Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương nghe Hùng Đại Niên đột nhiên lên tiếng thách đấu, không ngăn cản kịp, thì trong lòng ngấm ngầm lo ngại! Vì ông ta đã được Thu Thuỷ mật báo, Phó Thiên Lân đã tìm gặp Thần Điêu, và phi hành đến Vô Sầu Cốc yêu cầu Bách cầm Tiên Tử Công Tôn Đỉnh hoặc Bách Điểu Tiên Nhân Đỗ Vô Sầu xuất sơn trợ trận, cho nên ông ta cố ý mượn cớ đặt chuyện đợi chủ nhân đại hội là Hoàng Sơn Độn Khách Cát Ngu Nhân để kéo dài thì giờ, chờ đợi đại diện đến sẽ ra tay tận diệt quần ma tạo phúc cho giang hồ võ lâm!
Không ngờ Hùng Đại Niên đã hùng hổ nóng tính nhảy ra thách đấu. Nếu đối phương cũng đồng nhận lời thì còn làm sao ngăn cản được nữa, và khi đó, chỉ sợ trên Thanh Lương Đài sẽ không còn xứng đáng với danh hiệu “Thanh Lương” mà trở thành một đấu trường “Mưa máu gió tanh” mà thôi!
Quả nhiên chuyện đã xẩy ra đúng như sự lo ngại của vị Thần Y Nhân Tâm Quốc Thủ này. Vì sau khi Hùng Đại Niên vừa dứt lời thì Nam Hoang Hạt Đạo Phí Nam Kỳ đã ngửa cổ rú lên một tiếng vang dội tận mây xanh, đồng thời lão tự thu hồi luồng “Đạo Gia Tiên Thiên Cương Khí” mà lão ta vừa đề tụ, dùng thay cho chiếc ghế ngồi để thị Oai với đối phương, thân hình lão ta đứng thẳng lên và cất giọng lạnh lùng như băng tuyết:
- Đối phó với mấy gã đồ bỏ như các ngươi cần gì phải đợi đến “Ngọc Chỉ Linh Xà” đạo hữu và cũng bất tất phải chờ đến khi trời sáng tỏ làm gì! Trong bọn các ngươi, ai là người có tài hãy thử ra tiếp mấy chiêu “Bích Ngọc Như y” của Phí mỗ xem sao?
Trong số “Vực Ngoại Tam Hung” Đông Hải Kiêu Bà Nhuế Băng Tâm được kể là người có ít nhiều hành động chánh trực, còn Ngọc Chỉ Linh Tiêu Dao Tử thì tính nết rất hung tàn, riêng Nam Hoang Hạt Đạo Phí Nam Kỳ thì lại gian giảo dối trá như loài hồ ly!
Hắn vốn bị mù cả đôi mắt từ lúc mới sanh, chỉ nhờ vào thính giác đặc biệt để bù đắp cho sự khuyến hãm này. Tuy võ công của hắn cao siêu thực, nhưng nếu giao đấu vào lúc ban ngày sáng sủa, thì thế nào hắn ta cũng có phần bất lợi, còn động thủ trong lúc sương mờ, không tỏ rõ, đối phương sẽ gặp trở ngại, mà lão ta chiếm phần thắng lợi nhiều hơn, bởi nhờ có thinh giác đặc biệt linh mẫn và đã được rèn luyện thuần thục.
Do đó, chẳng những hắn đã đầu tiên nhảy ra ứng chiến đòi động thủ giáo đấu trong lúc sương mờ, mà hắn còn muốn thi triển sự ảo diệu trong cây “Bích Ngọc Như Ý” một binh khí mà xưa nay hắn ít khi sử dụng tới.
