DYNHTHYTHOA GỬI ĐẾN CÁC BẠN MỘT CÂU TRUYỆN CỦA HAI NỮ TU
DYNHTHYTHOA
DYNHTHYTHOA GỬI ĐẾN CÁC BẠN MỘT CÂU TRUYỆN CỦA HAI NỮ TU
TIẾNG NÓI TỪ LUYỆN NGỤC
7g Ngày 24 tháng 9 năm 2012
Điểm tâm “nhè nhẹ” xong, Ngài lệnh “làm việc đi”, tôi gửi đến các bạn:
Cuốn “Tiếng Nói từ Luyện Ngục” này tôi đã “sục sạo” các trang web nhưng không có, đành phải đánh máy lại gửi tới các bạn. Nhờ “tay nghề” đánh máy chữ nên cũng tốt. Cuốn này tả “tỉ mỉ” về Chúa Giêsu, những gì Ngài muốn kêu gọi ta nên trọn lành, nhất là những bậc tu trì, với tôi, tôi nghiền ngẫm, đọc đi, đọc lại để hiểu về Đấng tôi yêu, hiểu thêm về đời sống sau khi linh hồn ra khỏi xác. Ngài yêu ta, và đòi hỏi ta có một tình yêu xứng hợp để được phần thưởng Ngài dành, điều dễ hiểu, cha mẹ yêu con cái đến có thể hy sinh mạng sống mình, nhưng nó chỉ yêu nhà cửa, xe cộ, vật chất, cái tôi… làm sao có thể… Ngài đang tỏ vẻ hài lòng. Hiểu Ngài, yêu Ngài đạt niềm hạnh phúc vô tận chỉ có Ngài mới có thể cho…. Tôi xin phép thỉnh thoảng có ý kiến riêng chú thích …
Đây là bản dịch cuốn “le Manuscrit du Purgatoire” in tại Pháp năm 1966 có giáo quyền La Mã chuẩn ấn.
Tiếng nói từ Luyện Ngục là tiếng nói của nữ tu Marie Gabrielle (qua đời 36 tuổi tại Valognes ngày 22 tháng 2 năm 1871) từ luyện ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến 1890. Nữ tu Marie de la Croix qua đời trong hương thơm thánh thiện tại Cherbourg ngày 11.5.1917. Hai nữ tu đã cùng sống trong tu viện Valognes, thuộc hạt Manche tây bắc Pháp. Sinh thời chị Marie Gabrielle coi thường tu luật và những lời bảo ban nhắc nhở do tình bác ái huynh đệ của chị Marie de la Croix.
Vào ngày tháng 11 năm 1873, tức 2 năm 9 tháng sau khi chị Marie Gabrielle qua đời, chị Marie de la Croix bỗng nghe bên mình những tiếng rên rỉ kéo dài không ngớt… chị phát hoảng la lên: “Ơ kìa! Ai vậy?... Ai mà làm cho người ta sợ muốn chết… Tôi van ai đó chớ có hiện hình, nhưng xin nói cho tôi biết tên tuổi!” không có tiếng trả lời. Những tiếng rên rỉ càng ngày càng nghe rõ càng gần. Chị Marie de la Croix tăng gia cầu nguyện, rước lễ, ngắm chặng đàng, lần chuỗi Mân Côi, nhưng cái giọng rên rỉ bi ai bí mật kia vẫn không dứt. Cho tới Chúa nhật 15.02.1874 một tiếng quen thuộc vang lên: “xin chị đừng sợ! chị sẽ không phải nhìn thấy em chịu khổ hình đâu! Em là sơ Marie Gabrielle đây.” Rồi linh hồn luyện ngục nói cho chị Marie de la Croix biết: Xưa em đã khinh thường những lời chị khuyên bảo làm cực lòng chị, thì nay Chúa nhân lành ban phép cho em năng hiện về thăm chị hầu giúp chị nên thánh. Chừng nào chị đạt tới bậc trọn lành Chúa muốn, em sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục và đình chỉ việc nói chuyện với chị.
Câu giải thích không làm thoả mãn chị Marie de la Croix. Chị còn thắc mắc và bực bội, chị yêu cầu linh hồn luyện ngục im đi đừng nói gì thêm, đừng bao giờ trở lại nữa… Linh hồn cho chị hay, chị không bằng lòng nghe thì cũng phải ráng chịu vậy, vì đó là lệnh của Chúa và linh hồn sẽ nói bao lâu Chúa còn truyền. Thế là dòng dã 16 năm trời, chị Marie de la Croix đành phải nghe tiếng chị Marie Gabrielle và chị ghi chép theo lịnh cha linh hướng là cha Prével, thuộc Dòng các linh mục Pontigny, sau làm bề trên cả Dòng ấy. Đọc bản chị chép tay, thấy có những năm linh hồn nói rất nhiều, có năm nói rất ít, lại có những năm không nói gì hoặc chị không ghi như năm 1884, 1885 và 1889. Vì thủ bản chấm dứt ngày 02.11.1890, chúng ta có thể tin rằng linh hồn chị Marie Gabrielle đã lên Thiên Đàng cuối năm ấy. Có lẽ nhiều người trong chúng ta tự hỏi: “Tiếng Nói từ Luyện Ngục” có đáng tin không?
Trước hết, cần phải minh định: các mạc khải tư đều không cần thiết và dù Giáo hội đã công nhận, cũng không buộc phải tin như tin những điều Chúa đã mạc khải trong Kinh Thánh. Nhưng có một điều không thể chối cãi là sau khi mạc khải công chấm dứt, Chúa hoặc đích thân hoặc qua Đức Mẹ các Thiên Thần, các Thánh, các Linh hồn luyện ngục vẫn tiếp tục mạc khải tư thì điều đó không thể không có mục đích đáng kể dù không cần thiết và nhất định phải rất hữu ích cho các linh hồn, cho chúng ta. Vì thế, khi việc mạc khải tư đó đã hội đủ những yếu tố thường bảo đảm tính cách đích thực của một biến cố hay sự kiện lịch sử mà chúng ta còn cố tình không chịu tin - như tin một người đáng tin - thì chúng ta, dù không can tội, ít ra tự làm cho mình thiệt mất một hồng ân của Chúa.
Tính cách đích thực của tập “Tiếng Nói từ Luyện Ngục” phát sinh từ chính con người của nữ tu Marie de la Croix, từ chứng cứ của những nhân vật đáng tin đã biết đầu đuôi câu truyện và từ chính nội dung của nó.
Tất cả những người quen biết chị Marie de la Croix đều nhất tề công nhận chị đã thực hành mọi nhân đức tới mức anh hùng. Hồi làm giám đốc nội trú, chị được các nữ sinh cảm phục, mến yêu, coi như một vị thánh sống. Chị là mẫu người thông minh, trí thức, quân bình, lương tri và phán đoán rất ngay thẳng. Chị chỉ muốn đi đàng nhân đức theo lối thông thường để không ai lưu ý đến chị. Chị không thích những hiện tượng thần bí. Do đó, chị không có dễ tin việc linh hồn hiện về. Hết năm này, qua năm khác. Chị vẫn bực bội vì phải nghe tiếng nói từ thế giới bên kia, vẫn hồ nghi là một trò quỷ hay là một thử thách Chúa dùng để phạt tội chị. Không ai dám nghi ngờ một con người như vậy có thể bịa đặt. Nhưng dù ngang bướng hay cứng lòng, sau cùng chị cũng phải thú nhận chị đã nhờ tiếng nói kia mà tấn tới nhiều trên đường thánh thiện.
Cha Prével là một linh mục thông thái thánh thiện và là cha linh hồn, đã giúp đỡ chị nhiều trong những năm chị được linh hồn luyện ngục chỉ giáo. Cha đã đọc những bản ghi chép của chị, Cha cho là đứng đắn tin được và chính cha cũng lợi dụng những lời chỉ dẫn trong đó để. sống trọn lành hơn. Cha cầu nguyện cho linh hồn chị hiện về và cũng xin chị cầu nguyện cho. Nhiều nhà thần học hữu danh như kinh sĩ Duboso (đóng một vai trò quan trọng trong việc làm án phong chân phước và hiển thánh cho Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) đã khẳng định tập “Tiếng Nói từ Luyện Ngục” không có một điểm nào nghịch đức tin và thần học. Ngược lại, nó chứa đầy những chỉ dẫn cụ thể, độc đáo, ăn khớp hoàn toàn với các nguyên tắc đời sống thiêng liêng và có những mãnh lực thôi thúc các linh hồn tiến bước.
Không kể những kiến thức mới lạ và quý báu về nơi đền tội, tập “Tiếng Nói từ Luyện Ngục” còn nêu cao trước chúng ta một bài học bác ái siêu việt giữa hai chị em nữ tu âm dương cách trở, và một tấm gương hiện thân tín điều các Thánh cùng thông công.
Sau cùng, muốn tự mình phán đoán tập này có đáng tin và có lợi ích hay không, những ai có nghĩa vụ và ao ước sống trọn lành, nhất là các nữ tu, hãy cầm lấy mà đọc.
(8g20 Đánh máy tới đây, tôi xin phép Ngài giải lao ít phút, miệng lâm râm cầu nguyện, “xin Chúa ban cho con lửa nhiệt tình để con giới thiệu Chúa đến mọi người, không nghe tiếng Ngài con … chậm chạp quá. Ngài đáp “Ừ”, tôi lại trở nên nhanh như … sóc. Ngài lại lên tiếng, tôi ..mừng… mừng…)
NĂM 1874
Từ 15 tháng 2 đến 23 tháng 3
1. Mẹ bề trên đã lên trời ngay ngày Mẹ chết, vì Mẹ đã đau khổ nhiều lắm và vì Mẹ rất thương người.
2. Nếu chị trọn lành như Chúa muốn thì Ngài đã ban cho chị biết bao ân sủng!
3. Cha L. đang ở luyện ngục, vì cha đã quá thích giảng cấm phòng và giảng khắp nơi!... Vâng giảng cấm phòng thì tốt thật, nhưng cha đã bỏ bê công việc giáo xứ.
