Sau khi được giải khai cấm chế, Tiểu Bảo Chủ so với trước kia lại càng thêm hoạt bát, tại Thần Phong Học Viện giống như cá gặp nước. Trong suốt mười sáu năm kể từ khi sinh ra, giây phút hiện tại là khoảng thời gian mà nàng ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
Trước kia khi còn sống trong Hoàng cung Sở Quốc, do địa vị tôn quý, bạn bè cùng lứa tuổi không có ai là không tôn kính, vì thế chỉ có Hoàng tỷ Sở Nguyệt là dám cùng nàng chơi đùa. Thậm chí cả những đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc hễ mà nhìn thấy Tiểu Bảo Chủ thì đều nơm nớp lo sợ, đương nhiên nguyên nhân chính là do Tiểu Bảo Chủ quá điêu ngoa, xảo trá, khiến cho mọi người phải nhức đầu.
Lúc này Tiểu Bảo Chủ thường chạy long nhong phá trên phá dưới, gây chuyện thị phi, náo loạn đến mức chó gà không yên. Mới đầu nàng ta chỉ định trêu cợt đám nam sinh, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được hướng ma trảo về đám nữ sinh.
Dạo gần đây, y phục phơi trong ký túc xá nữ thường xuất hiện một dấu tay màu đen, khiến mọi người vô cùng tức giận. Làm mọi người cứ đón già đón non, không biết là tên biến thái nào lại dám vào đây mà phá phách, chứ không ngờ được kẻ chủ mưu lại là Tiểu Bảo Chủ đang núp ở đằng xa mà nhịn cười.
Đông Phương Phượng Hoàng và Tiểu Bảo Chủ ở cùng một phòng, đương nhiên nhận ra được sự bất thường này của nàng ta. Thêm nữa, lại có lần nhìn thấy Tiểu Bảo Chủ trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống đất, thân pháp vô cùng linh hoạt.
Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên giật mình nghĩ lại, Tiểu Bảo Chủ vốn không có võ công, nếu “rơi xuống” như như vậy khẳng định không chết cũng bị thương. Vậy mà lúc ấy nàng ta lại có thể hạ thân một cách nhẹ nhàng, chẳng những không hao tổn chút nào, mà còn quay lại cười hi hi, lộ rõ bộ mặt quỷ quyệt.
Từ ngày ấy, Đông Phương Phượng Hoàng mới phát giác ra một thân võ học của Tiểu Bảo Chủ. Cộng thêm những hành vi điêu ngoa, xảo trá của nàng ta từ trước đến giờ, khiến Đông Phương Phượng Hoàng không khỏi tức giận, chỉ muốn cấu véo vào khuôn mặt quỷ quái của Tiểu Bảo Chủ một hồi.
Tiểu Bảo Chủ biết mình không cẩn thận đã để lộ ra sơ hở, nhanh chóng cười hi hi với Đông Phương Phượng Hoàng mà giải thích. Đương nhiên đó cũng lại là một nói dối, có điều Đông Phương Phượng Hoàng lúc này đã chẳng còn tin tưởng nàng ta tí nào.
Bị Phượng Hoàng bức đến mức không còn đường thoát. Cuối cùng Tiểu Bảo Chủ đành phải khai ra trước đó bị trúng Khốn Thần Chỉ nên công lực bị phong bế, thực tình gần đây mới được Thần Nam giải khai cấm chế.
Tiểu Bảo Chủ thân thể nhẹ nhàng như chim yến, vượt nóc băng tường, gây nhốn nháo khắp nơi. Đông Phương Phượng Hoàng đương nhiên có thể đoán ra được thủ phạm gây ra sự kiện “ Hắc Thủ Ấn” , khuôn mặt lập tức biến sắc, thiếu điều muốn đập chết nàng ta.
Bởi vì trước đó không lâu chiếc yếm của cô ta phơi ở ngoài cũng bị dính phải cái thứ quỷ sứ đó. Lúc đó cô ta đương nhiên rất tức giận, đầu tiên là liên tưởng đến Thần Nam, tên bại hoại đó, nhưng vạn lần không tưởng nổi “tặc nhân” lại là người ở ngay bên cạnh.