Nghe Nam Hoang Hạt Đạo Phí Nam Kỳ đáp thoại, vị không môn kỳ hiệp Tuệ Giác Thần Ni niệm một tiếng “A Di Đà Phật” và nói:
- Oai lực cây “Bích Ngọc Như Ý” của Phí Đạo trưởng tuy có nổi tiếng độc đáo, nhưng trong giới võ lâm giang hồ, chưa ai được thấy Đạo Trưởng thi triên môn võ lâm tuyệt học này bao giờ. Nay Bần Ni từ núi Kỳ Liên xa xôi tới đây, tham dự Đại Hội Hoàng Sơn, may mắn được gặp các bậc võ học danh giá như đạo trưởng nên bần ni muốn được sử dụng thanh “Tử nghệ kiếm” cùng mấy đường “Sa Môn Lôi Âm Kiếm Pháp” thô thiển để lĩnh giáo với Nam Hoang dị bảo “Cửu chuyển Nam Hoa Bích Ngọc Như Ý” của Phí đạo trưởng, có được chăng?
Nam Hoang Hạt Đạo đã được Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ kể rõ cho nghe từng nhân vật của đối phương tới dự đại hội. Đến nay hắn nghe người bên đối phương lên tiếng là Tuệ giác Thần Ni một tay xuất sắc nhất, thì hơi cau mày có vẻ e ngại! đến khi thấy đối phương lại biết rõ được cả sự ảo diệu trong cây “Bích ngọc như y” của mình thỉ bất giác lão ta lại càng ngạc nhiên hơn. Cho nên lão ta ngần ngừ chưa dám đáp lời.
Nhân tâm quốc thủ Bạch Nguyên Chương, thấy vì chuyện Hoàng Sơn Độn Khách Cát Ngu Nhân bị thất tung và Phó Thiên Lân chưa mời được hai vị ẩn khách Công Tôn Đỉnh hoặc Đỗ Vô Sầu xuất sơn giúp đỡ. Kiểm điểm thực lực chỉ có Tuệ Giác Thần Ni là cao thủ xuất sắc nhất trong bọn. Hơn nữa phần thì không muốn dùng đến chủ lực khi mới bắt đầu khai diễn đại hội, phân thì muốn kéo dài thời giờ để chờ người cứu viện, cho nên ông ta đã thừa lúc Nam Hoang Hạt Đạo còn đang ngạc nhiên do dự mà cất tiếng cười, nói:
- Sa Môn Lôi Âm Kiếm Pháp đối chọi với Nam Hoang Bích Ngọc Như Ý có thể xứng đáng gọi là một trận giao đấu hi hữu trong giới võ lâm. Trong khoảng mấy chục năm gần đây. Nhưng theo ý Bạch mỗ, cuộc Đại Hội Hoàng Sơn này hiện mới bắt đầu khởi điểm, hà tất chúng ta lại vội dùng đến binh khí để gây sự chết chóc làm gì? Bạch mỗ có luyện được mấy ngọn phi châm nhỏ nhặt nên muốn mời một vị nào trong số chư vị ra so tài cùng Bạch mỗ về thủ pháp sử dụng ám khí Nam Hoang Hạt Đạo khẽ “Hừ” một tiếng đáp:
- Bạch Nguyên Chương mi đừng tưởng Phí mỗ bị tàn tật, cặp mắt kém cỏi mà cho rằng Phí mỗ không biết sử dụng ám khí. Nào mi hãy ra đây Phí mỗ sẽ dùng mười hai ngọn “Tử Mẫu Độc Long Tu” để thử tài với môn ám khí “Đoạt Mệnh Thần Trâm” của mi đã nổi tiếng có tài nhắm mắt đả huyệt xem ai tài ai giỏi cho biết?
Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương khẽ mỉm cười đáp:
- Nếu được Phí đạo trưởng ra tay chỉ giáo, Bạch mỗ cũng không khi nào muốn lợi dụng để chiếm phần tiện nghi hơn đạo trưởng đâu Tới đây, Bạch Nguyên Chương quay lại phía Nhân Thu Thuỷ nói:
- Phiền Nhân cô nương cho lão phu mượn tạm một chiếc khăn tay bịt mặt Nam Hoang Hạt Đạo nghe nói, bất giác lão ta nổi giận phừng phừng. Vì lão ta biết đối phương đã cố ý lợi dụng hành động này để chế diễu về sự tàn tật của lão, chớ dưới lớp sương mù hiện tại thì dù cặp mắt có tinh nhanh đến đâu cũng không nhìn rõ trong vài thước, do đó chuyện bịt mắt hay không cũng chẳng có lợi gì trong việc thi triển công lực Lúc này Nhân Thu Thuỷ đã lấy ra một vuông khăn đem đến bịt mặt giúp Bạch Nguyên Chương. Nhưng bỗng nhiên lại nghe có tiếng Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên quát lớn:
- Bạch huynh hãy khoan vì đệ đã lên tiếng thách đấu trước thì trận dấu này phải nhường cho tiểu đệ mới phải chứ!
