Gia Hân, Ai Liên, Thanh Vân đang dung đăng dung đẻ trong sân trường, giọng Thanh Vân vang lên:
– Trời ơi! Anh Khải Minh lại chính là người bị bọn mình bắt nạt. Cũng hên là anh ta không có dạy chúng mình, chớ không thôi là chết mất.
Ái Liên giọng hăm dọa:
Thanh Vân là người bắt nạt anh ta nhiều nhất. Thanh Vân gân cổ cãi lại:
– Tớ chỉ trêu anh ta chớ bộ!
Gia Hân châm vào thêm:
– Ừ! Thì bây giờ anh ta vẫn kiếm cách để trả thù cậu đấy.
Thanh Vân mặt ỉu xìu:
– Thế thì làm sao bây giờ?
Ái Liên không nỡ trêu bạn liền nói:
– Tớ thấy anh ta không thù dai đâu. Với lại, chúng mình có bắt đền đâu, chúng mình chỉ trêu thôi mà. Mà nè? Bộ Vân mê anh ta sao mà sợ anh ta giận?
Thanh Vân đỏ mặt:
– Anh Minh đẹp trai. Đặc biệt là anh có cách nói chuyện hay quá, tớ không mê cũng không được.
Gia Hân mỉm cười:
– Như vậy là tự thú rồi nhé!
Ái Liên cũng phụ theo:
– Ối! Tình yêu đã đến với Thanh Vân rồi!
Thanh Vân giọng nghiêm lại:
Tớ cũng chẳng biết. Tớ rất mong gặp lại anh ta, tớ nhớ như in từng giọng nói, từng cử chỉ ...
Ái Liên nhìn Gia Hân chúm chím, rồi nhìn Thanh Vân. Thanh Vân đỏ mặt.
Ái liên cười to:
– Chẳng đánh mà khai!
Thanh Vân cũng cười theo và rượt đuổi Ái Liên. Được một lúc, Ái Liên giơ tay:
– Tớ xin đầu hàng, mệt lắm rồi Ái Liên và Thanh Vân còn đang đôi co, Gia Hân ngồi xuống băng đá và nhìn bạn cười đùa, 1òng bỗng thấy bùi ngùi. Ái Liên ùa đến ngồi cạnh Gia Hân:
– Cứu tớ! Gia Hân ơi!
Gia Hân giơ tay:
– Thôi đi Thanh Vân, đừng giỡn nữa?
Thanh Vân ngừng tay. Thanh Vân đề nghị:
– Chúng mình xuống căng tin đi!
Ái Liên đồng tình:
– Ứ, chúng mình đi!
Thế là cả bọn kéo xuống căng tin. Thanh Vân huyên thuyên:
– Huyền Nhi sao tới giờ chưa vào?
Ai Liên cười cười:
– Vân này! Trong đám, mi là người xinh nhất, nói chuyện có duyên nhất, cái gì cũng nhất cả ...
Thanh Vân xí một tiếng rõ dài:
– Thôi đi bà. Tôi đi guốc trong bung bà đấy. Bà định bảo tôi khao đấy hả?
Ái Liên cười hì hì. Gia Hân đùa thêm:
Thì đã là vợ yêu của Khải Minh thì phái khao chúng tớ chứ.
Thanh Vân nhảy dựng lên:
– Cái gì.
Thấy cả hai im bặt chẳng trả lời câu hỏi của mình, Thanh Vân càng tức giận, mặt đỏ gay. Cô xoay người định bỏ đi thì va phải Khải Minh. Khải Minh mỉm cười:
– Em đi đâu mà vội vã thế?
Thanh Vân giật mình, lắp bắp:
– Anh ... anh Khải Minh! Em xin lỗi?
Khải Minh mỉm cười:
– Đi từ xa, tôi đã nghe Ái Liên nói gì về tôi đó?
– Ái Liên bối rối:
– Dạ đâu có! Bộ anh không ghét tụi em sao?
Khải Minh cười xòa:
– Ghét về điều gì?
Thanh Vân ngập ngừng:
– Lúc ở miền Tây ...
Khải Minh xua tay:
– Có gì đâu mà ghét? À, còn Huyền Nhi đâu rồi?
Thanh Vân cười tủm tỉm:
– Dạ, nó chưa đến.
Khải Minh đưa mắt về phía Gia Hân. Gia Hân bắt gặp ánh mắt của Khải Minh, cô vội cúi xuống. Khải Minh hạ giọng:
– Sao nãy giờ ai cũng nói, có mình em là lặng thinh?
Gia Hân vân vê đuôi tóc. Gia Hân thắt hai bím tóc, trông rất đáng yêu. Khi nghe Khải Minh hỏi, cô ngước mắt, mỉm cười, khuôn mặt càng rạng rỡ, nhất là hai đồng tiền rất sâu, đôi môi đỏ hồng mềm mại. Cô ngập ngừng:
– Dạ, em chẳng biết nói gì cả. À, mà anh đến đây để làm gì?
Khải Minh cười:
– Xin làm việc, nhưng chưa có quyết định nên thầy hiệu trưởng nhờ anh hướng dẫn mô hình cho các em.
– Thế à!
– Thôi, anh đi đây. Hẹn gặp lại sau!
Tiếng dạ đồng thanh của ba cô thật to, làm Khải Minh bật cười.
– Lớp học hôm nay báo nhiệt hẳn lên. Huyền Nhi đang oang oang trước mặt mọi người:
– Chúng mình chỉ còn học ngày hôm nay thôi. Sau đó, chúng ta được nghỉ hai mươi ngày vừa ôn thi tốt nghiệp và thiết kế mô hình. Buồn quá?
Giọng mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Huyền Nhi xem thông báo ở đâu vậy?
Huyền Nhi bực bội:
– Trên văn phòng ấy. Không tin thì cứ đi mà xem?
Thanh Vân kéo Huyền Nhi ngồi xuống:
– Thật hả, Huyền Nhi?
