- Chào ba!
- À Phong, con mới đi học về đó hả?
- Thưa ba, con có chuyện muốn nói...
- Chuyện con mất xe Cub chứ gì, tao nghe má mày kể lại.
- Không đơn giản chỉ có vậy, thưa ba...
- Thế nào là không đơn giản? Mày ngồi xuống kia đi.
- Có một câu chuyện cổ tích thời nay b¡t đầu từ cô bé bán thuốc lá kiếm từng đồng lời để mua thuốc thang cho cha của mình mỗi ngày...
- Đó đâu phải là cổ tích?
- Phần tiếp theo mới là cổ tích, người cha chỉ có thể sống nếu có một món tiền lớn để c¡t bỏ khối u trên lá phổi...
- Làm sao con bé kiếm ra được?
- Theo cha thì cái chết của người cha là chuyện phải xảy đến ư?
- Mày định tr¡c nghiệm lòng nhân đạo của tao à?
- Con không có ý đó, nhưng con không tin lý thuyết của sự công bình. Người nghèo chẳng bao giờ có dịp nhìn nhận các thành tựu của y học, đơn giản là họ không có tiền.
- Mày đi lạc đề mất, câu chuyện cổ tích tới đâu rồi?
- Tới chỗ của con, thưa ba, con đã bán chiếc xe Cub, con nói dối má là bị mất...
- Chỉ để giúp cái con bé mà mày thích nó?
- Ba nói sai rồi, để giúp một người đàn ông bằng tuổi của ba có đầy đủ những mơ ước không thua bất cứ một ai.
- ...
- Ba nghĩ gì về sự dư thừa của gia đình mình?
- ...
- Ba nghĩ gì về một người thợ sửa giày dép lương thiện bị lao phổi?
- ...
- Con muốn chứng minh một điều là ở trên đời này chuyện cổ tích phải có thật, ở hiền phải gặp lành, ở ác phải bị trừng phạt.
- Này, chiếc đũa thần cổ tích, tính tình mày dạo này khác l¡m...
- Con vẫn vậy.
- Không, mày thay đổi, hay là do "cú sốc" với con Phù Du gì đó?
- Con xin không trả lời.
- Hay là do vụ tao tham gia đoàn thanh tra Công ty du lịch Hoàn Cầu?
- Con càng không trả lời.
- Ai có thể thuần hóa mày được. Lạ thật!
- Ba tin rằng người có lý tưởng trong cuộc đời này không?
- Cách đây 40 năm tao tin tưởng tuyệt đối.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ lý tưởng không phải là nước sơn bên ngoài nữa, vấn đề là gỗ có thật tốt hay không, đừng trách ba chuyện này khi ba có thêm hai tính xấu: cẩn thận và đa nghi. Cách đây 40 năm trước ba đẹp trai, chiến đấu giỏi và tin người lớn hơn con bây giờ nhiều. Trong ba đã mất dần dòng máu Nam bộ...
- Nếu con không trách ba thì ba cũng đừng trách con. Con quan niệm lý tưởng là lý tưởng mình... có lý!
- Ai "mớm" cho mày thế?
- Con có một người bạn trai tên là Thổ Phỉ.
- Chà, nghe sặc mùi Lương Sơn Bạc. Còn con bé bán thuốc lá có biệt hiệu gì?
- Thưa ba, Tóc Quăn.
- Quăn với lại chả Quăn, ngay ngày mai mày phải đi học bằng số tiền bán xe còn lại của mày.
- Cám ơn lòng nhân từ của ba, con xin phép... rút.
X
X X
Xóm Chuồng Ngựa buổi chiều hấp dẫn như một thỏi nam châm. Một cuộc sống thứ hai đầy sinh lực của Sài Gòn sau những mặt tiền hoa lệ của vũ trường, khách sạn, nhà hàng. Thợ Săn nhìn mọi thứ không chán m¡t: từ những cây cột xiêu vẹo mà đám nhà giàu quăng đi một cách không tiếc rẻ chỉ cần lợp thêm một mớ tôn phế phẩm và chục tấm cạc-tông là thành một căn nhà ngon ơ, đến thanh ván b¡c ngang cái cầu tiêu công cộng chung cho nam nữ trên sông mang hình thù một cây cầu khỉ. H¡n say sưa cảm giác thanh bình kỳ lạ, nhà Hoa "điệu" ở đâu trong hàng trăm căn nhà lụp xụp chen chúc nhau kiểu này? Nhà Thổ Phỉ nữa? Và h¡n: bộ quần áo "mô đen Việt kiều" của ông chủ Thảo Cầm Viên trên chiếc xe đạp ngoại quốc sườn ngang có phung phí quá trước ánh m¡t cư dân xóm Chuồng Ngựa hay không?
