Tô Hùng vừa dứt lời, đột nhiên ánh lửa chiếu sáng trên ngọn đồi phía trước mặt.
Mấy bóng người ẩn hiện lanh lẹ, tiến về phía ba người.
Mã Quân Vũ kéo tay Lý Thanh Loan đứng dậy, khẽ tiếng hỏi Tô Hùng :
- Chúng ta có cần phải tránh sự lùng soát của bọn họ không?
Tô Hùng cười nói :
- Bây giờ có chạy cũng không thoát, mình chẳng rành đường lối, hơn nữa đâu đâu cũng có bọn họ canh giữ. Xem bọn họ đang tiến về phía mình thì đủ biết hành tung của mình bị bại lộ rồi. Tiếng còi khi nãy chắc có lẽ do họ truyền lệnh tụ tập cứu binh để vây đánh chúng ta đó.
Mã Quân Vũ cau mày nói :
- Nói như vậy chúng ta phải tranh đấu một lần nữa.
Tô Hùng gật đầu :
- Vâng! Hẳn nhiên là thế!
Ngừng một chút, chàng tiếp :
- Đêm nay chúng cố vây khốn ta, nếu ta không dùng hết sức lực ắt khó thoát.
Mã Quân Vũ nói :
- Gặp tên nào chúng ta thẳng tay hạ tên đó, đừng đấu dằng dai, chúng đem viện binh đến, nhằm lúc trời sáng thì nguy to.
Tô Hùng tán đồng ý kiến, đưa tay vào bọc lấy ra một nắm kim độc. Lý Thanh Loan thầm nghĩ lại lời nói của Tô Hùng rất đúng. Giờ đây quân địch đã đông, mình lại ở nhằm chỗ sáng, nếu còn nhân từ ắt sẽ mang nhiều rắc rối.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì địch đã đến cách mười trượng rồi. Trong bóng tối, làn áo trắng của Lý Thanh Loan quả là mục tiêu thuận lợi cho địch. Chớp mắt nghe tiếng xé gió vun vút, ba điểm sáng nhằm Thanh Loan phi tới.
Mã Quân Vũ đã hờm sẵn kiếm. Thấy ám khí bắn vào mình nàng, nhanh như chớp chàng đánh ra thế kiếm Vân Ám Kim Quang gạt đi hết ba cây ám khí xuống đất. Mã Quân Vũ toan xông đên truy cản địch. Bỗng nhiên có một tiếng cười quái dị nổi lên. Một đường thép lạnh sáng ngời từ trên không bổ vào người chàng rất nhanh.
Mã Quân Vũ muốn lách mình né tránh, nhưng lại sợ trúng Lý Thanh Loan, nên cắn chặt răng giơ kiếm lên đỡ làn hào quang đó. Một tiếng “keng” vang lên chát chúa. Mã Quân Vũ thấy hổ khẩu nóng ran, cánh tay trái ê ẩm, thanh trường kiếm muốn vọt khỏi tay.
Nhìn kỹ lại, chàng thấy có một hòa thượng thân hình rất cao lớn, đang đứng cách mình ba thước, tay cầm một thanh đại đao bóng nhoáng.
Hòa thượng kinh ngạc, không ngờ Mã Quân Vũ có thể đỡ nổi thế công mạnh mẽ của mình. Lão nhìn chàng bằng một mắt, rồi lạnh lùng hỏi :
- Ba đứa nhỏ các ngươi ở đâu đến đây? Lửa đang cháy lớn kia có phải do bọn ngươi đốt hay không?
Mã Quân Vũ chưa kịp trả lời, thì Tô Hùng đã cười khảy một tiếng đáp :
- Vâng! Chính chúng ta đốt đó, có sao không nào?
Đang lúc hai bên đối đáp, bốn phía đều có những hình người biến động. Chúng tăng đã bao vây lại rồi. Chín hòa thượng vây chặt bọn Tô Hùng vào giữa.
Mã Quân Vũ mới tiếp một chiêu của hòa thượng cao lớn, chàng đã biết những người này võ công xuất sắc hơn những tên mà chàng đã đánh lúc nãy gấp bội.
Mã Quân Vũ chú ý đề phòng, không dám khinh địch nữa. Chàng khẽ tiếng bảo Lý Thanh Loan hãy lưu ý.
Tô Hùng cầm chặt thanh Kim Hoàn kiếm, đôi mắt lướt qua một vòng nhìn thấy chín hòa thượng đó, hết tám người mặc tăng bào màu tro, có vị cao lớn mới chém mạnh Mã Quân Vũ thì mặc tăng bào màu đỏ.