– Ái Liên mặt buồn thiu:
– Thế là chúng mình hết gặp nhau rồi.
Gia Hân phát nhẹ vào vai Ái Liên:
– Đừng buồn. Chúng mình không gặp ở trường thì gặp ở ngoài đường, ở nhà, lo gì mà thiểu não thế.
Thanh Vân giọng rầu rĩ:
– Thế là hết gặp được anh Minh rồi còn gì?
Huyền Nhi cáu gắt:
– Bộ để ý sư phụ thật rồi sao mà 1úc nào cũng nhắc đến anh Minh, anh Minh hoài.
Thanh Vân cũng giận dỗi:
– Tớ nhắc là quyền của tớ, có ảnh hưởng gì đến bạn không?
Gia Hân giảng hòa:
– Thôi. Còn có bữa nay là gặp mặt, nếu gặp lại thì tới hai tuần nữa mới gặp, ở đó mà cãi nhau.
Thanh Vân và Huyền Nhi im lặng. Gia Hân và Ái Liên cũng chẳng nói gì.
Mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ.
Khải Minh bước vào. Lớp học im phăng phắc không một tiếng động. Thầy khoát tay:
– Hôm nay các anh chị sao thế?
Cả lớp cất giọng đồng thanh:
– Chúng em chỉ còn học ngày hôm nay.
Khải Minh trấn an các sinh viên của mình:
– Chúng ta còn gặp nhau sau hai tuần nữa.
– Các em về nghỉ vừa ôn thi, vừa làm mô hình để dự thị. Nếu có thắc mắc thì tìm đến anh.
Cả lớp nhao nháo lên:
– Nhà anh ở đâu ạ?
– Đây là số điện thoại của anh. Còn các em muốn gặp anh thì đến trường, anh trực ngày thứ hai, ba, năm.
Thi Thi đứng lên đề nghị:
– Hôm nay chúng ta liên hoan đi anh Minh Khải Minh giọng cương quyết:
– Không được! Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cặn kẽ việc thiết kế mô hình. Khi các em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ liên hoan.
Cả lớp xịu mặt. Khải Minh quay lên bảng và viết tựa bài. Giọng Minh bắt đầu vang vang lên. Lớp học trở nên im lặng. Gia Hân đưa mắt quan sát mọi người, ai cũng chăm chú. Nhưng riêng Gia Hân, cớ tập trung nhưng cũng tiếp thu được lời giảng. Cô có một cảm giác nao nao buồn:
Mình sắp xa trường rồi ư”. Xa bạn, xa thầy, giã từ thời áo trắng thật đáng yêu. Cô cảm thấy mắt cô cay cay ...
Huyền Nhi gọi nhỏ:
– Gia Hân! Gia Hân! Anh ta nhìn mi kìa?
Gia Hân nhìn lên; cô bắt gặp ánh mắt của Khải Minh. Cô vội cuối xuống giả vờ viết nguệch ngoạc trên giấy.
Buổi học đã kết thúc. Khải Minh chúc mọi người đều đạt được kết quả tốt.
Khải Minh mỉm cười và thông báo:
– Gia Hân! Phòng giáo vụ mời em ở lại họp cán bộ lớp, Nói xong, anh vội vã 1ên văn phòng. Mọi người tuôn ra cửa để liên hoan nhóm. Ái Liên buồn buồn:
– Ngày này mà Gia Hân còn phải họp.
– Hay ta chờ Gia Hân?
Gia Hân xua tay:
– Thôi, các bạn về đi! Ta gặp nhau thường xuyên mà sợ gì.
Tuấn Huy rón rén bước đến:
– Tôi mời các bạn đi dự liên hoan với nhóm chúng tôi!
Huyền Nhi cười to:
– Thật không?
Tuấn Huy bẽn lẽn:
– Thật mà!
Thanh Vân, Ái Liê n, Huyền Nhi đồng Mời thì đi.
– Gia Hân lững thững rời phòng giáo vụ sau khi đã họp xong. Gia Hân cũng chưa muốn về vội, cô ngồi xuống băng ghế đá đặt dưới gốc bàng to. Cô nhìn khắp sân trường. Cô ngước nhìn bầu trời vẫn trong xanh. Gia Hân nhìn xung quanh, cảnh vật như cũ nhưng cô cám thấy nó cũng buồn như cô, còn đang thẫn thờ ngắm nghía, bỗng có tiếng gọi:
– Gia Hân chưa vể sao?
Gia Hân quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Cô giật mình, vội đứng lên:
– Dạ, em chào anh.
Khải Minh tiến về phía cô:
– Làm gì mà em thẫn thờ ở đây?
Gia Hân lúng túng, đỏ mặt:
– Dạ, em ngắm trường ...
Khải Minh nhìn cô cười thông cảm:.
– Xa trường buồn lắm chứ gì?
Gia Hân im lặng. Biết mình đoán đúng tâm trạng của Gia Hân nên Khải Minh tiếp:
– Đâu có cái nào vĩnh cứu đâu, cái gì rồi nó cũng phải thay đổi. Sau này em đến môi trường mới, em sẽ yêu thích nó mà.
Gia Hân ngước đôi mắt đen láy nhìn Khải Minh:
– Nhưng em vẫn cảm thấy buồn!
Thầy Khải Minh chỉ chiếc ghế:
– Em ngồi đi.
Gia Hân ngồi xuống cạnh Khải Minh. Tim Gia Hân bỗng đập loạn xạ. Cô cố gắng trấn tĩnh. Khải Minh vẫn giọng nhẹ nhàng:
– Em đã chuẩn bị cho việc lập mô hình chưa?
Gia Hân lí nhí:
– Dạ, chưa.
– Em cố gắng lên, anh rất hy vọng em, Tuấn Huy, Thanh Vân sẽ đoạt giải.
Gia Hân lắc đầu:
– Em sợ mình không làm được.
