Văn phòng luật sư Paul Martin nằm trên tầng hai mươi nhăm của một toà cao ốc trên phố Wall Street. Tấm biển bọc kính đã mờ ngoài cửa đề:
"Paul MARTIN - luật sư".
Lara hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Phòng tiếp khách, nàng không ngờ nhỏ đến thế. Chỉ có một chiếc bàn và một cô thư ký tóc vàng xỉn ngồi đằng sau.
- Chào bà. Tôi có thể giúp gì được bà?
- Tôi muốn gặp ông Martin, - Lara nói.
- Ông chủ tôi có đợi bà không?
- Có. Tôi đang rất vội, không có thời giờ nói với cô dài dòng.
- Tên bà?
- Cameron. Lara Cameron.
Cô thư ký băn khoăn nhìn nàng.
- Bà vui lòng chờ cho một lát. Tôi vào hỏi xem ông Martin có tiếp bà được không.
Cô thư ký đứng lên, đi vào phòng giấy bên trong.
Ông ta sẽ tiếp mình, Lara thầm nghĩ.
Lát sau, cô thư ký bước ra.
- Luật sư Martin nhận tiếp bà, thưa bà Cameron.
Lara cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn cô.
Nàng đi vào phòng giấy của Martin. Đấy là một phòng nhỏ, đồ đạc sơ sài. Một bàn làm việc, hai đi văng, một bàn nước vài ghế nệm. Không ra vẻ một người có thế lực, - Lara thầm nghĩ. Người đàn ông ngồi sau bàn giấy khoảng ngoài sáu mươi tuổi. Ông ta có gương mặt mang những vết hằn sâu, mũi khoằm và một chòm tóc bạc trắng.
Ông ta có một nét gì đó khiến trông giống như một con thú. Ông mặc áo vét kiểu cổ, cài chéo trước ngực, mầu ghi, sơ mi trắng và cổ hẹp. Lúc nói, giọng ông ta trầm, hơi đục và như thể ra lệnh.
- Cô thư ký của tôi cho biết tôi có hẹn với bà?
- Xin ông tha lỗi. - Lara nói - Tôi cần gặp ông, rất cần, vì có chuyện cấp bách.
- Xin mời ngồi, quý cô…
- Cameron, Lara Cameron, - Nàng ngồi xuống một chiếc ghế tựa.
- Tôi có thể làm gì giúp quý cô được?
Lara lại hít mạnh một hơi. - Tôi đang gặp một khó khăn nhỏ… Về một công trình đang xây dựng.
- Quý cô nói cho rõ hơn.
- Tôi là nhà kinh doanh bất động sản, thưa luật sư. Công trình của tôi đang xây dở dang trong quận Đông, và tôi vấp phải một rắc rối với nghiệp đoàn.
Paul Martin lắng nghe, không nói gì.
Lara sôi nổi nói tiếp:
- Tôi trót nổi nóng và lỡ tay tát một công nhân, thế là nghiệp đoàn quyết định cho họ ngừng việc.
- Cô Cameron… nhưng chuyện ấy liên quan gì đến tôi cơ chứ?
- Tối có nghe một người nói là ông có thể giúp được tôi.
- Tôi e người ta lầm đấy. Tôi là luật sư doanh nghiệp. Tôi không liên quan gì đến lĩnh vực xây dựng và tôi cũng không có quan hệ gì vôi nghiệp đoàn.
Lara như rơi xuống vực thẳm.
- Vậy mà tôi đã tưởng… luật sư có thể giúp được tôi chút gì đó.
Martin đặt cả hai bàn tay lên bàn, như định đứng lên.
- Tôi có thể khuyên cô vài câu. Cô nên đến gặp một luật sư chuyên về các vấn đề lao động. Ông ta sẽ bố trí để cô gặp nghiệp đoàn và…
- Tôi đang rất vội. Thời hạn hoàn tất công trình đã sát nút rồi. Tôi… À nhưng lời khuyên thứ hai, xin luật sư cho biết?
