Vút!
Đó chỉ là tiếng rít gió nhè nhẹ, nhưng vì trong gian phòng lúc này chỉ còn có mỗi một người hiện diện, và người này lại là một lão nhân có sở học uyên thâm nên tiếng rít gió vẫn bị lão nhân phát hiện.
Lão nhân đứng yên như muốn chờ nhân vật vừa gây ra tiếng rít gió lên tiếng trước.
Nhưng vì mãi không nghe kẻ đó lên tiếng nên lão nhân buộc phải hắng giọng :
- Thân thủ của lão trọc ngươi tuy có tiến bộ hơn so với trước, nhưng vẫn bị Khưu Tất Lập này phát hiện. Vậy thì đừng đứng im mãi thế, hãy lên tiếng thú nhận, cũng là nhìn nhận Khưu mỗ lúc nào cũng cao minh hơn một ít. Thế nào?
Quả nhiên có tiếng người tán dương, khen thân thủ cao minh hơn của lão nhân tự xưng là Khưu Tất Lập :
- Bản lãnh của Khưu lão quả nhiên cao minh hơn lão trọc Như Thiền. Vì có như thế bao lâu nay Khưu lão mới là nhân vật đứng đầu Thần Long hội, sau khi lợi dụng thói đa nghi của Mộ Dung Tiên để loại trừ Hắc Cốt Tôn Giả chính là nhân vật đã sáng lập ra Thần Long hội. Thật ngưỡng mộ.
Thoạt nghe câu nói này, chỉ một vài lời đầu là đủ làm cho toàn thân lão nhân Khưu Tất Lập rung động. Nhưng sau đó khi câu nói vẫn còn tiếp diễn, nghĩa là chưa nói xong, Khưu Tất Lập đã nhanh chóng định thần, bình tĩnh một cách vững vàng như một ngọn tọa sơn.
Để đến lúc lời nói kia chấm dứt, Khưu Tất Lập vừa từ từ quay người lại vừa nhẹ nhàng hỏi :
- Lọt được vào mật thất của lão phu...
Khưu Tất Lập chợt dừng lời giữa chừng. Bởi lẽ, dù lão chưa xoay người lại hoàn toàn nhưng do vừa xoay vừa phát thoại nên cũng xoay được một phần nào đó của góc nhìn. Thế nhưng bằng khóe mắt lão đinh ninh sẽ nhìn thấy nhân vật vừa lên tiếng tán dương đứng ở đó, vậy mà kỳ thực lão không nhìn thấy gì cả. Chính là do quá kinh ngạc nên lão phải để lộ sự hốt hoảng qua việc đột ngột ngừng lời nói. Phát hiện bản thân để lộ sư hốt hoảng như vậy là không nên, Khưu Tất Lập lại vội vàng định thần, vừa xoay tiếp tục vừa phát thoại tiếp tục, hy vọng sẽ kịp khỏa lấp che giấu thái độ hốt hoảng vừa có :
-... nếu các hạ không là Như Thiền đại sư thì ắt hẳn cũng là người được Thiếu hội chủ sai phái đến. Nhưng vì lão phu chính là Hội chủ Thần Long hội, như các hạ vừa nhận định, thì theo lễ các hạ đáng lẽ phải đường đường chính chính thi lễ ra mắt lão phu, có đâu lại đường đột xộc vào và bây giờ lại còn cố tình dùng thân pháp thượng thừa vừa hí lộng vừa bởn cợt, xem thường lão phu?
Lão nói như thế vì lão đã tự xoay quanh thân đủ một vòng nhưng tịnh không phát hiện đâu là phương vị xuất hiện thật sự của nhân vật vừa phát thoại. Lão ngừng lời, cũng là lúc thất vọng ngừng luôn việc xoay người tìm kiếm. Vì thế, lão lại nghe nhân vật thần bí nọ lên tiếng tiếp :
- Khưu lão nhắc đến Thiếu hội chủ là muốn ám chỉ Hồng Phi Ngọc hay Mã Bình Nguyên?
Lão xoay lại thật nhanh.
Vút...
Thì lạ thay thanh âm của nhân vật thần bí nọ vẫn thủy chung phát ra từ ngay phía sau lưng lão :
- Nếu ám chỉ Hồng Phi Ngọc thì tại sao gã Quản sự gia của Mã Bình Nguyên lại vừa từ nơi này bước ra?
