Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Y Quan Cầm Thú

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109026 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Y Quan Cầm Thú
Thạch Chương Ngư

CHƯƠNG 9
Trong lòng Mai Thiến âm thầm kêu khổ, lòng dạ của Sùng Văn Hầu Chu Dực rất hẹp hòi, đối với trưởng công chúa dám chắc không dám đắc tội, khẩu ác khí này cầm chắc sau này sẽ rơi trên người mình, trong lòng càng tức Đường Liệp nhiều chuyện, chọc cho mình mầm tai vạ lớn như vậy.

Một đôi mắt đẹp mạn diệu hồn xiêu phách lạc của Huyền Tư Linh liếc mắt nhìn Đường Liệp một cái, dục hỏa trong nội tâm của Đường Liệp thăng đằng thiêu đốt lên, may là hắn coi như còn chút lý trí, biết ở trước mặt vị trưởng công chúa này mà bất kính, dám chắc sẽ bị đầu rơi xuống đất, cung kính cúi người: " Thảo dân Đường Liệp bái kiến trưởng công chúa điện hạ! Đa tạ ân cứu mạng của trưởng công chúa điện hạ!"

Huyền Tư Linh nhịn không được nở nụ cười, dịu dàng nói: " Nhìn không ra người như ngươi mở miệng lại vô cùng nhu thuận!" Ánh mắt nàng chuyển hướng Mai Thiến nói: " Giá của hắn thế nào?"

Lời vừa nói ra trong lòng những người ở đây không giống nhau, trong lòng Yến Nguyệt lén lút khẩn cầu, Mai Thiến ngàn vạn lần đừng bán Đường Liệp ra ngoài, nhưng trong lòng nàng biết loại khả năng này không lớn, với tính tình luôn hám lợi của Mai Thiến, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm chác món lời kếch sù này.

Trong lòng Đường Liệp mừng thầm không thôi, nếu có điều kiện đi theo vị trưởng công chúa xinh đẹp này rời đi, với hắn mà nói cũng là việc vui lớn nhất, hai mắt nhìn phía Mai Thiến xem cô ả rốt cuộc quyết định thế nào.

Mai Thiến cười một tiếng, hướng trưởng công chúa Huyền Tư Linh cung kính cúi người thi lễ nói: " Trưởng công chúa có lẽ hiểu lầm rồi, Đường Liệp thật sự không phải là nô lệ bình thường..."

Huyền Tư Linh tưởng rằng Mai Thiến nhân cơ hội muốn tăng giá, mỉm cười nói: " Bao nhiêu tiền, Mai lão bản xin mời nói thẳng!"

Trong lòng Đường Liệp thầm mắng, Mai Thiến lập khế ước một ngàn kim tệ với mình, bây giờ ả nhất định nhân cơ hội lên giá, nói không chừng sẽ làm con sư tử ngoạm, muốn lên gấp hai thập chí thập bội giá tiền.

Mai Thiến làm ra bộ dáng cực kỳ khó xử nói: " Trưởng công chúa, thật không dám giấu giếm, Đường Liệp đã cùng người khác lập khế ước."

Huyền Tư Linh lạnh nhạt cười nói: " Ta còn tưởng là chuyện lớn gì, chỉ là một tờ khế ước, còn có gì khó giải quyết?" Nàng chìa ra hai ngón tay ngọc: " Hai ngàn kim tệ, ta mua sự tự do của hắn." Huyền Tư Linh cực kỳ hâm mộ vẻ khí khái nam tử mà Đường Liệp biểu hiện ra, quyết tâm mua cho được hắn.

Trong lòng Đường Liệp tự nhiên là một ngàn lần nguyện ý, nếu có thể đi theo vị công chúa mỹ nữ này rời đi, cuộc sống sau này khẳng định tốt hơn đi theo Mai Thiến nhiều, coi như là làm nô lệ cho nàng cũng không sao, nghĩ tới đây, thân dưới không tự chủ được lại phản ứng mãnh liệt. Trong lòng lén lút khẩn cầu, hy vọng Mai Thiến nhất định phải đáp ứng giá tiền của Huyền Tư Linh.

Giờ phút này tâm tình của Mai Thiến cũng dị thường kỳ quái, còn có một tia tâm tình luyến tiếc không muốn buông tha cho Đường Liệp, nhưng trưởng công chúa ra giá thật sự là mê người, cự tuyệt nàng thì lại sợ đắc tội, trong lúc nhất thời đứng ngây ra không biết làm sao trả lời.

