Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> An Bày

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 571 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

An Bày
Vũ thị Thiên Thư

- Bà có chuyện gì lo lắng vậy ??
- Thì chuyện của Roy ấy mà
- Ông bệnh à ?
- Ði làm về vào phòng đóng cửa nằm dàu dàu .Gợi chuyện không buồn nói, trả lời nhát gừng chán chết.
- Hay ông mệt vì làm việc quá độ ??
- Công việc nhàn chết mồ , làm mấy chục năm rồi, như cơm bửa thôi mà .
- À ! hay là ổng nhớ con , sao bà không rủ ông đi thăm Rodney đi .
Gwen là người năng động, bà chưa vào phòng đã có tiếng nói đi trước.Khi chưa quen, nhìn bà rất khó có mỹ cảm. Thật ra bên trong cái vỏ ồn ào, cứng rắn đó là một con người nhạy cảm, trái tim chân thành . Hai ông bà chỉ có thằng con trai đang theo học đại học tận tiểu bang Tennessy . Mỗi lần đi thăm phải lái xe mất sáu tiếng .Rodney là đứa con ngoan, tôi biết cậu ta từ tấm bé, bao giờ cũng theo chân mẹ. Cuối tuần bà đi làm tóc thì cậu lẻo đẻo theo , túi đồ chơi lỉnh kỉnh một bên , bà đặt cái ghề nhỏ bên cạnh, cậu mang các thứ bày biện ra chơi , chiếc xe Tonka bằng sắt, mấy con thú cùng những hình GI Joe bằng nhựa, mấy quyển sách nhi đồng .Cậu không chạy nhảy phá phách như trẻ con khác, bao giờ cũng hoà nhã lể độ. Chờ cho tóc mẹ làm xong , hai mẹ con lại dắt nhau lang thang trong khu thuơng mãi, vào quán ăn. Phần thưởng cho sự ngoan ngoãn hay thành tích tốt trong lớp học luôn là hộp thức ăn Happy Meal của Mc Donald với những món đồ chơi nho nhỏ của từng mùa. .
Vào trung học, câu vẫn theo mẹ, cuối tuần là ngày giờ dành riêng của hai mẹ con. Bà luôn nhắc nhở cậu, bất cứ chuyện gì, đều có thể nói với mẹ, không có gì phải che giấu, dù chuyện xấu hay tốt, bà cũng lắng nghe và bà luôn giữ lời. Nhiều khi nghe bà lể lại, tôi cũng cảm thấy thèm thuồng sự gần gũi của hai mẹ con . Bà vừa là Me , vừa là bạn, bà thu lại cái khoảng cách ba mươi năm , kiên nhẩn lắng nghe, những chuyện hàng ngaỳ trong lới học, chuyện cô bạn gái, chuyện học hành . Ngày cậu vào chào từ giã để đi học đại học , chính tôi cũng ngạc nhiên, vì không ngờ cậu lại chọn trường học xa như vậy . Gwen như mất hồn , bà nhớ con, không buồn chuyện trò đùa vui như trước, những mẫu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh kinh nghiệm sống và sự chia xa .Tôi từ thuở nhỏ đã không ở gần cha mẹ, lúc lớn lên lại đi xa hơn nữa vòng traí đất, nhưng cho đến lúc đưa con đi học xa nhà mới thấy thương mẹ vô cùng .Tôi cảm thông sự cô đơn của Gwen, Rodney là sức sống của bà, bao nhiêu là kỷ niệm , hàng ngày, hàng tuần
Gwen sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, nhưng sống tản mác. Tính rất thẳng thắng, chuyện gai mắt, không xuôi tai, là sẽ nói ngay không ngần ngại. Bà nói luôn miệng, vẫn tự bảo mình là ¡° Motor mouth ¡± [ máy nói ] Nhưng rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết . Ngày tôi mới vào làm. ma mới, ma cũ, bà luôn bênh vực, che chở, và nhất là biết tôi còn cái mặc cảm tị nạn , vết thương mất nước, xa gia đình vẫn chưa lành , luôn cố gắng tránh nhắc đến chuyện ngày xưa .
