Lúc nầy Cao Vô Địch đang cung cung kính kính nói với Hắc y nữ nhân :
- Lão tiền bối và giáo chủ của vản bối là chỗ đạo nghĩa tương giao, hôm nay tiền bối giá lâm qua bất ngờ, vản bối lại đang có khách nên không kịp hạ sơn cung nghênh, nếu có chổ nào thất lễ, kính mong lão tiền bối chớ trách.
Hắc y phu nhân không quá tứ tuần nhưng Cao Vô Địch vẫn khiêm tốn xưng là vản bối, điều đó đã nói phu nhân này tất phải là một vị trong Ngũ Đại ma chủ.
Ngải Đông Hải cung thủ, tiếp lời :
- Liễu cô nương. Lão khiếu cũng vừa từ thành Gia Định trở về, vì nghe nói là cô nương sẽ đến đây, nhưng không ngờ cô nương lại đến nhanh như vậy.
Thì ra Hắc y phu nhân này chính là Liễu My Nương.
Liễu My Nương chớp chớp đôi mắt hạnh và nhoẽn miệng cười rồi nói :
- Ngải đại hiệp thật là khéo nói, hiện tại Đồng Tử Kỳ có trong ngôi nhà cỏ không?
Tống Phù nghe vậy thì cả kinh, lão thầm nghĩ :
- Thì ra giáo chủ Tứ Linh Giáo chính là Đại Chủy Hồn Đồng Tử Kỳ .
Phương Tuyết Nghi cũng thầm nghĩ :
- Tứ Linh Giáo là do Đồng Tử Kỳ thành lập nhưng không biết Tam Nghĩa Môn là do ai chủ trì?
Hai người đang suy nghĩ thì chợt nghe Liễu My Nương cười khanh khách một tràng rồi nói :
- Nếu Đồng Tử Kỳ không có nhà thì bằng vào nhị vị là có lẻ không giữ được phân đường Xuyên Tây của Tứ Linh Giáo rồi.
Cao Vô Địch vội nói :
- Liễu tiền bối, tệ giáo chủ không có nhà, dù tiền bối phá huỷ phân đường của tại hạ thì không biết việc đó có ích lợi gì đối với tiền bối?
Liễu My Nương mĩm cười, nói :
- Trông ngươi thân dài vai rộng thì có lẻ là Cao Vô Địch trong Cao - Đoản - Bụng - Sấu tứ đại cao thủ của Đồng Tử Kỳ?
Cao Vô Địch nói :
- Không dám.
Liễu My Nương tiếp lời :
- Nghe nói ngươi có ngoại hiệu Thần Lực Thiên Vương thì nhất định là trời sinh thần lực hơn người rồi.
- Cao mỗ được trời cho thân thể cường tráng, còn mấy cân lực thì có đáng gọi là gì, trước mặt Liễu tiền bối thì càng không đáng nhắc tới.
Liễu My Nương nói :
- Ta thử xem ngươi khoẽ thế nào nhé? Nếu ngươi quả thật là thiên sinh thần lực thì tự nhiên phải mạnh hơn hạng phu nhân ta nhiều rồi.
Cao Vô Địch biến sắc, gã vội nói :
- Cao mỗ đâu dám so sánh với tiền bối? Giáo chủ biết được và trách tội thì Cao mỗ không thể nào chịu nỗi.
Liễu My Nương mĩm cười, nói :
- Không sao, dù thế nào thì Đồng Tử Kỳ cũng không thể trách ngươi, ngươi không cần phải lo lắng.
Cao Vô Địch không hiểu ra ý của Liễu My Nương nên vội hỏi lại :
- Phải chăng Liễu tiền bối sẽ xin tệ giáo chủ tha thứ thay cho Cao mỗ.
Liễu My Nương không nhịn được nên ôm bụng cười.
Ngải Đông Hải chau mày, nói :
- Cao huynh, Liễu cô nương muốn nói là...
Song mục của Liễu My Nương chợt sáng lên, bà ta nín cười và quát lớn :
- Họ Ngải kia, lão cho rằng lão thông minh hơn hắn chăng? Hôm nay bổn cô nương thu thập lão trước cũng được.
Lời vừa dứt thì Ngải Đông Hải đã thấy bóng người lay động trước mặt, lão chưa kịp có phản ứng thì "bốp" một tiếng, năm đầu ngón tay của Liễu My Nương đã in rành rành trên gò má xương xẫu của lão.