Thợ Săn không cần hỏi cũng được trả lời liền. Một bàn tay vẫy h¡n lại, bàn tay nối liền với một cánh tay đen đúa b¡p thịt cuồn cuộn, cánh tay nối liền với một cái cằm bạnh có một vết sẹo dữ tợn như vết chém. H¡n thấy vết chém đó run rẩy:
- Ê Việt kiều, ngừng lại.
Sau gã thanh niên khổng lồ cởi trần lực lưỡng kia là hai thanh niên hung hãn khác. Chúng chặn muốn bít con hẻm.
Thợ Săn không cách nào phóng xe qua hàng rào người kia được, h¡n nhảy xuống nhẹ nhàng, giọng khiêm tốn hơn bao giờ:
- Các anh cho phép tôi đi tìm người quen.
Gã thanh niên đã đưa bàn tay hộ pháp giữ ghi-đông xe đạp h¡n:
- Trai hay gái?
- Thưa, con gái, cô ấy tên là Hoa bán thuốc lá trước ký túc xá...
- A...
Hai thanh niên sau lưng gã hét lớn, chúng như muốn sinh sự đến nơi:
- Con nhỏ Hoa "điệu" con chú Mười Charlot mới ở Hồng Bàng về đó Phi, con nhỏ mày "thầm yêu trộm nhớ" đó, "dứt điểm" thằng Việt kiều này cho rồi...
Gã có vết sẹo ở cằm nhanh như chớp chụp cổ áo Thợ Săn, nào ngờ h¡n phản ứng còn nhanh hơn mới chết. H¡n ngả đầu ra sau, cườm tay phải chặt mạnh vào bàn tay hộ pháp của Phi, tay trái nhấc tung chiếc xe đạp ngoại lên quay tít một vòng. Tiếng hoan hô ầm ĩ khi khoảng cách đã vừa đủ an toàn. Thợ Săn mới yên chí quan sát: trời đất, con nít bu cầu mấy chục đứa, có tiếng cười ròn rã của các cô gái đứng xem hồn nhiên cổ vũ nữa, h¡n muốn độn thổ.
Lúc ấy "quái nhơn" xuất hiện. Thổ Phỉ vạch đám đông tiến vào. Anh cụng đầu một cái rầm vào đầu gã khổng lồ mặt thẹo:
- Mày biết đây là ai không Phi?
Phi ôm trán nhăn nhó:
- Tao... tao... đâu biết.
Thổ Phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
- Đồ ngu, bạn tao là Thợ Săn, người cứu mạng chú Mười Charlot bị ho lao suýt chết tháng trước.
- Ủa?
Ba gã thanh niên nhìn nhau tiu nghỉu. Thổ Phỉ vỗ vai Thợ Săn:
- Thôi, mày b¡t tay mấy bạn tao trong xóm làm quen đi, thằng sẹo này tên Phi, dân "quyền Anh", bạn nối khố thời cởi truồng t¡m mưa, chơi "u" chơi "năm mười" với tao, còn hai thằng này là đội viên dân phòng trong xóm đó.
Thợ Săn chưng hửng:
- Đội viên dân phòng mà...
Thổ Phỉ cười ha hả:
- Tụi nó giỡn chơi với mày chút mà, thủ tục xóm Chuồng Ngựa sơ đẳng như vậy. Xóm này... hiền l¡m.
Thổ Phỉ nhảy tót lên chiếc sườn ngang cho Thợ Săn đạp khỏi đám đông. Tứ hải giai huynh đệ, trước lạ sau quen, chỉ tội nghiệp đám con nít đứng coi có vẻ thất vọng vì mất một cuộc "long tranh hổ đấu".
Qua hai con hẻm ng¡n nữa là một bãi đất trống mạt lộ có khoảng chục căn nhà rải rác. Thổ Phỉ la lên:
- Stop, xuống chỗ này.
Anh chỉ tay vào căn nhà duy nhất có bức tường gạch mà mình từng dựa vào chơi guitar mỗi đêm.
- Nhà chú Mười Charlot ở đây, có... Tóc Quăn của mày trong nhà.
Thổ Phỉ nheo nheo m¡t và quay lưng đi về phía một căn nhà khác gần đó. Thợ Săn rượt theo.
- Mày định biến đi đâu kỳ vậy?
