Sau khi ba tên thuộc hạ của “Vũ Nội thập nhị lệnh” đi khỏi, người của phạn điếm mới hoàn hồn chạy ra sửa soạn lại bàn ghế, thu dọn chén bát vỡ, tiếp tục bưng đồ ăn thức uống lên.
Khách nhân trở lại ngồi vào bàn như cũ, sôi nổi bàn tán sự kiện vừa xảy ra.
Hắc y hán tử cũng trở lại ngồi một mình ở bàn bên cửa sổ.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng đi tới gần chàng chắp tay nói :
- Đa tạ nhân huynh ra tay trượng nghĩa cứu giúp thoát khỏi một kết cục bi thảm, Hoàng mỗ vô cùng cảm kích. Xin mời nhân huynh một chén được không?
Hắc y hán tử đứng lên đáp :
- Hoàng đại hiệp không nên khách sáo. Nếu Hoàng đại hiệp không chê thì xin mời ngồi, tại hạ có mấy câu muốn hỏi.
Lúc đó ba người cùng bàn với Hoàng Tập Khổng là Bạch Tam Thái, Lư thất gia và Lý ngũ gia cũng tới chào hỏi tự giới thiệu, tỏ ý khâm phục và biết ơn và mời sang bàn mình cùng thù tạc.
Hắc y hán tử giống như trở thành người khác, không còn chút gì oai phong như vừa lộ thần uy với bọn người “Vũ Nội thập nhị lệnh”, tỏ ra nhã nhặn từ hòa, nhận lời sang ngồi chung với bọn Bạch Tam Thái.
Năm người chúc tụng nhau một trận xong, Bạch Tam Thái nói :
- Nhân huynh võ công cái thế thật là thần nhân. Bọn tại hạ hôm nay được mở mang kiến thức. Xin chúc mừng nhân huynh chén này.
Năm người lại nâng chén uống cạn.
Hắc y hán tử hướng sang Bạch Tam Thái nói :
- Tại hạ có vài việc muốn hỏi, xin tôn giá vui lòng trả lời thực cho, tại hạ xin cảm ơn trước.
- Nhân huynh có gì xin cứ hỏi, Bạch mỗ biết gì sẽ thành thật trả lời.
- Vừa rồi tại hạ có nghe Bạch huynh nói đến chuyện “Kim Bảo Trai”. Dám phiền Bạch huynh nói tường tận thêm một chút.
Bạch Tam Thái “À” một tiếng nói :
- Việc này... tại hạ chỉ nghe người khác nói lại thôi. Nhưng không biết nhân huynh quan tâm đến vấn đề gì?
Hắc y hán tử nói :
- Có lửa mới có khói. Tin đồn tất có nguyên nhân. Phải có bao nhiêu sự thực người ta mới truyền ra tin tức đó.
Bạch Tam Thái gật đầu nói :
- Nhất định phải có nguyên nhân.
- Nhưng sự việc cụ thể thế nào?
Bạch Tam Thái uống thêm hớp rượu nữa khà một hơi nói :
- Tại hạ nghe nói lại rằng có người tìm đến Nhị gia Tư Không Viễn buộc phải đóng cửa giao lại tất cả hàng hóa châu báu.
Hán tử sốt ruột hỏi :
- Sau đó thì sao?
- Sau đó Tư Không Viễn không chịu. Hình như đôi bên xảy ra động thủ.
Nghĩ tới “Vũ Nội thập nhị lệnh” thế lực bao trùm võ lâm, Bạch Tam Thái kể tới đây đâm ra lúng túng rồi tịt hẳn.
Hắc y hán tử không giục, nhưng chờ nghe tiếp.
Bạch Tam Thái thở dài nói :
- Thực ra chuyện này... không có chứng cớ gì. Lời nói gió bay, nhân huynh nghe xong đừng cho là thật. Hơn nữa... người của “Vũ Nội thập nhị lệnh” rất lợi hại, không thể dây vào được đâu. Mấy tên vừa rồi bại dưới tay nhân huynh chẳng qua chỉ là bọn hạ cấp mà thôi. Tại hạ xin có lời khuyên thực lòng, vừa rồi nhân huynh đã lỡ động đến chúng, từ nay phải hết sức cẩn thận mới được.