Liễu My Nương tát tai Ngải Đông Hải xong thì Cao Vô Địch mới hiểu ra thâm ý của bà ta, bất giác hai mắt của gã trợn tròn, gã quát lớn :
- Liễu My Nương, vừa rồi ngươi muốn nói là Cao mỗ sẽ không thể sống đến khi giáo chủ trở về phải không?
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
- Ngu như bò, bây giờ ngươi mới hiểu sao?
Tuy thừa biết là không phải đối thủ của Liễu My Nương, nhưng Cao Vô Địch không thể nào chịu nỗi những lời châm biếm và nhục nhả đó, gã quát lớn :
- Liễu My Nương, ngươi quá xem thường Cao mỗ rồi đấy!
Liễu My Nương thản nhiên nói :
- Thế nào, ngươi không phục chăng?
Cao Vô Địch nộ khí xung thiên nên quên cả đường lợi hại, gã quát tiếp :
- Không sai, Cao mỗ đang muốn thỉnh giáo mấy chiêu võ công cao minh của ngươi đấy.
Nói đoạn gã lập tức vung chưởng đánh thẳng vào vai trái Liễu My Nương.
Nguyên chưởng của gã là nhắm vào bụng dưới của Liễu My Nương nhưng gã chợt nhớ ra đối phương là hạng nữ lưu nên chưởng thế vừa phát thì lập tức thay đổi phương vị công kích. Liễu My Nương thấy Cao Vô Địch xuất chưởng thì mắt hạnh đột hiện sát cơ, ngọc thủ vung lên định hạ tuyệt chiêu, đưa Cao Vô Địch vào tử địa. Nhưng khi phát hiện thế chưởng của đối phương đi được nữa đường thay đổi phương vị thì bà ta biến chỉ thủ thành chưởng và chém ngang vào người Cao Vô Địch như đơn đao.
Tống Phù thấy vậy thì khẻ nói :
- Phương lão đệ, Cao Vô Địch khó thoát được tử kiếp rồi!
Phương Tuyết Nghi cũng nhận ra điều đó, chàng nói :
- Không sai! Nhưng Cao huynh cũng không mất đi phong độ của một vị quân tử.
Chợt nghe Liễu My Nương quát lớn :
- Cao Vô Địch, ngươi muốn cùng ta giao tiếp vài chiêu là quá sai lầm rồi, nghĩ tình ngươi không cam tâm làm hạng lỗ mảng với hành động khinh bạc nên chỉ cần ngươi chuyễn sang làm thuộc hạ cho Liễu My Nương ta thì ta sẽ miễn chết cho ngươi, ngươi muốn hay không?
Song phương đang kịch đấu nhưng Liễu My Nương vẫn ung dung nói chuyện đũ thấy võ công của bà ta cao hơn Cao Vô Địch như thế nào rồi. Thế nhưng Cao Vô Địch vẫn nộ khí xung thiên, gã xuất liên tiếp bảy tám chưởng, xem như là câu trả lời.
Ngọc diện của Liễu My Nương hơi biến sắc, bà ta lạnh lùng nói :
- Ngươi không muốn nhận sự đề bạt chăng? Chọc cho nộ khí của ta phát lên thì ngươi không muốn sống nữa rồi!
Cao Vô Địch quát lớn :
- Cao mỗ chỉ biết sinh tử chứ không biết đầu hàng!
Lời vừa dứt thì chưởng của gã cũng vừa lúc đánh trúng vào tâm chưởng của Liễu My Nương.
Theo ngoại hiệu Thần Lực Thiên Vương của gã mà nói thì chưởng vừa rồi chi ít cũng có vài trăm cân lực đạo, Liễu My Nương thân hình ẻo lả thì làm sao có thể chịu nỗi?
Thế nhưng quái lạ là khi chưởng của Cao Vô Địch tương tiếp với chưởng của Liễu My Nương thì dường như chẳng có tí lực đạo nào, trong cứ như một thường nhân xuất chưởng vậy.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi cảm thấy, nếu để gã đấu tiếp thì không cần Liễu My Nương phản kích mà sự hao tổn nguyên khí cũng khiến Cao Vô Địch lao lực rồi chết.
Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu thì chàng tung người đến trước và quát lớn :
- Cao huynh mau lui bước để tại hạ thử vài chiêu võ công của ma nữ này.
Vừa nói chàng vừa xuất một chưởng vỗ về phía Liễu My Nương.
Liễu My Nương cười khanh khách một tràng rồi nói :
- Cả hai ngươi cùng lên, nhưng sợ rằng cũng không chịu nói vài hiệp.