Huyền Tư Linh mỉm cười nói: " Mai lão bản đối với giá tiền của ta đưa ra không hài lòng sao?"

" Không phải!" Mai Thiến đành quyết tâm, hôm nay đã đắc tội với Sùng Văn Hầu Chu Dực, vô luận như thế nào cũng không thể lại đắc tội với vị trưởng công chúa quyền thế lớn lao này.

Nghĩ tới đây, ả hiện ra một tia mỉm cười nói: " Khó được trưởng công chúa đối với hắn coi trọng..."

Đúng lúc này một tên mỹ nữ võ sĩ hốt ha hốt hoảng hướng Mai Thiến chạy tới, cũng là tên mỹ nữ do Yến Nguyệt phái đi tướng quân phủ để tặng lễ vật, Lệ Châu.

Cô ta vẻ mặt thất kinh, đi tới bên người Mai Thiến, kề sát bên tai nhỏ giọng nói câu gì, Mai Thiến nhất thời mặt mày thảm đạm, thân thể mềm mại hơi nhoáng lên, hiển nhiên đã chịu đả kích thật lớn.

Mai Thiến dù sao cũng là người kinh nghiệm qua sóng gió, nhanh chóng từ kinh hoảng yên tĩnh trở lại, hướng Huyền Tư Linh thi lễ nói: " Trưởng công chúa điện hạ, trong nhà thảo dân đột nhiên đã xảy ra việc gấp, phải lập tức trở về, sinh ý này sau này hãy nói."

Huyền Tư Linh sắc mặt biến đổi, cách làm của Mai Thiến chẳng khác gì ngay trước mặt nàng thẳng thắn cự tuyệt, trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng trước mặt mọi người, cũng không tiện vì một nô lệ mà phát tác, lạnh lùng nói: " Ngươi đã có việc gấp trong người, ta cũng không tiếp tục lưu ngươi." Xoay người mang theo tỳ nữ bỏ đi, ngay cả hai Bỉ Đặc nhân đã bỏ tiền ra mua cũng không mang đi theo.

Trong lòng Đường Liệp âm thầm kêu khổ, không biết con quỷ nhỏ Mai Thiến này phát điên cái gì, không ngờ lại trơ mắt bỏ qua cả một đống tiền lớn, nhìn bóng lưng mềm mại thướt tha của Huyền Tư Linh, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tiếc nuối cơ hội tốt thấy người sang bắt quàng làm họ.

Mai Thiến hướng Yến Nguyệt nói: " Lập tức thu thập một chút, chúng ta về phủ!"

Sau khi Mai Thiến phân phó, liền cùng Lệ Châu vội vàng rời đi. Yến Nguyệt dựa theo chỉ thị của Mai Thiến, đem đa số Bỉ Đặc nhân nô lệ tạm thời tập trung tại Tuần Hoàn tập thị, chỉ đem Đường Liệp và Áo Tư Tạp, A Đạt ba người trở về phủ đệ của Mai Thiến ở phía tây đế đô.

Đường Liệp và Áo Tư Tạp hai người ngồi trên xe ngựa, ba người bị xích sắt xích cùng một chỗ, từ cảng đi tới đường xá ở phía tây tương đối yên lặng, dọc đường phong cảnh đẹp hơn, nhưng Đường Liệp bây giờ căn bản không có tâm tình xem cảnh sắc, trong nội tâm thủy chung vì vận mệnh chính mình vô cùng lo lắng.

Đoàn ngựa thồ rốt cuộc dừng lại trước kiến trúc của một tòa nông trang, Đường Liệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tường vây của nông trang cao tới năm thước, lầu gác bốn góc cao tới mười lăm thước, trên lầu có võ sĩ tuần tra, bộ dáng đề phòng sâm nghiêm.

Võ sĩ trên lầu xa xa đã nhìn thấy Yến Nguyệt các nàng trở về, đem cửa lớn chậm rãi mở ra, chúng vị mỹ nữ võ sĩ áp giải ba người Đường Liệp tiến vào nông trang.

Đường Liệp đưa mắt nhìn lại, dưới ánh nắng ấm áp sáng rỡ, trong nông trang từng đồng ruộng màu xanh biếc trật tự đập vào mắt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành những đường nhỏ xuyên vào trong vùng quê, hai bên đường nở đầy hoa lan màu trắng, thỉnh thoảng còn có bướm bay chập chờn, vàng nhạt xanh nhạt, một cảnh sắc tươi đẹp.

