy.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu với những lời chào một cách nhanh chóng.

Sau đó, Công chúa ngay lập tức tuyên bố với tôi, với một vài biểu cảm, “Đừng di chuyển, chỉ một chút thôi, ngươi phải trở thành một cái cây khổng lồ, ta sẽ leo lên.”

Tôi chỉ đơn giản phản ứng lại với điều này bằng cách nói: “Cẩn thận.”

Sau đó nó đứng dưới chân tôi và bắt đầu leo lên cơ thể của tôi.

Để ý thấy cách nó đã mặc quần áo để dễ dàng di chuyển, có vẻ như nó đã có ý định làm điều này ngay từ đầu.

Ngoài việc bị ngạc nhiên, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Điều này làm tôi nhớ đến lúc đứa cháu gái của tôi đến chơi, và cuối cùng tôi phải cố gắng để con bé thoát khỏi tôi.

Đôi khi, có vẻ như là nó sắp trượt xuống, vì vậy tôi hỗ trợ nó một chút.

Khi Công Chúa lên vai tôi an toàn, nó kêu to:

“Doyaaa ~!”

Với gương mặt vui mừng của nó, và sau đó bắt đầu tham quan xung quanh cung điện của mình. Nghĩ rằng nó đã hài lòng, tôi định sẽ để nó xuống. Tuy nhiên, tôi đã ngay lập tức từ bỏ quan điểm đó vì Công Chúa rõ ràng là sẽ từ chối. Bằng cách này, tôi đặt chân vào Cung Điện Hổ Phách với hai chân dạng ra của Công Chúa trên vai của tôi.

Cung Điện Hổ Phách không thay đổi và những người nhìn thấy nó lần đầu tiên đều bị phân tâm bởi sự sang trọng của nó.

Seiji-kun đã có một phản ứng đặc biệt khi nhìn thấy nó, nó dường như đã không nói nên lời. Sau một tiếng vỗ tay, họ dường như trở lại với một vài cảm giác với một sự thức tỉnh nhỏ và chúng tôi bắt đầu làm việc. Tạm thời, chúng tôi bốc dỡ hành lý của chúng tôi khỏi xe và đưa nó vào phòng, chúng tôi sẽ ở lại đây.

Sau khi nhanh chóng quyết định ai sẽ là trong nào phòng, chúng tôi đã đưa ra một vài lời tự giới thiệu nhanh.

Trong thời gian này, Công Chúa đã rất ngạc nhiên khi Auro và Argento tự giới thiệu.

Thật đáng tiếc, bởi vì vẫn còn là một em bé, Nicola phải ở nhà với Giả kim thuật-san

Oniwwaka trở nên gần gũi hơn với Minokichi-kun nên nó đã không ở lại với nhóm của tôi …

Auro và Argento muốn đi cùng với tôi.

Do những đặc điểm riêng biệt của chủng tộc mình, các bộ phận của chúng đã phát triển khá nhanh. Mặc dù tôi nói thế, có vẻ như tốc độ tăng trưởng của chúng không thể được so sánh với các thành viên bình thường của chủng loài đó.

Tuy nhiên, Công Chúa, người đã ôm hai đứa nó trong vòng tay của nó như trẻ sơ sinh, ôm miệng há hốc ngạc nhiên khi thực tế là chúng đã phát triển rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Mặc dù đó là chuyện bình thường Công chúa Tinh nghịch là người rất ngạc nhiên, điều này có vẻ khá bất thường đối với nó để bị mất cảnh giác và ngạc nhiên ngay lập tức.

Mặc dù Nhóc Hiệp Sĩ và Vệ Binh Hoàng Gia khác cũng đã rất ngạc nhiên, họ nhìn nó với nụ cười mỉm.

Sau đó, trong bữa ăn tối, Công Chúa đã tổ chức một buổi đại tiệc cho chúng tôi.

Tôi đã được thiết đãi các loại rượu, tôi đã uống rất nhiều.

Mặc dù phần lớn chúng không ngon bằng rượu của tộc Elf, nhưng đó vẫn là rượu cao cấp và tôi hoàn toàn hài lòng với tất cả những loại rượu đó.

Đúng như dự đoán về Hoàng Gia, trong số những gì đã được phục vụ, rượu được tìm thấy trong các hầm ngục là đặc biệt ngon.

Tôi đã hoàn toàn quyết tâm vào lúc này, tôi sẽ một mình bước vào một hầm ngục vào lúc nào đó để tìm kiếm cả rượu và một con rồng.

May mắn thay, vì Cung Điện Hoàng Gia nằm trong khoảng một giờ bay tới Thành phố Mê Cung Purgatory, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ có một ngày nghỉ ở đó.
<< 134 | 135 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 424

Return to top