Vừa nói bà ta vừa chờ đợi nghênh tiếp chưởng của Tuyết Nghi. Thế nhưng, chưởng thế của Tuyết Nghi bỗng nhiên biến thành chỉ và điểm vào Khúc Trì huyệt của Liễu My Nương.
Cùng lúc chàng lớn tiếng nói :
- Cao huynh, chúng ta đã có thỏa thuận trước, huynh không cần xen vào chuyện này.
Liễu My Nương thấy Phương Tuyết Nghi biến chiêu cực nhanh thì bất giác biến sắc, bà ta kêu thất thanh một tiếng và tung người lộn ngược ra sau chừng năm trượng.
Song cước vừa chạm đất thì bà ta trợn xoe mắt hạnh nhìn Tuyết Nghi và lạnh lùng hỏi :
- Ngươi là ai? Thuộc hạ của Đồng Tử Kỳ làm sao có cao thủ như vậy?
Phương Tuyết Nghi không trả lời ngay mà chàng liếc nhìn qua Cao Vô Địch và nói :
- Vừa rồi chưởng của Cao huynh, và chưởng của nữ ma này tương tiếp thì kình đạo bị Ma nữ hóa giải hoàn toàn, không biết Cao huynh đã thử vận khí chưa? Không chừng trong tâm chưởng của đối phương có tàng trử vật kỳ độc gì cũng nên?
Cao Vô Địch thộn người ra, gã nói :
- Chuyện này... Tại hạ không cảm thấy có gì dị dạng!
Phương Tuyết Nghi nói :
- Thế thì tốt! Cao huynh mau lui sang một bên, cứ giao Liễu My Nương cho tại hạ là được.
Cao Vô Địch rất cảm kích, gã cung thủ nói :
- Phiền Phương huynh đệ vậy!
Lời chưa dứt thì gã đã phóng bước lui ra ngoài xa hơn trượng.
Liễu My Nương trông thấy thái độ ung dung của Phương Tuyết Nghi thì trong lòng cảm thấy kỳ quái nên thầm nghĩ :
- Tiểu tử này sao lại bình tỉnh thế? Nghe khẫu khí của hắn thì hình như không phải người trong Tứ Linh Giáo .
Bà ta đang suy nghĩ thì đã nghe Phương Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ đã sớm nghe danh Ngũ Đại ma chủ từ lâu, hôm nay hạnh ngộ quả nhiên là bất phàm.
Liễu My Nương vừa chớp chớp mắt hạnh vừa cười khanh khách một tràng rồi nói :
- Tiểu lão đệ, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta vừa rồi?
Tuyết Nghi nói :
- Ma chủ hỏi tính danh của tại hạ chăng?
Liễu My Nương nói :
- Ngươi không muốn nói chăng?
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
- Tại hạ họ Phương, song danh là Tuyết Nghi, là thảo dân vùng Trung Châu.
- Sư phụ ngươi là ai? Nhất định là nhân vật rất có danh khí trên giang hồ phải không?
- Gia sư là ẩn sĩ chốn thâm sơn nên cũng chẳng cần nói đến!
- Nhìn qua võ công của ngươi thì hình như là được danh sư chỉ điểm, ta không tin ẩn sĩ trong chốn hoang sơn lại có thể giáo luyện ra hảo đồ đệ như ngươi.
- Tại hạ đã nói thật, Ma chủ không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác.
- Khá lắm, ngươi mới chừng đó tuổi mà đã học được thói cố chấp... Ngươi tưởng rằng ta không dám đả thương ngươi chăng?
- Tại hạ không có ý đó.
- Ngươi biết vậy thì tốt.
Bà ta nhìn qua Cao Vô Địch và nói tiếp :
- Đồng Tử Kỳ không ở nhà và chỉ để lại hai kẻ Cao - Đoản các ngươi, bản thân hắn không dám xuất đầu lộ diện nên tìm tên tiểu tử miệng còn hôi sửa ra thay phải không?
Mấy lời châm chọc này quả thật khiến Cao Vô Địch và Ngải Đông Hải xấu hổ không còn đất dung thân, cả hai đỏ bừng mặt mũi mà không nói được lời nào.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
- Ma chủ không cần châm chọc bọn họ, nói ra chuyện này là do tại hạ tự tìm đến thôi.
Liễu My Nương ngạc nhiên, nói :
- Tiểu huynh đệ, ngươi to gan như thế sao?
Tuyết Nghi nói :
- Để tăng thêm kiến thức thì có gì là không phải?