Hán tử gật đầu nói :
- Cảm ơn Bạch huynh đã khuyên bảo. Ta muốn biết thêm một chút tình hình của vị Tư Không nhị đương gia đó...
Bạch Tam Thái lúng túng chưa biết trả lời sao.
Thực tình lão không muốn đi sâu vào việc này, nhất là có mặt người lạ vì biết rằng những việc như thế thường rất nguy hiểm có khi chỉ để lỡ ra một lời nói mà có thể phải trả bằng sinh mạng của mình.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng khẳng khái nói :
- Việc này tôi biết. Hoàng mỗ không sợ “Vũ Nội thập nhị lệnh”.
Nói xong ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu, ưỡn ngực lên đầy vẻ ngang tàng.
Vừa rồi lão bị đánh một chưởng không nhẹ, máu miệng phun ra còn ướt cả ngực áo, nhưng là một thiết hán khẳng khái bất khuất, không biết thế nào là “sợ”, nay cảm ân tình của Hắc y hán tử nên lại càng hào sảng.
Hoàng Tập Khổng uống xong lại nói :
- Nhân huynh muốn hỏi về Tư Không lão nhị gặp Hoàng mỗ thì hay rồi. Ta biết rất rõ sự việc vừa xảy ra với hắn.
Hán tử vội hỏi :
- Chuyện thế nào?
- Nguyên nhân phát sinh thì như vừa rồi Bạch tam gia đã nói. Hơn nữa đã xảy ra động thủ, Tư Không Viễn bị thương ở cánh tay...
Hán tử kêu lên :
- Tư Không... Viên bị thương?
Hoàng Tập Khổng khẳng định :
- Đó là tin tuyệt đối chính xác. Chính mắt Hoàng mỗ đã nhìn thấy Tư Không Viễn treo cánh tay lên.
Hán tử hỏi lại :
- Bây giờ Tư Không Viễn ở đâu?
Hoàng Tập Khổng đáp :
- Vẫn ở lại trong “Kim Bảo Trai”. Hắn không cam tâm, nghe nói sai người đến “Bạch Mã sơn trang” cấp báo để xin lực lượng đối phó.
Hán tử hỏi :
- Đi tìm Ô Đại Dã hay sao?
- Không sai. Hắn định tìm cứu viện.
Hắc y hán tử cười nhạt nói :
- Chỉ sợ không có kết quả đâu. Ô Đại Dã là người thâm hiểm, nghe nói hắn với Tư Không Viễn xung khắc với nhau, chắc rằng hắn không xuất binh chi viện đâu.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng ngơ ngác nhìn Hắc y hán tử, ngạc nhiên nói :
- Cái đó thì Hoàng mỗ không biết.
Hán tử chợt hỏi :
- Hoàng đại hiệp cho rằng võ công tại hạ thế nào?
Hoàng Tập Khổng càng ngạc nhiên hơn, không hiểu vì sao đối phương lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời :
- Võ công của nhân huynh rất cao, xứng đáng được liệt vào nhất lưu cao thủ võ lâm.
Hán tử gật đầu nói :
- Thế là được. Bây giờ thế này... tại hạ đang ở Phượng Hoàng khách điếm tại Lương Châu này, vì thấy Tư Không Viễn gặp khốn cảnh như thế nên quyết định ở lại thêm mấy ngày nữa, giúp hắn ra tay dẹp bất bình một phen. Chỉ là xưa nay tại hạ không hề quen biết Tư Không nhị gia nên... Hoàng đại hiệp...
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng liền hiểu ngay điều khó xử của đối phương, cả mừng hỏi :
- Nghe nhân huynh nói thế tức là có ý đối địch với “Vũ Nội thập nhị lệnh”, đúng không?
Hắc y hán tử gật đầu thừa nhận :
- Không sai. Chính tại hạ đang có ý đó.
Hoàng Tập Khổng cười hô hố nói :
- Thế thì tốt quá rồi. Việc này nếu có nhân huynh giúp một tay thì tình hình sẽ biến chuyển rất khả quan.