Khải Minh nhìn Gia Hân với cặp mắt đầy tin tương:
– Anh rất mong tin em chiến thắng và anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng em.
Gia Hân vẫn im lặng. Khải Minh khích lệ:
– Thôi, đừng lo, đừng buồn nữa! Đi theo anh, anh sẽ cho em xem cái này thì em sẽ thích ngay.
Gia Hân tò mò:
– Cái gì vậy anh?
Khải Minh cười với vẻ đầy bí mật:
– Đi theo anh rồi em sẽ biết!
Gia Hân tần ngần:
– Nhưng mà xem ở đâu hả anh?
Khải Minh nheo mắt:
– Ở nhà anh. Có dám đi không?
Tính tò mò nổi lên, Gia Hân gật đầu. Khải Minh hỏi:
– Gia Hân có đi xe không?
– Dạ có!
– Vậy anh em ta cùng đi lấy xe.
Gia Hân, Khải Minh kẻ trước người sau chạy xe nhanh về nhà Khải Minh.
Khải Minh thấy Gia Hân rụt rè, nên cười:
– Bình thường em đâu có như thế?
Gia Hân cố lấy bình tĩnh:
– Dạ, em cũng bình thường đấy chứ!
Tiếng chuông cửa vừa dứt thì thấy bác quán gia bước ra mở cổng, Gia Hân gật đầu chào:
– Cháu chào bác!
Giọng bác quản gia đầy thân thiện:
– Chào cô, chào cậu mới về!
Khải Minh mỉm cười:
– Bác Từ cho cháu hai ly cam, bác đem lên phòng làm việc của cháu!
Bác Từ đi khỏi. Khải Minh kéo tay Gia Hân theo anh:
– Đi. Đi theo anh!
Gia Hân định rút tay lại, nhưng cô lại nghĩ nếu rút tay ra cô cảm thấy bất lịch sự, nên đành để im tay cô trong tay Khải Minh. Đến nơi, Khải Minh mở cửa.
Cửa phòng mở ra làm cho Gia Hân đầy ngạc nhiên. Phòng chứa vật dụng làm mô hình, với những mô hình lớn nhỏ đủ loại, làm cho Gia Hân thích thú reo lên:
– Ôi! Tuyệt quá! Đẹp quá anh Minh ơi!
Thấy Gia Hân vui mừng, lòng Khải Minh cũng hớn hở:
– Em là người đầu tiên bước chân vào phòng này của anh.
Gia Hân nhìn Khải Minh với lòng đầy biết ơn:
– Em cảm ơn anh.
Gia Hân bước vào quan sát các mô hình.
Cô nhìn rất tí mỉ và nêu từng nhận xét. Khải Minh gật gù:
– Em nhận xét đúng lắm!
Thấy Gia Hân ấp úng, Khải Minh lnỉm cười thân mật:
– Em muốn hỏi gì?
Gia Hân chúm chím cười:
– Anh. Tất cả các mô hình này 1à của anh à?
Khải Minh cười to:
– Em nghĩ 1à anh làm hết được ngần này sao?
Câu nói của Khải Minh làm cho Gia Hân đỏ mặt. Cũng vừa lúc ấy, bác Từ bước vào:
– Thưa cậu, nước đây ạ!
Khải Minh đứng lên bưng hai ly nước:
– Cháu cám ơn bác!
– Khải Minh bưng 1y nước đến trước mặt Gia Hân:
– Em uống nước đi cho đỡ khát!
Gia Hân cầm ly nước uống tưng ngụm nhỏ.
Khải Minh thật tự nhiên, anh đưa ly nước lên miệng và uống cạn. Khải Minh giải thích:
– Em uống từ từ đi. Anh quen rồi, uống là phải uống hết một lần, có như thế thời gian làm việc mới nhiều.
Gia Hân bật cười thành tiếng:
– Anh có thói quen đặc biệt thật đấy!
Khải Minh gật gù:
– Đúng vậy? Thế em có thói quen gì đặc biệt không?
Gia Hân ngước mắt nhìn Khải Minh:
– Em chẳng có thói quen nào đặc biệt vì em là người bình thường.
Khải Minh vô cùng ngạc nhiên:
– Thế anh là người đặc biệt sao?
Gia Hân trả lời lập lờ:
– Em hổng biết!
Khải Minh rất muốn biết mình “đặc biệt như thế nào, nhưng thấy Gia Hân say mê ngăm nghía mô hình nên thôi không hới. Khải Minh ngồi tựa vào thành ghế. Bấy giờ anh mới có dịp ngắm kỹ Gia Hân. Gia Hân đẹp thật, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen láy và đặc biệt là đôi môi hồng thật đáng yêu. Khải Minh ngây ngất ngắm nhìn đóa hoa đang độ nở. Bỗng Gia Hân:
– Anh Minh ơi!
Khải Minh cảm thấv giọng nói của Gia Hân cũng thật ngọt ngào. Anh mỉm cười bước đến gồi cạnh Gia Hân:
– Gì đó Gia Hân?
– Mô hình này của anh phải không?
– Tại sao em biết?
– Tên của anh được khắc trên mô hình đây này!
– Thế em thấy nó thế nào?
Gia Hân đáp gọn:
– Đầy ấn tượng!
Khải Minh tỏ vẻ thán phục:
– Sao em nhận xét giống anh đến thế?
Gia Hân đỏ mặt làm cho cô thêm xinh. Khải Minh nhìn cô không chớp mắt.
Gia Hân cúi đầu và trả lời:
– Vậy anh thấy em tài không?
– Rất tài? Vậy em cũng là người đặc biệt rồi nhé!
Gia Hân thốt ra câu nói thật ngây ngô:
– Thế anh và em đều là người đặc biệt sao?
Khải Minh nhìn Gia Hân cười, cô cũng cười theo. Khải Minh chìa tay:
– Chúng ta bắt tay nhau đi.