Đông Phương Phượng Hoàng nổi giận đùng đùng đích thân truy vấn Tiểu Bảo Chủ. Tiểu ác ma này thề sống thề chết, liên tục kêu oan khuất. Cuối cùng Đông Phương Phượng Hoàng chỉ còn cách quản thúc cô ta từng giây, từng phút, Tiểu Bảo Chủ cũng đành phải bớt phóng túng, giảm thiểu những trò quậy phá của nàng ta. Rốt cuộc khu kí túc xá nữ cũng quay về được cuộc sống bình yên trước kia.
Kể từ lúc bị giám sát, Tiểu Bảo Chủ cũng đã một lần định cưỡi Tiểu Ngọc bay về Kinh đô Sở quốc, nhưng khi nghĩ đến cảnh sẽ bị quản thúc trong cung điện, nàng ta liền từ bỏ ngay ý nghĩ đó.
Hơn nữa càng cùng đám bạn cùng tuổi vô câu vô thúc làm loạn, Tiểu Bảo Chủ càng cảm thấy cuộc sống trước kia thật vô vị, buồn chán biết bao nhiêu. Cuối cùng nàng ta quyết định viết một lá thư cho phụ vương và mẫu hậu báo tin mình hiện tại bình an vô sự, và xin cho họ cho nàng ta lưu lại Thần Phong Học Viện để học tập.
Ở Tội Ác Chi Thành, Sở Quốc cũng thành lập một cơ sở để giao dịch với các nước khác, khi Tiểu Bảo Chủ đưa ngọc bội được đích thân Hoàng đế ban, cho viên quan phụ trách ở đó xem, liền dọa cho hắn sợ đến vãi cả ra quần. Sau đó, đương nhiên là cực kỳ mau lẹ đem thư của Tiểu Bảo Chủ cấp tốc chuyển về Sở Quốc.
Tại Hoàng cung Sở quốc, Sở hoàng đế nhận khi nhận được tin liền rất vui mừng, Sở Hậu nhớ Tiểu Bảo Chủ đến sa lệ, nước mắt không ngừng rơi, trưởng công chúa Sở Nguyệt phải khuyên nhủ an ủi một hồi mới chịu dừng.
Dù đã biết có Lão tổ tông từ trong cung đi theo, Tiểu Bảo Chủ nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng đến khi Sở Hậu trực tiếp nhận được tin bình an của nàng ta mới thực sự an lòng.
Sau đó Hoàng cung Sở quốc cơ hồ mỗi ngày đều nhận được thư của Tiểu Bảo Chủ, kể cho bọn họ tường tận mọi việc xảy ra mấy tháng gần đây,
Đương nhiên việc Tiểu Bảo Chủ đột nhiên siêng năng viết thư, mục đích chủ yếu không ngoài việc nài nỉ Sở Đế, Sở Hậu, để nàng ta có thể tiếp tục ở lại Tội Ác Chi Thành.
Những ngày này Sở Hậu tâm tình rất tốt, một mặt xem ra rất tin tưởng, một mặt lại cười mắng: “Tiểu nha đầu này càng lúc càng bướng bỉnh, không thể ngờ lại yêu cầu ở lại đó. Chẳng biết nó tính giở trò gì nữa đây?”