4. Chúa sẽ nhận điều chị làm cho tất cả các linh hồn trong luyện ngục dường như chị làm cho một linh hồn thôi, nếu chị hướng dẫn ý chỉ của chị.
5. Lúc này, chính em là kẻ phải đau khổ nhất ở đây, vì em đã không sống theo ơn thiên triệu của em.
Gẫm chặng đàng Thánh Giá là kinh nguyện tốt nhất sau Thánh Lễ.
Em phải khổ hơn chị X, vì chị ấy đã biết sống theo ơn gọi. Có điều đau đớn đã biến tính chị ấy thành chua chát, thêm vào, người ta đã chỉ giáo cho chị ấy sai lạc.
6. Em không thể biểu lộ cho chị một hiệu chứng. Chúa sẽ không ban phép. Em tội lỗi quá mà. (Chúa cho em hiện đến với chị) vì khi còn sống em đã làm cực lòng chị và vì Chúa muốn chị phải cầu nguyện cho em!
Chị cũng có thể nói điều này với chị X, mà em cũng đã làm cực lòng và với Mẹ bề trên, người đã phải đau khổ vì em biết bao… Giá Mẹ có thể xin dâng cho em vài Thánh lễ.
Xin chỉ cho em mấy tràng Mân Côi! Cả những giờ nguyện ngẫm hẳn hoi của chị, vì em đã chẳng hề nguyện gẫm! Cả việc chị đọc Phụng Vụ giờ kinh sốt sắng, vì em đã chẳng đọc nên! Cả đức đoan trang nghiêm chỉnh chị giữ khắp nơi, vì em đã luôn đưa mắt nhìn những gì em không nên nhìn!... Cả những việc nâng lòng lên cùng Chúa! Và một lòng vâng phục hoàn hảo Mẹ bề trên mà em đã làm cho đau khổ quá nhiều! Tội nghiệp Mẹ bề trên! Tội nghiệp Mẹ bề trên! Lập đi lập lại tới 10, 15 lần.
7. Than ôi! Nếu chị biết em đau khổ chừng nào! Xin chị vui lòng cầu nguyện cho em, bởi chưng em đau đớn khắp nơi tới cực độ. Chúa ôi! Chúa lân tuất nhường bao! Than ôi! Người ta không tưởng tượng nổi thế nào là luyện ngục.
8. Phải có hảo tâm và thương xót các linh hồn luyện ngục! Mấy lời khuyến thiện!... Gẫm chặng đàng Thánh Giá chỉ cho họ. Trên dương thế, chị sẽ luôn luôn đau khổ thể xác và tâm hồn, thường cả hai một lúc!
9. Cảnh Thiên đàng đẹp quá! Giữa luyện ngục và Thiên Quốc có một khoảng không gian rất rộng. Đôi lần chúng em nghe được như một dư vang những niềm vui các Thánh hưởng trên Thiên Đàng, những điều đó gần như một hình phạt vì làm cho chúng em quá thèm khát nhìn tôn nhan Chúa nhân lành! Trên Thiên Đàng, toàn ánh sáng trong, dưới luyện ngục chỉ có tối tăm mịt mù!
10. Chúa yêu thương chị hơn bao người khác…. Ngài đã không cho chị nhiều bằng chứng yêu thương là gì?
11. Mẹ E đã lên Thiên Đàng. Xưa Mẹ là một người sống thầm kín và rất mực nội tâm!
12. Không phải thế! Em không phải là con quỷ đâu! Em là nữ tu Merie Gabrielle. Em còn quấy phá chị cho đến khi em được về trời. Sau đó, tới lượt em cầu nguyện cho chị.
Vâng, ngay từ bây giờ em có thể cầu nguyện lắm chứ và em sẽ cầu nguyện hằng ngày. Chị sẽ coi các linh hồn trong luyện ngục có vô ơn không?
13. Những tội nhân cỡ lớn không được nhìn thấy Đức Mẹ đồng trinh.
14. Giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục là gây cho chính Chúa một niềm vui lớn. Những gì chị đã đọc trong sách vở về điểm này đều rất đúng.
15. Ngày lễ Phục Sinh em sẽ được bớt khổ đôi chút.
16. Nếu chị cẩn thận giữ mình, Chúa sẽ ban cho chị những ơn mà Ngài chưa từng ban cho ai cả.
17. Chị có thể đọc kinh Nhật Khoá chỉ cho nhiều linh hồn một trật, nếu trước khi đọc chị để tâm tướng dẫn ý chỉ, dường như chị có thể đọc cho từng linh hồn. Các linh hồn ấy sẽ được thông phần kinh, dường như chị đọc cho mỗi một linh hồn vậy.
18. Trong luyện ngục có một hình phạt dành riêng cho các nữ tu nào đã gây đau khổ cho Bề Trên: luyện ngục thật là khủng khiếp đối với những nữ tu đó. Họ sẽ gặp em nơi đây và nhìn thấy hình phạt mà họ sẽ cùng phải chịu. (Ngài lên tiếng “đúng vậy” 2 lần)
Ngày 24 tháng 3 (Chúa Nhật thứ II sau lễ Phục Sinh)
19. Ngày mai chị hãy năng đi viếng Thánh Thể càng nhiều lần càng tốt.Vì em đi theo chị, em sẽ được hạnh phúc vì được ở gần Chúa nhân lành. Vâng điều đó làm em đỡ khổ.
Lễ Truyền Tin
20. Em bây giờ đang ở trong luyện ngục thứ hai. Từ ngày qua đời, em ở luyện ngục thứ nhất. Tại đây em phải đau khổ ghê gớm. Trong luyện ngục thứ hai, em cũng đau khổ lắm, nhưng tương đối đỡ nhiều (Ngài nói “Ừ”)
21. Xin chị luôn luôn nâng đỡ Bề Trên chị. Đừng lanh chanh hay nói, đợi được hỏi rồi hãy thưa.
Tháng 5
22. Từ ngày Lễ Truyền Tin, em được lên luyện ngục thứ hai. Chính ngày đó em được thấy Đức Mẹ lần đầu tiên, vì trong luyện ngục thứ nhất không được nhìn thấy Người. Vừa nhìn thấy Người, chúng em thêm can đảm. Mẹ nhân lành nói với chúng em về Thiên Quốc. Đang lúc nhìn ngắm Người, chúng em cảm thấy đau khổ giảm bớt.
23. Em có mong ước về Thiên Đàng không, còn phải nói. Ôi! Từ khi nhận ra Chúa nhân lành, chúng em đau đớn khắc khoải biết bao!
24. Chị hỏi em nghĩ sao!... em nghĩ rằng Chúa nhân lành cho phép em nói với chị vì lợi ích cho chị và để đỡ khổ cho em!... Xin chị lắng nghe điều em sắp nói với chị đây: Chúa nhân lành muốn ban cho chị nhiều hồng ân. Chúa muốn chị cứu rỗi nhiều linh hồn bằng những lời khuyến thiện và gương sáng. Nếu lối sống của chị đặt ngăn trở, mai ngày chị sẽ phải tính sổ về tất cả những linh hồn mà đáng lẽ chị đã có thể cứu rỗi!
25. Chị cầu xin và khuyên người khác cầu xin Thánh Tổng Lãnh Mỹ Kiên (Mi-ca-e) là phải lắm. Giờ chết người ta sẽ sung sướng vì đã biết tin cậy vào mấy vị Thánh để các ngài cầu bầu cho trước Toà Chúa nhân lành trong giờ phút kinh hoàng đó.
26. Chị cũng đừng ngần ngại nhắc nhở cho các nữ tu con cái chị những chân lý lớn lao về ơn cứu độ. Lúc này, hơn bao giờ hết, các linh hồn cần năng được kích động.
27. Chúa mong chị tự hiến hoàn toàn cho Ngài, Chúa yêu thương chị hơn bao người khác. Do đó, Chúa ban cho chị nhiều ơn hơn. Vậy thì, đối với chị, yêu Chúa nhiều hơn cũng dễ dàng hơn đối với người khác. Đừng làm mất một ơn nào Chúa ban cho chị.
Chị hãy sống cho một mình Chúa thôi. Chị hãy lo tìm vinh danh Chúa khắp nơi. Chị có thể mưu ích biết bao cho các linh hồn!
Chị hãy làm mọi việc chỉ vì mục đích vui lòng Chúa. Trước khi làm mỗi việc, chị hãy hồi tâm chốc lát để xem việc chị sắp làm có vui lòng Chúa không. Tất cả cho Chúa Giêsu của chị! Chị hãy yêu mến Ngài nhiều.
28. Vâng! Em đau khổ, nhưng hình khổ lớn nhất em phải chịu là không được nhìn thấy Chúa nhân lành. Đó là nỗi thống khổ triền miên làm cho em đau đớn hơn chính lửa luyện ngục. Nếu sau này chị yêu mến Chúa nhân lành như Ngài muốn, chị sẽ cảm thấy phần nào cái tình trạng say đắm héo hon, làm cho linh hồn khao khát kết hiệp với đối tượng tình yêu, với Chúa Giêsu nhân hiền.