Gia Hân lắc đầu:
– Bắt tay để làm gì?
Khải Minh giải thích:
– Bắt tay để giữ mãi vị trí đặc biệt này?
Gia Hân chìa tay bắt lấy tay Khải Minh.
– Gia Hân có cảm giác bàn tay Khải Minh rất ấm áp, dễ chịu. Khải Minh chẳng buông tay cô ra, mà anh lại kéo Gia Hân đến bên một mô hình tuyệt đẹp, làm Gia Hân đứng lặng chẳng thốt lên lời. Khải Minh giọng đầy xúc động:
– Đây là mô hình của anh làm và được đoạt giải. Nhờ mô hình này mà anh được du học ở Pháp. Anh đã dành tất cả thời gian; tâm sức của mình ...
Giọng Khải Minh vừa xúc động, vừa chân thành làm Gia Hân cũng thấy nao nao trong lòng. Mải mê nói chuyện, họ quên khuấy là bàn tay Gia Hân vẫn còn nằm nguyên trong tay Khải Minh. Đến lúc Gia Hân phát hiện, cô rút vội tay.
Khải Minh giật mình:
Gia,Hân bẽn lẽn:
– Em xin lỗi! ...
Bỗng nhiên Khải Minh giữ lấy tay Gia Hân, giọng đầy xúc động:
Em phải đoạt giải trong kỳ thi này, Gia Hân nhé.
– Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tự tin của Khải Minh. Cô gật đầu:
Vâng, em sẽ cố gắng để đoạt giải.
– Khải Minh siết chặt lấy tay Gia Hân trong tay anh. Và trong ánh mắt ánh lên một niềm đam mê:
– Anh sẽ giúp em!
Gia Hân cũng nhìn Khải Minh với lòng tràn đầy hy vọng:
– Em sẽ thành công!
Cả hai cùng mỉm cười và Gia Hân tạm biệt Khải Minh với nụ cười rạng rỡ trên môi:
– Em chào anh!
Khải Minh vẫy tay:
– Hẹn gặp lại em. Mà Gia Hân này, có gì khó khăn là phải gặp anh ngay nhé!
– Gia Hân cúi đầu chào và kéo dài tiếng dạ:
– Dạ vâng ạ.
– Rồi cô vọt xe đi mất. Khải Minh nhìn theo bóng Gia Hân dễ mến mà mỉm cười.
Khải Minh quay vào nhà. Bác Tứ chờ ở bậc cửa:
– Thưa cậu. Ông bà bảo một tiếng sau ông bà sẽ tới.
Khải Minh nhăn mặt:
– Ba mẹ cháu đến à?
– Thưa vâng?
Khải Minh khó chịu:
– Đến lại nói chuyện cưới vợ cho bác xem.
Bác Tứ cười khà khà:
– Cha mẹ mà cậu, nuôi con lớn mong dựng vợ gả chồng cho tuổi già được an tâm.
Khải Minh nhìn bác Tứ tròn mắt:
– Bộ bác Tứ cũng thế à?
Bác Tứ cười cười:
– Tôi cũng mong cậu cưới vợ cho không khí trong nhà thêm vui vẻ.
Khải Minh định nói thêm thì tiếng chuông réo vang. Khải Minh nói:
– Bác ra mở cửa đi. Ba mẹ cháu đến rồi!
Bác Tứ đứng dậy đi thẳng ra cổng. Ông Tứ mở cổng:
– Thưa ông, thưa bà!
– Chú bảo với Khải Minh, tôi bận nên không vào nói chuyện với nó được. À!
Mà chú cần chú ý đến việc ăn uống của nó chú nhé?
Bác Tứ gật đầu lia lịa:
– Dạ, dạ ....
Nói xong, ông bà lên xe lái đi thẳng.- Khải Minh bước ra cổng:
– Ba mẹ cháu đâu rồi?
Bác Tứ chỉ chiếc xe:
– Ông bà bận nên đã đi rồi.
Khải Minh cười hớn hở:
– Thế thì cháu đỡ phải nghe điệp khúc nhàm chán, bác Tứ ơi!
Bác Tứ lắc đầu nhè nhẹ:
– Cậu này thật là trẻ con.
Khải Minh chạy tuốt vào nhà với vẻ mặt đầy thích thú.
Gia Hân suốt ngày ngồi trong căn phòng nhỏ bé của mình. Cô làm hết mô hình này rồi lại tháo bỏ không biết bao nhiêu lần. Gia Hân buồn chán.
Chị Liên ngưởi giúp việc cho Gia Hân, thò đầu vào:
Cô Hai ơi. Có cô Thanh Vân đến tìm cô. Gia Hân uể oải đứng lên:
Vâng, em sẽ xuống ngay!
Gia Hân bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang. Thanh Vân mặt mày tươi rói:
– Gia Hân xem mô hình của mình có đẹp không?
Gia Hân trố mắt:
– Mô hình đẹp quá.
Thanh Vân mỉm cười:
– Mình sẽ thêm một vài chỗ nữa là sẽ hoàn tất. Thế mô hình của Gia Hân đâu?
Gia Hân giọng yếu xìu:
– Chưa làm được gì cả!
Thanh Vân há hốc mồm:
– Thật hả?
Gia Hân gật đầu, lòng buồn vô hạn:
– Mình cũng chẳng biết làm sao nữa?
Thanh Vân động viên:
– Thôi, mình và cậu lên làm đi.
Gia Hân gạt ngang:
– Thôi, không làm gì cả. Chúng mình đi chơi. Bạn phone lủ Huyền Nhi, Ái Liên đi.
Thanh Vân chịu theo bạn mà lòng ái ngại:
– Thanh Vân gọi đến Huyền Nhi, Ái Liên.
Cả hai đứa đều từ chối. Thanh Vân buông ống nghe xuống:
– Tụi nó không đi. Tụi nó nói bận làm mô hình.