Từ cửa lớn đến trung tâm nông trang còn có khoảng một dặm, Yến Nguyệt lập tức đến ngay, phân phó cho những người khác: " Các ngươi đem hai Bỉ Đặc nhân này đem về phía sau bố trí ổn thỏa."

Một tên mỹ nữ võ sĩ mở xích sắt trên tay ba người Đường Liệp, mang theo Áo Tư Tạp và A Đạt hướng đường nhỏ phía đông đi tới.

Đường Liệp xoa xoa tay chân tê dại, nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, chỉ có hắn và Yến Nguyệt ở lại, lá gan không khỏi lớn lên, cười nói: " Yến Nguyệt, ngươi định xử trí ta như thế nào?"

Yến Nguyệt thấp giọng nói: " Ngươi xuống xe trước, ta có chuyện quan trọng hơn cho ngươi làm!"

Đường Liệp đã nhìn thấy Yến Nguyệt thần tình trịnh trọng, lại nghĩ nhất định có chuyện không tầm thường phát sinh, đi xuống xe ngựa, đi theo Yến Nguyệt hướng trung tâm nông trang đi đến.

Hắn vừa đi vừa nhìn chung quanh, trong lòng ngấm ngầm nhớ đường ra vào, có thể sau này đối với hắn có điều trợ giúp.

Yến Nguyệt dẫn hắn đi vào phía trước một gian nhà tranh, có hai tên mỹ nữ võ sĩ hấp tấp mở cửa phòng, nhìn thấy bên trong là một nhà kho, chất đống lộn xộn các loại vật phẩm, trong đó có không ít hàng hóa lần này vận chuyển tới.

Trong lòng Đường Liệp thầm nhủ kỳ quái, không biết Yến Nguyệt đưa hắn đến nơi đây là có mục đích gì.

Yến Nguyệt cúi người xuống, mở ra đống hàng hóa lộn xộn nọ, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Ánh mắt Đường Liệp thủy chung chú ý trên bờ mông đầy đặn của Yến Nguyệt, hận không thể xông tới vuốt ve bừa bãi một phen, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn hai tên võ sĩ hung thần ác sát, đành phải ngạnh sanh ngăn chặn tình dục tăng vọt trong nội tâm, trong lòng ngầm nhắc nhở chính mình: " Đường Liệp a Đường Liệp, bây giờ ngươi còn đang nguyên lành, chỉ cần đi nhầm một bước, nói không chừng sẽ mất cái mạng nhỏ này, ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng, chịu đựng..." Hắn mặc dù nhiều lần nhắc nhở chính mình, nhưng tiểu đệ hắn vẫn không chịu bạc nhược yếu kém xuống tới, vẫn không chịu thua kém đứng thẳng lên.

Đường Liệp cúi đầu nhìn quần mình đang bị đội lên, không khỏi ngầm cười khổ, nó cứ đứng thẳng không ngừng, vẫn cao vút ngày đêm. Trong lòng cũng không cách ngăn cản sự hấp dẫn của bờ mông Yến Nguyệt với chính mình, trộm nhìn ra phía sau, vững tin hai tên võ sĩ không chú ý tới tình huống bên trong, bàn tay sờ xuống trên bờ mông ngọc của Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt phát ra một tiếng thét lên, lập tức che môi anh đào, vừa thẹn vừa giận xoay người sang chỗ khác.

Đường Liệp hấp tấp rút tay về, hai tên võ sĩ nghe được động tĩnh, vọt nhanh từ ngoài vào.

Yến Nguyệt phẫn nhiên liếc mắt nhìn Đường Liệp một cái, Đường Liệp giả ra bộ dáng không liên quan đến mình, hắn đoán chắc Yến Nguyệt sẽ không bán đứng mình, nếu không cũng không dám ra tay quấy rầy.

" Ta nói rồi, không có lệnh của ta phân phó không kẻ nào được vào!" Yến Nguyệt đem lửa giận trút lên người hai tên võ sĩ, hai tên võ sĩ trộm le lưỡi, vội lui ra ngoài.

Yến Nguyệt từ trong hàng hóa lấy ra một cái túi, cũng là túi mà bạch vượn đưa cho hắn, trong đó có vật dụng chữa bệnh, khí giới và dược phẩm.

Trong lòng Đường Liệp vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Yến Nguyệt đưa mình đến đây là vì thu hồi đồ vật này.

" Ngươi thật sự đưa thứ này trả lại cho ta?" Đường Liệp nửa tin nửa ngờ hỏi.