29. Vâng, thỉnh thoảng chúng em cũng được nhìn thấy Thánh Giuse, nhưng không thường như nhìn thấy Đức Mẹ.
30. Chị phải nhửng nhưng với tất cả mọi sự trừ một mình Chúa. Như thế chị sẽ đạt đến đỉnh trọn lành là nơi Chúa Giêsu gọi chị tới.
31. Mẹ I. không được hưởng một lễ nào trong số các Thánh lễ. Nữ tu không có quyền sử dụng tài sản mình: điều đó phản lại đức khó nghèo.
32. Nếu chị cầu nguyện sốt sắng, các linh hồn được giao phó cho chị sẽ hưởng nhờ hiệu quả
Chúa nhân lành không bao giờ từ chối những ơn khi người ta cầu nguyện hẳn hoi.
33. Luyện ngục của nữ tu thì lâu dài và nghiêm thẳng hơn luyện ngục người thế gian, vì nữ tu đã lạm dụng nhiều ơn ban.
34. Chính Chúa nhân lành đã thương ban đặc ân đó và chính Mẹ bề trên đã xin được, vì trong luyện ngục có nhiều nữ tu bị bỏ rơi (dĩ nhiên do lỗi họ), không ai nghĩ tới họ nữa. Mẹ bề trên quá cố đã nói với em rằng nếu cộng đoàn thỉnh thoảng xin lễ cầu cho họ, Chúa nhân lành sẽ hài lòng lắm. Xin chị nói với Mẹ bề trên điều đó.
Đúng! Chúa thương yêu Mẹ bề trên lắm. Chị thấy Ngài đã tặng Mẹ một Thánh Giá nặng để vác. Đó là bằng chứng tốt nhất của tình yêu Ngài đối với Mẹ.
35. Người ta không thể hình dung được những đau khổ phải chịu trong luyện ngục! Người thế gian không ai nghĩ tới. Các cộng đoàn tu sĩ cũng quên luôn. Vì thế Chúa nhân lành muốn tại đây người ta cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn luyện ngục đáng thương và khuyến cáo việc đạo đức ấy cho các em học sinh để các em lại truyền bá giữa đời.
Chị đừng sợ sệt gì hết. Một khi liên hệ tới Chúa, chị hãy hy sinh tất cả vì Ngài!
36. Chị hãy mau mắn vâng lời Mẹ bề trên, để Mẹ tha hồ xoay trở chị dọc ngang trên dưới tuỳ ý Mẹ. Chị hãy thật khiêm nhượng. Hãy luôn luôn hạ mình sâu thẳm cho tới tận đáy lòng đất nếu có thể.
37. Chị M. đang ở trong luyện ngục, vì bằng những lời nói quỷ quyệt, chị ấy thường làm ngưng trệ lợi ích mà các bề trên đã có thể thực hiện.
38. Chị hãy tập nhớ Chúa hiện diện trước mặt và giữ ý ngay lành.
Chúa ngay lành tìm kiếm những linh hồn hiến dâng biết yêu Chúa, chỉ vì Chúa. Con số này thật ít. Chúa muốn chị vào số những bạn thân đích thực của Ngài. Nhiều người yêu mến Chúa, họ tưởng vậy, nhưng kỳ thực họ yêu Ngài chỉ vì họ. Thế thôi!
39. Không, chúng em không thấy Chúa trong luyện ngục. Được thế đã là Thiên Đàng rồi!
40. Khi một linh hồn tìm kiếm Thiên Chúa trong thâm tâm thật sự, tìm cách thành khẩn bằng tình mến. Chúa không để linh hồn ấy bị lừa dối đâu.
Đúng thế. Nhưng Chúa nhân lành thường đổ tràn ân sủng Ngài xuống nơi nào tội ác đầy dẫy… thì tại sao chị lại từ chối những ơn đó?
41. Chị hãy tận tâm, hy sinh và hiến tế cho Chúa nhân lành! Không bao giờ chị có thể hầu việc Ngài quá nhiều đâu!
42. Chị hãy nhớ kỹ! chỉ có thể đổ trên tha nhân phần đầy dư lòng đạo đức của mình.
43. Chị đừng sợ dư luận dù với các chị nhiều tuổi. Hãy lên tiếng đi mỗi khi cần phải ủng hộ bề trên của chị.
Chúa không dùng những bạn rất thân của Ngài để quấy phá và làm phiền người khác đâu. Chị hãy cám ơn Chúa vì không vào số những con người phá đám đó. Thà làm đe hơn làm búa!
44. Chị không được chán nản vì phải đau khổ thể xác và tinh thần, vì chị đã đền tội cho dĩ vãng được bao nhiêu đâu. Vòng triều thiên của chị chỉ mới bắt đầu được kết thôi.
45. Khi bão tố nổi lên, gây đau khổ cho một linh hồn, chị hãy để ý coi, tất cả sẽ lặng yên rất nhanh chóng!
Quỷ sứ có vây cánh khắp nơi… cả trong các nữ tu viện.
46. Không, em không thấy Chúa Giêsu Thánh Thể khi Ngài được tôn bày. Em chỉ cảm thấy Ngài hiện diện. Cũng như chị, em thấy Ngài bằng đôi mắt đức tin, nhưng đức tin của chúng em sống động khác hẳn đức tin của chị. Chúng em đây biết quá rõ thế nào là Chúa nhân lành.
47. Hãy nhìn Chúa luôn luôn có mặt bên chị. Hãy tâm sự với Ngài về mọi nỗi niềm như đối với một người bạn. Hãy canh chừng nhiều để giữ nội tâm.
(11g. Ngài để tôi tự do lựa chọn “của lễ” dâng lên… khi tôi dự tính làm công việc này Ngài im lặng xem xét không ý kiến nhưng giờ tỏ ý rất vui lòng, “nói chuyện” nhiều hơn bình thường… cho biết vẫn đang theo dõi và rất hài lòng, tôi xin phép Ngài dùng mấy miếng khoai chiên còn lại của ngày hôm qua… chưa tới giờ ăn để đỡ buồn ngủ …)
48. Để chuẩn bị rước Chúa hẳn hoi, chị phải có lòng mến Chúa trước khi cám ơn chịu lễ, lòng mến đang lúc cám ơn, lòng mến mọi lúc.
49. Chúa muốn cho chị chỉ sống vì Ngài, chỉ nghĩ tới Ngài, chỉ mơ về Ngài.
50. Chị hãy hãm dẹp trí khôn, con mắt và miệng lưỡi, những hy sinh này sẽ đẹp lòng Chúa hơn những khổ chế thân xác thường làm do ý riêng.
51. Chị hãy đối xử với Chúa như một người Cha, một người bạn chí thân, một người trăm năm sủng ái.
Chị phải tỏ tình âu yếm của con tim vào một mình Chúa Giêsu, để tất cả, tất cả tình âu yếm vào Ngài.
Vâng, muôn đời chị sẽ ca tụng lòng thương xót vô biên của Chúa đối với chị.
Chi phải yêu tha thiết Chúa Giêsu nhân từ khiến Ngài có thể tìm được trong trái tim chị một tổ ấm dễ chịu, nơi Ngài có thể được bổ dưỡng sau khi đã phải đón nhận sỉ nhục khắp nơi. Chị phải yêu mến Ngài thay cho những người thờ ơ, thay cho những tâm hồn hèn nhát, thay cho chính chị. Tóm lại, chị phải yêu Chúa tha thiết đến độ ở Valognes này chị là gương sáng có sức phá tan…
Quả thật, thánh nữ Têrêsa và ông Eust đã yêu Chúa lắm. Nhưng chị, đã làm khổ Ngài, chị phải yêu mến Ngài tương đối hơn những tâm hồn vô tội này.
(Tôi đã như thế… một cách tự nhiên không cố gắng… yêu Ngài)
Ngày 22 tháng 12
52. Khi ai thật sự yêu thương một kẻ đồng loại, thì như chị biết, họ loanh quanh lẩn quẩn bên người yêu để đòi cho bằng được người yêu chấp nhận điều họ xin và bao giờ họ cũng được thoả mãn…. Thiên Chúa đối với chị cũng thế. Bất cứ chị xin điều gì Chúa sẽ ban cho chị.
Chúa muốn chị chỉ để tâm hồn đến một mình Ngài, tới tình yêu Ngài và việc chu toàn Thánh ý Ngài.
53. Khi chú tâm vào Chúa… chị cũng phải để ý đến các linh hồn nữa, chị cứu rỗi nguyên một thân mình chị thì có công to gì đâu.
54. Chúa đòi hỏi nơi chị một sự hoàn thiện cao cả mà Ngài không đòi hòi ở nhiều linh hồn khác.
NĂM 1875
Tháng 2
55. Chị hãy canh gác nội tâm cẩn mật, hãy giữ kín những buồn phiền nho nhỏ của chị cho mình Chúa Giêsu thôi, Chúa rất có thể dùng tất cả những gì Ngài đã cất khỏi chị để mưu ích cho chị.
Đời sống chị phải là đời sống được liên tiếp dệt bằng những việc yêu mến, hãm mình bên trong mà chỉ một mình Chúa biết. Không làm chi khác thường cả: Một đời sống ẩn náu, ẩn náu thật kín, và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu của chị.
56. Chúa muốn chị yêu mến chỉ một mình Ngài thôi. Nếu chị không ngăn cản các ân sủng của Ngài. Ngài sẽ ban cho chị những ơn phi thường Ngài chưa từng ban cho ai. Ngài yêu thương chị một cách rất đặc biệt. Chị chưa bao giờ nhận ra điều đó ư? Bổn phận chúng ta là thờ lạy các ý định của Ngài, không tìm tòi để hiểu thấu. Ngài là chủ, muốn làm chi cho các linh hồn tuỳ ý. Chị hãy sống luôn luôn thật khiêm nhường, thật ẩn náu. Chị đừng để tâm đến ai, chỉ lo những gì liên quan đến chị, đến việc nên thánh của chị thôi.