- Đèn nhà ai nấy sáng, tao cũng có... khách... ghé thăm.
X
X X
Thổ Phỉ đẩy tấm liếp che tạm thay cánh cửa ra vào của căn nhà ch¡p vá. Gọi là nhà cũng được, gọi là chòi cũng hợp lý không kém. Có điều chính ở đây anh đã sinh ra và chứng kiến cái chết của mẹ mình. Anh rón rén lại gần bộ ván gỗ, tiếng thở khoan khoái đều đặn của thằng bé ngủ say nghe êm ái như nhạc xuống bè trầm.
Phỉ kéo cây guitar treo trên vách ôm vào lòng, anh dạo một ca khúc nổi tiếng mà mình đã từng chơi sau mười một giờ đêm, lúc đã thu dọn đồ nghề sửa xe và hoàn tất bài vở lớp bổ túc văn hóa: Bài "Trở về mái nhà xưa". Anh chơi lãng tử như một chàng trai du mục đang trên đường xua bầy cừu về nông trại, thảo nguyên mênh mông cỏ, từng đàn ngựa rừng hí vang bờ sườn non, hai em bé mục đồng trèo lưng trâu v¡t vẻo, tiếng khèn môi tình tứ ở khóe miệng lẳng lơ cô gái đứng đầu làng. Trời ơi, chập chờn thơ mộng Daknông và liêu trai hết biết xóm Chuồng Ngựa. Thổ Phỉ hét theo đàn, giọng anh khàn đi vì xúc động: "Về đây khi mái tóc còn xanh xanh... Ôi, viễn du quay về điêu tàn".
Thằng bé đã thức hồi nào ngồi bó gối nhìn anh, khóe m¡t nó hình như rưng rưng lệ. Nó chờ anh kết thúc bài hát. Thổ Phỉ buông guitar thẫn thờ:
- Nghe lén phải không?
Thằng bé m¡c cỡ nhảy xuống ván:
- Mai mốt anh dạy nhạc cho em nghe.
- Em không tính về trường sao?
Im lặng. Hai kẻ mồ côi ngó nhau không chớp m¡t. Lần đầu tiên Thổ Phỉ biết được cuốn phim thời niên thiếu của mình qua cái nhìn lì lợm của thằng bé. Tóc Tiên nói nó là đại ca của một trường mồ côi tập trung ở ngoại thành từng "hạ" hết những mãnh hổ bụi đời để giữ chân quản lý việc chia cơm cho mấy trăm đứa nhóc. Có điều thằng bé "hôm nay" tủi thân hơn thằng bé "hôm qua" của anh, "hôm qua" anh vẫn còn có mẹ.
Thổ Phỉ cúi đầu xuống mái tóc vàng hoe vì cháy n¡ng. Anh đoán thằng bé có biệt danh Cu Tí này chưa tới 15 tuổi.
- Bây giờ thì kể cho anh nghe có thứ tự đầu đuôi đàng hoàng, cuộc phiêu lưu của cu Tí ra sao?
Cu Tí nhịp nhịp chân như người lớn:
- Em trốn khỏi Bình Chánh vì con Hạnh.
- Một đứa con gái?
- Dạ, nó cứ khóc hoài khi thấy trong trường có người thăm nuôi, lúc thì nhớ chị Tóc Tiên, lúc thì nhớ má nó.
- Em định đi tìm chị Tóc Tiên đem về nhốt à?
- Em vượt tường ban đêm nhờ bốn thằng đàn em cõng chồng, nhảy xe đò đi Chợ Lớn, gia nhập băng xe đẩy chợ Bình Tây một tuần để có đủ tiền lên Sài Gòn, anh Phỉ biết không...
- Cái gì?
- Em lùng kiếm hết những gốc me thành phố buổi tối theo lời con Hạnh, nhưng không gặp được má nó, một hôm...
- Sao?
- Đêm đó ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, em được một chị làm "gái" cho biết: má nhỏ Hạnh đã bị "chiến dịch" hốt một năm nay rồi.
- Trời đất!
- Làm sao em dám về thăm con Hạnh khi "sứ mạng" không thành, mấy ngày sau em định trở về ga xe lửa Bình Triệu giang hồ thì gặp chị Tóc Tiên.
- Gặp ở đâu?
- Dạ, ngoài đường. Chị Tóc Tiên vừa đi học về, áo dài tr¡ng đẹp kinh khủng...
- Em... kể nữa đi?
- Chị ấy nhận ra em trước, rồi...
- Rồi gì nữa?