Gwen kết hôn sớm, nhưng không có may mắn trong việc sinh con, bà mang thai nhiều lần , chưa đến kỳ khai hoa đã sảy. Lần cuối cùng, bà sinh đôi, chỉ có bảy tháng hơn, Ðứa con trai sinh trước, màu đã xanh xám, người y tá nhìn hài nhi nhỏ như bàn tay , nặng chưa đầy hai cân Anh , bà đặt nó vào máng, lo loay hoay với đứa con gái vừa lọt lòng sau đó to hơn, nặng hơn thằng anh , gần ba cân Anh, mặt nó còn hồng, nhưng cũng không khóc, làm hồi sinh, vỗ, xoa ¡­vô hiệu, Gwen thở dài, nghĩ đến những lần không nuôi được trước đây , đứa bé chỉ chào đời và từ giã trong phút giây. Bác sĩ còn đang lo lấy nhau , làm hậu sản, khi bà y tá cúi xuống, báo tin buồn cho người sản phu, Gwen thất vọng nhìn lại cái máng chứa thằng bé tí teo, đứa con trai,bà nhủ thầm ¡° vĩnh biệt con tôi¡±, bà chớp mắt, hình như tờ giấy phủ trên mặt di động , bà nghĩ là mình mệt hoa mắt, không , lại nhút nhích, bà ra dấu cho người y tá
- Con tôi,¡­ nó còn thở
- Bà yên nghỉ cho khoẻ laị đi , Chúa xót thương .
- Không , tôi thấy rõ, con tôi, nó cử động, kìa¡­
Người y tá cũng cố gắng nhìn lại cho Gwen an tâm , bà chợt vất ngay cái kéo trên tay
- Chúa Ơi ! mau mau , nó hồi sinh ¡­
Căn phòng chợt rộn ràng , bác sĩ cũng bỏ lửng quay lại, ra mệnh lệnh , phép lạ ¡­
Rodney sống lại, như ân sủng của thượng đế. Gwen luôn nhắc nhở con , hàng tuần bà đi lễ , tạ ơn Thiên Chúa . Từ cái thân hình bé bỏng èo uột, nhưng tim phổi đả hình thành tốt, maĩ hai tháng sau , khi cậu được xuất viện về nhà thì trọng lượng cũng chỉ đầy năm cân Anh.Nh7ng con đường trước mặt còn đầy chông gai, vẫn phải chăm sóc liên tục, bác sĩ theo dõi từng tháng, từng năm , vào ra phòng mạch như mẹ đi chợ, cho đến khi cậu cứng cáp, vào vườn trẻ, lên năm tuổi vào mẫu giaó, chích ngừa , chủng đậu, thứ gì cậu cũng dễ bệnh, bác sĩ baỏ chúng tôi là Rodney là phép lạ mà .
Rodney học rất giỏi, nhưng thường gặp trở ngại về toán học. Một lần nhìn cậu loay hoay không tìm ra giải đáp, tôi chỉ cho cậu, ngạc nhiên quá cậu hỏi tôi tại sao tôi nhìn thấy mà cậu thì không ? Tôi mĩm cười, giải thích lại, sau đó Cậu thường mang bài tập vào hỏi tôi, Gwen luôn miệng cảm ơn, càng lân la trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi học ở bà những kinh nghiệm trong công việc, bà làm lâu năm hơn, và sẳn sàng chỉ dẫn cũng như giúp đở tôi, ngựơc lại, bà hỏi tôi về cách cư xử trong đời sống, phong tục tập quán của người phương đông , như bà thường gọi tôi. Bà biết tôi gặp nhiều khó khăn khi hội nhập vào xả hội mới, cũng như trở ngại ngôn ngữ, nhiều khi tôi không tìm được từ ngữ để giải thích, bà kiên nhẩn nghe , ngay cả khi phát âm không đúng, chỉ cười rồi sửa lại. Bạn trong sở ngạc nhiên tại sao tôi có thể chuyện trò với bà, ai cũng ngại cái tính thẳng thừng, nhất là cái giọng đốp chát của bà. Nhưng với tôi thì bà lại rất tử tế.
Roy hơn bà dăm ba tuổi, tính hoà nhã, lịch sự của người miền Nam. Tôi gặp ông lần đầu, ông đến cúi xuống bắt tay tôi thật nồng nhiệt
- Bà giống như như China doll, nhỏ nhắn, mỏng manh, nhưng tôi biết , vợ tôi kể lại, đừng có lầm, bà rất cương quyết.
- Gwen lại nói xấu về tôi phải không ?
- Không , bà ca tụng nhieu hơn, nhưng vợ tôi nói chưa đủ, bà thật là dịu dàng . Ah ! mấy đứa bé xinh quá.
