Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> CON LỢN

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 977 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
CON LỢN
LAO MUN

CON LỢN

CON LỢN


Đã mấy hôm rồi con lợn nhà bác Hâm chẳng hiểu sao lại biếng ăn làm bác đâm lo , cứ hết than lại đến thở một mình mà kể ra bác lo cũng phải vì bao vốn liếng vay mượn đã đổ dồn vào con lợn này , đấy là chưa kể đến công sức chăm lo mỗi ngày để nuôi hy vọng sẽ lãi to , bởi cứ như bác tính nhẩm trong đầu thì chỉ nuôi một con lợn thôi đến khi gọi người đến bán sau khi trang trải nợ nần , vẫn còn được lãi hai con lợn bé mà nuôi tiếp , cứ như thế thì đến cuối năm nay lợn sẽ đẻ thêm ra sao chẳng đầy chuồng mà có lẽ mình cũng phải tính đến chuyện nới rộng thêm chuồng lợn ra nữa là vừa...
Ấy thế ... Ấy thế mà con lợn nó cũ ù lì rên hừ-hự như thế kia ..... Thì tức thật ... !!!l
Mọi ngày cái món cây chuối bầm đem luộc nó vẫn thích nhất chỉ bén cái đã hết bây giờ nhìn vào vẫn còn nguyên đấy , nhìn nó sụt cân thấy rõ , bác vuốt ve dỗ ngon , dỗ ngọt nó cũng chẳng thèm , bụng đã nao núng mặt mũi nom như người sắp sửa đưa tiễn người thân trong nhà sắp lìa trần đã thế bà Hâm có để cho bác yên đâu , ra vào xót của cứ đôi câu trách móc sỏ xiêng .
- Tôi đã bảo trước rồi người ta có tay nuôi , còn ông thì có tay cuốc rõ như ban ngày vậy mà cũng đi rước ngay cái của nợ ấy về mà hầu để bây giờ cũng sắp phải đi theo nó .
Hai tay bưng chậu cám định dâng lên miệng lợn , nghe cáu tiết bác hất tung chậu cám xuống đất chu miệng gắt .
- Mày bảo gì ? Chứ tao mà không có tay nuôi thì thì hỏi mày bây giờ như thế nào , con sáu đứa nheo nhóc chết bầm kia sống vào ai .... Vào ai ... ? Con chết bầm kia mày có séo ngay cho khuất mắt ông không thì bảo ! Ông đã
điên tiết vì cái con lợn này bây giờ lại đến mày ...Cút ,,,, !!!
Cứ cả ngày như thế hết vợ lại đến lợn bác không điên là may , nghĩ mãi cũng chẳng ra là tại sao con lợn bỗng dưng lại như thế tình trạng này mà cứ kéo dài không khéo lợn chết trắng tay , cuối cùng bác nảy ra một ý hay mình mời thầy lang Phê đến xem thử may ra cứu được . Ừ biết đâu ?
Thầy lang Phê nằm phơi ngoài nhà , gạo đã cạn cũng đang ngao ngán nơm nớp lo cơn đói sắp đến , từ đầu hè đến giờ trời nắng như nằm trên lửa thế này mà chẳng đứa ma nào ngã bệnh mà gọi đến mình lạ nhỉ ? Bỗng đâu nghe tiếng gọi ngoài cổng .
- Thầy Phê có nhà không ?
Thầy ngồi bật dậy hẳn dĩ nhiên là có chứ ! Bởi theo kinh nghiệm tiếng gọi nghe thất thanh như thế biết ngay là có việc cần , vội vã lên tiếng .
- Có tôi đây !
Bên ngoài bác Hâm chạy ùa vào khuôn mặt khẩn trương thở dồn dập nói .
- Thầy Phê ơi cứu tôi với ... Tôi ...Tôi ...
Thầy Phê ngắt lời .
- Cứ từ từ nào ! Tôi làm sao ? Đứa nào ốm ?
- Dạ ! Con lợn ...
- Con lớn nào ? Con bác hay con ai ?