Nghe bạn nói, Bạch Nguyên Chương không biết làm sao đành phải đưa tay gỡ bỏ chiếc khăn bịt mặt.
Lúc đó Hùng Đại Niên đã quay sang phía Nam Hoang Hạt Đạo cất tiếng cười sằng sặc một hồi nói:
- Này lão đạo mù, mi đã giỏi cậy tài thì Hùng mỗ cũng để cho mi được có cơ hội khoe khoang cho thích chí. Bây giờ hãy tạm hoãn cuộc đấu ám khí với Bạch Nguyên Chương hyunh. Hùng mỗ muốn cùng mi đấu chưởng lục trước xem ai tài ai giỏi!
Nói tới đây Hùng Đại Niên lại cất tiếng cười ha hả một hồi dài, rồi mới nói tiếp:
-Lối tỉ thí này của Hùng mỗ rất công bằng không liên quan gì đến cặp mắt mù loà khuyết hãm của mi. Tức là bây giờ mỗi người chúng ta đều đánh ba chưởng vào khúc gỗ kia để thử xem Hỗn nguyên chân lực của ai hùng hâu hơn?
Nam Hoang Hạt Đạo Phí Nam Kỳ nghe tiếng nói của đối phương oang oang như tiếng chuông đồng, thì lão ta biết ngay đối phương thuộc loại võ lâm cao thủ chuyên luyện về môn kinh khí cương mãnh, nên lão cũng hơi có ý gờm, nhưng chỉ trong một thoáng lão ta lại lành lùng cười nhạt nói:
- Hôm nay Phí mỗ tới đây vốn đã có ý định lãnh giáo với tất cả các tay vẫn tự xưng là nhất lưu cao thủ của võ lâm Trung Nguyên, nay mi đã tranh ra trận trước thì Phí mỗ cũng vui lòng thù tiếp xem tài nghệ của Trường Bạch Cuồng Đồ tơi mức nào mà giỏi lớn lối như thê!
Tới đây lão ngừng lời dơ tay chỉ khúc gỗ tùng nói tiếp:
- Xưa nay Phí mỗ ra giao đáu với ai không bao giờ lợi dụng chiếm phần ưu thế nên bây giờ Phí mỗ cũng nhường cho mi đánh ba chưởng trước xem Hỗn nguyên chân lực của mi đã luyện đến mức nào?
Mọi người có mặt tại đấu trường thấy Nam Hoang Hạt Đạo tuy bị mù cả hia mắt mà vẫn có thể phân biệt rành rõ phương hướng và trỏ một cái đúng ngay chỗ khúc gỗ tùng do Đông Hải Kiêu Bà vừa chặt xuống để làm ghế ngồi lúc mới tới ai nấy đều khâm phục về thính giác linh mẫn đặc biệt của lão quái đạo, trách nào lão ta chẳng nổi danh ở vùng Nam Hoang.
Sau khi nghe Nam Hoang Hạt Đạo nói, Trường Bạch Tử Đồ lại ngửa mặt lên trời cười sặc sụa một hồi nữa rồi mới lớn tiếng nói:
- Lão đạo mù đã không muốn chiếm phần ưu thế, chẳng lẽ Hùng mỗ này lại thèm chiếm tiện nghi của người mù hay sao? Nay khúc gỗ này chỉ có một doạn, mà chúng ta đều đánh vào đó ba chưởng trước sau không phân biệt thì làm sao để định rõ hơn kém cho được?