Nói xong rời ghế đứng lên kéo tay hán tử nói :
- Nào, chúng ta đi.
Hán tử hỏi :
- Đi đâu?
- Tới “Kim Bảo Trai”. Tư Không nhị đương gia nhất định sẽ rất hoan nghênh.
Hắc y hán tử lắc đầu cười nói :
- Hoàng huynh hiểu sai ý tại hạ rồi.
Hoàng Tập Khổng ngơ ngác hỏi :
- Sao lại thế?
Hán tử giải thích :
- Tại hạ thật sự có ý giúp Tư Không Viễn, nhưng không tiện trực tiếp đến gặp y. Nếu Hoàng đại hiệp cũng thật lòng muốn giúp thì hãy báo cho Tư Không Viễn một tiếng bảo ngày mai vào giờ Ngọ đến gặp tại hạ ở “Phượng Hoàng khách điếm” để thương lượng. Đương nhiên nếu Tư Không Viễn không muốn vậy thì chẳng nói làm gì. Nếu mau y không đến, sau này muốn tìm tại hạ thì chỉ e rằng không dễ. Hoàng đại hiệp cứ báo như vậy, còn làm thế nào thì cứ để mặc y.
Nói xong đứng lên chắp tay từ biệt mọi người, lấy ra một đỉnh bạc để lên bàn.
Bạch Tam Thái vội nói :
- Nhân huynh đừng làm thế, để chúng tôi trả tiền cho.
Hán tử không nói gì, cúi chào lần nữa rồi bước ra khỏi phạn điếm.
Hoàng Tập Khổng định chạy theo giữ chàng lại nhưng Bạch Tam Thái xua tay thấp giọng nói :
- Thôi thôi. Lão Hoàng.
Hoàng Tập Khổng đành ngồi trở xuống.
Bạch Tam Thái thở dài nói :
- Vị nhân huynh đó quả là một kỳ nhân. Chỉ là chúng ta hiện còn chưa biết hắn có dụng ý gì?
Lý đại quan nhân tiếp lời :
- Có vẻ như người này tới đây chỉ nhằm mục đích đối phó với “Vũ Nội thập nhị lệnh”. Võ công của người đó thật cao.
Lư thất gia hồi giờ vẫn lặng thinh, lúc này mới lên tiếng :
- Lão Hoàng. Không phải là tôi đa sự, nhưng huynh đệ quả thật lo cho ngươi đấy. Sợ rằng can dự vào việc này sẽ không hay đâu.
Hoàng Tập Khổng cười đáp :
- Sợ gì chứ? Người ta đã tìm đến tận nơi hiếp bức chúng ta rồi. Chẳng lẽ cứ ngồi giả câm giả điếc mặc chúng làm gì thì làm?
Lư thất gia nhíu mày nói :
- Chỉ sợ rằng một mình hán tử vừa rồi có đối phó nổi không?
Bạch Tam Thái phụ họa :
- Lư huynh nói không sai đâu. Người đó chỉ một mình, làm sao chống nổi với “Vũ Nội thập nhị lệnh”? Nếu như hắn bị thua, chỉ cần phủi đít đi là xong, còn những người khác thì sao? Lão Hoàng ngươi phải cân nhắc thật kỹ mới được.
Hoàng Tập Khổng vẫn kiên trì giữ lập trường của mình.
- Ta thấy không phải thế đâu. Người này không đến nổi đánh trống bỏ dùi.
Hơn nữa ngoài ra còn có Tư Không nhị đương gia nữa.
Bạch Tam Thái và Lư thất gia kiên quyết như vậy không nói nữa.
Hoàng Tập Khổng thở dài nói :
- Dù sao thì việc đã tới nước này không còn cách lựa chọn nào khác. Các vị cũng thấy rồi đấy, chỉ ba tên thuộc hạ mà ý thế hống hách như vậy... Hoàng mỗ sống ở đây mấy chục năm mà đã bao giờ phải chịu nhục như vậy đâu? Mẹ nó.
Hoàng mỗ cũng đành liều cái mạng già này thà sống chết với chúng một trận, nếu không cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.
Lý đại quan nhân cười kha kha, đưa ngón tay cái lên nói :
- Khá lắm. Hoàng huynh rất có chí khí. Nào. Lý mỗ xin chúc huynh một chén.