Liễu My Nương nói :
- Tiểu huynh đệ, niên kỷ ngươi còn nhỏ, thời gian còn dài, nếu có chí cầu tiến thì tất sẽ trở thành nhân vật có danh vọng. Nhưng đem thân mạo hiểm vào cảnh như hiện tại thì sợ rằng khó tìm được kết quả tốt đẹp.
Nghe những lời bà ta nói thì chẳng có vẻ gì là một nhân vật hung ác cả. Nhưng Phương Tuyết Nghi thừa hiểu, sở dĩ Liễu My Nương nhân nhượng là tất phải có nguyên nhân.
Chàng lập tức nói ngay :
- Tại hạ có ngày thành danh hay không thì có lẻ cũng chẳng dám phiền Ma chủ quan tâm, nhưng nếu có ngày đó thì tất phải dương danh thiên hạ!
Liễu My Nương sững người hồi lâu rồi mới cười nhạt, nói :
- Ngươi... Khá lắm! Thì ra hùng tâm của tiểu huynh đệ ngươi cao đến vạn trượng và muốn dương danh trên cả Ngũ Đại ma chủ chăng?
Tuyết Nghi nói :
- Điều nầy Ma chủ là ngươi biết rõ mà.
Dư âm chưa tuyệt thì đã nghe Liễu My Nương phá lên cười khanh khách rồi nói :
- Từ khi bản toạ xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải một cường nhân như tiểu huynh đệ ngươi.
Dụng ý của Tuyết Nghi là muốn khích nộ đối phương để thử xem võ công của Ngũ Ma rốt cuộc cao minh đến trình độ nào, vì vậy Liễu My Nương vừa dứt lời thì chàng liền cười nhạt rồi nói :
- Tại hạ và Cao huynh đệ đã có thỏa ước trước, nội trong ba ngày nay, dù là nhân vật nào đến thì cũng không thể phá hoại phân đường Xuyên Tây của Tứ Linh Giáo, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng nên tự nhiên là tại hạ không thể lời đã nói ra mà không làm.
Liễu My Nương nói :
- Quả nhiên là tiểu huynh đệ ngươi đã xuất đầu lộ diện thay cho Tứ Linh Giáo rồi.
Tuyết Nghi bình thản nói :
- Đã ước định như vậy thì tại hạ cũng đành miễn cưởng thôi.
Liễu My Nương cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Được lắm! Để ta xem khả năng ngươi tới đâu.
Lời vừa dứt thì ngọc thủ lập tức vung lên rồi nhẹ nhàng phiêu hốt vỗ ra một chưởng.
Phương Tuyết Nghi ngoài miệng nói rất cứng nhưng trong lòng vô cùng cẩn thận, Ngũ Đại ma chủ với tiếng tăm lừng lẫy giang hồ thì đương nhiên không phải là nhân vật dễ đối phó. Năm xưa ân sư của chàng phải bỏ tâm huyết một đời mới trấn phục được bọn họ, nay chàng đối diện với một trong Ngũ Ma thì đương nhiên không dám khinh suất rồi.
Vừa thấy ngọc thủ của Liễu My Nương vừa phát lên thì trường kiếm của chàng cũng lập tức hoành ngang trước ngực, chàng nói :
- Tại hạ cũng đang muốn lảnh giáo đây.
Lời vừa phát thì hàn quang cũng loé lên, bảo kiếm bình thế mà xuất ra. Đây là chiêu kiếm pháp do Kim Đỉnh Thần Ni truyền thụ, vì vậy Liễu My Nương tuy thấy rất quen nhưng sau khi bị bức lui ra sau mà bà ta vẫn không nhận ra được lai lịch của kiếm pháp.
Vừa xuất nhát kiếm đã bức lui Liễu My Nương thì bất giác hùng tâm của Phương Tuyết Nghi đột phát, chàng hú một tiếng dài rồi lập tức vung kiếm tấn công ngay.
Song mục của Liễu My Nương thoáng hiện vẻ kinh dị, bà ta cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Hảo kiếm pháp!
Lời vừa dứt thì ngũ trảo cong lại như móc câu, bà ta dùng chiêu thuật "Không thủ đoạt bách đao" mà chụp vào tay cầm kiếm của Tuyết Nghi.