Vút...
Lão Khưu Tất Lập lại xoay người và vẫn cứ thất vọng vì thanh âm nọ cũng mãi mãi vang lên từ sau lưng lão :
- Vậy thì chỉ có ám chỉ Mã Bình Nguyên. Và nếu là như vậy, theo ta, Khưu lão phải gọi Mã Bình Nguyên là chủ nhân mới đúng. Có phải Khưu lão đã xưng hô như vậy với gã Quản sự gia vừa rồi? Hay đó chỉ là cách gọi lấy lòng, gọi trước mặt, còn kỳ thực vẫn ngấm ngầm gọi Mã Bình Nguyên là tiểu tử thối tha, do lão đâu có muốn gọi một kẻ có niên kỷ kém như thế là chủ nhân, đúng không?
Khưu lão đã đứng im, vì biết rằng dù có xoay đến đâu, hoặc xoay bất thần thế nào thì cũng không bao giờ nhìn thấy nhân vật nọ.
Lão cười mơn trớn :
- Hóa ra là chủ nhân. Đã sai Quản sự gia đưa tin đến cho lão phu, chủ nhân sao lại còn nghi ngờ, cố tình lẻn đi theo sau Quản sự gia như vậy?
Giọng nọ hỏi ngược lại :
- Lão và Như Thiền đã có mưu đồ như thế này bao lâu rồi?
Lão khựng người :
- Mưu đồ gì, chủ nhân?
- Là ta đang hỏi lão đấy. Nói đi.
Khưu lão lo lắng :
- Quả thật lão phu đâu có cùng Như Thiền mưu toan chuyện gì?
- Có hay không, lão nên tự nói thì hơn. Vì đây là cơ hội duy nhất cho lão đấy. Nói!
Khưu lão rúng động :
- Phải chăng chủ nhân muốn ám chỉ chuyện có liên quan đến Hồng Phi Ngọc?
- E hèm...
Khưu lão nhè nhẹ thở ra :
- Nếu là chuyện này thì đấy là do Trang phu nhân ra lệnh. Bảo lão phu cùng Như Thiền phải ngấm ngầm dò xét Hồng Phi Ngọc. Do thời gian gần đây Hồng Phi Ngọc có nhiều biểu hiện khá kỳ lạ.
-...
Khưu lão từ từ quay người lại :
- Chủ nhân xin cứ hỏi lệnh đường thì rõ. Vì lệnh đường có ý ngờ rằng Vô Diện thư sinh có thể là do Hồng Phi Ngọc hóa thân.
Và Khưu lão chỉ ngừng quay người khi lần đầu đối diện với nhân vật thần bí.
Vừa thấy, lão bật quát :
- Ngươi không phải là chủ nhân Mã Bình Nguyên. Kỳ thực ngươi là ai, nói.
Bảo nhân vật nọ nói nhưng tay lão vẫn phát kình, quật toàn lực vào nhân vật nọ.
Ào...
Nhưng nhân vật nọ đã động thân lao đi quá nhanh.
Vút...
Khưu lão cũng có sở học phi phàm, thu phát tùy tâm, vội thu kình lại và bật chồm người lao đến một góc khuất của gian phòng vốn đang tối lờ mờ, miệng thì rít thảng thốt :
- Chuyển Tinh Hoán Đẩu thân pháp. Lão Thiên Cang Thượng Nhân ngươi lần này đến là để tìm chết ư?
Nhưng lão đang lao chồm đến thì có một hấp lực cực mạnh kéo lão lùi lại :
- Lão muốn phát động cơ quan ư? Muộn rồi, vả lại, ta là ai, lão nên nhìn lại một lần nữa cho thật kỹ.
Hấp lực đã làm lão xoay luôn người lại, diện đối diện với khuôn mặt quen thuộc :
- Mã Nguyên Vũ? Sao lệnh của Mã chủ nhân cho biết ngươi thế nào cũng đến Lạc Thế Tiên Nhân Cảnh để cứu nguy Mộ Dung Tiên thân phụ ngươi?
Mã Nguyên Vũ mỉm cười :
- Tại sao ta phải cứu một khi Mộ Dung Tiên chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với ta?
