Hoàng hôn buông xuống, cô nhi viện nhuốm một màu vàng ảm đạm. Trên bậc tam cấp, một thân ảnh bé nhỏ ngồi cô đơn hướng cái nhìn vô hồn ra phía cổng. Nó đã ngồi đây gần 5 tiếng rồi nhưng không có biểu hiện nào của sự mệt mỏi . Phía sau, vị sư cô đứng nhìn nó, trên gương mặt phúc hậu không giấu nổi sự lo lắng.
Cách đây 5 ngày, một người đàn ông đã bế nó vào đây, trên người nó mặc một bộ đồ bệnh viên. Cơ thể ốm yếu, gầy gò làm người khác nhìn vào không thể tin được là nó đã 6 tuổi. 5 ngày qua, chỉ trừ lúc ăn với ngủ thì nó lúc nào cũng ngồi đây dù trời nắng gắt hay mưa giông. Mấy chị lớn hơn ra khuyên nó, mấy đứ bé cũng ra rủ nó đi chơi nhưng nó vẫn ngồi đó im lặng coi cả thế giới không tồn tại trong mắt nó.
- Sư cô_Một tiếng gọi nhẹ nhàng từ một đứa bé trai làm cắt dòng suy nghĩ của cô. Cô quay đầu lại nhìn đứa bé trai và nở một nụ cười vui vẻ
- Phong, con đến chơi đó hả? Lâu nay không thấy con ta tưởng con chán nơi này rồi?_Cậu bé cười tươi để lộ một bé má lúm dễ thương
- Con muốn chán mà không chán được đây. Hôm nay con có chuyện muốn nói với người_Câu sau giọng điệu cậu nghiêm túc hẳn
- Về con bé?_Đi theo ta
Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sư cô đến một gian phòng nhỏ với một bàn làm việc và một bộ ghế sopha đã phai màu. Cô mời cậu bé ngồi xuống, rót cho cậu một tách nước trà thơm phức. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà hắt vào cửa sổ tạo thành những tia sáng lấp lánh đến vui mắt. Cậu nhìn những tia sáng nhỏ ánh mắt phảng phất một điều gì đó rất mơ hồ. Cắt đứt cái không khí yên tĩnh này, sư cô lên tiếng trước:
- Cha con đã gọi cho ta_Nhấm một ngụm trà nhỏ, sư cô nói tiếp_Vấn đề nhận nuôi không phức tạp, nhưng…….._Cô ngập ngừng
- Người cứ nói đi, con hiểu mà_Cậu nhìn trực diện sư cô với ánh mắt tin tưởng
- Ta không biết con bé có chịu hay không, ta không hiểu rõ về bi kịch của gia đình con bé nhưng những ngày qua nhìn biểu hiện của con bé ta nghĩ thứ con bé phải chịu quá lớn_Trong mắt cô hiện lên tia thương xót, có cái gì đó như cứa vào tim cô khi nhắc đến nó-một đứa trẻ bất hạnh
Ngước mắt ra cửa sổ nhìn những chiếc lá đung đưa theo gió, cậu im lặng để suy nghĩ: liệu cậu làm như vậy là đúng, ba cậu sẽ không làm gì con bé chứ. Nhưng thà cậu để con bé cho ba huấn luyện còn hơn phải nhìn thấy cái giáng đơn độc vô hồn đó.
- Con sẽ nói chuyện với nó
Sửng sốt
Nói chuyện với nó là một chuyện rất xa vời, cô không nghĩ cậu bé có thể làm được điều đó. Nhìn theo cậu đã bước dần ra cửa cô thở dài đầy mệt mỏi.
---------------------------------------------------------------------
Ngồi xuống cảnh nó, cậu ho khan như để chứng minh sự tồn tại của mình. Không một cái nhích mình, không nhin qua cậu, không gì cả. Cậu thật khâm phục nó, ngồi như vậy mấy tiếng mà không biết mệt, đôi mắt kia không hề nháy mà chẳng mỏi, sao nó có thể làm được nhỉ?
- Dù có nhìn nữa thì ba mẹ em cũng không đến được đâu_Cậu cất tiếng để phá tan không khí cô đơn phát ra từ nó.
Chấn động
Đồng tử của nó có chút giao động, tâm hồn nó đang hoảng loạn nhưng vẫn được giấu kín trong nét mặt vô cảm. Cậu khẻ nhếch môi cười khi nhìn vào mắt nó, có vẻ như cậu đã đi đúng
hướng.
- Nhưng anh sẽ giúp em trả thù những kẻ đã hại ba mẹ em_Giọng thanh trầm ảm đảm cậu đánh thẳng vào não bộ của nó.
Nó như chết lặng, đôi mắt thu hồi lại cái nhìn xa xăm tập trung vào con người của cậu. Hai ánh mắt giao nhau, một ánh mắt hi vọng và một ánh mắt chứa đầy lửa hận. Không khí như theo đó chạy về 0.
- Thật_Chỉ một chữ những cho người khác cảm thấy như vọng lên từ địa ngục. Trước mặt cậu là con bé 6 tuổi sao, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nó, đồng tử run rẩy khi nhìn sâu vào đôi mắt nó-đôi mắt màu nâu gần như trong suốt. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu dời ánh mắt lên dãy hoa hồng đỏ rực, ngắm nhìn những chú ong bé xíu cần mẫn để quên đi ánh mắt chết người của nó.
- Không thể anh cũng sẽ làm cho có thể, Hoàng Thanh Phong này nói là làm được_Đôi mắt cậu sáng bừng lên làm cho màu mắt đen trở nên lung linh hơn trong nắng tà. Tiếp thêm cho trái tim bé nhỏ nhiều vết xước thêm sức mạnh.
Nó sẽ chọn đi theo anh, để làm điều mà nó muốn……..trả thù.