Kim Hoàn Nhị Lang Tô Hùng từng trải giang hồ đã lâu, thoạt trông qua đã biết tăng lữ trong Đại Giác tự dùng sắc áo để phân biệt võ công cao thấp của tăng nhân. Vị hòa thượng áo đỏ đó, khỏi cần nói cũng biết là người cầm đầu tám hòa thượng kia.
Đang lúc đứng trong vòng vây, Tô Hùng chẳng những không hoảng hốt mà còn bình tĩnh quan sát lực lượng của địch. Biết địch tình rồi, chàng mới từ từ tiến tới bên Mã Quân Vũ, bất thình lình cong mình lại, thanh Kim Hoàn kiếm xuất thế Ngọc Nữ Thần Tuân, nhắm vị hòa thượng áo đỏ tấn công.
Thoạt tiên chàng đánh ra một thế kiếm như vậy, không những làm cho hòa thượng đó bất ngờ, mà ngay cả Mã Quân Vũ cũng không biết được. Mã Quân Vũ thấy Tô Hùng đến tưởng muốn nói chuyện chi, nào ngờ đột kích thình lình hòa thượng áo đỏ như vậy.
Hai người đứng cách nhau chẳng bao xa, Tô Hùng lại đánh bất ngờ nhưng vị hòa thượng áo đỏ quả là một địch thủ lợi hại. Trong lúc bất thần, lão biết không thể chống đỡ được, bèn ngã nhào ra sau, thân hình cao lớn của lão đã lẹ làng theo thế Kim Lý Đảo Xuyên, hai chân dùng lực nhấn một cái lộn bật ra xa hơn một trượng.
Kim Hoàn Nhị Lang thấy đánh không trúng địch liền đuổi theo như chiếc bóng, thanh kiếm liên tục đâm vào hòa thượng. Hai người, một đánh một né đều nhanh nhẹn vô cùng.
Mấy hòa thượng đứng quanh muốn ra tay chận Tô Hùng lại nhưng không kịp.
Vị hòa thượng áo đỏ tránh khỏi thế kiếm đầu tiên của Tô Hùng, giơ đao ra chờ chàng tấn công tiếp. Thế kiếm thứ hai vừa đâm tới, lão lách mình sang một bên, thuận tay xoắn một cái, gạt thanh Kim Hoàn kiếm của chàng.
Tô Hùng đã biết võ công của hòa thượng này rất lợi hại. Không giở độc thủ e khó hơn được. Chàng liền dìm tay biến thế Kim Châm Định Hải, mũi kiếm vừa điểm xuống ngực ông ta vừa tránh khỏi đao của hòa thượng.
Tô Hùng dùng chiêu này thật là mạo hiểm. Đao của hòa thượng lướt sát qua áo, suýt chút nữa chàng đã bị thương rồi.
Hòa thượng áo đỏ không ngờ Tô Hùng gan lỳ đến thế, nghĩ thầm :
- “Ta phải nhảy tránh, rồi sẽ hay.”
Hòa thượng hít mạnh một hơi, theo chiều kiếm của Tô Hùng điểm tới mà bật ngửa ra sau, lưng vừa chạm đất liền lăn qua bên mặt ba thước tránh khỏi thế kiếm ác độc của chàng.
Ngay lúc đó tám hòa thượng y phục xám đứng chung quanh, đã có bốn người xông vào toan hợp sức đánh Tô Hùng. Nhưng chúng bị hai thanh kiếm của Mã Quân Vũ và Lý Thanh Loan chặn lại.
Hòa thượng áo đỏ bị Tô Hùng đánh ép hai thế hiểm độc liên tiếp, máu nóng nổi lên, không chờ chàng ra tay nữa, hét lớn một tiếng, thanh đao trên tay lão đã chém phạt một đường như chớp xẹt. Vì lửa giận đã bốc lên, hòa thượng đã xuất ra toàn những chiêu cực kỳ hiểm độc và đưa hết mười thành công lực tấn công ào ào.
Trong chốc lát đã đến mười hai chiêu.
Thanh Kim Hoàn kiếm của Tô Hùng cũng xuất ra những thế vừa lẹ đón đỡ. Trận đấu quyết liệt một chết một sống, trong chốc lát đã đấu trên một trăm chiêu.