- Không ! Con lợn tôi nuôi chứ còn lớn nào ... Tôi đến đây để nhờ thầy đến xem hộ chẳng hiểu nó đau ốm gì mà mấy hôm nay lại biếng ăn xuống cân thấy rõ .
Thầy Phê chợt hiểu ra nhưng khổ nỗi chữa lợn không phải sở trường của thầy bởi từ xưa đến nay thầy chỉ biết ăn lợn thôi chứ chữa lợn làm gì có nhưng thấy lời lẽ khẩn khoảng của bác Hâm nên thầy cũng thương hại phải đánh liều nghĩ bụng lợn cũng như người khác gì đâu ...??? Đành nhận lời đến cứu nhưng cũng phải làm cho đúng thủ tục nghiêm trọng của người thầy thuốc , thầy vỗ vai bác Hâm bảo .
- Thôi được ! Tôi nhận lời bác cứ về trước đi tôi sắp xếp ít thứ cần dùng rồi qua ngay .
Mừng húm bác Hâm vừa đi vừa chạy về báo vợ sắp sẵn mâm cơm đề mời thầy cho đúng lễ bởi thầy mà đến đâu giàu nghèo gì cũng phải mâm cơm rồi mới đến trả công bằng gạo , khoai hay sắn chứ hiếm khi trong Làng này lại trả công bằng tiền , nhưng những con bệnh ốm đau muốn mau lành cũng còn phải tuỳ thuộc vào mâm cơm nhìn cho được thì tay thầy mới mát .... mới chóng khỏi !!! Tay sách thùng gỗ vuông con con , đồ nghề trong ấy có cả cái địa bàn chỉ hướng thầy dùng để nhiều khi khách mời đi xem hướng để xoay mộ , còn lại toàn những gói thuốc ta ai có hỏi thầy bảo là gia truyền .... Thầy Phê ung dung bước vào nhà vẫn gương mặt quan trọng thầy chỉ gật gù không nói đi thẳng đến chuồng lợn , đứng ngắm nhìn con lợn một lúc rồi đến gần lấy tay vuốt ve nắm tai con lợn xòe to ra nhìn vào lỗ tai vừa mân mê vừa ngắm rồi lại mở mồm con lợn ra xem tận vào cổ họng để tìm bệnh cuối cùng thầy lật ngửa con lợn ra nắm lấy cái vú phải trên cùng chắc để nghe nhịp tim đập , mắt lim dim chẩn bệnh , mồm đếm một hai theo hơi thở con lợn , đầu vẫn gật gù lâu lâu lại lắc lia lịa , chắt lưỡi cuối cùng thầy như muốn kết bịnh nhưng chưa tin là mình đã tìm ra căn bệnh chắc ăn thầy áp cả tai xuống tận vú con lợn nghe cho chắc ăn thêm một lần nữa rồi thầy mới ngửa mặt lên phán ...
- Thối quá ... !
- Thế bác chẳng tắm cho lợn à ?
- Có chứ ạ ! Nhưng mấy hôm nay tôi nghĩ nó đang bị sốt nên phải kiêng nước ....
Thầy Phê đứng dậy lấy hai tay chùi vào cột chuồng heo lắc đầu bảo .
- Theo đúng như bệnh tôi biết thì con lợn này đang bị sốt xuất huyết cấp tính muộn mất rồi nếu mà bác cho tôi biết trước phải tay tôi thì đâu đến nỗi như thế này nhưng bây giờ thì không thể làm gì hơn được bác cố mà tìm cách đẩy nó đi thôi , càng sớm càng tốt chứ để gần tạ thịt như thế này mà chôn sống thì phí lắm . Tôi bảo nhỏ cho biết chớ nói với một ai là nó bị xuất huyết đấy nghe chửa ? Cách tốt nhất là sẻ thịt ra mà bán là hay nhất chứ gọi họ đến thấy lợn nằm như thế kia thì rẻ thối .... À mà này ! Tôi cũng phải nói thêm điều này rất là quan trọng tiết lợn phải bỏ đi nhớ đào lỗ rắc vôi vào mà chôn vì dễ lây thành dịch lắm đấy , đừng tiếc để ăn mà chết cả lũ ! Rất là nguy hiểm nhớ đấy .
