Lão gìa mặc áo xanh nhìn dáng dấp hai người quần áo lam lũ thì trong lòng hồ nghi . Số là họ thường quăng những xác chết xuống hầm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn quăng những người còn sống . Chính vì thế mà có những xác chết nằm tuốt trên cao là vì thà chịu chết đói chứ không muốn bị sấu ăn thịt . Giờ đây thấy hai người từ bên dưới phóng lên nên mười phần tin hết mười là họ là hai trong số hàng trăm người bị quăng xuống may mắn được thoát chết . Họ muốn giết chết Tả Lãnh Khương và Thiết Tiên Lam để bịt miệng nhưng lúc này dùng vũ lực thì chưa chắc thắng nổi nên lão già áo xanh bèn lên tiếng dùng kế hoãn binh:
- Hai vị đã tới đây thì là khách . Nếu đi thì tại hạ không cản, nhưng vì ra vào không trình báo với cốc chủ thì không mấy hợp với quy cũ . Xin mời hai vị nán lại nơi đây để chờ cốc chủ tới để định đoạt.
- Biết hai người áo xanh cố tình giam lỏng mình để chờ cốc chủ tới , nhưng dùng vũ lực ở đây sẽ làm chấn động đến tất cả người ở trong cốc này thì khó lòng trốn thoát , chi bằng bây giờ giả lả để chờ cơ hội . Nghĩ thế thì Tả Lãnh Khương bèn lên tiếng:
- Nếu được quý cốc coi là khách thì chúng tôi cũng không vội chối từ . Xin hai vị hãy cho chúng tôi một phòng an nghĩ .
Tả Lãnh Khương và Thiết Tiên Lam được đưa tới một phòng khá khang trang được trang trí thật nhã nhặn . Dọc đường họ thấy khắp hành lang đều là đệ tử của Tuyệt Tình Cốc đều trang bị gươm giáo . Thì mới hay nơi đây được canh gác thật nghiêm minh . Cốc chủ nơi đây phải là một người có danh trấn thiên hạ !.
Trời lúc đó vừa chợt tối nên hai người họ được hai kiều nữ mang khăn và áo cho hai người rồi đưa họ ra nhà tắm sau vườn cây để tắm. Ra tới đó, hai người tròn mắt ngạc nhiên vì trước mặt của họ là một cái hồ to nước trong veo . Bao bọc chung quanh hồ là những gian nhà nhỏ được hai cô cho biết là nhà tắm. Có tất cả 118 cái . Hai cô bảo hai người hãy trút bỏ quần áo dơ bẩn ra để cho họ dẫn vào nhà tắm . Hai người ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời . Thiết Tiên chợt vọt miệng hỏi:
- Xin hai cô cho biết quí danh để tiện xưng hô .
Một trong hai cô có đôi mắt ngọc tròn xoe trả lời:
- Tiểu nữ tên là Bành Liên Hương.
Cô kia có mặt hình trái xoan cũng trả lời:
- Dạ, tiểu nữ tên Hồng Lăng Thúy:
Tả Lãnh Khương nghe hai giọng nói ngọt ngào trong trẻo thì không khỏi xúc động trong lòng chợt lên tiếng:
- Thì ra là nhị vị mỹ nhân . Tại hạ là Tả Lãnh Khương . Còn vị tiền bối này Thiết Tiên Lam . Hân hạnh được gặp nhị vị cô nương .
Bành Liên Hương bẽn lẽn nói:
- Dạ, chúng em không dám nhận là mỹ nhân . Chúng em cũng hân hạnh được chăm sóc cho nhị khách.
Thiết Tiên Lam bỗng nhiên chen vào :
- Ta từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới nay chưa được ai tắm qua nói chi là hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Bần đạo vốn là một vị đạo sĩ thì nam nữ thọ thọ bất tương thân . Không dám phiền tới hai vị cô nương.
Trở lại bà Trịnh Cơ và Tầng Hoa, hai người sau khi bỏ Ái Như đi tới hoàng cung để dự vũ hội , được chừng nữa tiếng bỗng bà Trịnh Cơ cảm thấy hối hận đã bắt đứa con gái ở nhà :
- Tội cho con Như quá, đáng lẻ mình không nên để nó ở nhà , Tầng Hoa, chị về trước nha! Lát nữa em kêu xe ngựa về sau .
Bà nói xong thì lật đật bỏ đi . Tầng Hoa bỗng nhiên hoãng hốt lẫm bẫm: "Thôi chết!.." rồi cũng quay gót bỏ đi .
Tiếng gõ cửa phòng làm cho thầy Đống và Ái Như giật mình la lên : "Ai đó ?"
- Là dì Tầng Hoa nè !
Tầng Hoa bước vào với gương mặt hối hả, "Mau , mau lên, thay đồ lẹ rồi theo dì". Ái Như luống cuống cởi hết quần áo mà quên hẳn là thầy Đống đang đứng trước mặt chiêm ngưỡng tận tình hết thân thể của nàng . Xong xuôi thì Tầng Hoa kéo tay Như đi thẳng quên luôn cả thầy Đống đang đứng ngơ ngác nhìn theo .
Thế là kế hoạch "Thầy Đống phá trinh Ái Như" coi như tan tành , Tầng Hoa chỉ đành chờ cơ hội khác mà thôi . Hai tuần trôi qua, thầy Đống đã không thấy mặt được Ái Như nên thầy vô cùng bức rức trong lòng . Thầy bèn đến nhà của Tầng Hoa để nhờ nàng trao giùm một bức thư cho Ái Như để hẹn gặp mặt . Tầng Hoa chỉ đồng ý đưa thơ giùm với điều kiện là thầy phải viết là thầy có ý định làm người tình của Ái Như mà thôi . Thầy chẳng biết làm sao hơn chỉ đành chấp nhận đề nghị của Tầng Hoa . Tầng Hoa được dịp này mang bức thư tình của thầy tới cho bà Trịnh Cơ đọc, bà đô đốc nổi trận lôi đình định lôi Ái Như ra dạy dỗ, thì Tầng Hoa khuyên răn: