Buổi sáng sài gòn nơi tôi sống đầy tấp nập .mới chỉ 6h nhưng những hàng cafe an sáng đã đông kịn vội vả mua vài thứ linh tinh rồi chay nhanh về nha . biết sẽ trẻ giờ an sáng ở nhà nhưng tôi vẫn cố mua qua cho gia đình . 9h điện thoại bắt đầu hành hạ tôi .
Alo! Có phải a về quảng nam k ak
Uk! Đứng rồi
9h xe chạy a nhé nhé nhé .
Cái giờ mak tôi chờ đợi cả 7 tháng nay . công việt của tôi là làm khuy nút làm cho ae trong nhà nên tôi không muốn tính tán về time , công việt thi nhẹ nhàng nha.những thanh niên như tôi làm từ 7h tới 12h tôi thì ay chịu nổi với mức lương beo .
Sau khi xếp quần ao vào valy . tôi gọi chị tôi lên tính tien lương . với vẻ mặt không hài lòng đôi mắt muốn nói là tôi biến đi cho rãnh nợ . tôi cũng quá hiểu cái thái độ đó . mak hàng ngày tôi đã cố chịu đựng .
Tính toán 1 lúc . nợ này cho cái kia rui vổn vẹn tôi cũng còn 1 tháng lương . tuy buồn nhưng nghĩ lại cũng do minh hết
Đứng 9h tôi mới bước ra khỏi ngôi nhà đó ,không bao giờ nhìn lại . chào mọi người rồi lên xe
Từ nhà tới bên xe chừng khoảng 2 cây số . tuy đường thành phố đi hơi lâu nhung ngồi xe xi nghĩ vu vơ tới nơi ,theo kinh nghiệm đi xe của tôi thì