- Là cô nên bỏ công việc kinh doanh bất động sản, công việc xây dựng, - cặp mắt ông ta chiếu thẳng vào bộ ngực nàng. - Cô không có đủ điều kiện để làm loại công việc ấy.
- Ông nói sao?
- Lĩnh vực xây dựng không phải của nữ giới.
- Vậy lĩnh vực nào là của nữ giới? Vị trí chúng tôi là phải ở đâu? - Lara giận dữ hỏi. - Ở dưới bếp và mang bầu chứ gì?
- Đại loại như vậy. Cô nói đúng.
Lara đứng phắt dậy. Đấy là nàng đã cố ghìm nén hết sức rồi đấy.
- Chắc ông mới từ thời hồng hoang nhẩy đến đây ông không nghe tin tức gì về thời đại ngày nay ư? Ngày nay phụ nữ đã được giải phóng rồi.
Paul Martin lắc đầu:
- Không đâu. Họ chỉ to miệng hơn mà thôi.
- Vậy thì chào ông, ông Martin. Tôi xin lỗi là đã làm mất thời giờ quý báu của ông.
Lara quay gót, bước ra, đóng sập cửa lại. Nàng bước nhanh trên hành lang, hít thật mạnh để trấn tĩnh lại. Đúng là sai lầm, nàng thầm nghĩ. Vậy là nàng đã mất hết. Bao nhiêu công phu phấn đấu, lao động, xây dựng, chỉ trong một khoảnh khắc nàng đã làm mất hết. Bây giờ thì không còn ai để cầu cứu. Không còn nơi nào để đi tới nữa.
Thế là xong.
Lara bước chân trên những đường phố lạnh lẽo, dưới trời mưa. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chút nào về luồng gió lạnh buốt bao quanh. Đầu óc nàng chỉ còn thấy tai hoạ khủng khiếp vừa rơi xuống nàng.
Lời nhắc của Howard Keller văng vẳng bên tai. Cô xây nhà này nhà nọ và cô bị phụ thuộc vào chúng. Thứ ấy giống như một kim tự tháp lộn ngược và lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Và bây giờ thì nó đã sụp đổ. Các nhà băng Chicago sẽ tịch biên toàn bộ tài sản của nàng ở đó và nàng sẽ mất trắng toàn bộ những gì nàng đầu tư vào toà nhà đang xây dở dang kia.
Lẽ ra nàng phải hiểu ngay từ đầu. Tội nghiệp Howard, nàng nghĩ. Anh ấy đã tin vào những ước mơ của mình và bây giờ mình kéo anh ấy cùng ngã theo xuống vực thẳm với mình.
Mưa đã tạnh và bầu trời bắt đầu hẩng lên. Vầng mặt trời mờ mờ hiện ra sau làn mây trắng đục. Lara chợt nhận ra là trời đã sáng. Vậy là nàng đã đi lang thang suốt cả một đêm. Nàng nhìn xung quanh và nhận ra nàng đang ở đâu. Chỉ qua vài ngã tư nữa là đến cái khoảng đất chết tiệt kia. Ta ngó lại lần cuối cùng một cái, nàng chua xót thầm nghĩ.
Còn cách một ngã tư nữa mới đến, nàng đã nghe thấy tiếng ầm ầm: tiếng búa máy; tiếng máy khoan và tiếng máy trộn bê tông. Nàng đứng lại, lắng nghe, rồi co chân chạy vội đến. Khi tới nơi, nàng đứng sững lại vì kinh ngạc, không còn tin vào mắt mình nữa.
Tất cả thợ thuyền đều đã ở đó và đang làm việc sôi động.
Viên đốc công bước đến cười với nàng:
- Chào bà Cameron.
Mãi sau, Lara mới thốt lên được.
- Sao lại thế này? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tôi… Tôi tưởng ông cho anh em nghỉ cả rồi chứ?
Bác đốc công lành hiền nói:
- Hôm qua chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, thưa bà Cameron. Đúng là thằng cha Bruno suýt nữa làm bà thiệt mạng thật, lúc hắn làm rơi quả dọi xuống.
