(Thay một người viết tặng một người cho kỉ niệm...em sẽ hiểu, em ạ!)
"Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng Bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong bài hát viết không nên lời đã vội ... lãng quên Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên .Trả lại cho tôi, trả lại cho em. Trả về hư không giọt nắng bên thềm Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là ... thế thôi Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Trả lại cho tôi, trả lại cho em trả về hư không giọt nắng bên thềm."(#)
* * * * *
Năm tháng trôi đi riêng tôi còn ở lại với kỉ niệm ngày em đến. Vườn nhà tôi hôm nay khóm hồng vẫn nở nụ hoa hồng bé nhỏ, vẳng đâu bài hát ngày xưa trở về như những ngày tôi còn có em, có em trong giấc mộng êm đềm, có em trong từng khoảnh khắc thần tiên. Nhặt chiếc lá rơi bên thềm đặt lên lòng bàn tay hoài cảm như đang cầm những nỗi niềm hoài tưởng xa xôi.. "Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng Bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua.." Hoa vẫn hồng và tôi vẫn nhớ, tiếng lá xào xạc vườn hồng thuở mây trắng như bông, nắng hường tô má thắm. Em - giọt nắng ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh băng của tôi thuở nào, màu áo đỏ thắm năm ấy chói chang đầy khiêu khích bước vào khu vườn nắng của tôi chập chờn như cánh bướm vườn xuân. Tôi buông đàn ngơ ngẩn nhìn vầng chói chang ấy tự hỏi "Em là ai từ đâu đến, mà hồn nhiên đến thế?" "Tiếng đàn của anh đưa em đến vườn nắng đó thôi!" Thẩn thờ để dòng kỉ niệm vụt qua, nghe đâu đó trong nắng giọng cười trong trẻo như pha lê của em. Em - biết chăng, bài hát ngày xưa còn đây khung nhịp cũ, ngổn ngang cung đàn vọng từ hồi ức xa, câu xin lỗi vụng về bay theo gió, những bản nhạc vừa sáng tác theo gió bay về phía em : "Anh sáng tác đấy ư? Tuyệt quá" , "Tập tành bập bẹ mấy nốt nhạc thôi cô gái ơi..". Và ngày ấy, nốt nhạc của tôi nhảy múa theo từng nhịp điệu trong trẻo từ đôi môi em, tình đến nhẹ nhàng như mây, nồng nàn như gió, vậy mà.... "Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong bài hát viết không nên lời đã vội ... lãng quên Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên .Trả lại cho tôi, trả lại cho em. Trả về hư không giọt nắng bên thềm..." Lãng quên rồi phải không em? Sỏi đá chưa quên chân người nhưng bóng người đã xa, hồ sen không còn in mắt em, hương sen không còn thoảng vai em ngày hanh nắng. Bài hát sau cùng còn dở dang chưa kịp trao, thì bài hát đã phủ đầy vệt thời gian, rêu phong cũng đã bám đầy. Nỗi nhớ bám đầy bụi không gian của phố "Tình yêu chỉ là chút đam mê, em không muốn sống trong mơ, em không thể mỗi ngày nhìn nốt nhạc mà hít thở, xin lỗi anh...chúng mình chia tay anh ạ...". Mắt em hoen vệt nắng loang lỗ, em trả lại cho tôi nốt nhạc tình đầu mong manh như sương khói, trả về hư vô giọt nắng lặng lẽ bên thềm nhà nhức nhối. Nhặt từng nỗi đau tê tái, kịp thu vào đáy mắt hình ảnh sau cùng của em, dấu vào kí ức giọt nắng chiều còn lại u uẩn chạy trên bậc thềm mà nghe tim mình đau buốt. "Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là ... thế thôi Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên" Lâu lắm rồi phải không em, giọt nắng không còn nồng nàn như thuở ấy. Em đã xa về phương trời lạ, tôi còn lại đây nỗi nhớ...hư vô ngút ngàn. Vườn hồng chiều nay chim vẫn hót véo von, gió lao xao nhớ giọng em ca năm nào, hoa vẫn chờ từng bước em dịu dàng, nắng vẫn chờ vai em chở những buồn vui. Bài hát dở dang năm xưa chưa kịp trao em giờ đã hoàn thành và tôi đã hát, hát giữa sân khấu trăm người. Bài hát không còn dành riêng em, bài hát đã dành cho mọi người. Giai điệu đã vút lên rồi có rơi vào quên lãng? Em đã nghe và em đã hát, em có biết bài hát năm xưa ấy tôi đã từng viết riêng em không hỡi người yêu dấu? "Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Trả lại cho tôi, trả lại cho em trả về hư không giọt nắng bên thềm.." Hoàng hôn buông xuống chầm chậm, ráng chiều cháy nồng phía chân trời, tôi đi tìm lại dư âm thuở ấy trong mê cung dây đàn gam phách. Màu đỏ chiếc áo năm xưa như cánh bướm chập chờn hiện về. Em như là gió thổi hờ hững qua vườn nhà, như giọt nắng rong chơi bên thềm và rồi tan mất vào hư vô. Trả lại cho nhau dư âm tình thuở ấy, cho tôi, cho em từng phím đàn da diết nhớ mong. Lỗi tại thời gian hay lỗi tại tình yêu em hở? ".. Trả lại cho tôi, trả lại cho em trả về hư không giọt nắng bên thềm.." Thềm nắng lá đã rơi đầy, bản nhạc trôi vào hư vô, tôi vẫn ôm đàn trỗi lên từng cung nhớ phách mong. Lặng lẽ nắng chiều vương những sợi tóc mai ngày xưa thoang thoảng hương bưởi dịu dàng, bâng khuâng, xa vắng......Nhớ nhé em "Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi...", một thời riêng chúng ta dẫu lối đi không nhau bây giờ đã bắt đầu vào Hạ và cuộc tình đã xa! Mar.06 SS