Xuống căn teen rồi, nó và nhỏ chọn một chiếc bàn ngồi xuống
-Thiên Anh, ăn gì đây -Nhi hỏi
-cho mình một ly coffe được rồi T.Anh trả lời
-lúc nào cũng thế, cậu chỉ uống mỗi thứ đấy thôi à - Nhi lụng bụng trả lời
nói thế chứ Nhi cũng đi lấy đồ ăn cho mình và nước uống cho nó. Còn nó nhìn ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, thực ra nó đã học ở đây rồi là năm lớp 10 đó, còn bây giờ nó học 12, nó thích hắn thích hắn từ lúc mới bắt đầu học ở đây cơ.
Nó thích hắn từ khi nó còn ngây thơ lắm, lúc đấy là hắn đã cứu nó khi nó bị rớt xuống nước, nhưng mà lúc ấy nó có tư cách gì để nói nó thích hắn đây, lúc ấy nó nghèo lắm,ba mẹ nó cũng cố gắng mà trở thành tập đoàn lớn mạnh ngày hôm nay, vậy nên...
Đang suy nghĩ lung mông thì Nhi về
-nghĩ gì mà tập trung thế
-không có gì
-đồ uống đây
-cảm ơn
cầm ly coffe lên, khóe mắt lại liếc thấy hắn đang đi đến tim liền không tự chủ được mà đập lên nhưng ngoài mặt thì vẫn không có biểu cảm gì, nó nhìn chằm chằm vào hắn mà không chớp mắt, đột nhiên điện thoại rung...
Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm
Tìm lại những giấc mơ xưa anh của ngày xưa ấm êm
Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín
Che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn bờ mi
Lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng câm
Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người
Chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi
Ngày anh đi trời mưa phùn rơi thấm ướt đường dài
Để em ngồi lặng nhìn theo bóng anh
( khóc đông nhi)
-alo
-em về khi nào mà không báo cho anh biết - Trần Hoàng
Trần Hoàng là anh nó, là một người cực kì cực kì soái, l
-em về nhà rồi mà anh không có nhà đấy thôi- nó trả lời
- thôi em học đây
rồi nó cúp máy, đứng dậy và bước đi
-ơ chưa ăn xong mà - Nhi nói
-cậu cứ ăn rồi lên lớp tớ chỉ đi dạo một lúc thôi- nó bâng quơ
rồi bước đi, thực ra là chưa vào lớp đâu, đang giờ trưa mà, nhưng nó nhìn thấy có một cô gái ngồi cạnh hắn vui vẻ như vậy nhưng tim nó lại đau lắm nên nó mới muống đi ra ngoài cho khỏi cảm thấy xót xa...
Bước trên sân trường rộng lớn, nó tìm thấy một khu vườn ở đó có một chiếc hồ nhân tạo nho nhỏ ở đây thật sự rất yên tĩnh, nó tìm một gốc cây ngồi xuống, cũng tại chiếc hồn này nó bị ngã xuống đấy tuy là hồ nhân tạo nhưng nó cũng sâu chứ, cũng vì thế mà hắn đã cứu nó nhưng không biết hắn còn nhớ nó không, nó chua xót
đau...đau lắm chứ... nhưng biết làm sao được đây, nó không thể mặt dày mà đến bên hắn hỏi hắn xem còn nhớ nó là ai hay không ư?
ngồi một lúc nó đứng dậy, bước và cứ bước, suy nghĩ lung tung nó quyết định cúp học luôn,gọi điện cho Nhi rồi bước ra cổng trường đón taxi rồi đi về nhà
về đến nhà là nó lên phòng ngay, điều đầu tiên là ngồi xuống bàn học cũng như bàn làm việc của nó, kéo ngăn tủ ra, trong đó có một cuốn sổ màu hồng có mật mã đó là nhật kí
Mật mã là 9799 là ngày sinh của hắn, nó biết được ngày sinh của hắn cũng là danh sách thi mà thôi, hắn đứng đầu danh sách nó đứng thứ hai mà. Cầm bút lên và ghi
'' 9/9...
tôi gặp lại anh, nhưng tôi không biết anh có nhớ tới tôi hay không.Liệu anh có còn nhớ tới cô bé mà anh đã cứu hay không? Nhưng còn tôi thì rất nhớ anh.
nhưng bên cạnh anh bây giờ có một người khác rồi, làm gì còn nhớ tới tôi nữa đây...''
gấp quyển nhật kí để lại chỗ cũ và bước lên giường ngủ một mạch
-------------------------------
chú thích Trần Hoàng là anh ba nó