Lara nghẹn cổ họng.
- Nhưng anh ta.
- Bà yên tâm. Hắn không còn làm ở đây nữa. Từ nay sẽ không xảy ra sơ suất nào tương tự như thế nữa. Bà không phải lo lắng chuyện gì nữa. Chúng tôi lại tiếp tục thực hiện đúng tiến độ quy định.
Lara cảm thấy như nàng đang ngủ mơ. Nàng đứng đó ngắm những người thợ đang làm việc sôi động bên cạnh những khung sắt và nàng thầm nghĩ. Vậy là thoát rồi. Lại hoàn toàn như trước. Paul Martin?
Vừa về đến văn phòng Lara gọi điện ngay cho ông ta. Cô thư ký trả lời:
- Rất tiếc, thưa bà, ông Martin bận không trả lời bà được.
- Vậy cô vui lòng nhắn giúp là xin ông luật sư gọi điện cho tôi được không? - Lara nói số điện thoại của nàng cho cô ta ghi lại.
Ba giờ chiều hôm đó vẫn chưa thấy Martin gọi tới. Nàng bèn gọi đến văn phòng ông ta.
- Rất tiếc, thưa bà. Ông Martin bận rồi.
Paul Martin không gọi lại cho nàng nữa.
Năm giờ chiều, nàng đến văn phòng ông ta. Lara nói với cô thư ký tóc vàng.
- Cô làm ơn nói giúp với ông luật sư là tôi đã đến đây và mong được gặp ông.
Cô ta nhìn nàng, vẻ ngần ngại.
- Vâng, tôi sẽ… Xin bà đợi cho một chút, thưa bà Cameron… - cô ta vào trong và liền sau đó quay ra, nói. - Xin mời bà vào.
Thấy Lara vào, Paul Martin ngẩng đầu lên.
- Chào cô Lara Cameron. Có chuyện gì đấy? - Giọng ông ta lạnh nhạt, không ra thân thiện cũng không căm ghét. - Tôi có thể làm gì giúp cô được?
- Tôi đến để cảm ơn ông.
- Cảm ơn về chuyện gì?
- Chuyện… Ông đã giải toả giúp tôi sự va vấp với nghiệp đoàn.
Martin cau mày:
- Tôi không hiểu cô nói gì?
- Các công nhân sáng nay đã lại đi làm và mọi sự đúng là tuyệt vời. Công trình lại đi đúng tiến độ.
- Xin mừng cô.
- Xin ông gửi tôi tờ thanh toán thù lao cho ông.
- Cô Cameron. Tôi nghĩ là cô đã lầm. Khó khăn của cô được giải quyết, tôi xin mừng cho cô. Nhưng tôi không hề làm gì hết.
Lara nhìn ông ta một lúc lâu.
- Thôi được. Tôi sẽ… Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của ông.
- Không có gì, - Martin nhìn theo cho tới lúc Lara ra khuất.
Lát sau cô thư ký bước vào.
- Bà Cameron để lại một gói gì đó cho ông, thưa ông Martin.
Đấy là một hộp nhỏ, bên ngoài buộc bằng ruy băng màu tươi. Tò mò Martin mở ra. Bên trong là pho tượng một chàng hiệp sĩ thời cổ bằng bạc, đầy đủ áo giáp sắt và vũ khí đang chuẩn bị chiến đấu. Một sự xin lỗi. Cô ta đã bảo ta là gì nhỉ: người thời hồng hoang.
Martin như nghe thấy văng vẳng bên tai của ông nội ông ngày xưa. Đã đến thời nguy hiểm, cháu Paul ạ! Đám trẻ quyết định tranh quyền kiểm soát mafia, tông cổ đi những người cổ lỗ, những người của thời hồng hoang. Thật đáng sợ, nhưng bọn chúng đã lầm rồi đấy.
Ông nội Martin nói câu đó từ lâu lắm rồi, ở tận xứ Sicile xa xăm.