Hoàng Tập Khổng được tán dương cảm thấy rất tự hào, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn rồi nói :
- Các vị cứ ở đây uống tiếp đi, để tại hạ đến “Kim Bảo Trai” gặp Tư Không nhị đương gia đây.
Dứt lời đứng lên từ biệt ba người kia, rời phạn điếm.
Số thực khách thấy Hắc y hán tử đi rồi, sợ lão nhân họ Cát và hai tên hán tử quay lại trả thù nên vội vã thanh toán tiền rượu rồi nhanh chóng tản đi.
Chẳng mấy chốc, phạn điếm vắng tanh.
* * * * *
“Phượng Hoàng khách điếm”
Nửa đêm hôm đó có một bóng đen vượt qua tường viện tiến tới dãy phòng trọ phía hậu viện.
Dưới ánh trăng, bóng đen hiện ra rất rõ.
Thực ra người đó không phải mặc áo đen mà màu hồng tím, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, tóc mai phất phơ trong gió, có vẻ như là một nữ nhân thì đúng hơn.
Đúng là nữ nhân, hơn nữa còn là một thiếu nữ rất đẹp.
Không phải là “Ngọc Quan Âm” mà là Thiết Tiểu Vi.
Hơn một năm qua, nàng có phần gầy đi, hàng mi và ánh mắt nhuốm vẻ u sầu, nụ cười hồn nhiên ngày trước không còn bóng dáng đâu nữa.
Vì sao có sự thay đổi ấy?
Chính nàng cũng không biết.
Chỉ thấy xung quanh không còn thú vị đối với mình nữa, và không còn ai khiến nàng quan tâm nữa.
Nửa đêm Thiết Tiểu Vi tới “Phượng Hoàng khách điếm” làm gì?
Nàng đi tìm Khấu Anh Kiệt.
Để gây sự đánh nhau?
Có lẽ thế.
Sau khi nghe hoàng y lão nhân họ Cát về báo lại sự việc xảy ra ở phạn điếm “Tiểu Lương Châu”, Thiết Tiểu Vi đã tin chắc đến tám chín phần người đó là Khấu Anh Kiệt.
Với lời thách thức trắng trợn đó, đương nhiên nàng tới để trừng trị kẻ to gán dám phản kháng lại “Vũ Nội thập nhị lệnh” và cha mình.
Tay giữ chặt chuôi kiếm, trông mặt nàng lạnh như băng.
Giữa hai người từng có mối quan hệ không bình thường.
Ngay sau lần gặp đầu tiên, Thiết Tiểu Vi đã cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một thứ tình cảm mới mẻ, nhung nhớ và sầu tư...
Từ đó tới nay, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi, mất đi sự hồn nhiên, thường cáu gắt, lạnh lùng và hầu như luôn luôn ôm mối hận...
Chỉ cần một chút phật ý cũng làm cho Thiết Tiểu Vi nổi giận lôi đình, xuất kiếm thương nhân.
Nàng cho việc đó là bình thường.
Sau khi lão nhân họ Cát báo lại sự việc, với lực lượng của “Vũ Nội thập nhị lệnh”, chẳng khó gì mà không tìm ra hành tích của Hắc y hán tử.
Thiết Mạnh Hùng lập tức phái người điều tra và biết kẻ gây náo ở “Tiểu Lương Châu” trú ở phòng số chín ở dãy Tây hậu phòng trong “Phượng Hoàng khách điếm”, đăng ký tên thuê phòng là “Tề Thiên Hận”.
Thiết Tiểu Vi vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Sao lại là “Tề Thiên Hận”? Nhưng theo Cát lão nhi và hai tên kia mô tả thì đó chính là y mà?
Thiết Tiểu Vi đến trước phòng, nhận rõ số chín treo trên cửa rồi gỗ ba tiếng vào cửa gọi to :
- Tề Thiên Hận. Ra đây.
Gọi xong lùi lại chờ.
Một lúc sau vẫn không thấy mở cửa.
