Tôi, Nàng Và Nó
Phạm Thu Phương
Lạy Chúa! Tôi phải làm thế nào bây giờ? Cũng chỉ tại cái con bé hàng xóm suốt ngày phụng phịu "Mẹ Ơi anh ấy lại đi trước rồi", "Bác ơi anh ấy đi chơi đấy ạ, không phải trực nhật đâu"... Và "bác" - tức mẹ tôi lại chì chiết "Giỏi nhỉ, con ơi là con!". Mà tôi thì dị ứng với những lời than não lòng ấy...
Chả là tôi "cảm" cô bạn ngồi trước mặt tôi. Còn vì sao thì tôi cũng chưa lý giải nổi, có thể vì nàng là hoa khôi của lớp lúc nào cũng có hàng tá vệ tinh vây quanh, có thể vì nàng là một học sinh giỏi chỉ hơi kiêu kỳ một chút, cũng có thể là vì... Mà thôi, cũng chẳng cần phải truy nguyên đến cùng làm gì, chỉ biết rằng đã bao đêm tôi quên học để làm thơ tặng nàng, mà có bao giờ được nàng tặng lại cho một cái nhếc mép đâu cơ chứ... Nhưng dù sao tôi cũng đã được "tặng" một danh hiệu, tuy không lấy gì làm thú vị lắm: học sinh trung bình học kỳ I. Phải mở ngoặ thêm rằng, mấy năm liền từ lớp 1 đến giờ, tôi luôn là học sinh giỏi, chí ít cũng là tiên tiến xuất sắc. Mẹ tôi đay nghiến:
- Chơi nữa đi con, cho sướng cái thân!
Nào tôi có chơi bời gì cho cam, tôi chỉ cốt lánh xa ra cái con bé hàng xóm thôi mà. Người gì mà chẳng biết ý gì cả! Hôm nọ tôi đang đứng ở cổng trường chầu trực đưa nàng của tôi về thì thật quái quỷ con bé ấy không biết chui ở đâu ra nhảy phóc lên xe tôi, cười (lại còn cười được chứ!).
- Cho em đi với!... Mà anh còn chần chừ gì vậy ? Định đi chơi ha??
Tôi đành cùn cụt chở nó về, vì dù sao nó cũng là "tai mắt" của mẹ tôi. May là chưa đứa nào nhìn thấy, chứ không thì... Nhưng nếu như chỉ thế thôi thì cũng không đáng nói lắm. Hôm qua, chính xác là 3 giờ chiều, lúc tôi đang ngồi học (đấy là cái cớ để tôi có thể làm thơ được yên tĩnh nhất), tôi nghe loáng thoáng thấy mẹ con bé ấy thủ thỉ với thân mẫu của tôi:
- Con Hạnh nhà em nó yếu lắm (hừm, tôi thì chả thấy nó yếu tẹo nào!), ngày 2 buổi đi học, 4 lần đi về, sức nó không chịu nổi. Cho nó đi xe thì em không dám, sợ tai nạn thì khổ. Vậy em nói với bác nhờ anh Hải (trúng phóc tên tôi rồi!) cho em nó đi nhờ với...
Tôi định nhảy xổ ra từ chối, thì mẹ tôi đã nhanh hơn - Ừ, tôi cũng đang định sang nhà nhờ cái Hạnh theo dõi thằng này hộ tôi, chứ nó mải chơi lắm, cứ cái đà này thì trượt tốt nghiệp mất. Bắt đầu từ mai...
Sao không phải là từ tuần sau để tôi còn nghĩ cách, thời gian còn lại ít quá, chỉ một đêm có tài thánh tôi cũng phải bó tay chấp hành mệnh lệnh. Đành phải tìm kế hoãn đã rồi tính sau...
Bữa tối, mẹ vừa "đọc" lệnh xong, tôi giả bộ sốt sắng:
- Ô vâng, có nó đi cùng càng vui chứ sao! Nhưng mai con phải trực nhật rồi, phải đi sớm lắm...
Thế là thoát một ngày. Và hôm sau là chủ nhật, được thêm một ngày nữa nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra cách gì. Và sáng thứ hai tôi vừa lò dò ra ngõ đã thấy nó đứng đợi nhoẻn cười, xúng xính trong tà áo dài trắng muốt, thấy mà ghét! Đến gần trường, tôi cho nó xuống dỗ ngon ngọt:
- Mày đi bộ nốt một đoạn nhé! Tao có việc phải vào nhà thằng bạn.
Nó không nói gì, chỉ gặt đầu. Tất nhiên, tôi chẳng phải vào nhà thằng bạn nào hết, tôi đứng vào chỗ khuất đợi năm phút rồi đi tiếp, dẫu có sờn chân một chút nhưng dù sao trước mặt "nàng", tôi vẫn là kẻ "một mình một xe"... Tôi dùng "bài" ấy đến lần thứ ba thì nó nghi ngờ, đành phải chuyển hướng khác. Lại trực nhật, rồi thằng bạn thân chí cốt bị gẫy chân nhưng nhà neo người phải nhờ tôi đưa đi đón về v.v... và v.v...