Nên biết Liễu My Nương là một trong Ngũ Đại ma chủ nên võ công có thể tùy tâm vận dụng. Hiện tại, tuy chỉ là một đôi ngọc thủ nhưng một khi thi triển thì cường mạnh hơn binh đao. Trong tâm niệm của bà ta, Phương Tuyết Nghi chỉ là hàng tiểu bối mới xuất sư, dù được danh sư chỉ điểm học được mấy chiêu kiếm pháp kỳ diệu thì cũng chỉ có thể đối phó với những nhân vật thuờng thường bậc trung trong võ lâm mà thôi. Còn gặp phải hàng cao thủ tuyệt đỉnh như bà ta thì không đầy ba chiêu tất sẽ bị trói tay trói chân mà chịu tội.
Nào ngờ sự thật hoàn toàn ngoài tiên liệu của Liễu My Nương, thế "Không thủ đoạt bách đao" của bà ta chưa kịp triển khai thì bảo kiếm trong tay Tuyết Nghi đã nhẹ nhàng luồn qua ngũ trảo của đối phương và đâm thẳng vào Trữu Tiết huyệt.
Liễu My Nương ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Người trẻ tuổi mà sao luyện được loại kiếm thuật kinh người như vậy?
Ý nghĩ chưa dứt thì bà đã tung người qua trái rồi thối lui ba bước với thân pháp cực kỳ nhanh. Ngọc thủ vừa chạm vào dây dai thì lập tức trong tay đã có thêm một chiếc ngọc địch rồi.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Lẻ ra tôn giá nên xuất ngọc địch từ sớm một phải.
Lời phát kiếm xuất, bảo kiếm lấp lánh thần quang cùng thân hình chàng lướt công tới trước.
Ngọc diện của Liễu My Nương đột hiện sát cơ, bà nắm chặt ngọc địch trong tay và lạnh lùng nói :
- Tiểu bối vô tri, dù lão nương ta có lòng tiếc tài cũng không thể dung túng cho ngươi sống thêm một ngày nào nữa.
Lời vừa dứt thì một đạo thanh quang loé lên, theo đó là một loạt tiếng địch nhập vào tai, kiếm thế của Tuyết Nghi đang công tới thì gặp ngay đại lực cản trở khiến hữu thủ tựa hồ như không dứt ra được. Chảng cả kinh và vội triệt kiếm thối lui ba bước, cùng lúc tả thủ vung lên và đẩy ra một chưởng toàn lực.
Vì thiếu kinh nghiệm đối địch và gặp phải hàng cao thủ như Liễu My Nương nên dù có mười thành công lực nhưng Tuyết Nghi chỉ có thể sử xuất năm thành, do đó vô hình trung chàng phải chịu thiệt.
Cũng may cho chàng là tuy lâm nguy nhưng bất loạn, tả chưởng kịp thời xuất ra đũ ngăn cản thế xông tới của Liễu My Nương. Trong tíc tắc đó chàng đã vận khí lên kiếm và xuất một chiêu Bài Vân Thổ Vụ trong Long Hành Bát Kiếm.
Thức kiếm biến hoá thành muôn ngàn hoa kiếm bao trùm phía trước người chàng cở một trượng vuông.
Cao Vô Địch và Ngải Đông Hải đứng ngoài quan chiến nhưng cảm thấy kiếm khí lạnh buốt, khí thế uy mãnh như thôi sơn đảo hải mà cuốn tới. Cả hai vô cùng kinh ngạc nên vội phi thân lui thêm ra sau bảy tám thước nữa.
Tống Phù không kiềm chế được nên buột miệng kêu lên :
- Long Hành Bát Kiếm.
Thì ra lão chỉ biết bộ kiếm pháp nầy là của Kiếm Thần Trần Hy Chính nhưng lão không biết Tuyết Nghi đang thi triển là Long Hành Cửu Kiếm.
Lúc nầy Liễu My Nương cũng đã nhận ra kiếm pháp của Tuyết Nghi, lòng vô cùng kinh hải nhưng ngoài miệng thì quát lớn :
- Tiểu huynh đệ, ngừng tay!
Phương Tuyết Nghi cũng biết một khi chiêu kiếm pháp này xuất thủ thì đối phương tất sẽ nhận ra lai lịch, vì thế mà chàng cũng chưa có ý đả thương Liễu My Nương, vừa nghe tiếng quát thì chàng lập tức thu kiếm và thản nhiên mĩm cười, nói :
- Ma chủ còn điều gì chỉ giáo chăng?
Liễu My Nương ngưng thần nhìn lên mặt Tuyết Nghi và cất giọng nhu nhả nói :
- Tiểu huynh đệ, kiếm pháp của ngươi là do Trần Hy Chính truyền thụ phải không?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Chuyện này...