Thiết Tiểu Vi nhíu mày ngạc nhiên tự nhủ :
- “Một người có võ công cao cường như hắn dù có ngủ thì chỉ cần nghe tiếng động khẽ cũng tỉnh dậy rồi chứ? Vì sao...”
Trong phòng có ánh đèn le lói, không đủ chiếu sáng cả căn phòng.
Thiết Tiểu Vi gọi thêm một lần nữa vẫn không nghe trả lời, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.
Nàng đẩy cửa bước vào, nhưng mới khẽ chạm tới, cánh cửa đã mở vào bên trong, thì ra cửa không chốt.
Mới thoạt nhìn vào, Thiết Tiểu Vi không khỏi sững sờ vì thấy trong phòng vắng hoe không có người nào.
Nàng liền lướt nhanh vào phòng, cuốn theo một cơn gió làm ngọn đèn tù mù tắt ngấm.
Thiết Tiểu Vi đang lấy ống hỏa cụ ra nhưng chưa kịp đánh lên thì chợt nghe phía sau có tiếng động lạ, biết rằng có người tập kích.
Nàng phản ứng rất nhanh, vội ngã sấp xuống lăn đi một vòng rồi bật dậy nhảy tới góc phòng quay lại, đến lúc đó mới cảm thấy vai mình tê đi.
Theo kinh nghiệm, nàng biết rằng mình đã trúng phải chỉ lực của đối phương điểm vào “Kiên tĩnh huyệt”.
Chỉ chừng đó cũng biết đối phương thân thủ chẳng tầm thường.
Chừng như người kia không muốn hại mạng nàng, vì biết rằng đã điểm trúng Kiên tĩnh huyệt đối phương, tay phải đã không còn cử động được nữa, muốn khống chế không phải là việc khó.
Nhưng người kia không xuất thủ, nhảy lùi một bước tới cửa phòng, dừng lại một lát rồi quay người lao ra cửa.
Thiết Tiểu Vi ngơ ngác nhìn theo.
Tuy trong bóng tối nhưng nàng vẫn nhận ra rằng người đó bận hắc trường bào và thân pháp cực kỳ linh diệu.
Thiết Tiểu Vi chạy ra cửa nhìn thì người kia đã đi xa tới mười mấy trượng.
Chắc rằng đối phương rắp tâm đào tẩu, nàng phi thân đuổi theo rồi thi triển thủ pháp ám khí thặng thừa của Thiết Hải Đường truyền thụ phóng ra bốn mũi “Đạn Chỉ phi châm”.
Nên biết đây là thứ ám khí bá đạo, chưa bao giờ trật đích, ngay đến Quách Bạch Vân cũng bị táng thân vì “Đạn Chỉ phi châm”.
Nhưng hắc y nhân vẫn lao đi như gió, chớp mắt khuất sau tường viện.
Thiết Tiểu Vi vẫn còn trông thấy bốn tia chớp sáng cắm vào tường, hiển nhiên không mũi nào trúng đích.
Tuy biết rằng với khinh công của mình không sao đuổi kịp đối phương, nhưng nộ khí đã bốc lên, nàng không chịu cam tâm vận dốc tận thân pháp đuổi theo, nhảy băng qua tường viện.
Phía sau “Phượng Hoàng khách điếm” là một cánh đồng, có một con đường mòn nhỏ chạy về hướng Đông, bên đường là hai hàng cây gió thổi xào xạc.
Cánh đồng vắng vẻ không một bóng người.
Thiết Tiểu Vi do dự một lát rồi lao về phía con đường.
Vừa tới một đoạn cong, nàng suýt nữa thì đâm sầm vào một người, kinh hãi thu công lại.
Người kia hiện ra đột ngột nhưng không hề ngạc nhiên, dương như có ý chờ nàng.
Dưới ánh trăng, Thiết Tiểu Vi trông rõ đó là một hán tử bận hắc trường bào, mày rậm, mặt đỏ như táo chín, dáng điệu cao ngạo.
Thiết Tiểu Vi bất giác lùi lại một bước.
Hắc y nhân lên tiếng :
- Có phải phương giá là Thiết Tiểu Vi cô nương, thiên kim ái nữ của Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường không?
Giọng nói trầm nhưng rất vang, chứng tỏ người này có nội lực vô cùng thâm hậu.