Sở quốc hoàng đế Sở Hãn cũng đã suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đề bút viết một phong thư hồi đáp Tiểu Bảo Chủ. Sau đó liền gọi Sở Nguyệt vào nói: “ Nguyệt nhi, con thông báo cho người của chúng ta phái đến Tự Do Chi Thành, lưu tâm bảo hộ Ngọc nhi an toàn. Đối với tên Thần Nam đó, mặc dù hắn đã gây ra việc đại nghịch bất đạo nhưng Lão tổ tông đã bảo không cần phải động đến hắn ta.”. Sở Nguyệt nói: “ Phụ hoàng yên tâm, con đã rõ phải làm như thế nào”
Tiểu Bảo Chủ khi nhận được thư của Sở Vương liền hét lên vui sướng: “Quá tốt rồi, cuối cùng phụ hoàng cũng đã cho phép ta ở lại đây, thật không uổng công sức ta bỏ ra để viết thư”. Nhưng khi nàng đọc đoạn dưới nội dung bức thư lại cảm thấy không vui: “Không ngờ lại không trừng phạt tên bại hoại đó, vẫn tục thừa nhận hắn là Sở quốc Kỳ Sĩ.. việc hắn náo loạn ngày đó tại đô thành cũng không truy xét nữa.” Nàng ta vốn không biết đấy chính là ý tốt của Lão tổ tông đối với Thần Nam.
“Ngọc nhi! Ngàn vạn lần không được gây ra lỗi lầm lớn”. Khi Tiểu Bảo Chủ đọc được dòng cuối này liền nhăn nhó tự nói:” Ta thực rất thích tạo ra phiền phức lắm sao? ”
Đông Phương Phượng Hoàng đi vào phòng, nghe thấy nàng ta nói thế, liền nói: “Tiểu ma phiền, không lẽ ngươi không cảm thấy mình đích thực là đã tạo ra rất nhiều phiền phức sao?”
Tiểu Bảo Chủ mơ mơ hồ hồ nói: “Vậy sao, ta vì sao lại không thấy vậy?”
***
Ngày thứ hai, Thần Nam như ước hẹn đến chỗ Dong binh công hội, thì thấy một người có niên kỉ xấp xỉ hắn tiến đến gần, nói: “Thần huynh đệ khoẻ chứ, ngày hôm nay sư phụ của tôi không đến đây được, ông ấy bảo tôi đến đưa cho huynh.” Sau đó đưa cho hắn một túi giấy.
Thần Nam đương nhiên đoán ra được gã trẻ tuổi trước mắt là đệ tử của Lão Dong Binh đó, ngay lập tức khách khí nói: “Đã làm huynh phải vất vả.”
Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười sau đó chuyển thân dời đi.
Thần Nam quay về khách sạn, mở túi giấy lấy ra tư liệu điều tra, cẩn thận xem xét.
Mặt trên của túi giấy ghi rất tỉ mỉ những động thái gần đây nhất của Nhân Kiếm. Theo quy định của Thần Phong Học Viện, mỗi học viên đều phải sống trong học viện, nhưng Nhân Kiếm gần như không bao giờ bước chân đến ký túc xá. Hắn bí mật ở bên ngoài mua một trang viên, tối tối lại cùng năm tên tùy tùng đến ở lại đó.
Kể từ khi gia nhập Thần Phong Học Viện, Nhân Kiếm đã vượt qua rất nhiều cao thủ của học viện, hiện tại có gần mười học viên rất thân cận với hắn. Trong đó gồm có hai nam một nữ theo hướng dẫn hắn, ba người này và hắn cùng ở ngoài học viện, không rời xa hắn từ khi vào tới giờ, giống như đã trở thành đầy tớ cho hắn vậy.
Thần Nam cất những tư liệu vào trong người rồi mỉm cười lạnh lùng : “ Hừm, thì ra là ngươi.”
Qua khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với hắn ở Sở quốc tây cảnh, Thần Nam phát giác Nhân Kiếm có tiềm chất kiêu hùng, hắn tuyệt đối không cam chịu hạ mình dưới bất cứ ai. Nhưng hắn giờ không ở tại đất nước tranh giành quyền lực, mà lại chạy tới đây. Quả thật là có điều gì đó không bình thường, khẳng định là có biến cố phát sinh.
