Có nên yêu anh?
Kim_Mon
Có nên yêu anh?
(* * là suy nghĩ trong lòng nha mn)
Ồn ào, tất cả thật ồn ào. Tiếng nhạc... tiếng nhạc sôi động này chắc là tôi lại ở vũ trường nữa rồi. "A...a" đau đầu quá, đầu óc tôi giờ như đang quay cuồng, quả thật vậy tôi đang ở vũ trường cùng đám bạn, trên tay tôi vẫn còn đang cầm 1 chai rượu. Phải tôi lại thua nữa, hôm nay xui xẻo thật, tôi đổ xúc sắc toàn thua bọn nó.
Chương 1: Ông chủ, tôi tìm anh để "giao phối"...
"Hạ Dương, có phải cậu nghiện rượu không? Sao thua hoài vậy?" - Minh Tiến giọng sai xỉn bảo tôi.
"Haizz. Thử lại lần nữa" - Tôi đổ tiếp nhưng vẫn thua, thế là tôi lại uống.
"Đây. Chai rượu của mọi người. Chúc mừng nha ba ngày ba đêm liên tiếp rồi đấy" - Giọng một phục vụ nói với bọn tôi.
"Cái gì! 3 ngày 3 đêm. Không phải chứ?" Tôi cười với giọng đầy ngạc nhiên.
"Lo làm gì. Nè cậu thua nữa rồi kìa! Uống đi. Cậu là đại thuyết gia mà, uống nổi nữa không?"
Thật ra tôi uống chẳng nổi nữa rồi, 3 ngày 3 đêm, tôi còn chẳng dám tin đó là sự thật. Định mở miệng từ chối nhưng lại thấy Tiểu Yến đang ngồi nhìn mình, tôi không muốn mất mặt nên đứng dậy cầm chai rượu mà uống một hơi...
............
"Reeeeeng..." *Tiếng gì vậy nhỉ?*
Tôi quơ tay đụng được chai nước, mở nắp tôi đưa vào miệng mà đôi mắt vẫn đang nhắm hít.
"Phụt". Tôi phun ra, chả biết đó là nước gì nữa mà đắng quá.
*Ủa mình về nhà lúc nào vậy. Mà về bằng cách nào? Thôi kệ chả còn đầu óc đâu mà suy nghĩ*
"Aizz đau đầu quá".
"Reeeeng..." Tôi mở mắt ra, bước xuống giường tay cầm chiếc điện thoại lên, ra là chị dâu gọi:
"Alo"
"Alo, chị dâu à?"
"Tiểu Dương, sao nãy giờ chị gọi mà em ko bắt máy?"
"À, nãy em nghe mà ko biết tiếng gì" - Tôi nói với giọng nhựa nhựa.
"Tiểu Dương, tối qua em lại uống rượu phải ko?"
"Em cũng ko biết nữa"
"Chị đồng ý là em phải uống để xã giao, nhưng chị nói biết bao nhiêu lần rồi? Em uống suốt ngày như vậy thì sức khỏe đâu mà còn? Hả? " - vừa nghe chị ấy nói tôi vừa mở rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời đã lên cao rồi chiếu vào mặt tôi làm tôi bất ngờ choáng váng:
"Chị, hôm qua em không có uống mà"
"Lại còn dám nói dối, em có tin là chị sẽ mách anh của em ko?"
"Đừng, đừng mà chị. À mà chị này. Em mới nhận thêm 3 bộ tiểu thuyết mới, nhưng chỉ mới viết xong 1 bộ còn 2 bộ kia em ko biết nên viết gì nữa" - Tôi vừa nói vừa vào nhà vệ sinh hớp một ngụm nước súc miệng, sau đó đi ra ngồi xuống giường nhìn vào cái lồng đang nuôi 2 con sóc bông của mình.
"Em giỡn với chị à?"
"Ko có. Em nói thật mà"
"Đại thuyết gia nổi tiếng như em mà lại không biết viết gì. Chị nói cho mà nghe chỉ cần em đừng có tùy tiện mà sử dụng rượu bia như vậy nữa thì trí óc em sẽ tự nhiên mà phát sáng thôi. Biết chưa?"
"Dạ, em biết rồiiiii"
"Ừm. Vậy mới ngoan. Mà nè chuyện chị nhờ em mua mấy hộp sữa. Đã mua chưa đó?"