Yến Nguyệt nhẹ giọng nói: " Ngươi chuẩn bị một chút, chờ chốc lát ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Tính xâm lược của Đường Liệp dâng lên kề sát vào Yến Nguyệt, tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng: " Ngươi có phải muốn cùng ta bỏ trốn?"

Khuôn mặt Yến Nguyệt đỏ lên, lui về phía sau một bước, thấp giọng nói: " Lang Uyên tướng quân bị tên bắn trúng, sáng hôm nay mới đưa về đế đô, ta nghĩ muốn cho ngươi đi chữa thương cho hắn."

Đường Liệp bây giờ mới hiểu tại sao Mai Thiến đột nhiên cự tuyệt giá cả kếch xù của trưởng công chúa, làm cả nửa ngày thì ra cô ta từ miệng Lệ Châu biết được Lang Uyên bị trọng thương, muốn mình trị liệu cho hắn.

Trong lòng Đường Liệp mừng thầm, nhưng bộ dáng lại làm như không liên quan tới mình: " Ta không quen biết Lang Uyên, ta tại sao phải đi cứu hắn?"

Thanh âm của Mai Thiến đột nhiên vang lên ngoài cửa: " Bởi vì ngươi là nô lệ của ta, khế ước của ngươi đang trong tay ta, ta bảo ngươi đi, ngươi phải đi!"

Đường Liệp xoay người sang chỗ khác, đã thấy đôi mắt đẹp đỏ bừng của Mai Thiến xuất hiện ở phía sau hắn, từ vẻ mặt của ả mà xem, hiển nhiên vừa mới khóc, xem ra địa vị của Lang Uyên trong lòng ả không tầm thường.

Đường Liệp nhân cơ hội làm khó dễ nói: " Muốn ta đến khám bệnh tại nhà cũng không khó, trước hết đáp ứng ta mấy điều kiện."

Mai Thiến lạnh lùng nhìn thẳng Đường Liệp, cô ả có chút hiểu rõ tính cách của Đường Liệp, biết hắn nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra điều kiện, thấp giọng nói: " Yến Nguyệt, các ngươi đi ra ngoài trước."

Yến Nguyệt có chút lo lắng nhìn Đường Liệp, trong mắt tràn ngập thân thiết, trong lòng ngầm khẩn cầu Đường Liệp ngàn vạn lần không nên chọc giận Mai Thiến.

Mọi người rời đi, đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ còn lại Mai Thiến và Đường Liệp hai người.

Mai Thiến chậm rãi tiến đến gần Đường Liệp nói: " Ngươi có điều kiện gì?"

Đường Liệp ngửi thấy được hương khí mê người trên thân thể Mai Thiến, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, ánh mắt tham lam hạ xuống trên hai vú cao vót của Mai Thiến, nuốt ngụm nước bọt, mới nói: " Đem Yến Nguyệt cho ta..." Kỳ thật trong đầu hắn lại nghĩ: " Để cho ta chơi ngươi một lần!" Nhưng tới bên miệng lập tức hiểu được không ổn, hấp tấp thay đổi chủ ý.

Khóe môi Mai Thiến hiện ra tia mỉm cười mê người.

Đường Liệp không biết vì sao ả bật cười, cũng nở nụ cười.

Thình lình Mai Thiến nhấc chân hung hăng đá vào bụng dưới của hắn, đá ngã thân hình cao lớn của Đường Liệp xuống đất, nhanh như tia chớp rút loan đao từ bên hông ra, lưỡi đao lạnh như băng gác trên cổ Đường Liệp, nghiến răng nghiến lợi nói: " Ngươi xem rõ ràng, chính mình đến tột cùng là dạng gì, một tên nô lệ ti tiện, không ngờ dám đưa ra loại điều kiện này, chọc giận ta, ta liền một đao cắt lấy đầu của ngươi."

Đường Liệp cố nén đau đớn cười lạnh nói: " Bà tám! Lang Uyên là lão tình nhân của ngươi sao? Làm cho ngươi khẩn trương như vậy? Chọc giận lão tử, ta bỏ cả tính mạng này, cũng không đi cứu hắn, có gan ngươi một đao giết ta, dù sao có Lang Uyên chôn cùng, trên đường hoàng tuyền cũng không tịch mịch."