57. Đừng! chị đừng giao thiệp nhiều quá với chị X. Chị ta quá bộc phát và lắm miệng. Chúa không muốn chị sống như vậy đâu.
58. Chị nghi ngờ Chúa Giêsu của chị như thế là không phải. Chị phải dâng cho Ngài tất cả. Chị hãy xác tín rằng về vụ đó… tất cả mọi sự đều do Ngài cho phép xảy ra…
Chị hãy yêu mến Chúa nhiều. Ôi! Những linh hồn chiếm hữu được kho tàng này, hạnh phúc biết bao!
59. Việc đền tội dành riêng cho chị trong cả đời sống, không phải là nỗi phiền khổ vì Chúa Giêsu của chị vắng mặt, nhưng là nỗi đau đớn xót xa vì những khổ cực chị đã làm cho Chúa trong quá khứ, khổ cực gây nên do nguồn ơn chan chứa Chúa đã và sẽ đổ tuôn xuống trên chị, đang khi chị bất lực không đền đáp lại cho Ngài tất cả mối tình mà chị mong ước có.
60. Chị có thể thức dậy hồi 4 giờ được lắm chứ và đi ngủ cùng lúc với mọi người, miễn sao chị không đau là ổn. Em đoan chắc với chị là chị sẽ không vì thế mà kém sức khoẻ đâu. Vì thức dậy sớm hơn có nửa giờ có đáng kể chi, lại còn là một gương sáng.
Chị đừng có than phiền về những điều nhỏ nhặt với bất cứ ai, dù với Bề trên của chị. Chị hãy giữ kín những đau khổ nhỏ bé đó cho riêng chị và Chúa Giêsu. Với Ngài, chị phải giải bày tất cả.
Chị đừng lo lắng quá nhiều về sức khoẻ. Chúa nhân lành sẽ ban cho chị đủ sức để phục vụ Ngài.
Ngày 14 tháng 5
61. Khi cấm phòng, chị hãy để ý: không đánh mất một ân sủng nào Chúa ban cho chị, luôn chiều theo sức hấp dẫn của các ân sủng ấy, luôn có một tinh thần đức tin và một sự cầm trí sâu thẳm. Em theo dõi chị từ lâu vì mục đích đó.
62. Mọi lúc, nhất là khi chị làm việc, chị phải trầm tĩnh cũng bằng lúc chị cám ơn sau khi rước Chúa.
63. Chị hãy tạ ơn Chúa vì mọi ơn Ngài đã ban cho chị và những ơn Ngài còn ban cho chị hằng ngày. Chị hãy nghĩ đến điều đó vào mỗi buổi mai cuối giờ nguyện gẫm. Chị hãy xin Ngài ban cho điều em nói với chịu hôm qua.
64. Chị đừng bao giờ làm gì mà không hồi tâm và không hỏi ý kiến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang ngự trong lòng chị… chị hiểu em chứ.
65. Vâng, chắc rồi, em yêu Chúa lắm. Một linh hồn càng được thanh luyện, nghĩa là càng tiến gần Thiên Đàng càng được gia tăng tình yêu.
66. Chị hãy năng nghĩ đến tất cả mối tình Chúa dảnh cho chị. Hãy triệt để trung thành với mọi thôi thúc của Thánh sủng
67. Hằng ngày chị hãy bắt đầu lại dường như chị chưa làm được gì, không bao giờ nản.
Ngày 18 tháng 5
68. Ôi! Con số nữ tu chân chính thật sự có tinh thần tu ít oi chừng nào! Chừng 50 nữ tu mới có một. Bằng mọi giá, chị phải vào số những nữ tu diễm phúc đó.
69. Trách nhiệm của một Bề trên, một chịu Giám đốc tập tu sinh, một chị giáo nặng nề biết bao! Việc trình sổ lên Chúa dễ sợ chừng nào!
70. Em càng được giải thoát, chị càng nghe tiếng em rõ hơn và khi em được giải thoát hoàn toàn, em sẽ là Thiên Thần bản mệnh thứ hai của chị! Nhưng là một Thiên Thần mà chị được mục kích
71. Mẹ X còn ở trong luyện ngục. Mẹ đã nhận vào cộng đoàn nhiều con người không có ơn kêu gọi gây nên sự buông thả. Biết phân biệt các tâm tính là một khoa học vĩ đại. Nếu người ta biết thận trọng hơn khi nhận những ai xin nhập tu thì trong các cộng đoàn đã không có nhiều tệ hại đến thế.
Ngày 20 tháng 6
72. Chúa không đòi hỏi gì quá sức. Ngài chỉ muốn các trái tim thuộc trọn về Ngài.
Để nhận được các ơn Chúa, chị cũng như cộng đoàn phải từ bỏ minh từ sáng chí tối, không được tìm mình trong điều gì, mọi sự phải che giấu kỹ không cho mắt tạo vật nhìn vô, chỉ để một mình Chúa biết tất cả và nhìn những hy sinh bé nhỏ hằng ngày, một nình Ngài thôi, xin chị nghe rõ!
Chị đang cảm thấy chán ngấy nhiều sự, chính Chúa nhân lành khiến nên vậy để chị nhờ đó mà lập công hơn. Chị hãy lưu tâm điều ấy, đừng để mất công nghiệp nào.
73. Vâng, đúng thế, nhưng xét về một phương diện, Chúa Giêsu nhân hiền được vinh quang hơn, khi Ngài dùng một kẻ xưa đã không luôn luôn là bạn thân của Ngài. Còn chị, chị sẽ xấu hổ hơn nhiều, khi thấy Chúa trạch tuyển chị, mặc dù chị có nhiều bệnh tật thiêng liêng, để phục vụ những ý định của Ngài. Vì thế, để đền đáp, chị phải xả thân và hiến tế.
74. Chị có biết vì sao lúc này Chúa không ban cho chị những ơn chị xin không? Chính vì chị không tin tưởng Ngài đủ.
75. Điều này cũng thật là chị quá hay quên lãng các hồng ân Chúa ban cho chị. Ngài theo đuổi chị từ sáng đến chiều mà chị thì tìm mọi cách lẩn trốn. Đó không phải là cách đối xử với một Thiên Chúa rất nhân lành, nhất là nhân lành với chị tới mức đó.
Từng phút, chị hãy tự kiểm thảo, hãy xét mình xem có làm đẹp ý Chúa không. Cũng hãy xét xem chị có làm chị có thể làm phiền lòng Chúa. Đó là điều mỗi ngày càng kéo con mắt Chúa Giêsu nhân hiền đoái nhìn đến chị hơn.
Chị phải yêu Chúa thật nhiều để một ngày gần đây, Chúa gặp được trong trái tim chị một nơi cư trú thoải mái hầu Ngài có thể nghỉ ngơi. Chính Chúa sẽ kể cho chịu nghe những nỗi buồn khổ mà thế gian bắt Ngài phải chịu hằng ngày. Phần chị, chị hãy chứng tỏ chị yêu Chúa thật nhiều để Ngài được yên ủi.
Ngày 14 tháng 8
76. Chúa không muốn chị nghe theo ý nghĩ riêng. Chị hãy phó thác nơi Ngài, em đã chẳng nói với chị điều đó nhiều lần rồi sao? Dù chị yếu đuối, Chúa không thể ban cho chị sức mạnh cần thiết để phụng sự Ngài sao? Tại sao chị nghi ngờ quyền năng và lòng nhân hậu của Ngài thế.
Ngày 15 tháng 8
77. Vâng, chúng em đã nhìn thấy Đức Mẹ đồng trinh, Mẹ đã trở về trời, đem theo nhiều linh hồn. Còn em, em phải ở lại.
78. Chị nóng nực hả? Than ôi! Nếu chị biết, sánh với cái nóng chị đang chịu, cái nóng luyện ngục ghê gớm chừng nào!
Một lời nguyện vắn tắt làm ích cho chúng em biết bao! Nó làm cho chúng em mát dịu cũng như một ly nước lạnh tặng cho người khát khô cổ.
79. Chị hãy yêu thương mọi người, nhưng đừng hoàn toàn tin cậy một ai. Phải không một ai, vì Chúa Giêsu muốn là Người đại tâm phúc duy nhất của chị. Tất cả vì Chúa và vì một mình Chúa thôi.
80. Chị hãy làm mọi việc trước con mắt Chúa. Em đã nói với chị rồi: Khi phải làm hay nói bất cứ điều gì, chị hãy hỏi ý kiến Chúa trước. Được thế, biết bao ân sủng sẽ đổ xuống trên chị! Ước gì đời sống chị là một đời sống đầy tin yêu và nếu chị hành động như vậy… chị biết chị sẽ được điều em vừa nói với chị.
Chị đừng làm gì để cho ai chú ý đến chị. Chị hãy tránh chung đụng (miễn sao không lỗi bác ái), với những nữ tu quá bộc lộ, thiếu bác ái. Phần chị, chỉ nên để ý đến những cái gì liên quan đến chị. Hãy sống mai ẩn. Đừng bao giờ bộc lộ tâm tình của chị, trừ khi người ta ép buộc chị phải nói, Chị hãy để tâm hồn đến đối tượng duy nhất, phải là động lực cho trọn đời sống của chị là Chúa Giêsu! … Vâng, chỉ có Chúa Giêsu từ sáng đến chiều và từ đêm tới sáng.
Ngày 20 tháng 8 Cấm phòng
81. Than ôi! Em than thở vì em đau khổ hơn mọi khi nhiều… vì xưa em đã lạm dụng những ngày tĩnh tâm tràn đầy ân sủng và cứu độ, nên hôm nay em bị trừng phạt.
82. Chị hãy làm mọi việc cách đơn sơ dưới con mắt Chúa, chỉ tìm cách làm vui lòng một mình Chúa trên đời này. Chúa sẽ không để chị yên, bao lâu chị chưa giũ bỏ mọi sự để chỉ chú ý đến một mình Ngài.
83. Chị phải là luật sống động cho cả cộng đoàn. Chị phải sống làm sao để nhìn chị người ta có thể nói “Kìa Luật Dòng đó!”. Hơn thế nữa, chị phải trở thành như Giêsu thứ hai, nghĩa là với tất cả khả năng của một tạo vật, chị cố gắng hoạ lại chính Chúa Giêsu trong toàn thể hành vi của chị.
84. Thật vậy, Chúa nhân lành dầu cao cả, đã không nề quản hạ mình xuống với linh hồn yêu mến Ngài và thương đoái cùng đi vào mọi chi tiết nhỏ bé nhất liên quan đến linh hồn ấy. Ôi! Lòng thương vời vợi.
Đúng thế, trong linh hồn chúng ta có một cái gì sâu kín chỉ mình Chúa hiểu nổi và chỉ có thể nói được với một mình Ngài phải không chị?
(Điều này tôi đã được cảm nghiệm, được …yêu… Ngài hiểu tôi hơn … tôi hiểu …tôi, Ngài vừa nói “ đúng thế”)
Ngày 8 tháng 9
85. Chúa ban cho ít nhiều linh hồn chỉ có một tâm tình âu yếm đặc biệt đang khi những linh hồn khác ít nhạy cảm hơn. Tất cả đều nằm trong ý định của Chúa. Những tâm hồn có trái tim nhậy yêu thương hơn, đã được Chúa trao tặng trái tim đó nhất là vì Ngài, để họ đổ dồn tất cả tình yêu của con tim họ trong trái tim đáng tôn thờ của Ngài. Ngài đích là chủ tể có quyền ban cho ai nấy cái gì tuỳ ý, Ngài cũng đặc ái một số linh hồn, chị vào số đó.
86. Ban đêm, lúc chị ngủ, em đau khổ nhiều hơn. Thật sự em đi đâu đều mang theo luyện ngục, nhưng ban ngày em đỡ khổ chút ít vì em được phép theo chị đi khắp nơi. Tất cả đều do Chúa nhân lành ban phép.
87. Chị hãy suy nghĩ kỹ về những điều em sắp nói với chị đây: chị hãy canh chừng cẩn thận nội tâm và mọi việc chị làm. Chị hãy hỏi từng giờ xem Chúa có bằng lòng với chị không vì chị phải mau trở thành một vị Thánh.
Vâng, đúng thế, chị không thể thành Thánh, nhưng với ơn Chúa, cái gì cũng có thể làm được. Chị hãy công nhận mình không xứng đáng nhận các ơn đó, nhưng dầu sao cứ hành động đi.
(Tôi yếu đuối …, nhưng tôi yêu …trông cậy và đã được điều …, ngay giữa cuộc sống phàm trần, Ngài … Thượng Đế Tối Cao rủ rỉ chuyện trò với tôi…)
Ngày 8 tháng 12
88. Chị hãy yêu mến Chúa nhiều. Đừng ngại khó. Chị hãy tin tưởng Chúa, đừng mảy may tự tin. Từ sáng đến tối, chị hãy chết cho mình. Chị biết điều em sẽ nói với chị để trình lại cho vị Tân Giám Mục. Điều đó sẽ xảy ra.
89. Chị hãy thở, hãy sống vì một mình chúa Giêsu Kitô thôi.
Chúa không phải là người tâm phúc duy nhất của chị. Chị hãy than thở với một mình Ngài. Chị hãy sống khuất hẳn con mắt thế gian. Đôi lần chị sẽ đau ốm, có khi lâm bệnh khá nặng, nhưng bề ngoài chị xem ra vẫn khoẻ mạnh, vì Chúa muốn là Người duy nhất chứng kiến những gì xảy ra trong chị. Chị sẽ thấy Chúa và chị là đôi bạn tri âm.
90. Nếu chị sống như Chúa ước mong, nghĩa là chị cẩn trọng giữ mình để không làm mất một ơn nào của Chúa, Chúa sẽ chuyển thông sang chị một cách rất đặc thù.
91. Chị làm cực lòng Chúa khi chị không nhớ tới Ngài. Chị hãy hình dung một buổi họp bạn. Trong số bạn hữu, thường có một người chúng ta thương hơn, hiểu chúng ta hơn và chúng ta cũng không có gì giấu diếm họ. Vậy mà người bạn đó thấy chúng ta không để ý đến họ, không thèm nói với họ một lời, cũng không có đến một cái nhìn yêu để nói lên cho họ biết họ vẫn là một người bạn được chúng ta thương hơn, chắc họ sẽ cảm thấy đau lòng.
Chúa đối với chị cũng y như thế. Dĩ nhiên, Chúa yêu nhiều linh hồn, nhưng như em đã nói với chị nhiều lần, mặc dù chị không xứng đáng bằng nhiều linh hồn khác, Chúa vẫn đặc biệt yêu thương chị. Sự hờ hững của chị làm cho Chúa càng xót xa đau khổ, vì một nỗi Chúa chỉ mong trái tim chị yêu đáp trả để đổ ơn tràn ngập trên chị. Tất cả những gì chị làm đều gây xúc động nơi Chúa, Chúa thích chị nhớ đến Ngài, nghĩa là, dầu chị bận công nọ việc kia, ý tưởng của chị phải luôn dành cho Chúa trước hết. Trước khi tiếp chuyện những người mà chị có việc với, người thứ nhất chị phải nhìn là Ngài. Nói tóm lại, chị phải sống phải thở vì mình Ngài thôi: đó là quyền lợi của Ngài, và Ngài là chủ, được hành động tuỳ sở thích.
(Cha mẹ có mười con, không chỉ cả mười con mới hy sinh mà với một cũng hy sinh đến cả … mạng sống, điều này để ta hiểu mỗi một người trong chúng ta rất quan trọng với Ngài… Kinh Thánh nói người chủ chăn bỏ 99 chiên đi kiếm một con chiên lạc… )
Ngày 12 tháng 12
92. Chúa ước ao cho chị, trước khi dự phiên chầu Mình Thánh liên tiếp, đã làm việc đó ngay trong lòng. Chị hiểu em muốn nói gì chứ. Chị cũng phải quen năng rước Chúa cách thiêng liêng. Nhờ đó, chị sẽ thu được hoa quả dồi dào và bổ dưỡng nhất, nếu chị dọn mình nên.
Ngày 30 tháng 12
93. Chị đừng bao giờ xin gì vì lý do sức khoẻ, nhưng cũng không từ chối cái người ta cho. Trong bất cứ điều gì, đừng có thái độ làm trò cười cho thiên hạ.
NĂM 1876
Tháng 1
94. Khi chị có điều gì phải thưa Bề trên và có thể hoãn lại, chị đừng vội vã làm gì. Hãy hoãn lại sau để chị tự chế và hãm mình. Chị hãy sửa soạn cho Chúa Giêsu một nơi ở trong trái tim chị để mai ngày, như em đã nói với chị, Ngài có thể đến nghỉ ngơi. Chị cũng phải dọn mình rước Chúa hết sức chu đáo. Chị phải nhớ đến việc đó tối hôm trước và nhất là ban sáng khi vừa thức dậy.
Không những để chuẩn bị cho Chúa Giêsu một nơi ở, chị còn phải mời Ngài đến nữa. Vì sửa soạn một căn phòng đẹp đẽ cho người bạn có ích gì, nếu không bao giờ mời bạn vào đó nghỉ? Vậy chị hãy năng mời Chúa Giêsu bằng những mong ước, nhất là bằng mối tình của chị.
95. Chị phải trở thành con người sống nội tâm đến nỗi không bao giờ quên sự hiện diện của Chúa Giêsu, ngay cả lúc chị đang dạy học xôn xao nhất. Để được thế, chị hãy canh phòng cẩn mật nội tâm của chị.
96. Về việc làm hang đá… Chúa sẽ giúp chị và bổ khuyết tất cả những gì chị không thể làm được. Nhưng nếu chị muốn đẹp ý Chúa, Chúa nhật chị đừng làm gì cả. hãy năng cầu nguyện với Ngài hết sức đi, thế là đủ!
97. Chúa ước mong sau này biến người chị thành nơi nương tựa và trái tim chị thành cung thánh Ngài.
Tháng 2
98. Vâng, đúng thế, trên Thiên Đàng Chúa được thờ kính bất tận. Nhưng vì Chúa bị lăng nhục trên dương thế, nên Chúa cũng muốn được nhận trên dương thế việc đền tạ. Ngài muốn cho chính chị làm việc đền tạ đó bằng sự yêu mến Ngài, bằng những âu yếm thiết tha để bù đắp sự ruồng bỏ mà Ngài phải chịu khắp nơi. Chị biết điều em đã nói với chị về vấn đề đó.