Khưu lão từ từ lùi lại :
- Chẳng phải ngươi có lần tuy bị hủy đại huyệt Đan Điền nhưng nhờ có huyệt Thần Đường làm chủ đạo nên vẫn còn nội lực công phu đó sao? Chính điều đó cho thấy ngươi có sự sắp xếp kinh mạch bẩm sinh khác thường như mấy đời nhân vật Mộ Dung Gia. Không lẽ ngươi phủ nhận?
Mã Nguyên Vũ lắc đầu :
- Thứ nhất, đây là điều lão nên biết, ta có đến hai thân phận, và thân phận thứ hai là thế nào ắt lão cũng tự rõ. Thứ hai, vì ta có thêm thân phận đó nên công phu của ta có một hoặc hai đường lối hữu hiệu cũng là điều dễ hiểu. Và điều thứ ba là, nếu lão thật sự chán sống thì cứ việc tìm cách phát động cơ quan mai phục. Vì lão đừng quên ta đã luyện Thiên Cang công phu đến thập thành, kể cả Độc Thủ Hắc Cốt chưởng nữa, như gã Quản sự gia lúc nãy đã nói. Lão có muốn thử không?
Khưu lão rúng động, đành dừng lại, không dám lùi nữa :
- Ngươi đã tha Quản sự gia, nhưng lại lẻn bám theo. Ý của ngươi là...
Mã Nguyên Vũ xua tay :
- Khưu lão là cao nhân, ta chẳng dám giấu. Đấy chỉ là một tiểu kế, một nửa là hư hư thực thực, một nửa là kế ném đá dò đường. Tuy khó thể lừa được ai nhưng lại đủ làm cho Quản sự gia ngỡ một cao thủ thượng thừa như ta, một khi hứa đã tha thì quyết không quan tâm gì đến gã nữa. Mà cũng đúng như thế thật, ta chỉ từ từ bám theo gã thôi, đâu có phạm gì đến lời đã hứa?
Khưu lão cay đắng :
- Vậy là Quản sự gia chưa hề gặp Mã Bình Nguyên. Vì ngươi luôn theo gã, hễ gã đến chỗ Mã Bình Nguyên là ngươi đã có cớ sách hạ sát gã, đâu để gã sống để đi đến đây? Là do gã nên thân phận lão phu bị bại lộ? Cũng là gã muốn tin ngươi tái hiện đến được chỗ Mã Bình Nguyên nên gã tìm đến lão phu, mạo nhận lệnh của Mã Bình Nguyên để lão phu phát động Thần Long hội, gián tiếp giúp gã nhưng không làm gã vì thế mà bị ngươi sát hại?
Mã Nguyên Vũ gật gù :
- Phải nói tâm cơ của Khưu lão cũng vào hạng thượng thừa. Chỉ tiếc vì quá tin cẩn gã Quản sự gia nên bao nhiêu tâm huyết đều trôi sông đổ biển.
Khưu lão chấn động :
- Ngươi định giết lão phu để báo thù cho Mã gia, Hồng gia?
Mã Nguyên Vũ thở dài, nhìn Khưu lão bằng ánh mắt thương hại :
- Mã gia, Hồng gia cho đến lúc này vẫn còn đó những hậu nhân. Ta đã hứa với Thiên Cang Thượng Nhân quyết không lạm sát, không giết người bừa bãi nữa. Bất quá ta chỉ giết những ai cố chấp, dù được chừa cho sinh lộ để hồi đầu hướng thiện mà vẫn cứ chấp mê bất ngộ mà thôi. Hy vọng Khưu lão không thuộc loại người này.
Khưu lão thở ra nhè nhẹ :
- Lão phu phải làm gì để được ngươi xếp vào loại biết hồi đầu hướng thiện?
Mã Nguyên Vũ gật đầu :
- Là Khưu lão đồng mưu cùng Như Thiền, độ bốn năm về trước đã lập kế đánh cắp Bí Lục Thiên Cang của Thiên Cang Thượng Nhân?
Khưu lão cúi gầm đầu :
- Lão phu đã bị Như Thiền xúi giục. Nhưng nghĩ kế và quyết tình ra tay là lão phu.
Như Thiền không đủ đởm lược.
Chợt Khưu lão ngẩng đầu lên :
- Như Thiền đã trá tử vì được lão phu tiết lộ Mã Bình Nguyên không muốn lão trọc ấy sống nữa. Nếu thiếu hiệp cần, lão phu nguyện dẫn đường đến chỗ Như Thiền đang ẩn nấp.