Bốn hòa thượng áo xám đứng ngoài xem, thấy phe mình ngoài vị hòa thượng áo đỏ đang đấu hăng say với Tô Hùng, chưa phân thắng bại. Còn bốn người nữa đang vây đánh Lý Thanh Loan và Mã Quân Vũ nhưng bên địch chả yếu thế mà lại con ngang nhiên áp đảo. Họ liền hét lớn, cùng xông vào hợp với bốn vị hòa thượng áo xám. Tám người vây chặt Mã Quân Vũ và Lý Thanh Loan vào giữa. Kẻ đâm người chém liên miên.
Kịch chiến được hai chục hiệp, Lý Thanh Loan đã cảm thấy mỏi mệt. Thanh kiếm ở trên tay nàng trở nên chậm chạp. Mã Quân Vũ cùng nàng đấu lưng lại, hai thanh kiếm múa vùn vụt nương tựa lẫn nhau.
Mã Quân Vũ biết tình thế lâm nguy. Thanh trường kiếm của chàng bèn dùng một chiêu Hành Hoa Xuân Vũ biến hóa thành vạn bông hoa chiếu sáng loáng. Uy lực của chiêu này thật kinh hồn. Bốn hòa thượng thấy thế võ quá dũng mạnh chẳng biết đường nào chống đỡ, phải nhảy lùi ra sau một bước để tránh né.
Mã Quân Vũ thừa cơ quay mình lại, thanh kiếm phát ra một chiêu Bát Phương Phong Vũ ép thẳng tới bốn hòa thượng đang áp đảo Lý Thanh Loan.
Mã Quân Vũ đã sử dụng hai chiêu thế tuyệt nhứt trong mười hai chiêu Truy Vân của Phân Quang kiếm pháp. Chớp nhoáng tám hòa thượng đã bị đẩy lui ra xa bốn thước.
Dùng hai tuyệt chiêu buộc tám hòa thượng phải thối lui, Mã Quân Vũ quay lại nhìn thấy Lý Thanh Loan đang mỉm cười đắc chí như chính nàng mới áp đảo đối phương. Tay rung rung mũi kiếm, nàng tỏ vẻ hăng hái vô cùng.
Mã Quân Vũ thầm nghĩ :
- “Cô bé thật gan dạ vô cùng. Cường địch đang bao vây áp đảo chung quanh, chẳng biết chết sống lúc nào, mà nàng cứ bình tĩnh xem như chẳng có việc gì xảy ra.”
Đằng kia, Tô Hùng và hòa thượng áo đỏ đấu quyết liệt hơn. Hai bên đều trổ ra những chiêu vô cùng dũng mãnh để áp đảo đối phương.
Thanh đao của hòa thượng như là Tuyết Hoa Khiêu Vũ. Kim Hoàn kiếm của Tô Hùng như Du long. Vì vậy tay trái của Tô Hùng cầm kim độc nhưng không có cơ hội phóng ra.
Mã Quân Vũ thấy thanh đao trên tay hòa thượng áo đỏ vô cùng linh động và vững chắc, như đã giành được phần chủ động. Tuy bây giờ Tô Hùng chưa có vẻ thua, nhưng nếu đấu lâu e nguy hiểm.
Mã Quân Vũ đang định ra tay giúp, bỗng nghe Tô Hùng hét lên một tiếng. Kim Hoàn kiếm biến đổi không ngừng, hóa thành một luồn gió lạnh, trong chớp mắt đã công được tám thế.
Tám thế kiếm đó rất nhanh nhẹn và hùng mạnh. Quả nhiên hòa thượng áo đỏ không thể nào cản trở kịp, phải lui đến bảy tám thước xa tránh né. Tô Hùng tiện thế vung nắm kim độc ra. Mười mấy làn kim ngân vắn vào mình hòa thượng như pháo bông.
Mã Quân Vũ thấy thế phải phục thầm :
“Hải Thiên Nhất Tào Tô Bằng Hải quả là một giang hồ quái kiệt trong thời đại này, xem ra có rất nhiều tuyệt học. Mấy chiêu mới công ra của Tô Hùng vừa nhanh chóng vừa tinh vi, quả chẳng thua kém Truy Vân thập nhị kếm của mình. Tô Hùng lại nhằm lúc địch thủ hết đường trở tay, đánh ra nắm kim độc. Thật là thủ đoạn ác hiểm. Võ công của hòa thượng có cao giỏi hơn nữa, sợ phen này cũng khó thoát.”
Mã Quân Vũ nghĩ chưa dứt thì sự thật trái với ý nghĩ của chàng. Hòa thượng hét một tiếng lớn, cánh tay áo mặt của lão vũ lộng lên, tất cả kim độc đều bị đánh rơi xuống hết.
