Tôi như con bướm rừng điệp sắc
xác xơ giữa lá thu vàng
khép hờ đôi cánh nhạt
sống giữa đời mất mát
mà thèm một cuộc hoá thân
Thuyền không gian vượt quá nghìn trùng
tôi vẫn xa em chỉ một sợi tóc
có bao giờ để tay lên ngực
em đếm nhịp thời gian
để nói lời chân thật
máu một dòng đâu thắm nổi trăm năm
Tôi lại như con bướm ngàn
bỏ quên đôi cánh nhạt
khi mùa xuân trở về
bỗng lá rừng đổi sắc
sống giữa đời ngơ ngác
tôi đã thua cuộc trốn tìm