Tới đây lão ta ngừng lời chạy thẳng đến trước mặt Bạch Nguyên Chương nói:
- Bạch lão đầu làm ơn cho Hùng mỗ mượng thanh “Lục ngọc thanh mang” thần kiếm một chút có được chăng?
Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương mỉm cười không nói gì và chỉ nghe một tiếng ngân rền như chuông kêu, thanh thần kiếm đứng hàng thứ ba trong số võ lâm ngũ đại danh kiếm đã ra khỏi bao mang theo luồng ánh sáng xanh biếc.
Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên liền đưa tay đón nhận thanh kiếm.
Mọi người thấy vậy đều thầm quái lạ không hiểu giữa lúc sắp sửa giao đấu, Hùng Đại Niên còn dở trò huyền hư như thế?
Chỉ thấy lão ta sau khi đón nhận thần kiếm liền quay mình bước đến cạnh khúc gỗ tùng ngầm vận khí điều hoà hơi thở dơ thần kiếm bổ mạnh một nhát chẻ khúc gỗ làm hai đoạn và cất tiếng cười ha hả, khen:
- Lợi khí thần binh quả thực sắc bén ghê gớm!
Dứt tiếng cười lão ta lại quay sang phía Nam Hoang Hạt Đạo nói tiếp:
- Bây giờ khúc gỗ đã được chẻ làm hai, mỗi người một nửa không còn sợ ai chiếm ưu thế của ai nữa nhé !
Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương và Động Đình Điếu Tẩu Vân Ngư Nhân cùng nhìn nhau mỉm cười hội ý và trong bụng thầm nghĩ “Không dè phen này gã sâu rượu họ Hùng cũng bày trò khôn khéo đến thế!” Lúc đó chỉ thấy Hùng Đại Niên sau khi dứt lời lão ta đã ngửa người nhảy lui về phía sau hơn một trượng đứng ngang hàng với Nam Hoang Hạt Đạo, vung tay liệng thanh trường kiếm cắm vào một khe đá bên cạnh đoạn đứng im vận khí một lát rồi đột nhiên hét lớn:
-Bể này!
Theo liền với tiếng thét hữu chưởng lão ta phạt mạnh một chưởng chẻ nửa khúc gỗ tùng này ra làm hai chẳng kém gì vết của thanh thần kiếm Lục Ngọc Thanh Mang!
Sau khi chẻ dôi nửa khúc gỗ Hùng Đại Niên lại nhanh nhẹn sử dụng một thế “Hoàn Phong Lạc Diệp” (gió lốc cuốn lá) xoay mình một vòng nhanh như chớp, song chưởng cùng vung ra một lượt đẩy hai mảnh gỗ cắm đầu sâu xuống mặt đất còn nhú lên một đầu độ bảy tám tấc mà hai đầu mảnh gỗ này vẫn y nguyên không hề hấn gì Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương thấy Hỗn nguyên Chưởng lực của người bạn mình đã luyện được tới mức hùng hậu như vậy thì cũng mừng thầm, lão ta liền mỉm cười nói với Nam Hoang Hạt Đạo:
- Phí đạo trưởng, Hùng Đại Niện huynh đã thi triển xong ba chưởng, bây giờ đến lượt đạo trưởng cho chúng tôi được thưởng thức tuyệt nghệ của phái Nam Hoang chứ!
Lúc này Nam Hoang Hạt Đạo đã dùng nhĩ lực nghe ngóng và phân biệt được cách thức thi triển võ công của Hùng Đại Niên như thế nào rồi, nên bất giác lão ta cũng phải khẽ cau mày nghĩ thầm, nếu mình cũng thi triển thế thì sự phân định hơn kém sẽ chỉ căn cứ vào phần lộ bên ngoài mặt đất của hai đầu mẩu gỗ dài ngắn và tàn khuyết như thế nào mà thôi! Và cách tỉ thí này rất khó dự đoán là ai sẽ được ai sẽ thua Vì nghĩ như vậy và cũng sợ chẳng may thất thế làm giảm oai phong của Vực Ngoại Tam Hùng, cho nên sau khi nghe Bạch Nguyên Chương nói xong, Nam Hoang Hạt Đạo chỉ khẽ mỉm cười một tiếng rồi nhanh nhẹn vung tay đập liên tiếp ba chưởng vao nửa khúc gỗ tùng, khác hẳn lối thi triển của Hùng Đại Niên.