Mai Thiến mặc dù không biết câu bà tám là có ý gì, nhưng mỗi câu của Đường Liệp đều đánh trúng sự uy hiếp của ả, quan tâm sẽ bị loạn, cô ta và Lang Uyên hai bên yêu nhau, chỉ có điều khổ nỗi cha mẹ Lang Uyên xem thường xuất thân và chức nghiệp của ả cho nên vẫn phản đối, đến bây giờ bọn họ vẫn không duyên kết hợp, vốn Lang Uyên và ả đã ước định, lần này chiến thắng trở về, liền hướng cha mẹ đề ra việc kết hôn, không nghĩ tới sự chờ đợi của ả lại là kết quả này. Vừa rồi cô ta cùng Lệ Châu đi tới tướng quân phủ, nhưng cha mẹ Lang Uyên nghe nói cô ta đến, căn bản cấm cô ta vào nhà.

Nghĩ đến lòng chua xót, trong đôi mắt đẹp của Mai Thiến ướt lệ, rút lại loan đao trên cổ Đường Liệp, thấp giọng khóc nức nở đứng lên, tính tình cô ta từ trước tới nay luôn kiên cường, nếu không phải vì người trong lòng gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, cũng sẽ không rơi lệ trước mặt người khác.

Nhìn thấy Mai Thiến rơi lệ, Đường Liệp không khỏi có chút chột dạ, hắn dù sao cũng là một bác sĩ có giáo dục, cứu sống người là trách nhiệm của hắn, đang muốn mở miệng an ủi Mai Thiến, lại nghe được Mai Thiến nói: " Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa trị cho Lang Uyên, ta liền trả lại tự do cho ngươi, với lại ta còn đem Yến Nguyệt làm phần thưởng đưa cho ngươi làm vợ!"

" Ta kháo!" Đường Liệp thiếu chút nữa cười ra tiếng, điều kiện tốt như vậy, kẻ ngu mới không đáp ứng, bất quá cũng phải cố kiềm chế, ngàn vạn lần không thể biểu hiện vẻ đắc ý vênh váo trước mặt Mai Thiến, để cho cô ta xem khinh chính mình.

Đường Liệp cố ý thở dài một hơi: " Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa, nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Nhưng...nhưng vừa rồi ngươi nói, có giữ lời không?"

Mai Thiến lau đi nước mắt, nặng nề gật đầu nói: " Mai Thiến ta từ trước tới nay luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như đổi ý, để cho ta bị thiên lôi đánh, không chết tử tế."

" Phi! Phi! Phi! Đại cát đại lợi, sao lại phát thề độc như vậy, ta tin tưởng ngươi là được!"

Đường Liệp cùng Yến Nguyệt ngồi xe ngựa hướng tướng quân phủ, Mai Thiến mang theo vài tên võ sĩ xa xa đi theo phía sau.

Mặc dù Mai Thiến có điều kiện hậu đãi như thế với Đường Liệp, nhưng vẫn còng tay chân hắn, để ngừa hắn bỏ trốn.

Đường Liệp đã đẩy Yến Nguyệt tới góc thùng xe, Yến Nguyệt cũng biết tên ghê tởm này sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào quấy rầy mình, một bên đẩy ra thân hình của Đường Liệp, một bên nhỏ giọng quát lên: " Cút ngay!"

Đường Liệp đắc ý dào dạt cười nói: " Có biết vừa rồi Mai Thiến đáp ứng gì với ta không?"

Yến Nguyệt giả vờ giận dữ nói: " Cô ấy đáp ứng gì với ngươi thì có quan hệ gì với ta?"

Đường Liệp ra vẻ thần bí nói: " Chẳng những có quan hệ với ngươi, với lại còn quan hệ thập phần mật thiết."

Yến Nguyệt kinh ngạc nhìn Đường Liệp.

Đường Liệp nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: " Giúp ta mở xiềng xích, ta liền nói cho ngươi."

Yến Nguyệt do dự một chút.

" Ngươi lo lắng cái gì? Phía sau đi theo nhiều người như vậy, tốc độ xe lại nhanh như vậy, ta dù sao cũng chạy không thoát."

Yến Nguyệt gật đầu, lấy chìa khóa tháo xiềng xích cho Đường Liệp, Đường Liệp thoải mái duỗi tay chân, cánh tay không an phận khoát lên vai Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt giãy ra khỏi ngực của hắn: " Nói mau!"

Đường Liệp kề sát bên tai Yến Nguyệt, nhỏ giọng nói: " Mai Thiến đáp ứng ta, chỉ cần ta chữa tốt cho Lang Uyên, cô ta sẽ trả tự do cho ta, với lại, còn hứa gả ngươi cho ta!"

Gương mặt Yến Nguyệt lập tức đỏ bừng, nhưng trong lòng lại vui sướng tới cực điểm.