Gia Hân buột miệng:
– Chỉ có tớ là làm chưa được gì cả. Thôi, mình đi Thanh Vân.
Hai đứa lang thang trên hè phố khá lâu. Hàng me tây cao chót vót, cành rợp, bóng mát cả con dường. Gia Hân thường xuyên ngắm nghía nó. Thế mà hôm nay cô thờ ơ trước cảnh vật. Đi một lúc nữa, Thanh Vân lên tiếng:
– Chúng mình về đi!
Gia Hân im lặng một chốc, rồi trả lời:
– Thanh Vân về đi, tớ đi một mình cũng được.
Thanh Vân ái ngại nên chẳng dám đi, nhưng Gia Hân nhìn bạn nở nụ cười tươi:
– Về đi! Tớ đi để tớ tìm ý tưởng.
Thấy Gia Hân tươi tỉnh, Thanh Vân vẫy tay chào:
– Vân về nhé!
Gia Hân tiếp tục đi, đi hoài mà cô không hề biết mỏi. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ về mô hình. Gia Hân chẳng để ý mọi vật xung quanh.
Bỗng có tiếng gọi to:
– Gia Hân. Gia Hân! ....
– Trước đó là tiếng xe tắt máy trước mặt cô.
Gia Hân ngẩng đầu lên:
– Anh Minh?
– Em đi đâu mà trông như người mất hồn vậy?
Gia Hân ngập ngừng:
– Em ...
Khải Minh cười thông hiểu:
– Em làm mô hình chưa xong chớ gì?
Gia Hân chẳng nói gì, tự nhiên trong đôi mắt đẹp ấy ứa ra hai giọt lệ lăn dài trên má.
Khải Minh ra lệnh:
– Lên xe đi! Anh chở em ra đây thì sẽ hết buồn mà còn tràn trề hy vọng nữa.
Gia Hân chỉ biết làm theơ lời Khải Minh.
Chờ cho Gia Hân ngồi lên xe vững vàng, giọng Khải Minh đùa vui:
– Ngồi vịn cho chắc nghe Gia Hân. Anh cho xe chạy đấy nhé!
Gia Hân đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên má. Gia Hân bâng khuâng:
– Anh chở em đi đâu?
– Đừng hỏi, một tí tẹo nữa là em sẽ biết ngay!
Khải Minh đừng xe trước bến nhà rồng, Gia Hân ngơ ngác:
– Anh đưa em đến đây để làm gì?
Khải Minh gởi xe, kéo tay Gia Hân, Khải Minh đưa tới một bến sông vắng người, rồi dừng lại:
– Bây giờ em có thể bộc lộ hết tâm sự của mình, lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Gia Hân nói đi, anh chẳng nghe đâu!
Khải Minh đưa hai tay lên miệng làm loa và hét to:
– Tôi buồn quá! Tôi chưa làm được mô hình!
Gia Hân bắt chước Khải Minh, cô cũng nét lên:
– Tôi chán lắm! Tôi chẳng làm được việc gì tốt cả!
Hết một lúc, Gia Hân ngồi bệt xuống đất.
Khải Minh ngồi xuống cạnh cô:
– Sao, bây giờ Gia Hân hết buồn chưa?
Gia Hân không trả lời, mà hỏi:
– Vậy khi anh buồn anh cũng đến đây à?
– Ừ. Hồi còn học sinh khi có gì buồn phiền là anh đến đây để trút tâm sự với dòng sông.
Khải Minh đưa mắt nhìn dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy. Gia Hân cũng ngồi im đưa mắt nhìn phía xa ở tận chân trời, mặt trời sắp lặn dần xuống mặt nước. Cô trầm trồ:
– Cảnh đẹp quá?
– Ừ, cảnh rất đẹp!
Hai người ngồi im lặng, ngắm cảnh hoàng hôn, một vài cánh cò trắng lạc đàn bay vội vã về tổ. Dưới mặt nước thì một vài chiếc tàu to đang chạy ào ào làm cho mặt nước sủi bọt trắng xóa. Khải Minh nhìn Gia Hân đề nghị:
– Gia Hân này? Em đến nhà anh làm mô hình nghen, có gì thắc mắc em sẽ hỏi anh.
Gia Hân từ chối, cô xua tay.
– Dạ, không được đâu anh ơi! Em làm phiền anh nhiều lắm.
Khải Minh nghiêm sắc mặt:
– Không được cãi lời. Ta đi thôi!
Nói xong, Khải Minh bước đi, chẳng chờ cho Gia Hân trả lời. Gia Hân nhìn theo, cô bực dọc đi theo Khải Minh, miệng lầm bầm:
– Người gì mà độc đoán quá!
Khải Minh lấy xe và bảo Gia Hân:
– Lên xe đi!
Gia Hân riu ríu nghe theo. Cô len lén nhìn Khải Minh, thấy sắc mặt lạnh như băng của thầy. Gia Hân chẳng dám hó hé gì. Khải Minh cũng chẳng thèm nói với Gia Hân lời nào. Khải Minh cho xe chạy nhanh về đến nhà, anh mở vội cửa và đẩy xe vào:
– Bác Từ đóng cửa lại giùm cháu!
Khải Minh nắm tay Gia Hân lên phòng làm việc của anh. Gia Hân không biết phải làm thế nào, đành ngoan ngoãn theo anh. Khải Minl1 đẩy cửa phòng:
– Em vào đây, thiết kế mô hình cho anh xem!
Gia Hân lắc đầu liên tục:
– Em chẳng làm được! Suốt mấy ngày liền, em chán nản lắm.
Khải Minh mỉm cười khích lệ:
– Em đừng nản, anh sẽ giúp em!
Khải Minh đẩy trước mặt Gia Hân dụng cụ làm mô hình. Anh nhẹ nhàng:
– Em thiết kế mô hình đi.
Gia Hân ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Khải Minh tỏ vẻ tin tưởng nơi cô.