Thiết Tiểu Vi hỏi :
- Ngươi là ai mà biết ta?
Hắc y nhân cười đáp :
- Thiết Hải Đường đã có tới hai mươi bốn Lệnh đàn, tiền thu gom từ hàng trăm châu quận vẫn chưa thỏa mãn lòng tham, nay sai thêm cả nhi tử lẫn nhi nữ tới Lương Châu cướp bóc, thiên hạ còn ai không biết?
Thiết Tiểu Vi tức giận thét lên một tiếng, nhún mình lao tới, hai tay thi triển chiêu “Bạch Vân Hiến Quả” đánh thẳng tới ngực hắc y nhân.
Người này không tránh, vẫn đứng nguyên, tay áo phất ra.
Thiết Tiểu Vi cảm thấy một luồng kình lực vô cùng uy mãnh từ hắc y nhân phát ra chẳng những làm cho chưởng không sao đánh tới được mà thân ảnh còn bị đẩy lùi lại hơn một trượng.
Tuy biết đối phương thân thủ phi phàm, nhưng Thiết Tiểu Vi vẫn chưa chịu phục.
Vừa đáp chân xuống đất, nàng lại bật người lao tới, song chưởng cuộn phất...
- Bịch. Bịch.
Có lẽ vì Thiết Tiểu Vi xuất thủ quá nhanh nên hắc y nhân không kịp đối phó, bị trúng cả hai chưởng vào ngực.
Thế mà y vẫn đứng vững như bàn thạch, trái lại Thiết Tiểu Vi kinh hoàng lui lại, mở tròn mắt nhìn người kia đến phát ngơ.
Nguyên vì vừa rồi phát chưởng, nàng cảm thấy như đánh vào một khối sắt, hai tay đau nhói lên.
Thiết Tiểu Vi phát run, hiểu rằng gặp phải cao nhân, mình tuyệt nhiên không phải là đối thủ.
Ở lại chẳng làm được gì, nàng quay người định bỏ đi.
Hắc y nhân lao tới chặn lại nói :
- Khoan đã.
- Soạt.
Thiết Tiểu Vi rút kiếm cầm tay quát :
- Tránh đường.
Dứt lời điểm kiếm tới ngay.
Hắc y nhân tuy thân thủ phi phàm nhưng không dám mạo hiểm khi đối phương cầm binh khí trong tay, đành lưu lại một bước chờ khi kiếm hết đà mới đưa hai ngón tay ra kẹp lấy lưỡi kiếm.
Thiết Tiểu Vi không sao ngờ được rằng hắc y nhân lại liều mạng đến mức đó, trường kiếm biến chiêu liên tục công tới.
Nào ngờ thanh kiếm giống như bị chiếc kìm thép kẹp chặt, dù nàng vận công bao nhiêu cũng không sao thoát ra được.
Đột nhiên từ thân kiếm lóe lên muôn ánh hào quang, kiếm khí phát ra ràn rạt chỉ nhìn đã thấy kinh tâm.
Thiết Tiểu Vi lập tức cảm thấy tay phải mình tê đi không giữ nổi thanh kiếm bị đối phương đoạt mất.
Nàng kinh hãi nhảy lùi lại, trố mắt nhìn thanh kiếm của mình đã nằm gọn trong tay đối phương vẫn tiếp tục bức ra muôn ngàn ánh kiếm quang.
Thiết Tiểu Vi mắt đờ ra, hết nhìn hắc y nhân lại nhìn thanh kiếm.
Tuy chưa từng gặp bao giờ nhưng nàng cũng đoán ra đó chính là công phu thặng thừa “Khí kiếm” mà trong giang hồ vẫn truyền ngôn.
Theo phụ thân nàng Thiết Hải Đường thì trong giang hồ có loại võ công này, có thể cách không đả thương đối thủ không kém gì mũi kiếm, nhưng chính Thiết Hải Đường cũng chưa thấy ai luyện được công phu này.
Thiết Tiểu Vi tưởng như mắt mình bị hoa, giụi mắt nhìn lại, nhưng đó là sự thực sờ sờ không thể phủ nhận, chính nàng còn cảm thấy “Khí kiếm” lạnh ngắt đâm vào cơ thể mình đau nhói.