Đường Liệp nhìn thấy vẻ mặt mê người của nàng, dục vọng trong cơ thể không khỏi dâng lên, lặng lẽ nắm lấy eo nhỏ nhắn của Yến Nguyệt, bàn tay thăm dò vào quần dài của nàng, vuốt ve đùi ngọc, da thịt trơn mịn kích thích huyết mạch Đường Liệp sôi sục, hít thở không khỏi dồn dập lên.

Yến Nguyệt ngăn trở sự xâm nhập của Đường Liệp, nhỏ giọng nói: " Nghe nói Lang Uyên tướng quân bị tên độc bắn trúng tim, thương thế rất nặng, đế đô có nhiều danh y đều bó tay, nếu ngươi trị không khỏi cho hắn, chỉ sợ hậu quả thật không chịu nổi."

Đường Liệp nghe Yến Nguyệt nhắc nhở, cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể lập tức lạnh lẽo xuống tới, cho tới nay mình chỉ nghĩ chuyện lạc quan, nhưng không nghĩ tới tính nghiêm trọng của nó, nếu thương thế của Lang Uyên dị thường nghiêm trọng, chỉ bằng vào những khí cụ chữa trị đơn giản và đồ dùng này, rất khó cam đoan đủ điều kiện trị hết cho hắn, hắn nhịn không được hít vào một hơi rét lạnh, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên.

Yến Nguyệt thân thiết nói: " Chủ nhân và Lang Uyên tướng quân từ trước tới nay luôn luôn tình thâm ý trọng, nếu Lang Uyên tướng quân xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ sợ cô ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Đường Liệp gật gật đầu, thấp giọng nói: " Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không còn đường lựa chọn, hy vọng Lang Uyên trúng tên không nghiêm trọng lắm." Ngay cả chính hắn cũng không tin vào hy vọng này, Lang Uyên nếu chỉ bị vết thương nhẹ, căn bản sẽ không cần đưa về từ tiền tuyến, Mai Thiến cũng không khúm núm đến khẩn cầu mình, thậm chí đáp ứng điều kiện hậu đãi như vậy.

Xe ngựa bắt đầu chậm tốc độ, Yến Nguyệt đột nhiê chủ động cầm tay Đường Liệp, đôi mắt đẹp nhìn Đường Liệp nói: " Nếu thương thế của Lang Uyên không cách nào cứu được, ta sẽ trợ giúp ngươi bỏ trốn..." Nàng không phát hiện, không ngờ trái tim đã đặt tại trên người Đường Liệp, không đành lòng trơ mắt nhìn Đường Liệp đi lên tuyệt lộ.

Trong lòng Đường Liệp ấm áp, Yến Nguyệt lúc sinh tử tồn vong lại biểu hiện ra thâm tình để cho hắn cảm động, hai tay hắn ôm lấy gương mặt Yến Nguyệt, cúi người hôn lên đôi môi ẩm ướt mềm mại của nàng, son sắt lời thề nói: " Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được tự do, mang theo nàng cùng nhau rời đi xa khỏi chỗ này."

Phủ tướng quân của Lang Uyên ở phía tây thành, đi xuyên qua đường lớn hướng đông tây của Long Đức đế đô, chỉ cách một con đường, đây là đường nhỏ tên Công Đức Hạng, hai bên đủ loại cây cổ bách, chẳng những che kín mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, còn ngăn cách cả sự náo động ồn ào cách đó không xa ngoài đường lớn, để cho phủ tướng quân trở thành vùng yên tĩnh bên ngoài.

Xe ngựa dừng lại, Đường Liệp theo Yến Nguyệt xuống xe, xoay người nhìn lại, bọn người Mai Thiến đã sớm không thấy tung tích.

Yến Nguyệt nói: " Lang lão tướng quân và phu nhân từ trước tới nay luôn luôn có thành kiến với chủ nhân, cô ấy không tiện xuất hiện vào lúc này."

Đường Liệp đã sớm từ những biểu hiện chung quanh nhìn ra sự việc, cười lạnh nói: " Nếu đổi lại ta là cha của Lang Uyên, cũng sẽ không thích một tên buôn người dã man làm con dâu của mình."

Yến Nguyệt từ trước tới nay luôn bảo hộ chủ nhân, cả giận nói: " Không được vũ nhục chủ nhân nhà ta!"

Đường Liệp lạnh nhạt cười, không thèm tranh luận cùng nàng, cầm bọc hành lý, đi nhanh tới trước cửa tướng quân phủ.