Gia Hân đành phải nghe theo. Cô bắt đầu làm, hết cắt rồi dán, nhưng cuối cùng mô hình cũng chẳng ra hình dáng.
Gia Hân lại kiên trì làm tiếp nhưng chẳng thành công. Gia Hân bực bội đứng lên:
– Em về đây! Em hổng làm mô nình nữa đâu?
– Nói xong, Gia Hân rơm rớm nước mắt.
Khải Minh nhỏ giọng:
– Em cố làm đi! Anh tin là em sẽ làm được, em sẽ thành công!
Gia Hân vẫn ngồi im bất động. Khải Minh tiếp tục dỗ dành:
– Gia Hân làm đi em! Sao lại ngồi im thế Gia Hân bắt đầu bực bội:
– Em chẳng làm, đừng khuyên giải em mắc công! Em về đây!
Gia Hân đứng lên. Khải Minh vội nắm tay Gia Hân, giọng ra lệnh:
– Em ngồi xuống và làm lại mô hình.
Gia Hân vùng vằng:
– Anh là cái gì của em mà lại ra lệnh em?
Khải Minh trợn mắt:
– Chẳng là cái gì cả! Anh bảo em làm là phải làm, không được cãi!
Gia Hân trợn tròn đôi mắt trước lời nói đầy quyề n uy của Khải Minh. Cô chưa kịp có phản ứng gì, thì Khải Minh đã đóng ầm cửa lại:
– Bảy giờ tối là em phải thiết kế bước đầu mô hình cho anh xem.
Gia Hân tức tối, bước đến mở cửa, thì cửa đã bị khóa lại. Cô bực mình, đi đi lại lại trong phòng. Cô bước những bước thật mạnh xuống nền, nhưng Khải Minh chẳng thèm mở cửa cho cô.
Gia Hân thấm mệt, cô ngồi bệt xuống nền gạch. Cô nhắm nghiền mắt lại.
Một lúc thật lâu, Gia Hân bật dậy, cô cặm cụi vào công việc. Cô làm việc thật tỉ mỉ. Cuối cùng thì mô hình cũng làm xong. Gia Hân ngồi ngắm nghía, cô chép miệng:
– Xong rồi!
Nghe tiếng động ở cửa. Gia Hân vội đặt mô hình xuống bàn. Cửa bật mở, Khải Minh trên tay cầm ly nước cam, trông rất hấp dẫn.
Anh đến cạnh cô:
– Em uống nước đi!
Gia Hân im lặng.
– Mô hình thiết kế xong chưa.
Gia Hân cong đôi môi mọng:
– Chưa.
Và cô đứng lên cầm xách tay chạy vội ra cửa:
– Anh thật là người độc tài, đáng ghét lắm.
Gia Hân bỏ chạy. Khải Minh cũng chẳng ngăn cản Gia Hân. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Gia Hân. Gia Hân bảo mình là người độc tài có đúng không. Gia Hân là người yêu của mình sao mà mình lại lo cho cô ấy nhiều thế ...
Khải Minh nhìn quanh chẳng thấy mô hình nào. Anh cũng bực mình:
– Người gì mà chẳng chịu khó tí nào cả.
– Vậy mà thầy Tâm lại giao cô làm lớp trưởng.
– Thầy còn bảo cô ta giống tính mình ngày xưa.
Khải Minh mơ màng nhớ lại ngày xưa, thầy Tâm cũng nhốt anh vào phòng và xem anh có thiết kế được “mô hình hay không.
Nghĩ đến Gia Hân, anh bực mình và xoay mạnh chiếc ghế. Chợt nhìn thấy mô hình của Gia Hân trên bàn, anh cầm lên ngắm nghía và thốt lên:
– Ôi! Đẹp quá! Tuyệt vời lắm!
Khải Minh định điện thoại cho Gia Hân.
Nhưng biết cô vẫn còn giận mình, nên Khải Minh tự nhủ:
– Thôi! Sáng hãy gọi báo cho cô ta. Và thuận tay, anh cầm ly nước trái cây của Gia Hân lúc nãy. Anh uống vào cảm thấy rất sảng khoái. Anh phải thắm khen. Gia Hân “tài thật mà cũng là quá ương ngạnh nữá .
Thật thầy Tâm nhận xét chẳng sai.
Đã hơn tám giờ sáng, Gia Hân vẫn nằm mãi trên giường. Cô trùm kín chăn cả đầu. Cô nhớ lại hành động của Khải Minh mà vô cùng bực đọc. Nằm trên giường, Gia Hân thở đài thườn thượt.
Bà Ngọc Dung thấy con không ăn sáng, liền hói chị Liên:
– Gia Hân nó chưa dậy sao Liên?
– Thưa bà, cô Gia Hân còn ngủ.
Bà Ngọc Dung vụt đứng dậy và đi nhanh lên phòng con gái. Bà gõ cửa, trong phòng không động tịnh gì. Bà liền đẩy cửa bước vào và miệng kêu:
– Gia Hân. Sao chưa dậy con?
Bà Ngọc Dung bước đến cạnh giường sờ trán con gái. Vẫn bình thường.
– Sao con không dậy ăn sáng?
Gia Hân nằm im, chẳng chịu mở mắt:
– Con buồn ngủ lắm. Mẹ để yên cho con ngủ nhé.
Gia Hân liền xoay mặt vào tường. Bà Ngọc Dung xoa lưng cho con gái.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Bà Ngọc Dung bắt máy:
– Alô! Tôi là Ngọc Dung đây.
– Thưa bác, đây có phải là nhà của Gia Hân không ạ?
– Phải. Nhưng cậu là ai?
Khải Minh hoảng hốt, chẳng biết đáp như thế nào, không lẽ thầy giáo lại đi tìm học trò, nên anh đành đáp:
– Dạ, cháu là bạn học của Gia Hân.