Bác Hâm nãy giờ vẫn theo dõi cách khám bệnh , từng cử chỉ của thầy từ cái phục này lây qua cái phục khác đến khi nghe câu phải sẻ thịt ra mà bán thì cũng như không ! Thế là bấm bụng mắt toi mâm cơm ngày hôm nay mà ngược lại lợn vẫn nằm đấy chờ chết . Đắn đo mãi cuối cùng bác Hâm cũng chẳng còn cách nào khác đành phải sẻ thịt ra mà bán thật , nhưng bác cũng còn tiếc cái thau tiết lợn không nỡ đổ đi bởi bác nghĩ mình bán hết cũng còn để dành được nửa cỗ lòng để nhắm gọi là đưa tiễn còn lợn quá cố ! Người ta chẳng bảo lòng lợn phải đi với tiết canh là gì , vậy thì mang tiếng nhà mổ lợn có lòng chẳng lẽ lại thiếu đĩa tiết canh sao cho đủ bộ .... Sao cho sướng miệng nên bác cố quên đi lời thầy Phê dạy mà tự bào chữa cho mình nếu đem đổ đi nhỡ ai hỏi đến chỗ tiết thì phải ăn nói làm sao ? Chẳng nhẽ lai khai thật ra à ! Mà tại sao lại phải chôn chỗ tiết lợn đi cho phí của , mà có đem đổ đi nhỡ ai thấy thì sao lộ chuyện ra hết à . Thôi thì cứ liều mặc lời thầy cứ ăn cái đã ...
Ba hôm sau trên mâm cơm nhà bác Hâm ngồi quây quần có cả thầy Phê đến để trả lễ ,đĩa lòng lợn được bày ra thơm phúc bên trên được phủ một lớp gừng thái mỏng dưới những cọng rau thơm trông rất bắt mắt cạnh đấy lại kèm theo bát mắm tôm chanh ớt đầy đủ bao thư ấy cũng đủ bắt mùi mấy đám khách ruồi không mời mà vẫn kéo đến đầy mâm làm khách lẫn chủ hai tay cứ phải quạt đuổi mãi thỉnh thoảng dùng quạt tay đập chết được vài con văng đâu đó lăn xác vào đĩa lòng ... Cuối cùng là đĩa tiết canh lợn to đùng cũng được bầy biện không kém . Thầy Phê cầm cốc rượu lên làm một ngụm chỉ vào đĩa lòng giảng giải .
- Như thế này mới là biết thưởng thức , không cứ gì phải của ngon ăn mới ngon , nhưng đã là người gọi là biết thưởng thức lòng cho ra trò trước tiên phải đưa cay tí rượu thì món lòng lợn này mới nổi hẳn vị lên , cái bùi sẽ thấy bùi hơn , cái béo dường như cũng thế béo hơn lên các ông xem này gắp miếng dồi chấm cho thật đậm vào bát mắm tôm này bỏ gọn vào mồm bấm ít ngọn rau thơm này nữa cho thêm vị mà và vào cùng lúc thì thử hỏi có món cao lương mỹ vị nào mà bằng .... Con điều nữa tôi cũng cần phải nói thêm cũng là trong con lợn mà ra nhưng mỗi thứ ngon một khác này nhé gan thì ngòn ngọt mà lại đăng đắng , tim nhai vào mồm mỗi lúc như cứ lừ đi , cổ họng thì giòn tanh tách , dồi trường sậm sực , còn ruột non mới cắn tưởng là dai nhưng kỳ thực lại mềm ăn vào cứ lo nó đắng nhưng lại mềm nhai đến lúc thấy nó ngọt và bùi thì cái bùi cái ngọt ấy biết sao nói hết được giá trị cái ngon của nó .
Cả đám hóng miệng nghe Thầy Phê diễn tả mà nước bọt cứ nuốt ừng ực , hôm nay cũng phải nhờ đến những lời giảng của thầy họ mới vỡ lẽ ra cái ngon của nó thật sự mà mấy lâu nay họ chỉ biết ăn lấy no là chính .... Thấy mọi người hóng tai ngóng chuyện thầy hăng tiết giảng thêm
