Bò Lục lững thững thả bộ xuống dốc cầu. Chung quanh xe cộ ngược xuôi nườm nượp nhưng dường như nó không mảy may để ý. Ðầu óc nó đang để tận đâu đâu, nó đi men theo thành cầu, chân hờ hững bước theo quán tính.
Khuôn mặt sửng sốt của bọn Quý ròm khi nghe nó báo tin Dũng Cò đòi hai trăm ngàn tiền chuộc cứ lởn vởn trong đầu nó. Hai trăm ngàn để đánh đổi hai cuốn sổ, thật là quá quắt! Bò Lục bất bình lẩm bẩm, quên phắt rằng nó là một trong những thành viên nòng cốt của "đảng Chim Ưng".
Lẽ ra số tiền chuộc càng lớn Bò Lục càng vui mừng mới phải, bởi chính nó cũng được chia phần trong số tiền đó. Nhưng không hiểu sao trong vụ này, tự dưng nó lại cảm thấy ngượng khi Dũng Cò "hét giá" quá cao.
Tụi nó có hiểu lầm mình không nhỉ? Bò Lục nghĩ đến bọn Quý ròm, mày nhíu lại. Trong bọn Quý ròm, Bò Lục có cảm tình nhất với con nhỏ mang kiếng. Nhỏ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đã cứu nó "thoát hiểm" lại còn cảm ơn nó nữa. Nhỏ chẳng hề xem nó là tên trấn lột. Nhỏ xem nó là bạn.
Con nhỏ tốt ghê! - Bò Lục lại áy náy nhủ bụng - Vậy mà bây giờ Dũng Cò bắt nhỏ và bọn kia xoay ra hai trăm ngàn đem nộp! Chả rõ từ đây đến trưa mai tụi nó có đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế hay không!
- Cháu đi đâu về đấy?
Tiếng dì vang lên bên tai khiến Bò Lục chợt nhận ra mình đã tới nhà.
- Dạ, cháu lại nhà bạn! - Bò Lục phịa nhanh như chớp, nó vốn nói dối thành thần.
- À, các bạn hôm trước đến chơi với cháu đấy phải không?
Dì nó lại hỏi, giọng vui vẻ và chẳng chút ngờ vực. Từ hôm bọn Quý ròm ghé nhà Bò Lục, dì nó bỗng đâm ra dễ tính với nó hẳn. Mỗi khi nó đi đâu về, dì đã bớt tra hỏi vặn vẹo.
Lần này cũng vậy, thấy nó gật đầu, dì nó tươi cười nói:
- Mấy đứa bạn học của cháu đứa nào mặt mũi nom cũng đàng hoàng, tử tế, thật chả giống với thằng bạn vừa tới tìm cháu tí nào!
Câu nói của dì làm Bò Lục chột dạ:
- Ai tới tìm cháu hả dì?
- Thằng gì cao lêu nghêu thỉnh thoảnh vẫn tới đây ấy!
Dũng Cò! - Bò Lục bật kêu khẽ - Chắc nó tới tìm mình để hỏi kết quả cuộc thương lượng!
- Cháu đi đằng này một lát dì ơi!
Bò Lục nói và nhanh chân vọt ra khỏi nhà, mặc tiếng dì nó la giật giọng sau lưng:
- Này, này, tới giờ cơm rồi mà cháu còn chạy đi đâu đấy!
Dũng Cò đón Bò Lục bằng khuôn mặt nhăn nhó:
- Mày đi đâu mất tăm mất tích vậy? Vụ đó sao rồi?
Bò Lục khịt mũi:
- Tụi nó đồng ý! Trưa mai tụi nó sẽ đến góc đường hôm nọ đợi tụi mình!
- Tụi nó có nói gì không?
Bò Lục ngơ ngác:
- Nói gì là nói gì?
Dũng Cò nheo mắt:
- Về số tiền hai trăm ngàn ấy!
- À, không! - Bò Lục liếm môi - Tụi nó chả nói gì cả!
- Tụi nó chả chê đắt chê rẻ gì sao? - Dũng Cò lộ vẻ băn khoăn.
- Tụi nó chả khen chê gì cả!
- Thế thì lạ thật! - Dũng Cò cau mày.
Thái độ của Dũng Cò khiến Bò Lục không nén nổi thắc mắc.