Thì ra chưa quyết định là có nên cho Ngũ Đại ma chủ biết chuyện sư phụ của mình đã chết hay không, vì thế, khi Liễu My Nương gọi tên sư phụ ra hỏi thì khiến chàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Liễu My Nương thấy chàng trầm ngâm thì hỏi tiếp :
- Tiểu huynh đệ, Kiếm Thần Trần đại hiệp là sư phụ của ngươi phải không?
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Nếu ta nói phải thì sợ rằng bà ta sẽ truy vấn thêm nhiều chuyện, đến khi đó ta không thể nào không nói ra chuyện ân sư đã quy tiên. Ngũ Đại ma chủ biết tin ân sư đã không còn tại thế thì quả thật trong thiên hạ chẳng còn ai để bọn họ uý kỵ và chẳng bao lâu sau sẽ gặp phải trường sát kiếp vô biên .
Thì ra chàng đang nghĩ đến một điều, với khả năng hiện tại của mình thì chàng có thể tranh cao thấp với từng nhân vật trong Ngũ Ma. Nhưng nếu bọn họ hợp lực đối phó với chàng thì khó mà lường được cơ thắng bại.
Nghĩ vậy nên chàng lập tức quyết định, tốt nhất là vẫn cứ giả tạo, tạm thời không nói ra sư môn.
Chàng lắc đầu, mĩm cười, nói :
- Gia sư tự xưng là Đông Nhĩ lão nhân, còn có phải là Kiếm Thần hay không thì tại hạ chưa từng hỏi.
Liễu My Nương cảm thấy hụt hẫng, bà ta ngớ người một lúc rồi nói :
- Đông Nhĩ lão nhân? Ta chưa từng nghe bao giờ!
Ngừng một lát ba hỏi tiếp :
- Tiểu huynh đệ, kiếm pháp ngươi vừa thi triển có phải là chiêu thứ nhất "Bài Vân Thể Vụ" trong Long Hành Bát Kiếm không?
Tuyết Nghi biết không thừa nhận cũng không được nên gật đầu, đáp :
- Không sai, chỉ có điều bộ kiếm pháp này không kêu bằng Long Hành Bát Kiếm.
Liễu My Nương truy vấn :
- Vậy thì kêu bằng gi? Lẻ nào trong thiên hạ còn có chiêu kiếm giống nhau như thế sao?
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Kêu bằng Long Hành Cửu Kiếm.
Liễu My Nương ngạc nhiên nói :
- Bát Kiếm hay Cửu Kiếm thì cũng đều là kiếm pháp mà thôi.
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
- Chuyện này thì tại hạ không biết rồi.
Liễu My Nương tỏ vẻ không hiểu, bà nói :
- Tiểu huynh đệ bộ kiếm pháp nầy là do Đông Nhĩ lão nhân truyền cho ngươi phải không?
Tuyết Nghi lại vừa cười vừa nói :
- Không hoàn toàn như vậy.
Cách trả lời của chàng càng lúc càng khiến cho Liễu My Nương nghi thần nghi quỷ, đồng thời cũng càng khiến cho bà ta như ở trọng đám sương mù dày năm trượng.
Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Liễu My Nương bật cười rồi nói ngay :
- Tiểu huynh đệ, rõ ràng chiêu kiếm nầy là chiêu thứ nhất trong Long Hành Bát Kiếm của Kiếm Thần Trần đại hiệp, vậy mà ngươi nói dối là Long Hành Cửu Kiếm! Ngươi còn nói... còn nói không phải do người truyền thụ, chuyện này thật không thể nào tin được.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ đã nói thật từng câu từng lời, nếu tôn giá không tin thì đành chịu thôi.
Liễu My Nương trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách, đoạn bà hỏi tiếp :
- Tiểu huynh đệ, ngoài Đông Nhĩ lão nhân ra còn ai dạy bộ kiếm pháp này cho ngươi?
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Nếu ta không nói ra danh hiệu sư thúc thì sợ rằng ngày cả ta cũng phạm vào sự dối trá lòng vòng .
Nghĩ vậy nên chàng liền nói :
- Kim Đỉnh Thần Ni.
Liễu My Nương trầm ngâm một lát rồi hỏi lại :
- Kim Đỉnh Thần Ni? Đây là nhân vật nào?
Thì ra Ma nữ này chưa từng nghe danh Kim Đỉnh Thần Ni.
Tuyết Nghi nói :
- Kim Đỉnh Thần Ni là một cao nhân xuất thế, xưa nay không xen vào chuyện võ lâm, Ma chủ chưa được nghe danh cũng là điều dễ hiểu.