Bà Ngọc Dung đưa máy nghe cho Gia Hân:
– Có bạn con tìm con.
Gia Hân giọng lè nhè:
– Đứa nào vậy mẹ? Thanh Vân, Huyền Nhi hay Ái Liên?
Bà Ngọc Dung giọng thăm dò:
– Bạn trai.
Gia Hân giọng phụng phịu:
– Con có cho địa chỉ cho đứa con trai nào trong lớp đâu?
Bà Ngọc Dung gắt gỏng:
– Thì con nghe xem.
Gia Hân cầm ống nghe với vẻ miễn cưỡng:
– A lô! Tôi là Gia Hân đây. Bạn là ai thế?
– Anh đây. Anh Khải Minh.
– Dạ, em xin lỗi.
Bà Ngọc Dung hỏi:
– Ai vậy?
Gia Hân khoát tay với mẹ để cô nghe điện thoại. Giọng Khải Minh vui vẻ:
– Anh đã xem mô hình em phác thảo. Anh xem kỹ thấy nó rất đẹp, đẹp tuyệt.
Em đến lấy và về nhà làm tiếp đi. Anh sẽ chờ em tới nhà, đến liền nhé!
Gia Hân nghe Khải Minh nói, cô định từ chối, nhưng Khải Minh đã cúp máy. Cô với giọng hờn dỗi:
– Chưa nghe người ta nói gì đã cúp máy rồi. Vô duyên thật. Độc tài quá mà?
Nói xong, Gia Hân leo lên giường nằm tiếp.
Bà Ngọc Dung mỉm cười, đưa tay xoa vai cho con.
– Con uống sữa nhen.
Gia Hân nhìn mẹ:
Mẹ để con nằm một tí nữa. Con sẽ xuống dùng điểm tâm.
Bà Ngọc Dung biết tính Gia Hân rất bướng. Cô chỉ làm theo ý cô, chớ chẳng chịu nghe ai khuyên, nên bà Ngọc Dung đứng lên:
– Mẹ đi đây!
Gia Hân vẫn nằm im. Cô càng thấy ghét Khải Minh. Người gì mà chẳng tâm lý chút nào cả, mở miệng ra là ra lệnh, bắt người ta phải như thế này, như thế kia. Đồ đáng ghét.
Gia Hân cố nhắm nghiền đôi mắt để tìm giấc ngủ, nhưng tai cô vẫn văng vẳng tiếng Khải Minh:
– Mô hình cúa em rất đẹp, đẹp tuyệt. Em đến, anh chờ em.
Cô lắc đầu mạnh nhưng vẫn không xua được lời nói đó ra khỏi đầu.
– Anh Khải Minh chờ mình mà.
Gia Hân đấu tranh định không đi, nhưng cuối cùng cô bật dậy, đánh răng vội vàng và hấp tấp thay quần áo. Cô chạy ùa xuống cầu thang. Bà Ngọc Dung ngồi ở phòng khách. Bà chỉ nghe tiếng của Gia Hân:
– Con chẳng ăn sáng đâu. Chào mẹ!
Rồi cô chạy ùa ra khỏi nhà. Gia Hân vẫy tay gọi taxi, bảo tài xế cho xe chạy đến nhà Khải Minh. Lòng lo lắng, Gia Hân nhìn đồng hồ. Hơn hai tiếng rồi.
Không biết thầy Khải Minh có còn ở nhà không? Cô nhấp nha, nhấp nhỏm:.
– Bác tài chạy nhanh lên!
Xe dừng lại trước cổng nhà Khải Minh.
Gia Hân rời khỏi xe. Gia Hân đứng trước cổng nhưng cô ngập ngừng chẳng dám đưa tay bấm chuông. Gia Hân hít một hơi thật dài, cô thu hết can đám để bấm chiếc nút tí xíu này. Bác Từ đi ra mở, miệng tươi cười:
– Cậu Khải Minh chờ cô lâu lắm rồi.
Gia Hân thoáng bối rối:
– Dạ, cháu xin lỗi. Tại cháu bận.
– Cậu ấy đang chờ cô ở phòng lắp mô hình.
Gia Hân nghe nói thế. Cô chạy như bay lên phòng. Đến cửa, cô vô cùng hồi hộp. Cô cảm thấy hối hận về thái độ hôm qua của mình.
Khải Minh ngồi trầm ngâm suốt hai tiếng.
Anh nghĩ Gia Hân chắc sẽ không đến. Nhưng khi nghe tiếng bước chân của cô, lòng Khải Minh thấy vui vui và hồi hộp lạ kỳ.
Phòng mở toang. Gia Hân lao vào như cơn lốc:
– Mô hình em đâu, anh Minh?
Khải Minh nhìn cô chằm chằm từ đầu đến chân:
– Hết ghét anh rồi sao?
Gia Hân lí nhí:
– Em xin lỗi anh.
Khải Minh cười độ lượng:
– Em ngồi xuống đi và làm tiếp mô hình này. Bây giờ, anh chuẩn bị đi dạy.
Gia Hân giọng ngây ngô:
– Anh khóa cửa phòng như hôm qua sao?
Khải Minh cười trêu:
– Nếu cứng đầu như hôm qua thì anh sẽ dùng biện pháp đó.
Gia Hân cong đôi môi, phụng phịu:
– Em ...
Khải Minh cười cười:
– Em sẽ ghét anh chứ gì?
Gia Hân chợt nhớ:
– Chết rồi anh ơi! Em chưa ăn gì cả.
Khải Minh nhln Gia Hân bằng đôi mắt đầy tình cảm:
– Anh cũng có ăn gì đâu?
Khải Minh nhấn chuông. Bác Từ xuất hiện.
Khải Minh cười:
– Bác Từ cho cháu hai phần ăn nhé!
Bác Từ vội đi, Khải Minh nói thêm:
– Cháu đi dạy, nếu Gia Hân có kêu đói thì bác cho cô bé này ăn nhé!