Nhưng nó biết và "tố cáo" như tôi đã nói ở trên. Thế là không tránh được nữa! Hôm nay 8/3 cũng là ngày tôi hết cách bỏ rơi nó giữa đường. Tôi định đi thật sớm nhưng vừa mở mắt ra đã thấy nó ăn mặc bảnh bao ngồi đợi tự bao giờ. Tôi mang theo một bông hoa đẹp nhất trong khóm hồng mà tôi đã dày công chăm sóc, nâng niu như vật báu. Dù ăn mặc rất lịch sự nhưng tôi không cười nổi vì còn "khối u ác tính" chễm chệ đàng sau, rồi tôi phải giải thích thế nào cho nàng hiểu, cả lớp tôi vẫn biết tôi là con một mà... Đang miên man suy nghĩ, nó lên tiếng "oanh vàng thỏ thẻ":
- Anh tặng chị nào đấy ?
- Ừm! Tặng người yêu tao chứ còn ai, thế mà cũng phải hỏi.
- Anh mà cũng có người yêu ha??
- Chứ sao không?
Nó im lặng không dám nói gì thêm nữa. Dù sao thế cũng làm tôi dễ chịu hơn... Đến đúng cổng trường nó mới chịu xuống xe, lại còn lẵng nhẵng bám theo tôi đến tận cửa lớp. Trong khi đó bọn lớp tôi tha hồ nhấm nháy chỉ trỏ, mà nàng cũng thân chinh ra đó mới chết chứ! Chưa biết thanh minh thế nào thì mấy thằng lớp tôi đã ùa đến "lăng xê":
- Mày "kiếm" ở đâu mà xinh thế!
- Thằng này kín như bưng, giờ tao mới biết.
- Giỏi thật đấy! Lớp trưởng hẳn hoi (chả là nó là lớp trưởng). Tao thì xin bái phục, bái phục...
Tôi thấy nàng khinh khỉnh nhìn tôi, có vẻ gì như là tức tối. Và không hiểu sao tôi chợt thấy thích thú, hai cánh mũi phập phồng... Giờ học hôm đó, lần đầu tiên, từ khi "cảm" nàng, tôi không nghĩ đến nàng mà nghĩ đến con bé hàng xóm. Ừ, nó cũng xinh thật, lại giỏi nữa. Ngày xưa tôi và nó luôn là những "chiến sĩ" luôn xuất sắc trên chiến trường học tập. chợt nghĩ đến thân phận mình bây giờ, tôi thấy tủi hổ quá...
Nàng nhận được bao nhiêu là hoa, có lẽ bông hoa của tôi sẽ thành vô duyên trong rừng hoa kia mất... Nghĩ vậy, tôi giấu nhẹm bông hồng của mình đi. Cuối buổi, cũng là lần đầu tiên, tôi xuống lớp con bé hàng xóm, ngượng nghịu trao cho nó bông hoa "ế ẩm":
- Chúc mừng 8-3!
Nó nhoẻn cười, rồi nhìn tôi soi mói:
- Anh chờ em một chút, lớp em hôm nay liên hoan.
Nếu như hôm khác, tôi đã từ chối thẳng thừng, nhưng hôm nay, tôi lại lấy đó làm hân hạnh, và tôi thấy hồi hộp quá...
Cuối cùng thì nó cũng chạy ra, một tay ôm một bó hoa rực rỡ còn tay kia cầm bông hoa của tôi, chợt nghĩ lại lời nói của mình sáng nay "tặng người yêu tao... " tôi thấy tai mình nóng bừng lên.
- Anh chờ em có lâu không?
- Ừ không, không lâu, tao... à... anh cũng vừa có việc phải đi, mới quay lại được một lúc thì Hạnh ra.
Đây là lần đầu tiên tôi xưng "anh" với nó bằng giọng dịu dàng và cũng là lần đầu tiên tôi nói dối mà không bị mảy may nghi ngờ gì...
Tất nhiên từ sau hôm đó tôi tự nguyện đưa đón nó, và đáng mừng cho "thân mẫu" của tôi là tôi đã lấy lại được "phong độ" xưa bằng những lời khích của nó, đại loại như:
- Anh kém thế! Có bài toán của em mà cũng không giải nổi...
- Lần này anh mà vẫn không làm nổi bài văn thì em cóc thèm chơi nữa.
- Anh có dám thi đua với em không? Cuối năm học này, ai được học sinh giỏi sẽ được thưởng một bữa bún ốc no nê...
*
Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Và lúc này, đứng trên lễ đài nhận phần thưởng, tôi như lặng người đi giữa những tràng pháo tay cổ vũ của bạn bè. Tôi quay sang, nó cũng đang khệ nệ Ôm một chồng sách vở và chiếc bằng khen to tướng như tôi. Thế mà nó vẫn còn kịp nháy mắt tinh nghịch:
- Chúc bữa bún ốc hôm nay... mỹ mãn!
Phạm Thu Phương