Lễ Truyền Tin
99. Khi Chúa muốn một linh hồn thuộc trọn về Ngài, Chúa bắt đầu nghiền nát nó gần giống như người ta nghiền nát trái táo dưới thớt cối máy ép để lấy nước ngon, nghiền nó cho khỏi đam mê, khỏi tìm mình, nói tắt, cho khỏi mọi tật xấu của nó, rồi khi linh hồn đã được nghiền tán thành bột như thế. Chúa sẽ đúc nặn nó tuỳ theo ý Ngài và nếu nó trung thành, nó sẽ chóng được biến đổi toàn diện và chỉ lúc đó Chúa Giêsu nhân từ mới tặng nó đầy tràn đặc sủng và cho nó ngụp lặn trong tình yêu của Ngài.
(tôi thấm thía điều này biết bao! Những cố gắng được đền bù là … Thiên Đàng ngay … tại thế…)
Ngày 16 tháng 7
100.Phép Thánh Thể phải là nam châm thu hút chị luôn mỗi lúc một mạnh. Tắt một lời, phép Thánh thể phải là động lực trọn đời sống chị.
101. Chị đừng ao ước gì ngoài sự luôn yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn và luôn kết hợp với Ngài càng thêm mật thiết. Chị phải cố gắng mỗi ngày sống nội tâm và kết hợp với Chúa Giêsu bằng những đau khổ thể xác, tâm hồn và nhất là bằng tình mến.
Nếu chị muốn đáp ứng những ý định của Chúa bằng cái lối sống mà chúa đòi hỏi nơi chị cách đặc biệt đó, thì em không thể nói Chúa muốn chị thánh thiện và kết hiệp với Chúa tới cao độ nào và những ơn quý trọng biết bao Chúa còn muốn ban cho chị!... Những ơn đó, em đã nói cho chị biết mấy thứ, còn những ơn khác… em không được biết. Ôi! Chị hãy thận trọng giữ mình. Chị phải sống làm sao mà chỉ nguyên nhìn thấy chị trước mặt, người ta đã động lòng đạo đức.
Ngày 30 tháng 8. Cấm phòng
102. Tuần cấm phòng sẽ tổ chức cho mọi người tham dự, đúng thế, nhưng Chúa sẽ xui khiến cho mọi bài giảng dường như giảng riêng cho chị. Chị hãy chú ý nhiều. Cuộc cấm phòng phải biến chị thành thánh!
103. Chúa đã dựng nên trái tim chị cho một mình Ngài. Chị hãy phó thác mình, mặc Chúa, đừng bao giờ nhìn trước nhìn sau. Chị hãy lăn vào vòng tay Chúa, nép mình bên Trái Tim Ngài rồi ở đó không sợ gì nữa.
104. Mỗi sáng chị hãy dâng lên Chúa một lời nguyện vấn đề thờ lạy Ngài trong mọi thánh đường nơi Ngài bị lãng quên. Chị hãy đi đến các thánh đường đó bằng tâm trí và thưa với Ngài rằng: chị yêu mến Ngài biết bao và ước muốn đền bù cái tình cảnh bị bỏ rơi mà người ta để Ngài lâm phải. Chị hãy lập lại các ý hướng đó nhiều lần trong ngày thì chị sẽ làm vui lòng Chúa Giêsu.
105. Chúa ước ao cho chị luôn tưởng nhớ đến Ngài, luôn hành động, dù cầu nguyện hay làm việc, dưới con mắt Ngài. Tắt một lời, chị phải cố gắng hết mình, không được để Chúa ra ngoài tầm mắt nhưng tất cả phải làm trong yên lặng, không điệu cách, người ta cũng không đoán nổi chị đang làm gì chỉ để mình Chúa Giêsu biết những gì xảy ra giữa Ngài và chị. Chị hãy luôn luôn giữ mắt nhìn xuống khi chị không phụ trách giám thị và dù lúc đó chị cũng phải giám thị một cách nết na rất mực. Chị đừng e ngại dư luận đàm tiếu. Hãy luôn khiêm nhường, thật tình. Hãy tận lực làm cho người ta mến Chúa. Cái gì qua đi chị cho đi qua luôn và chính chị hãy thầm lặng qua đi giữa đám đông hoặc nếu phải bắt buộc xuất đầu lộ diện, chị hãy ra mặt làm việc một cách đơn sơ và quy hướng tất cả về Chúa. Sau khi đã làm mọi việc để đẹp lòng Chúa, chị khỏi cần bận tâm xét xem công việc của chị thành tựu hay thất bại.
Đừng mơ ước gì hết ngoài sự luôn luôn yêu mến Chúa hơn.
106. Cuối tuần cấm phòng, chị hãy dốc lòng năng nghĩ tới điều em nói với chị đây: chỉ mình Chúa thôi! Chúa là Thiên Chúa của con và là tất cả của con!... mọi sự đều qua đi và qua đi mau lẹ!... Nhà Tạm là chốn con nghỉ ngơi; Thánh thể là sự sống của con; Thánh Giá là phần gia nghiệp con; Đức Maria là Mẹ con; Thiên Đàng là hy vọng của con.
107. Vâng, buổi sáng chị không ăn bơ với bánh mì, điều đó chắc đẹp lòng Chúa.
108. Chị đừng bao giờ phán đoán, xem xét việc chị em làm, chị sẽ không phải trả lẽ về chị em, cũng không phải rập khuôn theo mẫu họ. Chúa không đòi mọi người phải trọn lành như nhau. Chị hãy xả kỷ và đừng xét xem việc chị em khác có làm như mình không, vì Chúa không đòi hỏi như họ.
109. Chị không bao giờ muốn tin điều em nói với chị. Sáng nay chị đã thấy Chúa muốn gì nơi chị vì Ngài đã ban điều chị xin để làm dấu chứng… Đúng vậy đó! Chúa Giêsu muốn chị đối xử với Ngài như một người bạn tận tâm nhất, thành thực nhất, không mảy may e ngại. Thật ra uy linh Ngài làm cho chị hoảng sợ và chị quá hèn hạ đâu có dám giao thiệp với Chúa Giêsu thân mật như vậy. Nhưng Ngài không phải là ông chủ có quyển làm giàu đứa nghèo sao! Vậy chị hãy xin Chúa Giêsu nhân lành làm cho chị giàu nhân đức thật sự như Ngài muốn nhìn thấy . Nhưng đang lúc chờ đợi, chị hãy tiếp tục hành động theo ơn soi sáng. Chị hãy mở rộng trái tim chị, vì cái mà Chúa ưng nhìn thấy ở trong đó hơn hết là tình yêu. Nếu chị trung thành, chị sẽ lãnh được biết bao ân sủng!... Những ân sủng mà chưa bao giờ chị nghĩ tới.
Lễ Giáng Sinh
110. Khi phải khổ đau, chị đừng bao giờ than van với mọi người! Điều đó không làm cho chị bớt khổ đâu. Đáng lẽ chị phải giải bày tâm sự với Chúa Giêsu trước nhất, thì ngược lại, chị thường nói với Ngài sau cùng.
111. Vâng, em đã được đỡ khổ nhiều và em tin rằng ngày chấm dứt cảnh lưu đầy của em không còn bao xa. Hỡi ơi! Nếu chị biết em ao ước nhìn ngắm Chúa chừng nào! … Nhưng chị đừng để cho ai biết điều đó, trừ … Giữa tất cả những biến cố siêu nhiên này, chị phải sống thật tự nhiên, đơn sơ để không ai có thể nhận ra và đoán được có chuyện chi lạ…. Về các chuyện khác cũng thế. Chị hiểu chứ: chị phải ẩn mặt tối đa, nhưng không vì thế mà bỏ bê việc chị phải làm. Mọi việc phải đơn sơ! Chúa muốn độc quyền biết những gì đang xảy ra trong nội tâm chị.
NĂM 1877
Tháng giêng
112. Chị hãy yên lặng nương mình bên Trái Tim đáng tôn thờ Chúa Giêsu. Hãy tâm sự với Ngài về mọi phiền khổ như với một người bạn thân. Ngài sẽ hiểu chị . Nhưng em đã nói với chị về cái góc nhỏ của Trái Tim Ngài, chỉ được vén màn cho chị khi chị đã sống nội tâm hơn bao giờ.
113. Chị đừng có tự làm khổ mình vì tất cả những cái bực bội trong giờ lớp, em cầu nguyện cho chị hằng ngày để chị không mất kiên nhẫn.
Ngày 13 tháng 2 (trước Thánh Thể)
114. Chị hãy xem Chúa Giêsu cô độc dường nào! Đáng lẽ lúc này có thể có đông người đến chầu Thánh Thể hơn, nếu người ta có thiện chí hơn một chút. Nhưng biết bao hờ hững, cả nơi những tâm hồn nữ tu. Chúa chúng ta cực lòng về điểm này lắm, ít ra chị hãy yêu mến Chúa thay thế những tâm hồn bất chính ấy, Ngài sẽ được bù đắp thay mọi sự khinh thị kia.
Ngày 12 tháng 5
115. Chị hãy hãm dẹp thân xác, nhất là tâm linh! Chị hãy quên mình đi. Hãy hoàn toàn xả kỷ. Chị đừng bao giờ nhìn xem người khác làm gì. Chúa không đòi mọi linh hồn phải có có cùng một bậc hoàn hảo. Các linh hồn không được những ơn soi sáng như nhau. Phần chị được Chúa Giêsu soi sáng đặc biệt, chị hãy luôn nhìn một mình Ngài thôi. Chớ chi Ngài là cùng đích duy nhất của chị!
