Vách đá cười
Nguyễn Tuấn Hoa
Ở quê tôi có một dãy núi đá cao, vách đựng đứng. Dãy núi này ăn liền với mạch núi vùng Chi Nê, nổi tiếng có nhiều sơn dương. Dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy vách đá phẳng như tường thành, cao vút đến tận đỉnh, trông như không có lối. Người duy nhất trong làng có thể trèo lên đỉnh núi bằng cách bám vào vách đá như con thạch sùng là ông Hạp. Ông là thợ săn, lên xuống núi như cơm bữa. Ông chuyên săn sơn dương. Hầu như tháng nào cũng được thịt. Ông nói vanh vách trên đỉnh núi còn mấy đàn, mỗi đàn có mấy con, y như nói về súc vật nuôi trong nhà ông vậy. Thấy ông đi săn cũng nhẹ nhàng, hôm trước ông đi tay không, để súng ở nhà, chỉ mang theo gói muối. Lên đỉnh, ông tìm chỗ có lá bị thú mới ăn, xem dấu chân, rải muối rồi về. Hai hôm sau xách súng lên, nơi nào mất dấu muối thì ông chọn chỗ cuối gió, kín đáo nấp chờ. Con thú có thể ra lúc chạng vạng, nửa đêm hoặc tảng sáng. Ông kiên trì chờ tới lúc nổ súng, mang thịt về. Bao giờ sau khi bóp cò, ông cũng đứng thẳng người lên cười "ha, ha, ha" vang cả núi. Ông tin rằng chẳng trượt đi đâu được.
Sơn dương hay còn gọi là dê núi là loài thú móng guốc, con to phải trên một tạ, thường cũng được năm bảy chục ký. Chúng leo trèo cực giỏi, phi băng băng trên những sườn núi đá lởm chởm. Khi muốn vọt lên vách cao, chúng tỳ cằm vào gờ đá hất tung mình lên điểm tựa tiếp theo và cứ thế phóng lên.
Đã thành lệ, hôm nào thấy ông Hạp xách súng đi thì hôm sau người làng cũng được miếng thịt chia phần, gọi là thơm thảo. Một hôm cả làng xôn xao vì thấy ông về không. Ông kể gặp con sơn dương chúa trên núi, to lớn, hùng dũng vô cùng, ông chưa từng thấy nó bao giờ, cứ giương súng lên nó lại biến mất. Đã nâng súng lên mà không được nổ thì về. Người già trong làng khuyên đừng bắn nó. Ông trợn mắt vỗ ngực: "Thằng Hạp này lại thua một con dê núi ư", rồi ông cười ha ha ha. Lần ấy ông xách súng đi rồi không bao giờ về nữa. Những người lên nương, mỗi lần đi qua khe núi, vẫn nghe tiếng "Ua, uaa, a", không biết đó là tiếng gió rít, tiếng ông Hạp cười hay tiếng kêu đắc thắng của con sơn dương chúa.
7.1995