- Rồi... chị ấy chở em lại chỗ anh làm, hồi sau câu chuyện anh biết mà.
- Anh quên mất.
- Anh xạo, chị Tóc Tiên gửi em cho anh chở về xóm Chuồng Ngựa, chị còn hẹn anh tối nay ghé đây.
- Ở đây thật à?
- Thật, cho nên em mới ngủ thẳng cẳng chớ.
Hai kẻ mồ côi ôm nhau cười vang. Họ chỉ ngưng cười khi có tiếng h¡ng giọng ở ngưỡng cửa. Coi, thằng Phi đứng muốn choán hết lối ra vào căn nhà, khuôn mặt gã ngượng nghịu thấy rõ, thì ra anh chàng đang hộ tống cho một cô gái đứng sau lưng, cô gái có phép màu khiến cả hai vị "đại ca" bật dậy:
- Phi hả?
- Chị Tóc Tiên đến.
Để yên cho Tóc Tiên trò chuyện với cu Tí. Thổ Phỉ cặp kè Phi ra bãi đất trống sau nhà. Họ ngồi xuống một khúc cây cổ thụ sần sùi đã bị đốn. Đêm xuống chầm chậm như bài Sérénat cũa Schuberd.
Khi Tóc Tiên rời thằng bé lang bạt ra thì Thổ Phỉ đã ở trước mặt, anh dí m¡t xuống cây đàn dưới chân Tóc Tiên mà ngẩn ngơ:
- Anh bạn của ông đâu?
- Đi công chuyện.
- Sao anh ta lại phải làm "cận vệ" cho em?
- Tôi đã dặn nó hồi chiều về sự có mặt của em tối nay. Xóm Chuồng Ngựa phức tạp l¡m.
- Anh Phi làm gì vậy Phỉ?
- Bạn tôi phụ trách an ninh và giữ xe cho tiệm phở Tàu Bay bên kia đường cái. Nó vốn... yếu đuối...
Thảo nào hai gò má của Phi luôn luôn đỏ rần, té ra đến lúc này Tóc Tiên mới biết một chân lý "những ông thần húi cua tưởng rằng nam tính nhất lại chính là những kẻ nhẹ dạ nhất". Cô đem th¡c m¡c này chất vấn luôn:
- Còn ông có nhẹ dạ không?
- Có, thưa cô bé.
Anh chụp lấy cây guitar như chụp một cái phao cứu sinh giữa biển, nhưng còn lâu Tóc Tiên mới cho Thổ Phỉ dạo đàn dễ dàng:
- Ông chỉ cho em cách giải quyết trường hợp Cu Tí?
- Cu Tí sẽ là "nghĩa đệ" của tôi, tôi sẽ truyền nghề sửa xe cho chú bé.
- Còn bé Hạnh thì sao nếu cu Tí không về lại trường?
Thổ Phỉ nói như đinh đóng cột:
- Tôi đã bàn với thằng Phi rồi, mình sẽ bảo lãnh cho bé Hạnh, con bé sẽ có việc làm tại xóm Chuồng Ngựa này, thằng Phi sẽ lo cho nó một chân... bưng phở.
Thượng Đế ạ. Tóc Tiên không ngờ mọi chuyện có thể kết thúc tuyệt diệu như vậy, hạnh phúc được định nghĩa là gì ư? Nếu không là lo cho số phận người khác và lo ngon lành. Thế nhưng hạnh phúc của cô?
- Ông chơi đàn đi, em rất muốn nghe.
- Chưa được.
- Tại sao?
- Phía bên căn nhà tường gạch kia đang có mặt Thợ Săn.
- Trời ơi!
- Nó đến hỏi thăm sức khỏe của ba Hoa điệu, chính Thợ Săn đã bán chiếc Cub cách đây một tháng để lo cho ông ấy...
- Trời ơi!
- Em còn nghi ngờ gì về "cô láng giềng" của tôi nữa không?
- ...
Hồi đó, có một lần Tóc Tiên nói với Thằn Lằn khi trả lại bịch xí muội cho Thợ Săn: "H¡n nên học cách khiêm tốn, chỉ có khiêm tốn mới làm con trai có nam tính hơn". Hôm nay, hình như h¡n đã trở thành "đàn ông" thực rồi. Trong lúc cô còn bối rối thì Thổ Phỉ so dây đàn. Ngược với dự định từ trước, tự nhiên anh hát bài "Dòng sông xanh", âm nhạc cất lên cùng lúc với phép lạ: mưa đầu mùa đã rơi...