Sau ba chưởng của lão quái nửa khúc gỗ tùng vẫn y nguyên không bị chẻ đôi và cũng không cắm sâu xuống mặt đất một phân nào, nhưng Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ đã vỗ tay cả cười lớn tiếng khen ngợi:
- Âm nhu kình lực Tiên thiên cương khí của Phí đạo huynh quả thực đã tới mức hùng hậu tuyệt luân, đạo huynh chỉ đánh nhẹ ba chưởng đã khiến bên trong ruột khúc gỗ bị nát thành phấn, mà bên ngoài không hề sứt mẻ chút nào thì quả thực là tuyệt nghệ vô song! Tuy nhiên, Hỗn nguyên Chưởng lực dũng mãnh của Hùng huynh cũng thuộc loại võ học siêu quần tuyệt đỉnh. Cho nên theo sự nhận xét của Lôi mỗ thì trận tỉ thí về nội gia chân lực này có thể nói mỗi người có một sở trường và độc đáo không ai hơn ai kém, mà chỉ kể là huề!
Dứt lời lão ta liền vung tay áo, phát ra một luồng cường phong chặt gãy một cành thông nhỏ khác, rớt đúng xuông chỗ khúc gỗ Nam Hoang Hạt Đạo vừa đập ba chưởng, quả nhiên khúc gỗ này đã lập tức tan vụn thành một đống bột nhỏ, dưới sức rớt nhẹ của cành thông vừa gẫy xuống.
Thấy lời phán đoán của Đồng Cổ Thiên Tôn có phần công bằng nên Bạch Nguyên Chương bèn mời Hùng Đại Niên tạm trở về bản trận, rồi lão ta mới mỉm cười nói với Nam Hoang Hạt Đạo:
- Ngón “Tiên thiên cương khí” của Phí đạo trưởng quả thật cao minh hùng hậu, so với “Hỗn nguyên chưởng lực” của Hùng Đại Niên huynh thực xứng đáng kẻ tám lạng người nửa cân. Bây giờ đến lượt Bạch mỗ xin được xử dụng môn ám khí “Đoạt Mệnh Thần Trâm” để lãnh giáo với loại binh khí thần kỳ “Tử Mẫu Độc Long Tu” của Phí đạo trưởng. Còn khoảng cách xa gần và cách thức thi triển thì để tùy ý đạo trưởng quy định như thế nào cũng được.
Trước khi chưa đến Hoàng Sơn, Nam Hoang Hạt Đạo Phí Nam Kỳ đã có thái độ rất kiêu ngạo, lão ta cho rằng tài nghệ của nhóm “Bình Tung Tứ Hữu” rất tầm thường chẳng đáng kể gì! Nhưng đến bây giờ, qua hai lần tiếp xúc lão mới biết đối phương chẳng những tài nghệ không như lão tưởng, mà người nào cũng có một môn sở trường độc đáo, siêu tuyệt, cho nên lão ta đã tiêu nhụt thái độ kiêu căng mà chỉ mỉm cười đáp:
- Vậy thì chúng ta đứng trong giới hạn một vòng tròn ba thước và cách nhau năm trượng để thi tài Vừa dứt lời lão ta vẫn nhẹ nhàng nhảy lui về phía sau khoảng hơn hai trượng, khẽ xoay mình dùng gót chân vạch trên mặt đất thành một vòng tròn rộng, vừa đúng ba thước rồi đứng ngạo nghễ ở giữa chờ đợi Bạch Nguyên Chương cũng vạch một vòng tròn ba thước chung quanh chỗ đứng rồi mượn vuông khăn của Thu Thuỷ để bịt mặt, đoạn ông ta mỉm cười nói với Nam Hoang Hạt Đạo:
- Trong túi của Bạch mỗ có rất nhiều “Đoạt Mệnh Thần Trâm” nhưng để cho công bằng mỗ cũng chỉ sử dụng mười hai mũi cho đúng với số “Tử Mẫu Độc Long Tu” của đạo trưởng hiện có mà thôi.