"Chết, em quên mất. Mà còn lâu lắm mới đến ngày chị sinh mà, từ từ mua cũng được mà"
"Vậy thôi để đó, để chị tự đi mua"
"Ấy ấy đừng mà chị, chỗ đó xa lắm, chị đi ko tiện đâu... Thôi được rồi em sẽ mua rồi gửi qua cho chị trong tuần này được chưa?"
"Nói vậy còn nghe được"
Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc lồng thấy con sóc đực đang leo lên mình con sóc cái, tự nhiên mắt tôi lại sáng lên. *Nó chuẩn bị giao phối sao? Nhưng làm sao bây giờ. Thôi kệ đi, đi kiếm cái gì ăn đã đói bụng quá*. Tôi bước vào nhà vệ sinh, cởi hết đồ trên người xuống, bước đến cạnh vòi sen, tôi vặn vòi cho nước chảy xuống người, tôi nhắm chặt mắt, ngước mặt lên tận hưởng sự mát mẻ của dòng nước lạnh chảy trên người. Giờ trong đầu tôi trống rỗng, trống đến nổi tôi có thể cảm nhận được dòng nước bắt đầu chảy từ hai bên má, xuống đến cổ, ngang qua ngực rồi lan ra các múi cơ bụng cứ theo đó mà chảy xuống tận các đỉnh ngón chân, thật sự rất thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi dường như đã theo dòng nước đó mà chảy đi mất.
Tôi bước đến chiếc bàn nơi để cái laptop với tô mì nóng trên tay, thật là giờ ko còn sức hay gì nữa, nhà có mì tôm nên làm đại một gói cho tiện. Đưa từng đũa mì vào miệng, đôi mắt tôi vẫn đang chăm chú quan sát trên mạng xã hội, chợt thấy một facebooker tên là "Phong Thần" có đăng poster quảng cáo cho tiệm chăm sóc thú cưng của họ. Tôi liền gửi tin nhắn cho người đó:
"Sóc bông của tôi có thai rồi"
"Cho hỏi cậu mua ở chỗ chúng tôi lúc nào?"
"Tôi không mua nó ở chỗ của cậu. Cậu xem chúng có dễ thương ko?". Tôi gửi cho người đó hình 2 con sóc.
"Tôi thấy 2 con sóc của cậu không có mang thai đâu, vì chúng đều là con cái mà"
"Sao có thể được chứ? Tôi đã mua một cặp, ông chủ đó còn nói là một cặp có đực có cái luôn. Với lại lúc nãy tôi thấy nó còn xx với nhau nữa"
"Hay là như vậy đi, cậu mang đến tiệm của tôi, tôi sẽ giúp cậu kiểm tra". Tôi click vào xem thông tin thấy có phần địa chỉ.
"Ok. 231/32 Phan Châu Trinh ... phải ko? Tôi tới liền"
..........
Ra khỏi nhà, tôi bắt một chiếc taxi nói đến địa chỉ trên, thế là bác tài bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ: *Lúc nãy người đó hỏi mình có mua sóc ở tiệm của họ ko? Đến giờ mới để ý, ko mua ở tiệm của họ mà lại nhờ họ tư vấn này nọ, thấy cũng hơi ngại ngại, nhưng mà thôi dù gì cũng đi rồi, thôi thì đến đó đi rồi tính tiếp*.
Thấy chiếc xe đi lâu quá mà ko thấy đến nơi, tôi sốt ruột:
"Bác tài à. Đến chưa? Sao lâu quá vậy?"
"Sắp đến rồi, cậu đợi một lát nữa đi"
Chỗ này gần ngoại ô nên khá xa chỗ tôi ở, với lại tôi chỉ quanh quẩn trong nhà với mấy cuốn tiểu thuyết này nọ, rồi ra chỗ vũ trường chơi với bạn bè nên những nơi như thế này tôi đâu có biết. Đi được thêm một lát nữa, chiếc xe dừng bên vệ đường, bác tài bảo đã đến nơi. Thanh toán xong, tôi mở cửa bước xuống xe, khá bất ngờ trước khung cảnh, tuy gần ngoại ô mà chỗ này cũng đông đúc, rộng rãi và cũng khá tiện nghi ko khác gì lắm so với nơi tôi ở. Tôi quan sát xung quanh mà quên mất việc mình đang làm, bỗng tôi thấy một viên CSGT đang điều tiết giao thông, lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi nhanh chân sang đường bên kia:
"Chú ơi, cho hỏi 231/32 Phan Châu Trinh ở đâu ạ?"
