| Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com | Đăng Nhập | Gia Nhập |
Home >> Truyện Ngắn >> Thầy Cù
Một buổi tối, năm bảy lăm, tôi và thầy mất liên lạc. Trước đó vài tuần thầy đã cho tôi hay thầy sẽ vô Sài gòn, nhưng chưa chắc. Thầy hẹn tối mai ra bến tàu sẽ cùng thầy xuống tàu Hải quân đi thẳng qua Hồng Kông. Khi tôi đến bến tàu, không thấy chiếc tàu thầy ở đâu, chỉ thấy một rừng người như kiến trong đêm. Một cuộc tình không có cảnh quyến luyến lúc chia ly, nhưng cũng cho tôi những cảm giác, những âm thanh gì réo rắt trong lòng, một hối tiếc vu vơ... Gió lạnh đầu mùa trong không khí êm ả, nhưng buồn thiu. Nơi đây, một một vùng trắng xoá toàn là tuyết. Tôi mơ màng thấy lại những ngày lãng mạn, như nước thủy triều tràn lên bãi cát. Hình ảnh của thời dĩ vãng xa xăm trong thời niên thiếu. Với những trắc trở, dằn vặt, rắc rối... Kỷ niệm tạo thêm kỷ niệm hiện ra trong bóng tối, do những ước muốn còn sống trong vô thức hiện thành. Trên mấy chục năm nay rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn bâng khuâng, thấy như năm ngoái năm kia. Tình yêu của tôi với thầy đã là quá khứ, nhưng nó vẫn còn ở trong hiện tại, và có thể kéo dài mãi ở tương lai ! Rồi tôi băn khoăn tự hỏi, với cơn lốc xoáy của thời gian, hôm nay thầy ra sao ? Mập hay ốm ? Hay là thầy đã...