Khi thấy Bạch Nguyên Chương dùng khăn bịt mắt quần hiệp trong chính phái phải đều bật cười thầm, vì với khoảng cách hàng năm trượng lại giữa lúc sương mù dày đặc thì dù có mở mắt cũng không sao nhìn thấy đối phương.
Trong cuộc đọ tài ném ám khí này, vô hình chung Nam Hoang Hạt Đạo đã chiếm được nhiều ưu thế hơn vì loại ám khí “Đoạt Mệnh Thần Trâm” của Bạch Nguyên Chương vừa nhỏ lại vừa nhẹ nếu muốn ném cho được chuẩn xác trong vòng năm trượng thì rất hao phí chân lực.
Lại nói sau khi Bạch Nguyên Chương vừa dứt lời lão ta liền thò tay vào túi bốc ra một nắm “Đoat mệnh thần châm” nhỏ như sợi tóc và mỗi chiếc dài độ ba tấc, nhẩm đếm lấy chiếc Giữa lúc Bạch Nguyên Chương vừa đếm đủ số Đoạt Mệnh Thần Trâm cầm nơi tay, thì hình như Nam hoang Hạt Đạo đã bắt đầu phóng ám khí, vì lúc đó trong lớp sương mù đã nghe có tiếng xé gió kêu veo veo Tâm tư nhận xét của những người giỏi về nghề thuốc vốn rất cẩn thận và tế nhị sâu sắc, cho nên Bạch Nguyên Chương chỉ thoáng nghe tiếng kêu “veo veo” đã đoán biết trong một ám khí của đối phương trống rỗng, lão ta bèn vung tay ném ra năm mũi Đoạt Mệnh Thần Trâm hai mũi chận đầu ám khí đối phương còn ba mũi nhắm thẳng về phía thân hình Nam Hoang Hạt Đạo miệng lớn tiếng nói:
- Xin Phí đạo trưởng lưu ý ba đại huyệt “Thần trì”, Nhật nguyệt và Kỳ môn Loại ám khí “Tử Mẫu Độc Long Tu” của Nam Hoang Hạt Đạo do lão ta đã tốn công chế tạo rất đặc biệt và bá đạo vì bên trong chứa vô số những múi kim nhỏ như sợi tóc.
Khi ném ra gần hết tầm, ám khí sẽ tự động nổ tung, toa? hàng ngàn vạn mũi kim nhỏ mang chất kỳ độc, những mũi kim này chỉ khẽ chạm vào da thịt chảy máu là hết phương cứu chữa.
Nhất là lại được phóng ra trong lúc sương sa mù mịt dù người không bịt mặt cũng khó mà nhìn thấy. Một khi đã nghe tiếng nó thì toàn thân đối phương đã nằm trong phạm vi sát hại của ám khí, dù không hạn chế trong vòng ba thước cũng hết đường né tránh.
Nhưng Bạch Nguyên Chương là một bậc Thần y cái thế, tâm tư đã linh mẫn thủ pháp lại xảo diệu. Cho nên, giữa lúc hai mũi “Tử Mẫu Độc Long Tu” tự động nổ và thoát ra phía đuôi mà trở thành vô hiệu sau hai tiếng nổ “lép, bép”... nhỏ Nhĩ lực của Nam Hoang Hạt Đạo quả thực linh mẫn khi vừa nghe hai tiếng nổ nhỏ lão ta đã biết ám khí của mình bị đối phương phá mất ngay từ lúc chưa đến mục tiêu, Kế đó lại nghe Bạch Nguyên Chương lên tiếng báo động lưu ý ba đại huyệt “Thiên trì”, “Nhân nguyêt” và “Kỳ môn” thì lão ta thầm nghĩ:
Dẫu giang hồ có đồn đại thủ pháp ném ám khí Đoạt Mệnh Thần Trâm của Trại Hoa Đà đến độ nhắm mắt đã trúng huyệt đạo, nhưng với khoảng cách quá xa và thể chất ám khí của dối phưong lại rất nhẹ thì vị tất đã đựợc chuẩn xác?