Mã Nguyên Vũ lắc đầu :
- Đa tạ hảo ý của lão. Vì trước khi vào đây ta có chận và hỏi khá kỹ gã Quản sự gia về nơi ẩn của Như Thiền rồi. Nhưng nếu lão thật sự hối cải, muốn sống nốt những ngày cuối đời thật bình yên, ta có chuyện này cần đến lão.
Khưu lão động tâm :
- Thiếu hiệp muốn lão phu đưa đến Lạc Thế Tiên Nhân Cảnh?
Mã Nguyên Vũ cười tự tin :
- Để làm gì một khi ta đã nói ta không cần giải cứu lão Mộ Dung Tiên?
Khưu lão lại đoán :
- Hay thiếu hiệp muốn lão phu đưa tin giả, dụ Mã Bình Nguyên đến cho thiếu hiệp diệt trừ?
Mã Nguyên Vũ lần này cười thành tiếng :
- Y thủ đoạn thâm sâu, chỉ có y tự ý tìm đến lão thì được, đâu dễ gì lão có cách dẫn dụ y đến đây. Thôi, đừng đoán quanh đoán quẩn nữa. Ta muốn lão lấy thân phận một Khưu đại thế gia, phát thiếp đến quần hùng, lấy ba ngày nữa làm hạn kỳ, cung thỉnh quần hùng đến Thiếu Lâm phái Bắc Tung Sơn tham dự Đại Thịnh Hội Đồ Long.
Khưu lão rúng động mạnh, phải lùi về phía sau một bước :
- Đồ Long? Tuyên cáo tội ác và khu xử Hội chủ Thần Long hội?
Mã Nguyên Vũ trấn an lão :
- Không ám chỉ Khưu lão đâu. Là Mã Bình Nguyên và mẫu thân gã, Trang Phù Dung đấy. Vả lại, như ta vừa hứa, ta sẽ cho lão sống tiếp một cuộc sống yên bình. Lão sẽ được quần hùng ngưỡng mộ sau Đại Thịnh Hội Đồ Long, lão vẫn là đại cao nhân của một Khưu đại thế gia, một lời nói ra là được ngàn người kính ngưỡng.
Khưu lão nuốt ực một tiếng, dù chỉ là nuốt nước bọt khan :
- Thiếu hiệp tin chắc chỉ ba ngày nữa là...
Mã Nguyên Vũ gật đầu :
- Chắc. Vì nội nhật ngày nay, một Như Thiền trá tử sẽ được Mã Nguyên Vũ này cho biến thành chết thật. Riêng về Mã Bình Nguyên thì...
Khưu lão bắt đầu nôn nóng với kế sách của Mã Nguyên Vũ :
- Thì thế nào?
Mã Nguyên Vũ mỉm cười :
- Lão nghĩ sao về công phu bản lãnh của ta lúc này, sau những gì nghe gã Quản sự gia kể và nhất là sau lần ta và lão gặp nhau thế này?
Khưu lão có một thoáng ngập ngừng :
- Thoạt nghe thì lão phu không tin, nhưng càng nghe thì càng bị lời lẽ của gã Quản sự gia thuyết phục. Để đến bây giờ, nhìn thiếu hiệp không phát lộ thần quang, đủ hiểu nội nguyên đã hoàn toàn thâu liễm, có thể Tinh - Khí - Thần đã hợp một, Tam hoa tụ đỉnh, Ngũ khí triều nguyên, lão phu tin chắc công phu của thiếu hiệp đã vượt trội Mã Bình Nguyên chân truyền đệ tử của Mộ Dung Tiên và Tam Ma Vương.
Mã Nguyên Vũ gật đầu :
- Vậy là tốt, vì hễ lão tin thì Mã Bình Nguyên không tin. Và đã không tin thì một khi Quản sự gia tìm gặp y ắt thế nào y cũng tự kiếm tìm Mã Nguyên Vũ này. Khi đó, y chủ quan tất sơ hở, và sơ hở là y tự chuốc họa. Ba ngày nữa y và mẫu thân y sẽ bị quần hùng khu xử, gọi là Đại Thịnh Hội Đồ Long. Được chứ?
Khưu lão chợt phân vân :
- Nhưng còn Hồng Phi Ngọc và cái gọi là Phục Mã Đả Long hội. E họ đã có ý nghi ngờ lão phu?
