Ngày xửa ngày xưa
Có đôi vợ chồng
Nghèo xơ nghèo xác
Sống trong túp lều
Tên là Thạch Sùng
Suốt ngày ăn xin
Dành dụm được nhiều
Chôn một hũ tiền
Nhưng cứ giả bộ
Là không có tiền
Một hôm nảy ý
Bèn đào hũ lên
Trữ khi lũ lụt
Lũ lụt kéo đến
Đem gạo ra bán
Đắt hơn ngày thường
Có nhà giàu nhất
Đem cầm thỏi vàng
Đổi lấy gạo ăn
Nhưng không được nhiều
Chỉ một đấu thôi
Trong bụng nghĩ thầm
Chơi lão một vố
Vợ chồng Thạch Sùng
Có vốn liếng lớn
Thôi nghề ăn xin
Đem hết số tiền
Cho vay nặng lãi
Đi cướp dân làng
Trâu, bò, lợn, gà
Rồi cùng nhập hội
Của cải cướp được
Nhà lão giàu to
Lão dâng lên vua
Vàng bạc ngọc ngà
Vua phong tước vị
Được làm Quan Công
Ra ở kinh thành
Xây một cung điện
Đẹp hơn nhà vua
Ở kinh đô đó
Người em hoàng hậu
Tên họ là Vương
Gặp lão Thạch Sùng
Đua nhau khoe của
Xem ai giàu nhất
Nếu bên nào thua
Nộp mười thúng vàng
Ngày thi đã đến
Các quan đến xem
Xem ai thắng, thua
Cuộc thi kết thúc
Lão Thạch Sùng kia
Bị thua một vố
Vì chiếc mỏ kho
Ông không giữ lại
Của cải bay đi
Vẫn hoàn trắng tay
Còn lại một mình
Trong túp lều xưa
Tặc lưỡi tiếc của
Rồi hắn lại chết
Hóa thành Thạch Sùng
Thỉnh thoảng kêu lên
Mấy tiếng: "Tắc...tắc..."
Dân gian có câu:
"Thạch Sùng còn thiếu
Một nồi mẻ kho!"