Liễu My Nương mĩm cười, nói :
- Tiểu huynh đệ, ta có một câu này nhưng chẳng biết là ngươi muốn nghe hay không.
Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
- Chuyện này mới lạ đây! Ngươi đã muốn nói, dù ta không muốn nghe thì sợ rằng ngươi cũng không thể không nói ra!
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng nói :
- Tôn giá có chuyện gì cứ nói?
Liễu My Nương chậm rải nói :
- Kiếm Thần Trần đại hiệp có đại ân với ta, nếu tiểu huynh đệ ngươi là đệ tử của lão thì tình thế trước mặt sẽ lập tức khác ngay.
Tuyết Nghi lại thầm nghĩ :
- Quả nhiên là một Ma chủ lợi hại, ngươi muốn lừa ta chăng? Rõ ràng là các ngươi vừa sợ vừa hận sư phụ ta mà dám nói là người có ân với ngươi .
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
- Đông Nhĩ lão nhân có phải là Kiếm Thần gì đó hay không thì tại hạ không biết, Ma chủ hà tất phải lo lắng.
Rõ ràng Phương Tuyết Nghi còn có ý muốn động thủ với bà ta. Thế nhưng, sau khi nghe xong thì Liễu My Nương trầm ngâm một lúc rồi mới nói :
- Ngoài Kiếm Thần Trần đại hiệp ra thì quả thật ta không nghĩ ra được trong võ lâm còn có nhân vật nào biết Long Hành Bát Kiếm.
Bỗng nhiên đôi hàng mày liễu của bà ta nhướng lên, song mục xạ thần quang, Liễu My Nương nói tiếp :
- Đúng rồi, dường như ta đã bị lão qua mặt.
Tuyết Nghi cả kinh, chang nghi :
- Lẻ nào bà ta đã nhìn thấy nguyên do bên trong?
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì hỏi :
- Trần đại hiệp lừa Ma chủ chăng?
Liễu My Nương lạnh lùng nói :
- Tiểu huynh đệ, không những ta bị qua mặt mà ngày cả ngươi cũng bị lão ta lừa rồi!
Tuyết Nghi cười thầm nhưng ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên chàng nói :
- Xưa nay tại hạ có gặp Trần đại hiệp bao giờ đâu?
Liễu My Nương phá lên cười một tràng đắc ý rồi nói :
- Kỳ thực tiểu huynh đệ ngươi đã sớm gặp được Kiếm Thần! Tiểu huynh đệ, sao ngươi không suy nghĩ kỹ xem, hai chữ Đông Nhĩ nhập lại chẳng phải là một chữ Trần đó sao?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Quả nhiên là ma nữ này đã đoán ra rồi .
Tuy nhiên chàng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Tại hạ gặp Kiếm Thần khi nào? Tại sao tại hạ không biết gì cả vậy?
Liễu My Nương nói :
- Tiểu huynh đệ, Đông Nhĩ lão nhân chính là Kiếm Thần đó, lão ta họ Trần tên là Hy Chính.
Phương Tuyết Nghi giả vờ kinh ngạc, chàng nói :
- Thật thế sao?
Liễu My Nương tiếp tục nói :
- Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi đã là truyền nhân của Kiếm Thần rồi thì thân phận trong võ lâm không phải là thấp.
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Chuyện này... tại hạ cảm thấy chẳng có điều gì khác cả!
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
- Sư phụ ngươi hiện đang ở đâu?
Tuyết Nghi biết sớm muộn gì bà ta cũng hỏi đến vấn đề này nên trong lòng đã có sẳn chú ý, chàng mĩm cười, nói :
- Hành tung của gia sư phiêu du vô định, nay chân trời mai góc bể, tại hạ không thể biết ngươi đang ở đâu!
Liễu My Nương tỏ ra ngạc nhiên, bà hỏi lại :
- Ngươi không biết thật sao?
Tuyết Nghi nói :
- Khi gia sư truyền võ công cho tại hạ là hạ mình đứng trong hạng bộc nhân và đã ra đi hơn một năm trước, suốt thời gian qua tại hạ hành tẩu giang hồ cũng vì muốn tìm người.
Liễu My Nương thấy chàng không có vẻ nói dối nên hạ giọng nói :
- Ngươi và Kiếm Thần chia tay nhau ở nơi nào?
Tuyết Nghi nói :
- Tại thành Gia Định!
Liễu My Nương chợt biến sắc, rõ ràng bà ta kinh hải không ít.