“Chẳng lẽ thằng nhóc đó trong nước bị thất thế, phải chạy tới đây mà ẩn nhẫn, tạm thời lánh mặt? Nếu quả là như vậy, hắn ngàn vạn lần không nên chủ động khiêu khích ta. Ta đã từng đáp ứng Tiểu ác ma giáo huấn hắn một trận, mà cho dù không vì Tiểu ác ma thì ta cũng muốn tự mình cho hắn một bài học. ”
Sau khi xem xét tư liệu, Thần Nam không thể không công nhận Lão Dong Binh đó thật thần thông quảng đại, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tìm ra đầy đủ thông tin về Nhân Kiếm. Xem ra lão nhân này chắc chắn không phải kẻ tầm thường, trong số các dong binh chắc chắn phải có địa vị hiển hách.
Trong ánh sáng le lói của ánh trăng, một nhân ảnh từ khách sạn rất nhanh vượt qua tường, giống như cơn gió thoảng qua rồi biến mất trên đại lộ. Dạ hành nhân này chính là Thần Nam. Hắn theo tư liệu của Lão Dong Binh đi xuyên qua nhiều đoạn đường, cuối cùng cũng tìm được nơi cư ngụ của Nhân Kiếm.
Nhân Kiếm ở tại một trang viên ngoài thành, xung quanh có tường hào bao quanh chặt chẽ, đối diện là khu buôn bán, có thể nói là rất yên tĩnh và độc lập.
Lúc này đã vào khoảng nữa đêm, nhưng trong viện vẫn còn ánh sáng lờ mờ phát ra. Thần Nam di chuyển ra phía sau, cẩn thận từng bước chân một. Tới cửa lớn phía trước, hắn liền nhảy lên, thân người treo sát trên tường, cái đầu thò ra cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong.
Trong sân rất rộng lớn, thời gian đó chỉ có hai phòng chính là phát ra ánh sáng yếu ớt, những phòng khác đều chìm trong bóng tối. Thần Nam sau khi quan sát kỹ càng, xác định không có gì khả nghi liền phiêu phiêu lướt vào trong sân.
Thần Nam giống như u linh nhanh chóng đi đến căn phòng có ánh sáng phát, lúc này những âm thanh kỳ quái trong phòng từ từ truyền ra, cảnh tượng bên trong đập ngay vào mắt hắn.
Trong phòng hai khối nhục thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau, chuyển động như điên cuồng trong ánh nến lay động. Tiếng hô hấp nặng nề của nam tử và tiếng rên rỉ nhè nhẹ của nữ tử hòa thành một khúc nhạc dâm mị.
Cuối cùng nữ tử ngửa đầu gào lên một tiếng thảm thiết, như con bạch tuộc tám vòi cuốn chặt quanh mình nam tử. Nam tử rống lên một tiếng trầm trầm rồi đổ gục xuống người nữ tử không động đậy gì nữa.
Thần Nam đã nhận ra, nam tử trong phòng chính là Tam hoàng tử Nhân Kiếm của Bái Nguyệt quốc, hắn không ngờ lại bắt gặp phải cảnh yêu đương vừa rồi. Vừa may cuộc chiến lúc này cũng đã kết thúc.
Một hồi lâu trong phòng lại phát thanh âm của nữ tử kiều mị: “Điện hạ ngủ đi, ngày mai nhất định sẽ có tin tốt lành truyền đến, gã bại hoại kia chết chắc rồi.”.
Trong phòng, nữ tử đang loã thể đó quả thật dung nhan kiều mị, thanh âm so với tiếng ả Ma pháp sư hồi đó giống nhau như đúc. Chỉ có điều ngày đó âm thanh lạnh băng, giờ lại ngọt ngào như bôi mỡ. Nhìn qua cửa sổ rộng mở thấy vai trái của ả còn cuốn băng trắng, đó chính là vết thuơng mà Thần Nam mấy ngày trước đã đả thương ả.
Nữ ma pháp sư không chỉ là cao thủ theo sát Nhân Kiếm, mà còn cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật kiểu này, thảo nào đối với hắn lại trung thành như vậy .
Lúc này trong phòng ánh nến vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng đêm.
Thần Nam ngầm ngầm nghiến răng, cười lạnh. Hôm nay nếu hắn không tiên hạ thủ vi cường, ngày mai sẽ lại tiếp tục bị truy sát, khẳng định sẽ còn hung hiểm hơn lần trước nhiều.