116. Trước khi làm bất cứ việc gì, chị hãy xét xem chị có làm vừa ý Ngài không đã, chị chỉ phải lo bấy nhiêu đó thôi. Sao cho Chúa nhìn chị. Chúa yêu chị, Chúa vui lòng, từng ấy đủ cho chị rồi. Một thái độ hờ hững, một sự thiếu tế nhị nơi chị đã làm phật ý chúa. Trái lại, năng nhớ tới Ngài hiện diện, nâng hồn lên trong giây phút, liếc nhìn Ngài một cái, để ý thoáng qua tới Ngài, tất cả đều làm Ngài vui sướng, Ngài dễ cảm động vì những cử chỉ đó.
117. Hãy canh chừng nội tâm chị và đừng để mất một ơn nào của Chúa. Chị đừng coi trọng thân xác. Hãy vui vẻ quên mình đi. Hãy đơn sơ phó thác trong tay chúa Giêsu thì ngài sẽ không để chị phải luống cuống đâu. Chỉ cần chị có niềm tin tưởng vô biên vào lòng nhân hậu của Ngài. Nếu chị biết thế nào là uy lực Chúa, sao chị còn đặt giới hạn cho quyền năng Ngài? Hỏi có cái gì mà Ngài không làm được cho linh hồn Ngài yêu thương.
Ngày 13 tháng 12
118. Trong các công việc, chị đừng tìm cách làm vui lòng ai ngoài Chúa. Chị phải làm tất cả vì Ngài thôi, không e ngại dư luận, không bao giờ chán nản. Chị cũng biết Chúa khuyên chị làm gì 25 lần mỗi ngày. Nếu chị thật sự yêu Chúa thì trong những lần đó, Ngài sẽ không từ chối bất cứ điều gì chị xin Ngài…. Vâng, đúng rồi chị hãy hạ mình xuống, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng ban các ơn Ngài đã cho những người Thánh thiện nhất.
119. Chị hãy luôn luôn dọn mình rất cẩn thận để Rước Chúa, xưng tội, đọc giờ kinh, nói tắt để làm mọi việc giúp chị kết hợp mật thiết với chúa Giêsu hơn.
….Nhưng đáng lẽ chị phải nhìn thấy Chúa luôn ngự trong lòng chị một cách dễ dàng hơn bao người khác nhiều. Sau khi lãnh nhận những ơn Chúa đã ban cho chị về phương diện đó, đáng lẽ chị không phải vất vả gì cũng cầm trí được.
120. Như em đã nói với chị, Chúa tìm khắp thế gian những người yêu Chúa bằng tấm lòng con thảo, bằng tình âu yếm vẫn thủ lễ nhưng chân thành. Thế nhưng Chúa đã không gặp được nhiều linh hồn thuộc loại đó! Con số họ ít hơn người ta tưởng. Trái Tim Chúa nhân lành, người ta thắt lại quá nhỏ. Người ta tưởng Chúa Giêsu nhân từ quá cao sang không thể tới gần được, nên chi mối tình người ta có đối với Ngài hoá thành lạnh nhạt. Dần dà lòng tôn kính biến chất thành một thứ hờ hững. Em biết không phải mọi linh hồn đều có khả năng thấu hiểu mối tình Chúa đòi này đâu. Nhưng chị là người Chúa Giêsu đã cho thấu hiểu, chị hãy đền bù cho Ngài về sự hờ hững, lạnh lùng kia. Chị hãy xin Chúa nới rộng trái tim chị để nó có thể chứa đựng nhiều tình mến. Bằng những âu yếm và những thân mật cung kính mà Chúa rộng phép cho chị, chị có thể bồi đắp điều mà không phải ai cũng được ơn hiểu biết. Chị thực hành đi và nhất là hãy yêu nhiều!
(Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, một con người đơn sơ, bé mọn nhất… tôi đã nghĩ như thế để dễ thân thiết với Ngài… một Thượng Đế quyền năng vô biên… tôi lại càng say đắm hơn…Ngài mới lớn tiếng “Ừ”)
121. Chị đừng bao giờ nhàm chán công việc! Hằng ngày chị hãy bắt đầu lại dường như chị chưa làm được gì cả! liên miên từ bỏ ý muốn, đó là một cuộc tử đạo kéo dài đầy công trạng và rất đẹp lòng Chúa.
122. Chúa muốn chị sống phi thường không phải bên ngoài mà là bên trong. Ngài đòi hỏi nơi chị một sự kết hiệp mật thiết đến trình độ không lúc nào chị thôi nhìn Ngài, dầu giữa công việc bề bộn.
NĂM 1878
Tháng 8 (cấm phòng)
123. Những tội nhân và những người hầu như cả đời sống xa Chúa vì hờ hững, cũng như nữ tu không sống cho ra nữ tu, đang ở trong đại luyện ngục. Ở đó họ không được hưởng những kinh mà người ta cầu cho. Trong đời sống họ đã hờ hững với Chúa. Bây giờ đến lượt Chúa hờ hững với họ và để họ trong một thứ tình trạng bị bỏ rơi, để họ tu bổ đời sống vô tích sự của họ ngày trước.
124. Ôi! Còn sống trên dương thế, chị không tài nào hình dung hay tưởng tượng ra Thiên Chúa là Đấng thế nào! Nhưng chúng em, chúng em biết Ngài, hiểu Ngài,. vì linh hồn chúng em đã thoát khỏi mọi giây ràng buộc và ngăn cản nó thấu hiểu Thiên Chúa thánh thiện, uy linh và đầy lân tuất. Có thể nói, chúng em đang bị cực hình như tử đạo đang bị nung nấu tan lỏng vì yêu.
Một sức mạnh bất khả kháng đang đun đẩy chúng em đến gần Chúa như trung tâm điểm chúng em, nhưng đồng thời một sức mạnh khác lại bắt chúng em trở về nơi đền tội. Trong tình trạng đó, chúng em bị ép chặt cứng bởi vô phương làm thoả mãn ước nguyện mình. Ôi! Đau đớn biết bao!.. Nhưng chúng em đau đớn cũng đáng kiếp, nên ở đây không ai than trách một lời. Chúa muốn gì, chúng em muốn nấy, có điều trên dương thế người ta không thể hiểu được những gì chúng em phải chịu đựng.
125. Vâng, em được đỡ khổ nhiều. Em không còn ở trong lửa. Em chỉ còn niềm khao khát không nguôi nhìn thấy Chúa, một thứ đau khổ vẫn còn rất ác liệt!... Nhưng em cảm thấy em tới gần hạn chấm dứt lưu đầy, tới gần một nơi em hết lòng mong mỏi. Em nhận thức điều đó rõ rệt. Em cảm thấy em được giải thoát dần dần, nhưng sẽ được giải thoát hẳn ngày nào, lúc nào em không biết. Chỉ một mình Chúa biết thôi. Có lẽ em còn phải mong ước Thiên Đàng cả mấy năm nữa như thế. Xin chị tiếp tục cầu cho em luôn. Mai sau em sẽ trả ơn chị, mặc dầu ngay bây giờ em đã nguyện cầu cho chị nhiều.
(Tôi ước ao, khao khát các anh em của tôi, hiểu Tình Yêu của Ngài dành cho ta, chỉ mới … hiểu thôi đã …. đủ là Thiên Đàng rồi, thân xác phàm trần được Ngài yêu thương ấp ủ, gìn giữ như … con ngươi mắt Ngài, Đấng Tối Cao…)
126. Ôi! Chúa đổ trên chị những ơn lân tuất lớn lao chừng nào! Ai mà hiểu được? Tại sao Chúa Giêsu lại biệt đãi chị như thế? Tại sao Chúa yêu thương chị hơn mọi người khác? Tại sao Ngài lại còn phải ban cho chị những ơn lớn lao như vậy? Có phải vì chị xứng đáng không? Không!... chị còn không xứng đáng bằng nhiều linh hồn khác! Nhưng Chúa cư xử với chị như thế Chúa là chủ các ơn của Ngài. Vậy chị phải nhớ ơn Chúa nhiều, bằng thần trí, chị hãy luôn luôn ngồi dưới chân thánh Chúa và để Ngài hành động. Hãy canh phòng kỹ nội tâm chị. Chị hãy trung kiên trong việc xem xét, những gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu của chị. Hãy dành đôi mắt, trái tim, tình yêu cho một mình Ngài. Hãy luôn luôn lãnh ý Ngài trước mọi hành động. hãy chiều theo mỹ ý Ngài rồi cứ yên tâm. Những gì em đã nói với chị, sẽ ứng nghiệm, chị đừng gây cản trở! Chính Chúa Giêsu muốn như thế.
127. Những người hư mất linh hồn chỉ vì họ muốn hư đi bằng mọi giá. Vì để đến nỗi lâm vào bước đuòng cùng đó, họ đã phải từ khước hàng ngàn ân sủng và linh hứng tốt lành Chúa đã gửi đến cho họ. Vậy lỗi là tại chính họ.
128. Khi nào em đã lên Thiên Đàng, em sẽ kể chị nghe chuyện đó. Nhưng em thiết tưởng các đại lễ Thiên đàng được cử hành bằng một sự gia tăng ngây ngất, khâm sùng, tạ ơn. Nhất là yêu mến,
129. Nhưng về điềm em nói với chị đó, chị phải đạt tới tình trạng kết hiệp với Chúa mật thiết đến độ không còn gì làm chị xao xuyến: buồn khổ hay vui sướng, không có gì trong những cảnh đó được làm cho chị mảy may xúc động. Trái lại, Chúa Giêsu phải làm chủ mọi tình thế trong chị, chị phải luôn luôn dán mắt nội tâm vào Chúa để những ước nguyện nhỏ nhất của Chúa, chị cũng chợt nhận ra được.