Bất giác người nàng run lên.
Người luyện kiếm đạt tới trình độ đó, có lẽ hàng trăm năm mới có một.
Không nghi ngờ gì nữa, nàng đã bị “Khí kiếm” thâm nhập vào người, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, toàn thân lạnh buốt, máu như đã đông lại, huyết mạch không lưu thông nữa.
Sau đó, nàng cảm thấy ngực bị áp lực đè nặng giống như bị cả quả núi đè lên, đến thở cũng không được.
Nếu lúc đó hắc y nhân muốn lấy mạng nàng thì đó là việc hết sức dễ dàng.
Thiết Tiểu Vi biết rằng chỉ cần đối phương vận thêm vài thành công lực, mình sẽ bị hàng trăm vết thương xuyên qua người mà chết.
Đột nhiên nàng tin rằng cái chết đang đến với mình, sợ đến tái người đi, muốn bỏ chạy nhưng không còn một chút hơi sức nào.
Nhưng vừa lúc đó thì áp lực giảm đi rồi mất hẳn.
Thiết Tiểu Vi còn chưa tin ngay, vận công kiểm tra thân thể mới thấy khí huyết lưu chuyển bình thường, kinh mạch không bị trở ngại, ngay công lực cũng không bị giảm đi, mới tin rằng mình đã thoát nạn.
Ngước mắt nhìn lên, thấy hắc y nhân đã buông chúc thanh kiếm xuống.
Thiết Tiểu Vi ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi giấc mộng hỏi :
- Sao ngươi không hạ thủ?
Hắc y nhân nhìn nàng đáp :
- Thiết cô nương. “Vũ Nội thập nhị lệnh” từng làm qua nhiều chuyện bất nghĩa. Cô nương cũng thấy đấy, mọi thế lực tàn bạo đều phải đến lúc diệt vong.
Tại hạ khuyên cô nương đừng tham gia vào những hoạt động tội ác của lệnh tôn nữa, giữ lấy tấm lòng thiện lương vốn có của mình.
Thiết Tiểu Vi đứng ngây ra một lúc rồi trấn tĩnh lại, lạnh lùng đáp :
- Tôn giá định làm ra vẻ nhân nghĩa để cảm hóa ta đó ư?
Hắc y nhân cười khổ đáp :
- Tại hạ không có ý đó. Chỉ là lời khuyên xuất phát từ đáy lòng, và cô nương chắc cũng đã hiểu ra...
Thiết Tiểu Vi “Hừ” một tiếng nói :
- Tuy ta và ngươi chưa từng quen biết nhưng ngươi đã nói rõ ý đồ tới đây để đối phó với “Vũ Nội thập nhị lệnh” thì cần gì phải hạ thủ lưu tình với ta như thế?
Hắc y nhân trả lời ngay :
- Vì tôi biết cô nương thường từ chối tham gia vào các hoạt động tội ác của lệnh tôn. Giả như tối nay gặp lệnh huynh, nhất định tại hạ sẽ không lưu tình đâu.
Thiết Tiểu Vi chăm chú nhìn hắc y nhân một lúc mới hỏi :
- Hôm nay người bức hiếp thủ hạ của ta ở phạn điếm “Tiểu Lương Châu” có phải là ngươi không?
Hắc y nhân gật đầu thừa nhận :
- Không sai. Tại hạ còn bảo chúng báo cho quý huynh muội. Chắc rằng cô nương nghe bảo lại đầy đủ nên tới đây.
Thiết Tiểu Vi gật đầu đáp :
- Ta có nghe.
Lại hỏi :
- Người là “Tề Thiên Hận”?
Hắc y nhân gật đầu :
- Không sai. Tai mắt của “Vũ Nội thập nhị lệnh” quả là tinh nhạy.
- Ngươi tới đây chỉ với mục đích đối phó với “Vũ Nội thập nhị lệnh”?
- Có thể nói như thế.
- Có lý do gì không?