Hắn đứng im núp bên ngoài sân, tới đến khi phát giác tiếng hô hấp đều đều trong phòng truyền ra liền nhẹ nhàng di động cước bộ. Trong phòng hai người vừa mới cùng nhau chìm vào mộng đẹp, thời điểm này sự cảnh giác là xuống thấp nhất, đây chính là cơ hội ám sát ngàn năm có một.
Thần Nam do dự một chút, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng rồi bỏ qua cơ hội hiếm có này. Ra tay với nhất quốc hoàng tử có thể gây ra một trận phong ba bão táp, khẳng định sẽ đem lại cho hắn rất nhiều phiền phức. Nhân Kiếm những ngày qua đã triển khai một chuỗi hành động với hắn. Hiện tại nếu hắn bị ám sát, Bái Nguyệt quốc khẳng định sẽ lần theo manh mối, tìm tới hắn trước tiên.
Hắn không thể tự tay hạ sát, nếu muốn trừ khử Nhân Kiếm, nhất định phải có trợ thủ vì thân thế của Nhân Kiếm vốn không tầm thường. Tội chết có thể bỏ qua nhưng tội sống khó tha, nhất định phải cho tên đó một bài học nhớ đời.
Nhưng trước đó, hắn phải tóm những kẻ khác trong trang viên đã. Trang viên khá rộng, Thần Nam không thể khẳng định hai người truy sát hắn ngày đó ở phòng nào, nhưng vẫn có thể biết được phòng nào có người ở.
Hắn dựa vào linh giác, xác định có bảy phòng có người ở. Nhân Kiếm có năm tuỳ tùng, ngoài bọn đó ra, hai tên còn lại rất có khả năng là hai tên hôm trước muốn giết hắn.
Thần Nam nhanh chóng di chuyển đến cửa một căn phòng, vận chuyển huyền công, thu liễm khí tức, vào lúc này hắn như đã hòa mình vào màn đêm. Đó chính là chỗ thần diệu trong huyền công gia truyền của hắn, tận lực ẩn tàng, có thể tránh được cảm ứng của siêu cấp cao thủ.
Cánh cửa vô thanh vô tức bị đẩy ra, trong phòng có một cái giường bằng gỗ rộng rãi, nằm trên đấy là một người khôi ngô tuấn tú, phát ra tiếng ngáy đều đều. Thần Nam phảng phất như quỷ mị đi chuyển đến trước giường, song thủ nhanh chóng không chế thân người hắn, phong toả huyệt đạo của hắn.
Khi phát giác ra đấy chính là một Đông Phương Vũ Giả, Thần Nam không chậm trễ liền đặt tay lên huyệt Khí Hải, đánh tan chân khí trong cơ thể hắn, phế bỏ một thân tu vi, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tại gian phòng thứ hai, Thần Nam trong bóng tối âm thầm nhận thức người trên giường. Thân hình hắn so với thân hình tên bịt mặt cầm thương hôm trước rất giống nhau.
Thần Nam khẽ nhăn mày, theo hiểu biết của hắn, người tu luyện Tây phương đấu khí, thì đấu khí trong cơ thể vận chuyển theo lộ tuyến hoàn toàn khác so với chân khí của Đông phương. Nếu muốn phế bỏ tu vi của họ thì không thể chỉ vẻn vẹn điểm phá huyệt Khí Hải là được.
Suy nghĩ hồi lâu, Thần Nam huy động toàn thân công lực, hướng thẳng vào gã đang nằm trên giường xuất ra, chân khí cường hoành tàn phá đấu khí trong cơ thể gã đến không còn manh giáp. Cuối cùng Thần Nam sử nội kình xảo diệu vỗ 10 chưởng lên người hắn, triệt để mang đấu khí trong cơ thể hắn chấn tan.
Rời khỏi phòng này, Thần Nam đi bộ vào phòng thứ ba, đêm nay không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính thị là ác ma tái sinh.