Mã Nguyên Vũ bảo :
- Hồng Phi Ngọc không là Vô Diện thư sinh. Vì đó hiện là thân phận thứ hai của Mã Nguyên Vũ này. Thêm nữa, vị tất Hồng Phi Ngọc có chủ ý báo thù cho Hồng gia, vì bao lâu này y là người được chính mẫu thân y nuôi dưỡng. Lời của y đâu thể đáng tin cậy cho bằng lời của Khưu đại thế gia phát ra? Riêng về Hội Phục Mã Đả Long, phiền lão đưa tin đến Chưởng môn Võ Đang phái, lão đại này cùng phe với lão, tất sẽ muốn sống để chuộc tội hơn là bị Vô Diện thư sinh tìm đến tận cửa để thu mạng. Lão và Chưởng môn Võ Đang phái chỉ cần thuyết phục Như Độ đại sư, Phương trượng Thiếu Lâm phái là xong. Đại Thịnh Hội Đồ Long sẽ tiến hành đúng hạn kỳ, làm mãn nguyện hội Phục Mã Đả Long, cũng khiến những ai lầm lỡ theo chân Thần Long hội, lấy đó làm điều răn mình, hối cải chuyện đã qua. Lão thấy thế nào?
Khưu lão hắng giọng :
- Được thiếu hiệp tha mạng, lại tin cẩn giao trọng trách, lão phu chỉ muốn hỏi thêm một điều. Đó là thiếu hiệp thật sự tin tưởng lão phu thế sao?
Mã Nguyên Vũ cười lạt :
- Ta biết thế nào lão cũng hỏi câu này. Dễ lắm, muốn phục người thì phải để người ấn chứng võ học. Ta cho lão một cơ hội duy nhất, đó là lão cứ tận lực bình sinh quật vào ta một kình, ta chết, lão hoàn toàn tự do làm theo ý mình. Trái lại, nếu ta vẫn sống, mà sống một cách hoàn toàn nguyên vẹn, lão phải làm theo ý ta. Phát chiêu đi.
Khưu lão tái mặt :
- Thiếu hiệp nói thật!
Mã Nguyên Vũ vừa gật đầu thì Khưu lão bật gầm lên một tiếng :
- Lão phu đành đắc tội. Đỡ!
Ầm...
- Hự!
Là Khưu lão bị chấn lùi và còn kêu lên một tiếng thảng thốt, cho dù Mã Nguyên Vũ không hề phát kình chống đỡ. Lão giương mắt nhìn Mã Nguyên Vũ như nhìn một quái nhân :
- Thiên Cang Cương Khí Hộ Thể?
Mã Nguyên Vũ nhân lúc lão thảng thốt chợt phát xạ vào lão một ngọn chỉ kình vừa thật nhẹ và vừa thật nhanh.
Sau đó, không cần nghe lão hỏi, Mã Nguyên Vũ ung dung giải thích :
- Vì lão không tin ta, quyết tình tận dụng cơ hội ta đã dành cho lão để xuất kỳ bất ý hạ thủ ta, nên ta cũng chưa thể tin lão ngay, đành lưu lại cho lão một cấm chế. Với ngọn chỉ kình vừa rồi, ba ngày nữa lão mới có quyền vọng động chân khí, đó là sau Đại Thịnh Hội Đồ Long. Chứ còn lúc này, ta khuyên lão chớ tự chuốc họa một khi dám vọng động chân khí.
Bất quá, nhỡ gặp cường địch, lão chỉ được quyền xuất phát một lần kình thôi, nhớ đấy, chỉ vỏn vẹn có một thôi đấy. Do vậy, cùng lão làm thì cứ làm, cứ lo phát thiếp như ta vừa đề xuất, tránh chuyện hỉ, nộ, ái, ố, hãy vận dụng nhiều thật nhiều những công phu hàm dưỡng mà ta tin chắc rằng về phương diện này lão là cao thủ tuyệt đại thâm hậu. Thế nhé, hẹn gặp lại ba ngày nữa. Cáo biệt!
Vút...
Mã Nguyên Vũ đi mất rồi mà lão vẫn như người thất thần sau những diễn biến hoàn toàn ngoài sức tưởng vừa xảy ra cho chính lão.
Phải sau đó thật lâu lão mới hồi tỉnh, thở dài và bắt đầu gọi thật nhiều gia nhân, sai họ phát thiếp làm như lời Mã Nguyên Vũ vừa chỉ định.