Cửa vào phủ tướng quân nằm cuối đường Công Đức Hạng, xa xa không nguy nga hùng tráng như Đường Liệp tưởng tượng, khi đi tới trước cửa lớn, nhìn thấy trồng hai cây hải đường, quả cây đỏ tươi trĩu nặng cả nhánh cây, che cả tấm biển trước cổng phủ.

Cửa lớn chỉ cao rộng hai thước, cánh cửa cũng kết cấu bằng gỗ bình thường, chỉ có điêu khắc đầu thú còn có chút màu sáng, nếu không phải Yến Nguyệt nói rõ trước, Đường Liệp rất khó tưởng tượng nơi này là chỗ ở của hai đời cha con mãnh tướng đế quốc.

Trước cửa có một vị lão bộc cao gầy tóc bạc đang đứng, nhìn thấy Yến Nguyệt bọn họ, hấp tấp đón chào: " Yến Nguyệt cô nương, ngươi đã đến rồi!" Người này là tổng quản Lang An của phủ tướng quân, chuyện thiếu chủ nhân trọng thương, gương mặt cũng vô cùng u sầu.

Yến Nguyệt thân thiết nói: " Bệnh tình của Lang tướng quân thế nào?"

Lang An thở dài lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói: " Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, phu nhân thương tâm đã ngất đi mấy lần..." Lang An lau đi lệ già trên mặt, vui mừng nói: " Yến cô nương có thể tới thì tốt quá, phu nhân từ trước tới nay đều thích ngươi, ngươi đi thăm người, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút."

Yến Nguyệt buồn bã gật gật đầu, giới thiệu Đường Liệp: " Đây là đại phu ta mời từ bên ngoài tới, y thuật của hắn cao minh, An bá hay là mau chóng đưa hắ đi chẩn bệnh cho Lang tướng quân đi."

Lang An nhìn Đường Liệp một chút, không nghĩ tới đại phu lại trẻ tuổi như vậy, đối với lời Yến Nguyệt nửa tin nửa ngờ.

Đường Liệp cười nói: " Nghe nói Lang tướng quân thương thế trầm trọng, An bá hay là mau chóng đưa ta đi xem hắn, nếu chậm sẽ làm chậm trễ việc chữa trị bệnh tình của hắn."

Lang An lúc này mới hấp tấp dẫn đường cho Đường Liệp, đi vào trong phủ tướng quân.

Tiểu viện sau giờ ngọ ánh sáng đã dịu xuống, trong viện rải đá, hai bên đường trồng hàng trúc, ven đường có rất nhiều hoa nhỏ màu vàng không biết tên, nụ hoa nở rộ, đem cả tiểu viện nổi bật sinh cơ tuyệt đẹp.

Đường Liệp đi theo Lang An xuyên qua đường lớn, thẳng đến cổng trong, mùi hoa đặc hơn đập vào mặt mà đến, trước mắt lại xuất hiện một mảnh trời đất cẩm tú, tử đinh hương nở rộ, lại thêm chiếc cầu đen điểm vàng, khoác thêm cây trúc đào xanh biếc, còn có hoa hồng đỏ như ngọn lửa, ở trong sân hợp tấu thành một bài nhạc đẹp không sao tả xiết.

" Hết thảy cút ra ngoài cho ta!" Một thanh âm già nua cực kỳ bi thương giận dữ hét.

Đường Liệp theo phương hướng thanh âm nhìn lại, nhìn thấy ba gã mặc trường bào, đầu đội nón cao thất kinh từ sương phòng phía đông chạy ra, nói vậy đúng là đại phu đến đây trị thương cho Lang Uyên, nhưng từ trang phục bề ngoài nhìn xem, bọn họ nhìn như mấy gã nấu bếp của tiệm cơm, xem ra đồ vật của thế giới này hoàn toàn khác hẳn.

Đường Liệp lách qua một bên nhìn bọn họ rời đi bên người, Lang An thấp giọng thở dài một hơi nói: " Đại phu, ngươi đi theo ta."

Đi vào phòng phía đông, liếc mắt đã thấy một bóng lưng hùng tráng đang cúi sấp trước giường tinh thần chán nản, nghĩ đến hắn chính là lão nhân vừa rồi đuổi đám đại phu đi.

Lang An đi vào bên cạnh hắn cẩn thận nói: " Lão gia, Yến Nguyệt cô nương mời tới một vị đại phu!"