Chỉ trong khoảng chừng một tuần trà, Thần Nam đã làm cho năm tùy tùng của Nhân Kiếm và hai tên hôm trước truy sát hắn từ đẳng cấp cao thủ quay trở lại phàm trần, tu vi võ học của họ bị hủy diệt triệt để, trở thành người bình thường.
Trong lòng hắn thầm thở dài: “Đừng có trách ta. Nếu ta không ra tay, các người sớm muộn cũng tìm đến cửa mà giết ta. Biến các người trở thành thường nhân, ta thế là đã thủ hạ lưu tình lắm rồi.”
Trong màn đêm đen, Thần Nam trên môi điểm một nụ cười lạnh, vô thanh vô tức mở của phòng của Nhân Kiếm. Trong phòng lúc này tràn ngập mùi vị sau trận hoan hảo, trong bóng đêm hai thân thể trắng như tuyết đang trần truồng cuốn chặt lấy nhau trên giường, thong thả phát ra những tiếng hô hấp đều đều.
Thần Nam nhẹ nhàng di chuyển tới trước giường, Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng dạ hành nhân nhảy lên trong không trung, hướng ra ngoài của sổ, chỉ nhìn thấy bốn thân ảnh đã nhảy vào trong trang viện.
Một trong bốn người nói lầm bầm: “Con mẹ nó, tên bại hoại đúng là mạng lớn, không ngờ lại không có ở trong phòng”
“Thằng cha đó thực là nhanh trí, tối nay lại không ngủ trong khách sạn.”
Thần Nam thoáng rùng mình, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra trước khi Nhân Kiếm ngủ say, ả Ma pháp sư đã nói: “Điện hạ ngủ đi, ngày mai nhất định sẽ có tin tốt lành truyền đến, gã bại hoại chết chắc rồi.”
Vậy là tối nay đã triển khai ám sát hắn. Vậy mà hắn còn nghĩ sáng mai Nhân Kiếm mới cho người tới giết hắn chứ.
Chính tại thời điểm này, Nhân Kiếm thân thể đột nhiên cử động. Thần Nam nhanh chóng hướng chưởng phóng về phía hắn, trong không trung nháng lên một đạo quang ảnh.
Nhân Kiếm nhiều năm qua đã kiên trì không ngừng tu luyện, vào lúc này đã biểu hiện ra, mặc dù hắn vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhưng đã cảm nhận được tia khí tức nguy hiểm, bản năng của hắn liền kéo người nằm cạnh chắn ngay trước ngực.
“Bộp”
Thần Nam hữu chưởng rắn chắc đánh thẳng vào lưng ả Ma pháp sư. Mặc dù không hạ sát thủ, nhưng hắn tin chắc rằng một chưởng đánh ra khiến xương cốt người trúng chưởng bị gãy ra làm bảy, tám đoạn.
Ả Ma pháp sư vừa đau đớn tỉnh lại liền kêu lớn một tiếng rồi lại ngất đi, máu huyết lúc này phun lên đầy mặt Nhân Kiếm.
Tiếng động trong phòng đã kinh động bốn gã ở ngoài viên, một tên vội nói: “Ta dường như nghe thấy tiếng chưởng phong
Lúc này Nhân Kiếm hét lớn: ”Người đâu…” Bốn gã trong viện thất sắc,vội vàng lao về phía căn phòng đó. Tuy nhiên lúc đó, Thần Nam song chưởng đã đặt lên vai của Nhân Kiếm.
“ Thích khách”, “ Thích khách”
Hai âm thanh vang rền, Nhân Kiếm hai tay vô lực bị bẻ gãy. Từ trong viện bốn người nháy mắt đã chạy đến, Thần Nam hơ song chưởng đánh tới, tiếp theo vang lên tiếng xương kêu “Rắc”, thì ra Thần Nam đã đánh gãy xương sườn của hắn.