"Đi đến cuối đường này là đến" - vừa nói viên CS vừa đưa tay sang bên phải chỉ đường cho tôi.
"Cảm ơn ạ"
Tôi quay đầu bước đi, chỗ này phải công nhận là rộng rãi, tuy đông dân mà lại sạch sẽ hơn xa chỗ tôi sống, nói là nói vậy thôi, chỉ một vài hộ mới như vậy chứ ko phải ai cũng ko có ý thức, đặc biệt là cái con nhỏ đối diện nhà tôi, vô ý thức khỏi nói, có hôm tôi ra bỏ rác sinh hoạt vào thùng, tôi thấy thùng rác bên nó đầy rồi mà nó vẫn quăng túi rác lên làm nó rơi xuống đất mà vẫn quay đầu bỏ đi. Thấy vậy tôi gọi nó lại:
"Này, thùng rác đầy rồi, túi rác rơi xuống đất rồi kìa. Bộ ko thấy hay sao mà còn bỏ đi".
Nó quay lại lườm tôi, ko nói ko rằng đi một mạch từ đường bên kia sang đường bên đây nó quăng túi rác vào cái thùng trước cửa nhà tôi, nơi tôi mới vừa bỏ rác vào, vì nó đứng ở xa quăng đến nên nó chưa rơi đến trong thùng mà vướng lên miệng thùng rồi văng vào người tôi:
"Aizz! Con nhỏ này"
Tôi trợn mắt lên nhìn nó, nó chỉ lè lưỡi với tôi một cái rồi bỏ đi. Trên tay tôi có thứ gì là tôi muốn quăng ngay vào mặt của nó mà trên tay tôi chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại, giờ chẳng lẽ tôi lấy lại túi rác trong thùng rồi ném lại vào người nó.
Giờ nhớ lại mà tôi còn tức, mà trách làm gì xã hội phải có này có kia thì mới là xã hội chứ yên bình quá thì làm gì có. Với lại một nhà văn lớn như tôi cần gì để tấm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó kakaka. Đi hết con đường mà viên CSGT đã chỉ, tôi nhìn sang phải thì thấy cửa tiệm trên bảng hiệu có ghi là "Dịch vụ chăm sóc thú cưng Phong Phát...". Tôi suy nghĩ không biết chữ Phong Phát có nghĩa là gì, chắc là tên ba cậu ấy, sở dĩ tôi nghĩ vậy là do thấy tên facebook của cậu ấy tên là Phong Thần, mà cũng chưa biết chắc được là cậu ấy có phải tên đó ko. Tôi vội mở cửa bước vào trong, phải đi qua đến 2 lần cửa, chắc tại đây là tiệm thú cưng phải giữ ấm nên mới thiết kế 2 cửa, cửa được làm bằng kính, trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong. Bên ngoài lúc này không khí đang rất lạnh, nhưng khi tôi mở cửa bước vào trong thì lại rất ấm.
Tôi đặt chiếc lồng chứa 2 con sóc bông lên chỗ quầy thanh toán, mắt nhắm mắt mở gọi lớn:
"Ông chủ, tôi đến tìm anh giao phối"
Nói hết câu, tôi mới quay qua nhìn xung quanh, đột nhiên 3 người trong cửa tiệm: 2 nam và 1 nữ trong quán bật cười, tôi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ lại thì hình như tôi vừa nói thiếu thì phải, nhưng biết làm sao được nên tôi chỉ cười trừ:
"Cho hỏi ai là ông chủ?"
"Là tôi, có chuyện gì?" - một người thanh niên khá đẹp trai vừa đi từ trên gác xuống vừa nói.
"Anh có phải là ... 'Phong Thần' ko?"
"Phải, tên của tôi là Đại Phong, còn cậu là 'Dương Tinh' có phải ko?"
"Đúng, tôi là người lúc nãy mới nhắn tin với anh đó"
"Minh Hà, cô đưa Tiểu Miêu đi tắm trước đi" - Đại Phong vừa chỉ vào con mèo trên bàn vừa nói với cô gái trong tiệm.
"Dạ được"
Nói rồi Minh Hà cằm lấy chiếc túi trong đó có một con mèo, chắc con mèo đó là của anh chàng kia bởi tôi thấy anh ấy tỏ thái độ quan tâm nó rất nhiều. Hình như anh ấy tên là Gia Minh lúc nãy tôi có nghe Đại Phong gọi tên cậu ấy.