130. Có gì mà Chúa đã chẳng làm cho chị? Còn chi mà Chúa không sẵn lòng làm nữa? Bên ngoài chị hãy giữ dáng điệu tự nhiên, nhưng bên trong, lại là chuyện khác, chị biết rồi. chị hãy chú tâm đến những gì liên quan tới chị thôi. Đâu đâu chị cũng hãy nhìn xuống. Hãy ít lời và nói sẽ. Nhưng chị hãy luôn cầu nguyện Chúa Giêsu của chị. Không! Chị không làm mệt Ngài đâu, chính Ngài mong chị thưa chuyện ấy.
131. Chị hãy hiền từ với con nít. Đừng cư xử cứng cỏi với chúng. Chị hãy khôn khéo tìm cách hãm mình, bẻ gẫy ý riêng. Hãy đón ý những người chị có chiều không ưa bằng những người khác, dầu họ có lỗi với chị đến mấy cũng mặc, làm thế để từ bỏ mình. Chúa Giêsu sẽ yêu thích. Còn bao nhiêu cái khác có ăn nhằm gì với chị? Chính vì điều này mà chị phải bắt cái tôi của con người cáu kỉnh. Phải vâng phục Chúa Giêsu, Đấng ưng thích điều đó, và không cho tính tự ái lên mặt, trái lại, nhắm mắt làm tất cả những gì đẹp ý chúa Giêsu.
132. (Hòi)- Tại sao khi chị cầu nguyện cho em, chị cầu it sốt sắng hơn khi cầu cho người khác và tại sao chị lại thường quên em?
(Thưa) Xin chị đừng buồn vì điều dó. Chính chúa xui khiến như vậy. Đó còn lại là một thứ hình phạt cho em nhiều hơn, em cũng được đỡ khổ hơn nhờ đó. Chúa muốn vậy. Nếu Ngài muốn chị cầu nguyện thêm cho em. Ngài sẽ soi sáng cho chị.
133. Em xin nói lại với chị là đừng có sợ em. Chị sẽ không thấy em trong tình trạng đau khổ đâu. Sau này, khi tâm hồn chị đã mạnh dạn, chị sẽ thấy nhiều linh hồn trong luyện ngục và những linh hồn thật là xấu xa! Nhưng chị đừng nghĩ đến trước mà hoảng. Lúc đó Chúa sẽ ban cho chị tính gan dạ cần thiết và tất cả những gì phải có để chu toàn Thánh ý Ngài.
134. (Hỏi) phải chăng Chúa dùng việc em nói với chị đây để phạt chị.
(Thưa) – Không đâu! Em nói là để em được đỡ khổ và để giúp chị nên Thánh. Giá như chị muốn để ý đến điều em nói hơn một chút…
135. (Hỏi) Chị nhận là đúng, nhưng chị cũng thấy những chuyện này kỳ lạ quá khiến chị không biết tin sao đây! Nghe em nói hoài như vậy, đâu có phải là chuyện thường!
(Thưa) – Em rất hiểu nỗi băn khoăn của chị. Em biết những nỗi khổ tâm của chị về vụ này. Nhưng vì Chúa ban phép và điều này làm em đỡ khổ, chắc chị cũng vui lòng đoái thương em, phải không chị? Khi nào em được giải thoát, chị sẽ thấy em đền đáp hơn chị đã làm ơn cho em. Em đã cầu nguyện nhiều cho chị.
136. (Hỏi) – Chị X ở đâu?
(Thưa) - Ở trong đại luyện ngục nơi chị ấy không nhận lời cầu nguyện nào của ai. Nhiều nữ tu khi chết thường làm Chúa cực lòng (nếu có thể diễn tả như thế), vì Chúa đã gọi những linh hồn ấy theo Chúa để họ trung thành phục vụ Ngài dưới đất, rồi khi chết về ngay Thiên Đàng ca tụng Ngài… Nhưng trái lại, vì bất trung, họ ở lâu trong luyện ngục, ở thật lâu hơn những người thế gian đã không lãnh được biết bao ân sủng như họ!
NĂM 1879
Ngày 12 tháng 8
137. Phải nói với chị nhiều điều mà chỉ có chị và cha mới hiểu được. Chị đã nghĩ đến việc cám ơn Chúa vì đã gửi cha đến cho chị chưa? Chị hãy cầu nguyện cho cha hằng ngày.
138 (Hỏi) – Em có biết phương thế nào tốt nhất để làm vinh danh thánh Tổng Lãnh Mỹ-Kiên (Micae) không?
(Thưa) – Phương thế hữu hiệu nhất để làm vinh danh thánh Mỹ-Kiên trên trời dưới đất là tận lực khuyến khích việc sùng mộ các linh hồn luyện ngục và làm cho người ta biết cái sứ mệnh cao cả Ngài thi hành nơi những linh hồn đau khổ tại đó. Chính Ngài được Thiên Chúa trao cho trách nhiệm dẫn họ vào nơi đền tội và đưa họ, khi họ đã đền tội xong, lên chốn trường sinh bất diệt.
Mỗi một linh hồn lên trời làm gia tăng con số thần thánh, đều làm vinh quang Thiên Chúa và vinh quanh này như được phản chiếu trên vị sứ thần hiển thắng của Thiên Cung. Thật là một vinh dự cho Ngài được giới thiệu với Chúa những linh hồn sắp được ca tụng lòng lân tuất Chúa và kết hiệp sự biết ơn của họ với sự biết ơn của các thần thánh đời đời. Em không thể làm cho chị hiểu được trọn vẹn mối tình mà Đức Tổng Lãnh có đối với vị chủ Thiên Quốc của Ngài cũng mối tình mà, đáp lại, Thiên Chúa dành cho Thánh Mỹ-Kiên, chưa kể tình yêu và lòng trắc ẩn bao la mà Đức Tổng Lãnh mang lại cho chúng em. Với chúng em, Ngài kể chuyện Thiên Đàng để chúng em thêm can đảm chịu khổ hình.
139. Chị hãy nói với cha rằng: Nếu cha muốn làm đẹp lòng thánh Mỹ-Kiên, cha hãy tha thiết khuyên người ta sùng mộ các linh hồn luyện ngục. Người thế gian không nghĩ đến điều đó. Khi mất bà con bạn hữu, người ta đọc mấy kinh, khóc mấy ngày, thế là xong! Các linh hồn bị bỏ rơi. Họ thật đáng kiếp vì khi còn sống, họ đã không cầu nguyện cho các người qua đời. Đấng Thẩm Phán Chí Tôn chỉ ban cho chúng ta nơi thế giới bên kia những gì chúng ta đã làm trên thế giới này. Những kẻ đã quên những linh hồn đau khổ trong luyện ngục, đến phiên họ, họ cũng sẽ bị lãng quên, thế là công bằng, nhưng giá như có người đã gợi cho họ ý tưởng cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời và cho biết chút ít thế nào là luyện ngục, có thể họ đã hành động khác hẳn.
140. Khi Chúa ban phép, chúng em có thể truyền thông trực tiếp với Đức Tổng Lãnh theo lối các thần thiêng và các linh hồn truyền thông cho nhau.
141. (Hỏi) Trong luyện ngục lễ Thánh Mỹ-Kiên đã được mừng như thế nào?
(Thưa) – Ngày lễ của Ngài, Thánh Mỹ-Kiên xuống luyện ngục và trở về trời, dẫn theo nhiều linh hồn, nhất là những linh hồn khi còn sống đã sùng kính Ngài.
142. (Hỏi) Khi lễ Ngài được mừng kính dưới thế, thì Thánh Mỹ-Kiên nhận được vinh quang chừng nào?
(Thưa) – Khi được mừng lễ tại dương thế, các thánh nhân được một vinh quang ngoại phụ trên trời. Cả khi không mừng lễ một vị Thánh, chỉ tưởng niệm một việc anh hùng Ngài đã làm khi còn sống hay tưởng niệm vinh quang Chúa mà vị Thánh đã tạo nên khi làm việc đó, Ngài cũng được một phần thưởng đặc biệt trên trời. Phần thưởng này hệ tại việc gia tăng vinh quang ngoại phụ thêm vào vinh quang mà việc người ta kính nhớ Ngài dưới thế đã gây nên.Vinh quang ngoại phụ mà Đức Tổng Lãnh nhận được lớn hơn vinh quang các thánh khác, vì vinh quang mà em nói đến với chị đây, tương xứng với công nghiệp cao cả của người lãnh nhận cũng như giá trị việc làm đã đem lại phần thưởng đó.
143. (Hỏi) Chi có biết những việc ở trần gian không?
(Thưa) Em chỉ biết những việc ấy tuỳ theo mức độ Chúa muốn cho biết và sự hiểu biết của em hạn hẹp.Em đã biết ít nhiều việc thuộc cộng đoàn, chỉ có thế thôi. Em không biết những gì xảy ra nơi tâm hồn người khác, trừ nơi chị, và Chúa cho em biết cũng chỉ là giúp chị nên trọn lành. Những điều mà đôi lần em đã nói với chị và em sẽ còn nói nữa để giúp mấy người . Chúa chỉ cho em biết trong lúc đó thôi. Ngoài ra, em không biết gì khác cả. Ít nhiều linh hồn có những kiến thức rộng rãi hơn em. Tất cả đều tuỳ theo công nghiệp. Vì thế, về ông bà thân sinh cha chị, hiện lúc này em không biết ý Chúa đã định đoạt cho các Ngài ra sao… Có lẽ sau này em sẽ biết ý Chúa chăng? Em không rõ. Em sẽ cầu Chúa cho các Ngài và gửi gấm các Ngài nơi thánh Mỹ Kiên.
(còn tiếp) 20g Ngày 25 tháng 9 năm 2012