Ánh mắt hắc y nhân chợt lóe lên tia thù hận, đáp :
- Đó là do lệnh tôn và “Vũ Nội thập nhị lệnh” bức bách tại hạ tới bước đường cùng chỉ còn cách phản kháng, không còn sự lựa chọn nào khác.
Thiết Tiểu Vi nhíu mày hỏi :
- Bức bách ngươi tới bước đường cùng buộc phải phản kháng? Như vậy là giữa ngươi và chúng ta đã có mối ân oán nào đó, nhưng ta chưa hề gặp ngươi, và cái tên “Tề Thiên Hận” ta cũng chỉ mới nghe lần đầu.
Hắc y nhân lạnh lùng nói :
- Bây giờ cần gì phải quan tâm đến những điều đó nữa?
- Như vậy là người có lý do để thù hận chúng ta?
- Đương nhiên. Tại hạ không phải là người có thể vô duyên vô cớ mà gây thù chuốc oán với kẻ khác.
Thiết Tiểu Vi nhìn đối phương không rời mắt hỏi :
- Tề Thiên Hận. Ngươi rốt cuộc là ai?
Hắc y nhân chợt cười to nói :
- Cô nương thật buồn cười. Tề Thiên Hận là Tề Thiên Hận, cũng như cô nương là Thiết Tiểu Vi vậy thôi.
Thiết Tiểu Vi lắc đầu bướng bỉnh nói :
- Không. Ta không tin là thế. Nhất định có điều bí ẩn gì. Ngươi...
Nói xong lại đưa mắt nhìn đối phương.
Hắc y nhân bất giác lùi lại một bước.
Thiết Tiểu Vi nói :
- Đừng cho rằng ta đa nghi. Nhưng chẳng lẽ tên thật của ngươi là “Tề Thiên Hận” hay sao?
Hắc y nhân hỏi lại :
- Tên đó có gì không thỏa đáng?
Thiết Tiểu Vi lúng túng nói :
- Không phải là không thỏa đáng, chỉ là...
Nàng chợt cảm thấy thất vọng, cho rằng mình đã đoán sai.
Nhân vật Tề Thiên Hận này xuất hiện quá đột ngột, võ công lại cao cường như thế quả là điều hết sức khó hiểu.
Một lúc nàng cắn môi nói :
- Tề Thiên Hận. Hôm nay ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình, nhưng ta vẫn cảnh cáo ngươi rằng tốt nhất ngươi đừng can dự tới việc của “Vũ Nội thập nhị lệnh”.
Cho dù võ công ngươi xuất chúng, nhưng vẫn không quản nổi đâu.
Hắc y nhân bình tĩnh đáp :
- Tại hạ đã quyết định, và không bao giờ thay đổi. Cô nương. Cô là người thông minh, xin hãy khuyên lệnh huynh hãy dừng tay truy bức người của “Bạch Mã sơn trang”. Khi tại hạ còn ở đây thì các người đừng hòng động đến họ.
Thiết Tiểu Vi nghe câu đó càng kinh ngạc hơn, lại chăm chú nhìn đối phương mong tìm ra một nét gì đó...
Bắt gặp ánh mắt đó của nàng, Tề Thiên Hận chợt thấy lòng rúng động, lùi lại một bước nữa rồi bất chợt vung tay lên.
Một ánh hàn quang lóe lên...
Thiết Tiểu Vi thất kinh vội nhảy sang tránh nhưng không kịp.
Chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, thanh kiếm bay sạt qua vai lạnh ngắt, cắm ngay vào vỏ kiếm mang sau lưng nàng.
Bấy giờ Thiết Tiểu Vi mới hiểu đối phương chỉ có ý trả lại thanh kiếm, nhưng nghĩ mà lạnh sống lưng.
Với công phu kỳ diệu như thế, đừng nói muốn lấy đầu nàng là việc quá dễ dàng mà ngay cả phụ thân Thiết Hải Đường, nếu trong trường hợp này mà hắc y nhân muốn lấy mạng cũng khó mà đối phó nổi.
Nghĩ tới đó, nàng bất giác phát run.
Hắc y nhân Tề Thiên Hận chắp tay nói :
- Cô nương. Tại hạ cáo từ.
Dứt lời băng mình lao đi như làn khói, chớp mắt mất hút vào dạ không.