Ả Ma pháp sư thổ máu chảy lênh láng khiến cho hai mắt của Nhân Kiếm mơ hồ không thấy gì, trong bóng đêm, từ đầu chí cuối hắn không thể thấy được dung mạo kẻ đã tập kích mình, đau đớn khiến hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Trong âm thanh giận dữ của bốn người, Thần Nam song thủ đưa lên, Kiếm khí đã xuyên thủng cả mái nhà, hắn nhanh chóng phóng lên, nhảy ra khỏi phòng.
Trong phòng, một người ở lại chăm sóc Nhân Kiếm, ba người còn lại vội vã đuổi theo.
Thần Nam xé lấy một mảnh tay áo, che lấy khuôn mặt. Lúc này ba gã kia đã lên đến nóc nhà, một tên trong số đó hỏi: ”Ngươi là yêu nhân phương nào lại dám tới đây hành thích hoàng tử. Không lẽ … người là tên bại hoại đó.?”
Thần Nam tịnh không trả lời, một quyền đánh về phía hắn, quang mang nóng rực chiếu sáng trong đêm, một đạo quang mang đánh tới tên đó rồi quay người bỏ chạy.
“Bắt lấy hắn, bất kể hắn là ai, không thể để hắn rời khỏi đây.” Người bên cạnh vội vã hô lên.
Cả ba liền vung đao kiếm hướng đến Thần Nam tấn công, trên mái nhà quang mang sáng chói. Ba người lúc này hợp nhau công tới.
Thần Nam thầm kinh ngạc, không ngờ trong ba tên đó lại có một Nhị giai Đông Phương Vũ Giả, tuy rằng hắn không có khả năng xuất ra kiếm khí vô địch, nhưng quang mang mờ mờ lưu động trên trường kiếm cùng với thứ thân pháp quỷ dị khiến Thần Nam không dám coi thường.
Tuy nhiên hai người còn lại đều đạt tới Nhất giai cảnh giới Tây Phương Võ Sĩ, đấu khí mạnh mẽ đánh tới Thần Nam. Có Nhị giai cao thủ toạ trấn, ba người này thực lực hiển nhiên rất mạnh so với ba người hôm trước, nhưng Thần Nam cũng không còn là kẻ nhếch nhác như hôm trước.
Chủ yếu bởi vì hôm nay hắn không bị thương nên có thể dùng công lực vào lúc sung mãn nhất để đánh với bọn chúng. Thêm một nguyên nhân nữa, ba người hôm nay đều là võ giả, đều phải giao phong trên mặt đất. Không như ngày trước hắn vừa phải chú ý trên không, phòng bị Ma pháp sư, vừa phải đối phó với Võ giả dưới đất khiến cho tinh lực phân tán.
Kiếm khí tung hoành, đấu khí trùng thiên. Đang lúc 3 người chém giết kịch liệt khó phân thắng bại, đột nhiên một đạo đấu khí từ trong viện cũng phóng thẳng lên trên, người lưu lại chăm sóc Nhân Kiếm bây giờ cũng đã nhảy vào tham chiến.
Lúc này áp lực lên Thần Nam vụt tăng, tứ đại cao thủ bây giờ vây hắn vào chính giữa, khiến hắn phải cật lực chống trả.
Lúc vừa phát giác ra kẻ thứ tư, Thần Nam đã muốn đem nhất thân tu vi của chúng đồng thời phế bỏ nhưng giờ, xem ra hắn không có năng lực đó. Một Nhị giai cao thủ và ba Nhất giai cao thủ đang vây hãm hắn vào giữa, áp lực càng lúc càng lớn khiến Thần Nam dần dần không thể chống đỡ nổi.
Đột nhiên song cước của hắn hạ xuống, thân hình thụt xuống rất nhanh. Bốn người bao vây đều nghĩ rằng hắn sẽ xông vào phòng gây bất lợi cho Nhân Kiếm, tức tốc đạp thủng mái nhà bay xuống dưới.
Tuy nhiên Thần Nam thân hình chỉ hạ xuống một nửa, chỉ khi đám người kia rơi xuống, hai tay quơ lấy cây xà ngang, lại bay trở ngược lên trên.