- Còn đĩa tiết canh này nữa nhé tiện đây tôi cũng xin nói luôn thể , tiết canh ăn vào không ngập nước như súp Tây hay canh nhưng khi ngậm vào mồm nó sẽ cho chúng ta một cảm giác lành lạnh , mát mẻ làm ta cảm thấy mát gan , nở phổi các ông nhìn thử xem đĩa tiết này nhìn có vẻ đẹp lộng lẫy của màu đỏ tươi được dồn lên trong đám sụn bầm kia , gan thái chỉ thêm cọng ngò cắt khúc rắc lên trên cùng với lạc rang giã nhỏ ăn kèm với bánh đa ... Cứ thế từ món , từ món thong thả mà thưởng thức ôi thôi tuyệt diệu chứ thử hỏi các ông cái này nhé ! Giả thử cùng một lúc các ông gắp tất cả bỏ vào mồm mà ngấu nghiến thì còn gì là hương vị của lòng lợn tiết canh nữa .....!!!!
Cả đám nghe xong lời của chuyên gia ăn uống giải thích đều phục lăn ra cùng nhau nâng cốc hô to ...
- Chí lý ...! Thật là chí lý .... làng ta nhất thầy Phê ....!!!
Thế mà nhập tiệc lúc nào cũng không biết rượu vào lời ra tiếng nói , tiếng cười càng lúc càng vang xa đến mãi tận cuối làng hai đĩa lòng lợn , tiết canh cũng dần dần chia nhau vào mồm đám rượu tan biến hết , nhưng có lẽ chỉ có thầy Phê là hưởng nhiều hơn cả cứ nhìn cái mồm ngồm ngoàm đầy máu lợn thì biết ... Thầy đã ngoài lục tuần răng cỏ cũng chỉ còn vài cái lẻ loi đứng xa nhìn nhau , bình thường cơm nhai chưa chắc đã xong thế mà hôm nay được bữa ngon thầy đâm nuốt chửng thế mới tài ... Còn một điều lạ nữa từ đầu tiệc đến cuối tiệc thầy chớ hề đả động đến sự nguy hiểm của máu con lợn là gì cả ...???
Chỉ mỗi khi mâm cơm tàn thầy Phê cùng anh em về hết còn lại lẻ loi có hai vợ chồng , bà Hâm dọn mâm cơm thắc mắc hỏi vặn chồng .
- Ông Hâm này ! Thế sao thầy Phê bảo tiết con lợn mình ăn vào độc lắm chết ngay , cớ sao hôm nay các ông ăn vào đấy mà lại ăn kỹ nửa đằng khác mà sao tôi thấy mấy ông vẫn còn ngồi lù lù ra đấy có ông nào lăn đùng ra đâu ... ?
Ông Hâm thản nhiên đáp .
- Ờ thì ! Bình thường thầy đã là con nhà Thánh rồi hôm nay có rượu vào thì phải là con nhà Giời chứ ... ! mà đã là con nhà Giời rồi thì tiết nào mà chả là tiết , lành cũng như độc khác gì nhau .... Có thế mà cũng hỏi ... cũng may nhờ thầy đến kịp bảo sẻ lợn , không cũng trắng tay rồi còn thắc mắc gì đến chỗ tiết nữa ... dọn nhanh lên còn lấy chỗ tôi ngủ ...
Dứt câu bác vội đứng dậy giả vờ vươn vai ngáp cố để cho bà Hâm thấy rồi vội bước ra sân cho yên chuyện , chứ thật ra bác cũng lo lắm mặc dù hôm nay bác ăn chẳng mạnh mồm như thầy Phê nhưng phải ăn để thiên hạ nhìn vào thấy lợn mình chẳng phải lợn chết vì sợ mất của cho dù đêm nay có nhắm mắt sáng mai có được mở lại hay không cũng mặc , miễn sao hôm nay sẻ thịt bán hết là được rồi cũng may mình lại có thầy Lang Phê .....
Ừ nhỉ ! Phải công nhận Thầy mình MÁT MỒM .... thật ....???










LÃO MỦN


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 534

Return to top