Nên biết Ngũ Đại ma chủ dù to gan đến mấy thì đối với Kiếm Thần Trần đại hiệp vẫn tỏ ra khiếp sợ như tiểu quỷ gặp phán quan. Tuy mấy năm qua không thấy Kiếm Thần Trần Hy Chính xuất hiện và Ngũ Ma đều đoán lão đã bị độc phát mà chết. Nhưng lúc nầy Liễu My Nương bỗng nghe Tuyết Nghi nói là chia tay với Kiếm Thần ở Gia Định - Nơi có vây cánh của bà ta chiếm cứ thì dù trấn định cách mấy, bà ta cũng không tránh khỏi kinh tâm động phách.
Bà nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi mới nói :
- Tiểu huynh đệ, ngươi nói thế là không lừa ta đấy chứ?
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Tại hạ không cần thiết phải nói dối!
Dường như Liễu My Nương đã tin chàng, bà trầm ngâm một lát rồi nói :
- Lệnh sư có nói với ngươi là ngày sau lão ta sẽ đến nơi nào không?
Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
- Chuyện này... Gia sư chưa từng đề cập đến!
Liễu My Nương truy vấn :
- Lệnh sư cũng không ước định địa điểm để ngươi và lão gặp nhau à?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Xem ra phải cho bà ta tự tìm chút đau khổ mới được .
Nghĩ vậy nên chàng liền nói :
- Có hẹn địa điểm.
Liễu My Nương vội hỏi :
- Ở nói nào?
- Nga My Kim Đỉnh!
- Ngươi đến đó chưa?
- Đến rồi!
- Có gặp lệnh sư không?
- Không...
- Nói vậy có nghĩa là Kiếm Thần không có ở trên Nga My sơn?
- Chuyện này tại hạ không biết, nhưng...
Liễu My Nương ngạc nhiên hỏi ngay :
- Nhưng thế nào?
Tuyết Nghi chậm rải nói :
- Nhưng tại hạ gặp được Kim Đỉnh Thần Ni!
Liễu My Nương thở phào một hồi rồi nói :
- Vị Kim Đỉnh Thần Ni đó là người truyền Long Hành Cửu Kiếm cho ngươi phải không?
- Không sai!
- Tiểu huynh đệ, xem ra Kim Đỉnh Thần Ni và Kiếm Thần đại hiệp có quan hệ khá sâu sắc rồi.
- Tại hạ không hỏi qua chuyện đó!
- Điều nầy không thể sai rồi! Long Hành Cửu Kiếm pháp của Kiếm Thần Trần đại hiệp giống hệt nhau. Nếu không có nguồn gốc thắm thiết thì làm sao giống nhau như vậy?
Liễu My Nương ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Tiểu huynh đệ, ta vốn dĩ không có ý làm khó dễ ngươi nhưng hiện tại vì ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần nên ta không thể không giữ ngươi lại.
Phương Tuyết Nghi hỏi :
- Tại sao? Ma chủ và Kiếm Thần có thù oán chăng?
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
- Có thù oán à? Tiểu huynh đệ, ngươi quên rồi sao? Ta từng nói là Kiếm Thần có ân với ta mà!
Tuyết Nghi tiếp nói :
- Kiếm Thần đã có ân với Ma chủ thì tại sao Ma chủ phải giữ tại hạ lại?
Liễu My Nương nói :
- Lý do tại sao thì chờ khi Kiếm Thần Trần Hy Chính đến tìm ngươi thì tự nhiên ngươi sẽ rõ.
Bà ta hơi ngừng lại rồi bỗng nhiên quay sang nói với Cao Vô Địch :
- Cao Vô Địch, ngươi hành sự giỏi quá nhỉ!
Cao Vô Địch ngẫn người ra và nói :
- Đâu có!
Liễu My Nương nói :
- Vậy thì ngươi hãy nghe nói đây! Vị Phương huynh đệ nầy là truyền nhân của Kiếm Thần ngươi có biết không?
Cao Vô Địch nói :
- Trước đây tại hạ không biết.
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
- Khá khen cho một gã bất trị, Cao Vô Địch, khi Đồng Tử Kỳ trở về thì sợ rằng ghế thủ toà trong Tứ Linh Giáo của ngươi sẽ chuyển cho người khác thôi.
Cao Vô Địch sững sờ, gã hỏi :
- Tại sao?
Liễu My Nương nói :
- Dẫn hổ vào nhà còn không đũ tội diệt thân sao? Nhưng nếu ngươi chịu nghe lệnh ta mà hành sự thì có thể ta sẽ giải thoát cho ngươi.