Lão nhân bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy lão chừng bảy mươi tuổi, mái tóc đã trắng xóa, dùng kim khí buộc lại sau đầu, có lẽ duyên cớ nhiều ngày không xử lý, tóc có vẻ mất trật tự, dưới lông mày trắng, một đôi mắt màu lam tối che kín tơ máu, trong ánh mắt toát ra vẻ bi thương vô tận, hắn chính là cha của Lang Uyên, từng vì Huyền Vũ quốc lập ra vô số chiến công, đại tướng quân Lang Huân Kỳ.

Lang Huân Kỳ chậm rãi đứng dậy, hắn mặc dù tuổi đã già, nhưng thân hình vẫn cao ngất khôi vĩ, đại khái là vì thương thế của con trai khiến cho hắn quá độ thương tâm, lúc bước đi lại có vẻ già lão, hắn đi tới trước mặt Đường Liệp, có vẻ bức người nói: " Ngươi quả thật nắm chắc cứu được con ta?"

Đường Liệp không sợ đối diện với vị lão tướng quân này: " Không nắm chắc, ngay cả bộ dáng của con ngươi ta còn không thấy được, lấy gì để nắm chắc?" Hắn nhét bọc hành lý trong tay giao cho Lang Huân Kỳ, không chút khách khí nói: " Cầm giúp ta!"

Lang An ngấm ngầm lau mồ hôi vì Đường Liệp, hắn chưa từng nhìn thấy ai dám vô lễ như vậy đối với chủ nhân.

Lang Huân Kỳ không thể ngờ lại không có lên tiếng, né sang một bên.

Đường Liệp đi vào trước giường, nhìn thấy một thanh niên nam tử lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nói vậy hắn đúng là đại tướng quân Lang Uyên, Đường Liệp xốc mền lên, chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi xông lên, hắn ngừng thở, cởi vải bông trước ngực Lang Uyên, chỉ thấy vẫn còn nửa mũi tên cắm bên ngực phải Lang Uyên, theo sự hít thở yếu ớt của hắn mà rung động. Bên miệng vết thương đã thối rữa, chảy ra mủ máu màu trắng vàng.

Đường Liệp lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: " Bị thương vài ngày rồi?"

Lang Huân Kỳ thấp giọng nói: " Suốt bảy ngày!"

" Bảy ngày? Bảy ngày còn không lấy mũi tên ra?" Đường Liệp thật là không dám tưởng tượng, tiêu chuẩn chữa bệnh của thế giới này vậy mà thấp kém đến nông nỗi.

Lang Huân Kỳ buồn bã nói: " Mũi tên nhọn xâm nhập tâm phế, tất cả đại phu nhất trí nhận định, chỉ cần rút mũi tên ra, thì Uyên nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Đường Liệp thở dài một hơi: " Miệng vết thương đã lây rồi!"

Lang Huân Kỳ không hiểu chữ lây của Đường Liệp là gì, thần tình như hỏi nhìn Đường Liệp.

Đường Liệp cầm bọc hành lý trong tay Lang Huân Kỳ, lấy ra đồ cấp cứu, tìm huyết áp kế và ống nghe bệnh, kiểm tra trạng huống thân thể Lang Uyên, được là may mắn thân thể Lang Uyên cường tráng, huyết áp và tim đều ở phạm vi bình thường, Đường Liệp thở dài một hơi. Đưa tay phải lấy ra hòm thuốc, phân phó Lang An nói: " An bá, ngươi đi giúp ta lấy một lò lửa và nồi nước, ta phải tiêu độc cho dụng cụ này."

Lang Huân Kỳ tung hoành chiến trường nửa đời, trên người vô số ngoại thương, còn chưa từng thấy có đại phu trị thương giống như Đường Liệp, trong lòng vừa tò mò vừa lo lắng.

Đường Liệp lại nói: " Chờ trong chốc lát, ta muốn giúp nhi tử bảo bối của ngươi lấy mũi tên ra, ngươi là cha hắn, không tiện ở lại chỗ này, để tránh ảnh hưởng công việc của ta, giúp ta gọi hai người thân thể khỏe mạnh tới giúp đỡ."

Lang Huân Kỳ ngạc nhiên nói: " Cần gì làm phiền người khác, ta ở lại chỗ này giúp ngươi!"

Đường Liệp cười lắc đầu: " Có câu quan tâm sẽ bị loạn, ngươi nhìn thấy Lang Uyên la to, có thể hạ được quyết tâm sao?"

Lang Huân Kỳ nghe hắn nói không còn gì chống đỡ, đành phải ra cửa gọi hai gã người hầu thân thể khỏe mạnh, vội tới hỗ trợ Đường Liệp.
<< CHƯƠNG 8 | CHƯƠNG 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 403

Return to top