- Lạ chuyện gì?
Dũng Cò đấm hai tay vào nhau:
- Với số tiền lớn như thế, lẽ ra tụi nó phải kỳ kèo hoặc la lối om sòm mới phải chứ?
Bò Lục nhún vai:
- Tao thấy tụi nó vẫn tỉnh khô!
Thật ra khi báo tin đó với bọn Quý ròm, Bò Lục nhận thấy mặt mày đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc tột độ. Bò Lục biết bọn Quý ròm không quát tướng lên trước mặt nó chỉ vì lịch sự nhưng khi nó về rồi thế nào bọn này cũng mạ sát cái "đảng Chim Ưng" của nó không tiếc lời.
Nhưng Bò Lục giấu biến những nhận xét của mình. Nó muốn để Dũng Cò hoang mang lo lắng chơi.
Quả nhiên, ngẫm nghĩ một hồi, Dũng Cò tặc tặc lưỡi:
- Tao nghi quá mày ạ!
Bò Lục hiền khô:
- Nghi chuyện gì?
Dũng Cò nói với vẻ tư lự:
- Tao nghĩ tụi nó đang âm mưu cho tụi mình vào tròng! Nếu không tại sao tụi nó chẳng hề có phản ứng gì trước đề nghị của tao!
Bò Lục cười mũi:
- Mày sợ công an mai phục vào trưa mai ư?
- Có thể lắm! Hễ tao thò tay ra nhận tiền là thế nào cũng bị chộp!
Một ý nghĩ vụt hiện ra trong óc Bò Lục.
- Thế thì mày đừng đích thân nhận tiền! - Nó hớn hở đề nghị - Ðể tao đứng ra nhận cho!
Không phải tự nhien Bò Lục quyết định chơi trò "Lê Lai cứu chúa". Nó đã tính rồi. Ðợi khi bọn Quý ròm nhận được hai cuốn sổ xong, nó sẽ ném trả xấp tiền lại cho đối phương. Tất nhiên Dũng Cò sẽ không tha thứ cho hành động đó của nó. Nhưng nó cóc sợ. Hai thằng Bò Trổng Bò Tứ là bạn thân của nó xưa nay, chắc chắn sẽ không về hùa với Dũng Cò để làm khó dễ nó. Sau vụ đó, nó sẽ rút tên ra khỏi "đảng Chim Ưng", chẳng còn dính líu gì với Dũng Cò nữa. Nếu mọi chuyện trót lọt, bọn Quý ròm sẽ không còn dám coi thường nó. Và con nhỏ mang kiếng dễ thương kia sẽ hiểu nó không giống như Dũng Cò, nó là đứa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", lúc nào cũng sẵn sàng phục thiện. ý nghĩ đó khiến Bò Lục cảm thấy nôn nao. Nó đang mong đến chết được Dũng Cò sẽ đồng ý với đề nghị sáng suốt của nó.
Nhưng Dũng Cò là đứa tự ái vặt. Mặc dù lúc nào cũng sợ bị công an thộp cổ nhưng lại không muốn để lộ sự chết nhát ra trước mặt người khác.
- Không cần phải như vậy! - Dũng Cò từ chối - Tao sẽ đích thân nhận tiền!
- Thế còn công an? - Bò Lục nhắc.
Ánh mắt Dũng Cò thoáng lộ vẻ ngần ngại. Nhưng rồi thấy Bò Lục nhìn chòng chọc vào mặt mình như sẵn sàng chế nhạo, nó mím môi nói cứng:
- Tao cóc sợ! Nói chung, tao chỉ lo xa thế thôi, chứ tao không tin bọn kia lại giở trò với tao!
Dũng Cò quay ngoắt 180° mà mặt mày vẫn tỉnh rụi. Chỉ có Bò Lục là biến sắc. Cái kiểu thay đổi ý kiến xoành xoạch của Dũng Cò khiến nó kêu khổ thầm.
- Nếu mày đích thân nhận tiền thì để tao giữ sổ cho! Khi nào tiền đã vào tay mày, tao mới quẳng mấy cuốn sổ cho tụi nó! - Bò Lục cố cứu vãn tình thế bằng cách đưa ra đề nghị mới. Nó tin rằng khi những cuốn sổ lọt vào tay nó thì âm mưu "làm tiền" bọn Quý ròm của Dũng Cò chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng Dũng Cò là đứa lọc lõi. Thấy Bò Lục liên tục đưa ra hết ý kiến này đến ý kiến khác, nó đâm nghi.