Các con tôi đang bên cạnh rụt rè chào ông, Hàng năm, dịp Giáng Sinh, trong sở tổ chức ngày cho gia đình, năm nay, tôi mang các con vào chơi . Chúng được Santa Clauss bế vào lòng chụp hình, biếu kẹo, đang sung sướng bóc vỏ. Roy thân thiện hỏi chuyện các con rồi chào từ giã tôi . Sau nầy rất ít khi gặp nhau, chỉ nghe Gwen kể lại thôi . Roy có lúc bị bệnh chán chường [ trầm cảm ? ] không biết vì chuyện thua bài bạc hay vì đến tuổi giao thời, có khi cả hai thứ, như Gwen than thở. Roy phải xin nghỉ việc để vào trung tâm điều trị một thời gian . Mãi đến khi Rodney vào trung học, Roy mới quân bình lại, và tiếp tục làm việc để lo lắng cho gia đình. Tôi khuyên Gwen nên tiết kiệm lại, chịu khó thắt lưng buộc bụng, kinh tế gia đình sẽ khá hơn . Những gì Roy thua lỗ, đã mất đi , không nên nghĩ đến, lập sổ chi thu, những gì không cần gấp , để lại một bên, cần cấp bách hãy giải quyết. Gwen quí tính tôi chân thật, tôi kể cho bà nghe những lúc khó khăn khi mới đến đây, và so sánh tình trạng kinh tế gia đình lúc bây giờ, Những ngày hai vợ chồng đấp đổi, làm việc không ngừng nghỉ . Nhưng rồi cũng có cái ăn cái mặc , có mái che , tổ ấm cho các con .
- Rodney về ngày mai
- Sao lại về bây giờ , chưa đến lễ mà ?
- Về thăm Roy
- Roy bệnh ?
- Thì vẫn thế, cứ như chết rồi thôi .
- Sao bà không đưa đi bác sĩ tâm lý xem sao .
- Không chịu đi mới là khổ, năn nỉ cũng không, hôm nào Rodney gọi về, noí chuyện với con thì đở dược đôi ngày ¡­.
- Vậy Rodney bỏ học trở về nhà hay sao ??
- Chưa biết quyết định thế nào , chỉ hy vọng làm cho ¡­
- Gwen à, chuyện nầy không nên rồi, chỉ có Roy nới cứu được chính mình thôi. Rodney về không có kết quả đâu. Roy có còn đi nhà thờ không ? Có thể sẽ có chút ánh sáng soi vào, phải có niềm tin thì mới sống được .
- Hết thuốc rồi, càng ngày càng chìm sâu, bác sĩ cho uống thuốc, nhưng chỉ cầm chừng. Bà nghĩ coi, vợ chồng mà có khi cả tuần ông không đến gần, ông coi như không có tôi thì chán đến mức nào..
- Gwen à, cả hai cũng lớn tuổi rồi, tình đã bao nhiêu năm, bây giờ dù sao cũng còn lại nghĩa.
- Bà không biết, tôi nói với ổng là chỉ muốn gần nhau, không phải chuyện gối chăn, mà chút hơi ấm, an ủi nhau, Rodney đi rồi , tôi cũng buồn như ổng mà, hắn là cái bóng của tôi, tôi thật nhớ hắn điên người, nhưng mình không thể níu con làm hư đời nó, chim đủ lông cánh, phải biết trời cao, mình nuôi dạy bấy lâu, nó ra đời mới học thêm cách sống . Nhưng ông ấy chỉ thu người vào cài thế giới riêng, bỏ tôi chống chọi một mình, Tôi cũng mấp mé nửa đời, những hôm xương cốt trăn trở, mình cũng cần bàn tay vuốt ve, những ngày trở trời lạnh lẽo, ấp ủ nhau hơi ấm, bà nghĩ , tôi có đòi hỏi quá không ?
- Gwen, người ta nói đàn ông cũng có những lúc rối loạn nữa đời đó, đàn bà chúng ta tuy mềm yếu nhưng sức chịu đựng lâu bền hơn, Roy tuy vậy nhưng không phải là người xấu, hết thuốc chửa, chỉ vì chưa gặp đúng thầy, đúng lúc thôi mà ¡­
Gwen kề lể hầu hết những chuyện buồn vui trong gia đình. Ðôi khi bà bảo tôi là chuyện trò với tôi nhiều hơn với chính chị em trong nhà, công việc hàng ngày mang chúng tôi gần nhau hơn. Tôi giúp đở bà không ngần ngại. ngược laị, Bà cũng thổ lộ mọi chuyện riêng tư, vì biết tôi không nói lại người thứ ba, bức tường ngôn ngữ khó khăn buổi đầu, tôi không nói chuyện được, nhung trong công việc tôi làm nhanh và chính xác. Bà ngạc nhiên hỏi tại sao tôi có thể làm nhanh như vậy? Khi nhìn thấy tôi luôn sắp xếp theo thứ tự, bao giờ cũng ngay ngắn , ngăn nắp, tất cả dụng cụ lau rửa ngay sau khi dùng, ngững thói quen nay giúp tôi hoàn thành công việc nhẹ nhàng, nhanh chóng.