Cho nên giữa lúc Nam Hoang Hạt Đạo đang thầm nghĩ và dự đoán về tầm hiệu dụng của ám khí đối phương, thì ba mũi Đoạt Mệnh Thần Trâm của Bạch Nguyên Chương đã bay đến trước mặt, mang theo tiếng gió rít rất nhẹ! Lão ta vội lắng tai chú ý nghe tiếng gió để tránh né thì nhận thấy, quả nhiên ba mũi ám khí của đối phương đều nhằm rất đúng ba đại huyệt mà đối phương đã lên tiếng báo động trước.
Chẳng những thế lão ta còn thấy đà đi của ám khí rất mạnh cho nên lão ta cũng phải thầm bội phục công lực đối phương mà vội vàng ngửa người sử dụng một thế “Ngoa. khá nư Ngưu” gần giống như môn “Thiết bản kiều Công” nằm sát xuống mặt đất, mới tránh thoát ba mũi “Đoạt Mệnh Thần Trâm” Nhưng...
Khi thân hình lão ta vừa bật ngửa thì đã lại nghe Bạch Nguyên Chương lớn tiếng nói:
- Xin Phí đạo trưởng lưu ý các huyệt “Bạch Hải”, “Phục thổ”, “Tam Trung, “Âm Cốc”, “Dương giao”, “Thương Khâu” Vừa nghe tiếng đối phương báo động, Nam Hoang Hạt Đạo biết ngay lần này khó tránh khỏi nguy hiểm và lão tự trách đã vô ý không hạ độc thủ trước, để đến nỗi bị đối phương chiếm mất ưu thế mà lâm vào cục diện thảm bại như hiện tại.
Vì lúc đầu lão ta tính rằng, ngoài hai mũi “Tử Mẫu Độc Long Tu” đã ném ra trước, nếu lão ta kịp thời phóng nốt mười mũi còn lại với thủ pháp “Mãn thiên hoa vũ” thì trong phạm vi hơn một trượng vuông đều nằm dưới tầm sát hại của ám khí. Lúc đó đừng nói gì đến Bạch Nguyên Chương mà ngay cả đến Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân và các tay đại hiệp khác cũng hết đường tránh né.
Nhưng bây giờ thì đã muộn vì đối phương đã ra tay trước và lần này sáu huyệt đạo bị đối phương công kích đều thuộc phần hạ bàn, thêm nữa lại bị hạn chế trong vòng trong ba thước bắt buộc chỉ còn có cách búng người lên không chớ chẳng có cách gì khác nữa Kế đó, lão lại tính số lượng ám khí đối phưong đã xử dụng thấy rằng trước sau đối phương mới chỉ phóng ra có mười một mũi, rõ ràng đối phương còn dành lại một mũi sau cùng chờ khi mình lâm nguy, búng người lên, đối phương mới lại ném ra nốt để chiếm phần chắc chắn cuối cùng.
Tuy đã tính rõ được mưu lược của đối phương như thế, nhưng lúc này không còn kịp nữa, vì thân hình đã nằm ngửa trên mặt đất nên chỉ còn có cách đẩy bắn thân mình lên cao với nguyên thế nằm ngửa. Mặc dầu biết rõ tình trạng nguy hiểm, nhưng lão ta cũng là một tay quái kiệt đương thời, không khi nào chịu thua một cách nhục nhã như thế. Cho nên khi thân hình vừa bắn lên lão ta cũng vẫn kịp thời ném được hai mũi “Tử Mẫu Độc Long Tu”” về phía Bạch Nguyên Chương đang đứng.