Gia Hân trợn mắt nhìn Khải Minh:
– Anh nói xấu em rồi đó!
Khải Minh nghiêm giọng:
– Nếu bỏ cô đói thì cô lại trách thầy không quan tâm.
Bác Từ xen vào:
– Để cô ở đây, tôi sẽ phục vụ thật tốt để cậu yên lòng.
Gia Hân tỏ vẻ biết ơn:
– Em cám ơn anh, cám ơn bác thật nhiều.
Khải Minh mời mọc:
– Em dùng đi. Anh cũng dùng đây, tới giờ anh đến trường rồi.
Nói xong, là Khải Minh cúi xuống dùng bữa một cách ngon lành. Gia Hân ngượng ngập dùng nhỏ nhẻ. Chỉ một loáng dĩa cơm đã hết sạch, Khải Minh giọng thật tự nhiên:
– Gia Hân dùng từ từ đi. Anh chào em.
– Chiều, chúng ta sẽ gặp lại.
Khải Minh nheo mắt chào Gia Hân.
Rời khỏi ngôi biệt thự xinh xắn của mình, Khải Minh cho xe chạy đến trường. Chỉ còn mười phút. Khải Minh nhấn ga cho xe, vọt thật nhanh.
Khải Minh đến trường, anh rời xe, định bước thẳng về phòng học. Anh rảo bước đều đều trên nền gạch bóng loáng.
– Khải Minh! Khải Minh!
Đang vội, bỗng nghe tiếng gọi to. Khải Minh dừng bước và quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Khải Minh thật sửng sốt:
– Nhã Phương! Nhã Phương!
Khải Minh vô cùng mừng rỡ khi gặp Nhã Phương. Nhã Phương cũng tỏ vẻ thích thú:
– Anh Khải Minh không ngờ là sẽ gặp em chứ gì?
Khải Minh nắm lấy tay cô siết chặt:
– Em được giữ lại sao không ở lại trường để làm việc?
Nhã Phương giọng đầv ý nghĩa:
– Tại anh không ở lại, nên em cũng phải theo anh, nhớ anh không chịu nổi.
Khải Minh cười cao giọng:
– Anh cũng nhớ em, nhớ hoa hậu Nhả Phương vô cùng.
Nhã Phương nhìn thật tình tứ:
– Thật không?
Khải Minh tránh cái nhìn của Nhã phương:
– Em đến đây để ...
Nhã Phương cắt ngang:
– Em đến đây để nhận công tác.
Khải Minh ra vẻ trịnh trọng:
– Xin chào cô giáo Nhã Phương.
Nhã Phương và Khải Minh bật cười. Khải Minh nhìn đồng hồ:
– Anh phải lên lớp, trễ mười phút rồi.
– Em trình quyết định chưa. Tiết này là đầu tiên đây.
Nhã Phương nhìn Khải Minh hỏi:
– Anh lên lớp mấy tiết?
– Bốn giờ ba mươi phút mới kết thúc buổi học.
– Em sẽ chờ anh ... Em sẽ chờ thầy ạ?
Khải Minh lên lớp với niềm vui khôn tả.
Gặp lại Nhã Phương, anh thấy mình thật diễm phúc và có duyên với nhau.
Hai người rất hợp nhau rất nhiều mặt; lại cũng rất đẹp đôi, mà các bạn hay trầm trồ. Tuy cả hai chưa hề nói với nhau điều gì vượt quá tình bạn, nhưng họ cũng chẳng phản đối lời trêu chọc của bạn. Họ thân nhau lắm.
Khải Minh trong tâm trạng hưng phấn.
Anh giảng thật hay, các anh chị sinh viên đều lắng nghe và tặng cho anh những tràng pháo tay thật giòn giã. Rời khỏi lớp, Khải Minh còn nghe những lời trầm trồ của các cô nữ sinh viên:
Thầy giảng quá hay, lại quá điển trai thì không biết thầy làm mê mệt biết bao cô gái!
– Thầy Khải Minh có người yêu chưa?
– Thầy quá tuyệt.
Khải Minh thầm trách:
Các cô thật là quái quắt lắm, chẳng coi thầy giáo ra gì mà bình phẩm một cách công khai. Tuy vậy, nhưng lòng Khải Minh thấy vui vui khi nghe được những lời khen, nhất là từ các cô nữ sinh duyên dáng.
Đầu óc còn nghĩ miên man, đến văn phòng mà anh chẳng hay. Nhã Phương gọi:
– Khải Minh! ...
Anh nhìn Nhã Phương nheo mắt và nở nụ cười đầy quyến rũ. Nhã Phương nhướng mắt:
Thầy giáo có nụ cười quá quyến rũ, chắc làm chết mê, chết mệt các cô nữ sinh quá.
Khải Minh xua tay:
– Nhã Phương nói thế làm mũi anh phồng to quá!
Nhã Phương cười to hơn:
– Thật đó. Lúc nãy em thấy anh rời khỏi lớp mà các cô vẫn còn nhìn theo.
Khải Minh nín cười:
– Thôi, không đùa nữa! Anh mời Nhã Phương. Hôm nay, anh sẽ đãi em.
Nhã Phương đứng dậy, xách giỏ:
– Đi, chúng mình đi!
Khải Minh bước vội ra khỏi phòng. Nhã Phương gọi giật giọng:
– Khải Minh!
Khải Minh dừng lại:
– Nhã Phương nói gì thế?
Nhã Phương chẳng nói chẳng rằng, cô cặp tay Khải Minh:
– Đi.
Khải Minh nhìn quanh:
– Buông tay ra? Ở Việt Nam chứ không phải ở Pháp đâu.
Nhã Phương chu đôi môi hồng dễ thương, giọng nũng nịu:
– Ở đâu cũng được? Em thích thì em cứ làm.
Khải Minh cũng đành chịu thua trước sự ngang bướng của Nhã Phương