- Việc gì phải làm thế? - Dũng Cò quắc mắt - Chẳng lẽ mày giữ sổ thì an toàn hơn tao?
- Tất nhiên rồi! - Bò Lục cố giữ vẻ bình thản - Nếu công an bắt quả tang mày một tay đưa sổ một tay nhận tiền, dứt khoát mày sẽ bị khép tội "tống tiền"! Nhưng nếu mày chỉ nhận tiền không thôi thì chẳng ai kết tội mày được!
- Sao lại không kết tội được? - Dũng Cò nhướn mày.
Bò Lục vẫn chậm rãi:
- Nhận tiền đâu phải là một cái tội! Lúc đó mày cứ chối phăng! Mày có thể bảo bọn kia thiếu nợ mày từ trước bây giờ đem tiền đến trả!
- Thế còn những cuốn sổ?
- Những cuốn sổ tao vẫn giữ! Nếu thấy công an ập tới, tao dại gì thò mấy cuốn sổ ra!
Nghe tên thuộc hạ giải thích một hồi, Dũng Cò cảm thấy bùi tai. Bò Lục mừng rơn khi thấy Dũng Cò gục gặc đầu:
- Hay đấy!
Nhưng hy vọng trong lòng Bò Lục vừa chớm lên đã vội tắt ngấm.
- Tao sẽ làm theo kế hoạch của mày! - Dũng Cò nhếch môi - Nhưng đứa giữ sổ sẽ là thằng Bò Trổng!
Dũng Cò quả là khó chơi! Chắc nó đã bắt đầu nghi ngờ mình! Bò Lục chột dạ nghĩ bụng.
- Thế còn tao? - Bò Lục cố làm ra vẻ tức tối - Chẳng lẽ mày tin tưởng thằng Bò Trổng hơn tao?
Dũng Cò nheo mắt:
- Mày sẽ có nhiệm vụ khác! Trưa mai mày và thằng Bò Tứ sẽ canh chừng động tĩnh chung quanh, hễ thấy gì khác lạ là báo động ngay cho tao và thằng Bò Trổng biết!
Trước sự sắp xếp đâu vào đấy của Dũng Cò, Bò Lục biết chẳng thể nào kèo nài gì được. Hơn nữa, thấy Dũng Cò có ý đề phòng mình, nó chẳng muốn thằng này thêm ngờ vực.
- Thế cũng được!
Bò Lục nói, giọng xuôi xị, và quay mình bỏ đi.
Nhưng nó vừa đi được vài ba bước, Dũng Cò đã gọi giật lại:
- Gượm đã!
Bò Lục ngoảnh lại:
- Gì nữa?
Mặt Dũng Cò thoắt nghiêm trọng:
- Ngày mai nhớ lận theo vũ khí!
Lời dặn dò của Dũng Cò khiến Bò Lục kinh ngạc:
- Ðể làm gì? Chẳng lẽ mày định "choảng" nhau với công an?
- Tao đâu có khùng! - Dũng Cò cười khảy - Nhưng cứ phải phòng xa! Biết đâu đến phút chót tụi nó chẳng trở mặt đánh cướp hai cuốn sổ của tụi mình!
- Mày nghĩ thế? - Bò Lục hỏi lại, không giấu vẻ nhạo báng.
Dũng Cò hừ giọng:
- Tao chả nghĩ gì cả! Nhưng đã ra trận là phải mang theo vũ khí! Ðó là luật, xưa nay vậy!
- Thôi được!
Bò Lục lằm bằm và lại tiếp tục rảo bước. Không nghĩ ra được cách nào để giúp con nhỏ mang kiếng và đồng bọn, lòng nó rối như tơ vò. Thôi được, trưa mai hẵng hay! Tới lúc đó, mình sẽ tùy cơ ứng biến! Nếu cần, mình sẽ tìm cách đoạt lại tiền trên tay Dũng Cò để trả lại cho con nhỏ mắt kiếng!
Ý nghĩ đó an ủi Bò Lục rất nhiều trên đường về nhà.