Đến khi Nam Hoang Hạt Đạo vừa ném hai mũi ám khí ra khỏi tay thì đồng thời mấy mũi “Đoạt Mệnh Thần Trâm” của Bạch Nguyên Chương cũng vừa bay sát qua phía dưới lưng và sau khi nhẩm tính lại số lượng ám khí, lão ta lièn giật mình kinh hãi và biết rằng phen này đã thua kém đối phương mọt cách rất nhục nhã.
Thì ra Bạch Nguyên Chương đã khôn ngoan dự đoán được hành động của đối phương nên khi lão lên tiếng báo động cho đối phương đề phòng sáu đại huyệt lão ta chỉ có ném bốn mũi “Tử Mẫu Độc Long Tu” của Nam Hoang Hạt Đạo vừa phóng ra.
Quả nhiên sau hai tiếng nổ nhỏ đã nghe thiếng Bạch Nguyên Chương khẽ cười, nói:
- Xin Phí đạo trưỏng cứ yên tâm, vì Phi châm của Bạch mỗ không tẩm thuốc độc đâu!
Nghe nói Nam hoang Hạt Đạo không buồn lên tiếng trả lời chỉ khẽ nghiến răng đưa tay nhổ mũi “Đoạt Mệnh Thần Trâm” rồi vung tả chưởng tự vỗ mạnh vào đỉnh đầu mình.
Nhưng vừa khi tả chưởng của lão ta vừa dơ lên, thì đã có mọt bóng ngưòi phi đến giữ chặt lấy cổ tay, đồng thời bên tai lão có tiếng của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ nói nhỏ:
- Tại sao Phí đạo huynh lại quẫn trí hồ đồ như thế? Chúng ta đang định thừa dịp Đại Hội Hoàng Sơn này để ra tay tận diệt quần hùng xưng tôn vũ nội, thì chuyện thất bại nhỏ nhen hiện tại đây dáng kể gì. Huống chi còn hai môn thần khí oai lực dị thường của Phí huynh là “Cửu chuyển tám hoa”, “Bích Ngọc Như Ý” và “Âm trầm trúc tiểu hồn bảo Trượng” vẫn chưa thi triển kia mà Nghe thấy lời thức tỉnh của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ, Nam Hoang Hạt Đạo mới sực tỉnh và lại trở nên hăng hái. Lão ta liền tung mình nhẩy ra khỏi vòng tròn ba thước vừa vẽ dưới đất rồi quay về phía tên nữ đệ tử Vô Mục Tiên Cơ Phùng Tiểu Thanh đang đứng lớn tiếng gọi:
- Thanh nhi, hay mau mau đem lại đây cho ta cả hai món bảo vật “Tiêu hồn bảo trượng” và” “Bích Ngọc Như Ý”!
Vô Mục Tiên Cơ Phùng tiểu Thanh vội vàng ứng tiếng mang hai món binh khí độc môn, nhảy đến bên quái đạo. Lão ta đưa tay đón nhận binh khí, rồi quay sang phia quần hùng chính phái xếch ngược cặp màyểậm, trầm giọng nói:
- Phí Nam Kỳ xin kính mời Tuệ Giác đại sư ra chỉ giáo vài môn tuyệt học.
Tuệ giác thần ni biết rõ hai món binh khí độc môn của Nam hoang Hạt Đạo đều có tác dụng thần diệu, nay thấy lão lại xử dụng cả hai thứ cùng một lúc thì vị thần ni hiểu ngay thâm ý của lão quái dạo, định cố thắng trận này để kéo lại sĩ diện trong trận đấu ám khí bị thua Bạch Nguyên Chương vừa rồi. Do đó vị không môn kỳ hiệp đã thầm nhủ:
Phen này với thanh “Tử nghệ kiếm” và pho kiếm pháp sư môn tuyệt diệu của mình, tuy không đáng ngại nhưng trên phương diện binh khí, thì đối phương có lợi hơn, không biết trận đấu này mình có thể giữ nổi thanh danh trong mười mấy năm trời hay là sẽ bị tiêu tan trong chốc lát.