Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Người lĩnh sổ hưu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 800 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người lĩnh sổ hưu
Nguyễn Đình Tú
Ông Đình trở lại cơ quan cũ để nhận sổ hưu. Sau chặng đường dài gần 70 cây số trên chiếc xe ô tô cũ kỹ, chật chội, xốc đến gẫy gập cả người, ông bước vào cổng cơ quan với thái độ thiếu tự tin, hơi có phần hơi yếm thế
Người bảo vệ mới không biết ông nhưng tân giám đốc thì lại nhận ra ông từ đằng xa
-Ôi, chào bác Đình, anh em mong bác lên từ mấy hôm nay. Giám đốc từ trong phòng bước ra bắt tay ông một cách hồ hởi
Niềm phấn khích trong ông vừa dâng lên chưa đầy phút thì giám đốc đã lại nhỏ giọng:
- Xin phép bác em phải lên Sở họp, bác cứ ngồi chơi uống nước, mọi chế độ tiêu chuẩn của bác em đã chỉ đạo làm xong đâu vào đấy, lát nữa cậu Quynh phòng tổ chức sẽ làm việc với bác. Trưa nay bác dùng cơm với anh em nhé, em cố gắng về kịp để tiếp bác..
Chiếc xe con bóng lộn (thời ông chưa có) vụt đưa giám đốc đi. Ông dạo bước qua các phòng ban khác. Mọi người đều ồ lên rất to, bắt tay ông thật chặt rồi lại như muốn lảng đi ngay, không mặm mà với ông nữa vì họ đang dở công việc hay dở một câu chuyện gì đó mà có ông, mọi việc sẽ trở nên bất tiện. "ừ, thôi các cậu cứ làm việc mình lên chỗ phó giám đốc một tí" Ông đành phải nói thác đi như thế. Vô tình ông tự rút tất cả các phòng ban, rút lui tất cả các khuôn mặt cũ mới. Làm việc ở phòng tổ chức tiền lương ra ông cảm nhận được cái bắt tay rất nhẹ của Quynh." Bác cứ nghỉ ngơi, thăm thú anh em, lát nữa mời bác dùng cơm với lãnh đạo" Quynh đã nói với theo với ông như thế. Là một đơn vị sự nghiệp có thu, cơ quan dưới thời ông có cái gì đó bảo thủ hơn bây giờ. Ban lãnh đạo mới nghe chừng muốn tách ra xin hạch toán theo chế độ doanh nghiệp nên không khí có vẻ khẩn trương, vội vã chứ không thâm nghiêm như trước đây. Với tâm trạng vui buồn, lẫn lộn, ông Đình đi la cà khuôn viên trước của cơ quan nhìn ngắm mấy cây cảnh được uốn tiả rất đẹp. Chợt có một cậu thanh niên tiến về phiá ông, thoạt trông thấy quen quen nhưng ông chưa nhận ra được là ai
-Bác Đình không nhận ra cháu à? Cháu là Vĩnh con bố Tường đây mà
à, cậu Vĩnh! Ngày xưa nếu cậu ta không khoác lóc van xin thì dù có thư tay của bố- một cán bộ cũ của ông- ông cũng nhất định không nhận chỉ vì cậu ta mới học hết lớp 7. Sau thấy tội nghiệp quá, mẹ mất sớm, bố đau yếu luôn, lại có một đàn em nên ông đã nhận và tạm thời cho làm bảo dưỡng xe
-Thế bây giờ cháu làm gì? Ông vui chuyện quay sang hỏi Vĩnh
-Dạ, cháu làm lái xe cho phó giám đốc ạ
- Phó giám đốc cũng được biên chế một lái xe cơ à?
-Dạ, từ ngày bác về cơ quan thay đổi nhiều lắm, nhập về nhiều xe đời mới. Trang thiết bị phòng ở cũng hiện đại lên, rồi thiên chuyển điều động cán bộ, nhìn chung còn ít người cũ lắm bác ạ
Điều này thì ông Định biết rồi. Nhưng những vị trí chủ chốt vẫn là cán bộ dưới quyền ngày xưa của ông đấy thôi. Đứng nói chuyện với Vĩnh một hồi ông bắt đầu cảm thấy nắng chếu xống bắt đầu gay gắt. Vĩnh chạy biến đi đâu một lúc rồi quay lại dí vào tay ông lon bia " bác uống nước cho đỡ khát, giờ này mọi người đang chuẩn bị ra về, nếu cháu không bận đưa phó giám đốc đi ăn cơm khách thì cháu mời bác xơi cơm cùng cháu.."
-Thôi, bác dùng cơm với chú Quynh được rồi
-Sau lại thế ạ.? Chú Quynh lát nữa cũng đi cùng xe với cháu, hôm nay phải tiếp đối tác quan trọng mà?
-à, ra thế thì bác dùng cơm với chủ tịch công đoàn, các anh ấy bận cả cũng không nên làm phiền
Vĩnh chào ông bằng ánh mắt khác lạ rồi chào ông để chuẩn bị đánh xe đi. Vĩnh không nói ra nhưng anh biết chủ tịch công đoàn đã dắt xe ra về từ lúc nãy rồi. Đã không ít người lên nhận sổ hưu và họ đưọc ấn vào tay một chiếc phong bì bên trong có 2 chục ngàn với lời nói khéo:"Anh thông cảm ra dùng cơm ngoài, hôm nay lãnh đạo đi vắng cả". Và có lẽ ông Đình cũng được đối xử như thế thôi. Từ ngày ông về nghỉ chờ hưu người ta đã xoá bỏ bếp ăn tập thể, cũng chẳng còn phòng khách . Nếu là đối tác quan trọng đến làm việc thì được mời ra nhà hàng còn không quan trọng đến làm việc thì phải tự liên hệ ấy chỗ tá túc. Vĩnh bỗng thấy thương ông Đình. Ông đã quá ngây thơ tin vào mấy lời đãi bôi. Cảm thấy có gì không ổn nên chở lãnh đạo đến nhà hàng xong, Vĩnh vội quay trở lại cơ quan tìm ông Đình. Dù sao anh cũng là người mang ơn ông , anh sẽ mời ông đi dùng cơm bụi với mình để ông đỡ tủi
Nhưng khi Vĩnh đánh xe về đến cơ quan thì anh được biết ông Đình đã bỏ đi rồi. Cậu bảo vệ còn chỉ cho Vĩnh thấy những mảnh phong bì lẫn lộn với mảnh tờ giấy 20 nghìn được xé vụng rải ngay trên lối đi nơi Vĩnh & ông vừa đứng nói chuyện



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 145

Return to top