Tính Gwen rất nhạy cảm, mỗi lần thử nghiệm khám phá ra kết quả không tốt lại thở dài buồn hiu. Gwen có người anh lớn trở về từ Việt Nam, ông vào ra bệnh viện cựu quân nhân như đi chợ búa hàng ngày. Những ngày cuối cùng ông từ chối thuốc men, xin được chết nhẹ nhàng , không gắn máy hồi sinh, trợ dưỡng khí¡­ông bị ung thu phổi, dù cả đời không cầm điếu thuốc. Gwen thân tôi có lẽ do người anh nầy, những gì ông kể về quê hương xanh mượt, những cánh đồng lúa của vùng châu thổ hiền hoà, nơi tôi sinh và lớn khôn, nhưng cũng là nơi ông bị phỏng nắng đầu tiên . Ông nhìn thấy nắng ấm, sông nước phù sa, nghĩ rằng da mình đã nâu rồi, sẽ không bị cháy nữa, không ngờ nắng của vùng gần xích đạo không tha một ai.
Rodney rồi cũng vào năm cuối cùng, Roy lây lất ngày nắng ngày mưa .Gwen cố gắng góp nhặt gởi tiền bạc nuôi con, có những tháng tiền lương vét đến đồng cuối cùng. Tôi nhìn vào cán cân và biết sự khác nhau của hai lối sống, Gwen không hiểu tôi làm sao có thể cân bằng, tôi chỉ cười, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khác, khi Ba Mẹ tôi xây dựng sự nghiệp bằng mồ hôi, tôi nhìn Mẹ tôi tính toán, học từ người bài học thực tế. Từ trại tị nạn sang nay, bắt đầu từ con số không, với hai bàn tay trắng, khi hai vợ chồng có được mái che khiêm nhượng, cho đến lúc xây nhà cho con cái, con đường đầy mồ hôi, gội mưa đạp tuyết .Tôi không giấu diếm, an uỉ Gwen, mong cho Rodney học xong , cái gánh nặng sẽ nhẹ địNhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ
- Tuần sau tôi đi thăm Rodney
- Rodney Còn mấy tháng nưã sẽ tốt nghiệp ? Bà chuẩn bị gì cho con ?
- Tiền, cô bạn gái hắn sinh con
- Sinh con ??
- Vâng! Cô bạn thật ra không muốn giữ thai nhi, nhưng Rodney không muốn phá, nên cuối cùng thú thật với Roy, ông ấy hứa giúp con, người cuối cùng phải lo là tôi. Bà có biết là bác sĩ từng noí với tôi là đừng nên hy vọng không ? Rodney không thể sinh sản, hay truyền giống được .
- Bà lại tin chuyện nầy, và băn khoăn ?
- Thì làm sao không tin được, Rodney èo uột từ bé .
Vắng Gwen hai tuần , khi bà trờ lại làm việc , tôi chưa tới cửa đã nghe tiếng bà cười nói rộn ràng, chìa hộp kẹo Chocolat hình diếu xi gà bọc giấy bạc màu hồng ra mời mọi nguời, chúc mừng bà lên chức Bà Nội. Bà chờ mọi người tản mác về chổ, kéo tôi lại bà thì thầm
- Thượng đế ban phúc lành , con bé tròn trỉnh, cân nặng gần tám cân Anh
- Con bé khoẻ mạnh và to quá , chúc mừng ông bà .
- Bà biết không, tôi có mặt tận nơi, chính tôi ẳm nó trên tay lúc lọt lòng , phía sau lưng nó có cái bớt giống hệt như cha nó, không thể nhầm lẫn được , có phải là thượng đế hồng ân, một cách gián tiếp báo cho tôi biết là Người ban phúc lành cho chúng tôi, thật vui mừng, không còn lo lắng gì nữa.
Cuối tháng năm , mùa xuân rực rỡ, khi Rodney ra trường, bên cạnh cái chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cậu ta còn mang về cho Bố Mẹ cùng lúc đưá cháu nội mũm mĩm và cô con dâu. Gwen lại bắt đầu có những mẫu chuyện không ngừng về cô cháu nội yêu dấu, nhưng quan trọng nhất là tiếng trẻ trong nhà, Roy như hồi sinh sau thời gian dài trầm kha trong căn bệnh trầm cảm lúc tuổi giao thời.

 

 

 

 

 

 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 119

Return to top