Ông Bhaer dự định đến New York vài tuần có việc .Trong suốt thời gian ấy,ông tường xuyên đến thăm gia đình March.Rồi bẵng một tuần,ông không đến,Jo bồn chồn,lo lắng không yên.
Một buổi chiều nọ Jo hỏi mẹ:
"Mẹ ơi!Mẹ có muốn mua gì không?Lát nữa con xuống phố mua giấy viết!"Bà March nhờ con mua dăm ba thứ lặt vặt,rồi bà dặn:
"Nếu con có gặp ông Bhaer ,mời ông ấy về nhà ta dùng trà cho vui con nhé!Mẹ rất mong gặp lại người đàn ông tử tế ấy."
"Mẹ tốt với con quá!"Jo nhủ thầm,"Những cô gái phải biết xử sự ra sao nếu không có mẹ giúp đỡ qua những lúc như thế này nhỉ..."
Jo xuống phố mua những thứ mình cầm,rồi định sang gian hàng bên mua những gì mẹ dặn,thì quả nhiên cô gặp Bhaer.Khi trông thấy cô,gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên:
"Ôi,cô bạn nhỏ của tôi đang làm gì ở đây thế này...?"
"Tôi đang đi mua vài thứ cho mẹ."
Vừa lúc ấy ,trời đổ mưa.
"Tôi cách giúp cô được chứ?Và...có lẽ cô cùng che dù với tôi,vì hình như cô không mang theo dù thì phải."
Jo cám ơn ông Bhaer rồi cùng đi với ông,hai người đi dưới một chiếc dù.
"Tại sao ông không đến chơi?"Jo hỏi,giọng pha vẻ trách móc,"Chúng tôi cứ tưởng ông đi rồi chứ?"
"Cô nghĩ tôi có thể ra đi mà không đến thăm những người bạn rất tốt của mình sao?"
"Không,tôi không nghĩ vậy,nhưng chúng tôi băn khoặn không hiểu vì sao ông không tới..."
"Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm của mọi người".Ông nói,"Và trước khi đi ,tôi hứa sẽ đến."
"Ông sắp đi thật rồi sao,Bhaer?"
"Đúng vậy,ở đây tôi đã làm xong công việc của mình cô March à."
"Tôi đành phải đi thôi..vì tôi đã tìm được kế sinh nhai,cả cách giúp cho mấy đứa trẻ ,con em tôi nữa."
"Ông hãy nói cho tôi biết với!"Jo nôn nóng,"Tôi rất quan tâm cuộc sống của ông ..và bọn trẻ."
"Cô tốt quá với tôi.Bạn bè tôi đã tìm được cho tôi một chỗ dạy tiếng Đức ở một trường đại học."
"Tin mừng đấy chứ."Jo thở nhẹ,"Tôi rất vui vì chúng ta có thể gặp lại nhau."
"A,tôi e là không đâu,cô March à.Trường ấy xa đây lắm..ở tận Viễn Tây."
Nếu không cùng che chiếc dù trên đầu,nếu không đi sát bên nhau,có lẽ người bạn của Jo đã không nhận ra những giọt nước mắt không thể ngăn lại đang lăn nhanh trên má Jo...Nhưng Bhaer đã cảm nhận được những giọt nước mắt ấy.Ông khẽ hỏi:
"Tại sao em khóc?"
"Vì..ông ...sắp ra đi..."Jo không nén nổi vẻ xúc động đang dâng trào.
"Jo"Ông cúi xuống khẽ thầm thì,"Anh không có tiền bạc,của cải,không có tuổi thanh xuân mà chỉ có trái tim nóng bỏng cùng tình yêu này dành cho em thôi."
"Như vậy chưa đủ sao,Bhaer?"
Louise M.Alcott
Hết