Lúc tiến vào phòng cả bốn người đã biết mình bị lừa, liền nhanh chóng phi thân lên mái nhà. Nhưng khi bọn chúng nhảy lên thì đã thấy Thần Nam lăng không chạy ra ngoài viện. Bị Thần Nam lừa một vố khiến bọn chúng rất tức giận liền vội vã đuổi theo sau.
Thần Nam chạy tới đại lộ vốn tưởng đã thoát, nhưng đột nhiên cảm giác thấy cách đó không xa có tiếng người, vừa khéo lại cản đường của hắn. Mà hắn lại không thể trì hoãn cước bộ vì hiện tại bọn người phía sau đã đuổi tới nơi.
Bốn người chia ra bốn góc vây quanh hắn, nhất tề tấn công mãnh liệt, đấu khí tung hoành, một đại phiến quang mang vây lấy Thần Nam tại trung tâm.
Đột nhiên, một đạo hàn quang không biết từ đâu phóng ra tấn công bốn kẻ đang vây lấy Thần Nam. Bốn người bị tấn công đột ngột tuy đã tránh được nhưng cũng lãnh phải vài vết thương khá sâu.
Máu bắn tung toé, bốn người trúng thương liền lui lại.
Từ nơi ẩn nấp đột ngột xuất hiện ba người, tất cả đều vận hắc y, mặt che khăn đen. Một trong số đó có vóc dáng yêu kiều thanh nhã, từng đương cong quyến rũ, có thể đoán là một cô gái.
Nữ tử trừng mắt nhìn Thần Nam quát: “Còn không nhanh chóng giết chúng đi”
Thần Nam tuy ngạc nhiên nhưng cũng rõ một điều, ba người này tựa hồ không có ác ý, dường như là tới trợ giúp hắn. Lúc này hắn lại hướng tới bốn Võ giả bị thương mà tấn công.
Cùng lúc đó, ba Ma pháp sư mới âm thầm phóng lên không trung, khởi phát ma pháp công kích mãnh liệt tấn công bốn người.
Gặp phải biến cố này, bốn người kinh hãi thất sắc, một bên phải ứng phó với công kích mãnh liệt của Thần Nam, một bên phải tránh né ma pháp cuồng liệt từ không trung.
Thiểm điện, hoả diễm, băng thương, hoà quyện vào nhau, sát khí đầy trời, bốn người toàn thân đầy máu, không lâu đã lảo đảo ngã xuống.
Thần Nam nhắm đúng cơ hội đó, lao nhanh tới tên Đông Phương Vũ Giả đã đạt được Nhị giai cảnh giới, một đạo Kim sắc kiếm khí từ ngón tay phát ra, xuyên qua bả vai y.
Mặc dù ba người kia rất muốn xông qua, nhưng lại bị ba Ma pháp sư trên không quấn lấy không rời, bọn họ căn bản không thể dừng tay mà cứu viện được.
Thần Nam nhanh như ảo ảnh, kiếm khí liên tục xuất ra, khi công kích đến đạo kiếm khí thứ tám, gã cầm trường đao đã hoàn toàn tả tơi.
Nhị giai cao thủ này vốn đã bị thương bởi ma pháp công kích, sau đó lại bị kiếm khí cường liệt của Thần Nam kích xuyên vai trái, máu chảy ròng ròng, giờ phút này đã hư nhược đến cực điểm, khó mà có thể chống đỡ nổi.
Thần Nam nhanh như điện phóng tới trước mặt hắn, một chưởng phóng ra nhằm vào Khí Hải Huyệt, hoàn toàn chấn tan chân khí của hắn.
Nhị giai cao thủ không cam lòng cuồng nộ hống lên, sau đó ngất luôn trên mặt đất.
Ba người kia cực độ kinh hoàng, tức tốc gia tăng công lực liều một trận cuối. Nhưng cuối cùng dưới sự trợ giúp của ba Ma pháp sư, ba người đó cũng bị Thần Nam phế đi một thân công lực.