"Đây tôi cho cậu xem" - Đại Phong 2 tay cầm 2 con sóc bông của tôi ra đưa cho tôi xem chỗ đó của chúng "Thấy ko, chúng rất giống nhau cho nên đây là 2 con cái"
"Ko phải chứ rõ ràng là tôi mua một cặp mà, bị ông chủ đó lừa rồi... Vậy giờ phải làm sao đây?"
"Mmm... 2 con sóc này đã động đực chưa?"
"Động đực?Làm sao biết được, chẳng phải lúc nào cũng có thể phối giống sao?" - tôi cũng có am hiểu một chút về sóc bông nhưng ko sâu lắm.
"Ko. Chu kì động đực của sóc thường từ 28-35 ngày, mỗi lần liên tục 4 ngày, sẽ tiết ra 1 chất nhầy màu trắng đục, chúng thường ăn hết cái đó nên khó mà phát hiện ra" - Đại Phong thao thao bất tuyệt, đúng là ông chủ có khác.
"Ăn hết sao? Sao dơ quá vậy?" - tôi nhăn mặt nói.
"Đó là tập tính của nó. Thường thì người chủ phát hiện chúng động đực mới mang đến chỗ tôi. Còn tình hình của cậu bây giờ thì nên gửi lại đây để chúng tôi theo dõi. Thế nào? Được ko?"
"Gửi lại? Mmm... chắc phải vậy thôi"
"Cậu tên là Dương Tinh phải ko? Còn 2 con này?" - vừa hỏi Đại Phong vừa lấy một quyển sổ và một cây viết ra.
"À ko phải, đó là tên tôi đặt trên MXH thôi, tên của tôi là Hạ Dương, đây là Đại Vương, còn đây là Nhị Vương" - tôi lần lượt chỉ vào 2 con sóc.
Đại Phong bắt đầu ghi tên lên cuốn sổ, Gia Minh ngồi ở góc tiệm hướng mắt về phía tôi hỏi với vẻ mặt vui vẻ:
"Vậy nữa sinh ra 1 con nữa đặt là Tam Vương cho đủ tam tài tam đức phải ko?"
Tôi quơ tay rồi nói "Đặt đại thôi mà".
Nói rồi tôi quay sang chiếc lồng của mình, sờ sờ phía ngoài lồng:
"Vậy từ nay, tôi ko được gặp chúng nữa sao?"
"Bất cứ lúc nào cậu muốn, cứ đến đây thăm chúng nó" - Đại Phong nói.
"Ò, vậy được"
"À mà cậu định phối loại giống nào? Qua đây" - Đại Phong dẫn tôi qua chỗ để những chiếc lồng đang nhốt những con sóc bông khác.
"Wow... con nào cũng đẹp hết, hay tùy anh chọn đi"
"Um vậy được rồi"
"Vậy tôi với anh bắt đầu phối giống đi" - tôi lại nói mà chưa kịp suy nghĩ.
"Ko phải là tôi với cậu mà là sóc bông" - Đại Phong thở dài một cái quay qua nói với tôi.
"À à phải, miệng tôi lại nói bậy nữa rồi"
Gia Minh cằm chiếc túi đựng con mèo của cậu ấy đi đến quầy thanh toán:
"Đại Phong, Tiểu Miêu tắm xong rồi, tôi lấy thêm 2 bịch thức ăn cho nó. Cậu tính tiền giúp tôi đi"
Đại Phong đi đến quầy "Được rồi" sau đó lấy chiếc máy tính tính tiền "Tất cả là ...".
Ngay lúc đó tôi cũng bước đến quầy thanh toán "Ông chủ của tôi bao nhiêu?"
Sau một lúc tính toán, Đại Phong nói "Của cậu tất cả là...". Trong lúc đó Gia Minh đưa tiền cho Đại Phong, sau đó Đại Phong đã tiện cậu ấy ra cửa. Còn tôi thì lấy chiếc bóp ra kiểm tra thì chỉ còn mỗi một cái thẻ, lúc này tôi mới nhớ ra là tối hôm qua tôi đã tiêu hết tiền trong bóp mà lúc sáng lại đi gấp quá nên ko mang theo tiền. Sau khi tiễn Gia Minh xong, Đại Phong quay lại quầy thanh toán, *Phải làm sao bây giờ, mất mặt quá*. Tôi bước chậm rãi đến quầy thanh toán:
"Ông chủ à". Đại Phong quay lên nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy lại làm cho lòng tôi đột nhiên nóng lên dữ dội...