Hòa thượng bỗng nhảy vút lên cao, từ trên đánh xuống. Thân hình to lớn của lão lẹ làng như chim yến, vừa rơi xuống đã tấn công được ba đao.
Ba đao này làm cho chân tay Tô Hùng trở nên lúng túng, rất nguy hiểm. Mã Quân Vũ giật mình, bỏ mặc Lý Thanh Loan, dùng thế Long Bình Nhất Thức nhảy lẹ đến.
Người chưa đến thanh trường kiếm đã biến chiêu Vạn Phong Xuất Tổ. Chiêu này là một tuyệt học kỳ lạ nhất trong Truy Vân thập nhị kếm. Chỉ thấy mũi kiếm rung động như mưa rơi, gió lạnh thổi tới, ánh sáng lấp loáng làm chói mắt mọi người.
Hòa thượng áo đỏ thấy vậy liền giơ kiếm lên chống đỡ. Song Mã Quân Vũ đã nhanh nhẹn quay mũi kiếm xuống thấp một tí. Hòa thưởng hoảng kinh vội rút đao lại, nhưng đã muộn rồi, ngón tay út và ngón áp út đã bị mũi kiếm của Mã Quân Vũ chém đứt tiện. Hòa thượng áo đỏ quả là tay anh dũng, hai ngón tay tuy bị chặt đứt, nhưng thanh đao vẫn cầm chặt không chịu buông.
Tô Hùng hừ một tiếng, cánh tay khẽ vẫy một cái, một chiếc Kim Hoàn bay ra phi vút về phía hòa thượng áo đỏ.
Trong lúc thập tử nhất sanh đó, hòa thượng áo đỏ vội nghiêng đầu né tránh. Nhưng chiếc Kim Hoàn quái ác đâu chịu buông tha, xớt qua cắt mất một vành tai của lão.
Tiếp đó, Tô Hùng chỉ nhảy vút đến, từ xa đã tấn công liên tiếp ba thế. Hòa thượng bị thương liên tiếp rất tức giận, cắn răng chịu đau, liều mạng vung đao đánh tới tấp Tô Hùng.
Mã Quân Vũ cứu được Tô Hùng rồi, quay đầu lại thấy Lý Thanh Loan đã bị tám hòa thượng áo xám đang dồn dập tấn công. Những hòa thượng này chẳng tốt gì, đồng bọn lâm nguy không lo cứu giúp mà lại xúm bao vây một cô thiếu nữ để áp đảo.
Lý Thanh Loan tuy được chân truyền về kiếm thuật của phái Côn Luân, nhưng bởi nàng là phận gái, sức vóc chẳng bao nhiêu, lại bị những tám tay cao thủ vây hãm. Vì thế chẳng còn phép nào xuất chiêu, chỉ chốc lát mồ hôi nàng đã nhễ nhại.
Mã Quân Vũ thấy tình thế chí nguy, lập tức hét lên một tiếng, múa trường kiếm xông vào theo thế Ngũ Hành Mê Tung Bộ, nhẹ nhàng len lỏi vào đám đao kiếm của tám hòa thượng như lá bay.
Trông chàng như một bóng ma, lướt vùn vụt tay cầm thanh trường kiếm đâm chém liên hồi. Phút chốc tám hòa thượng đều bị chàng đả thương, ngã nhào xuống đất rên la thảm thiết.
Mã Quân Vũ dừng tay nhìn lại, thấy Tô Hùng và hòa thượng áo đỏ vẫn còn quyết đấu, muốn vào giúp sức, nhưng sợ Tô Hùng không bằng lòng, nên chàng kéo tay Lý Thanh Loan đứng xem hai bên giao đấu.
Bỗng từ xa những tiếng còi te tò quái dị truyền đến. Mã Quân Vũ biết viện binh của địch đến, lòng rất lo ngại nhưng không tiện gọi Tô Hùng dừng tay thoát chạy.
Kim Hoàn Nhị Lang Tô Hùng như cũng phát giác ám binh của địch đã đến liền công lẹ ba thế, rồi nhảy lui ra sau.
Hòa thượng áo đỏ nghe tiếng rên la, dừng tay ngó lại thấy tám người kia đã bị trọng thương. Hòa thượng lấy làm thắc mắc, võ công của tám tăng nhân đó không cao diệu lắm, nhưng với bấy nhiêu hợp lại thì đủ sức vây đánh bọn Tô Hùng dễ dàng, cớ sao lại bị thương hết cả.
Nhưng hòa thượng đó có biết đâu Mã Quân Vũ đã dùng đến Ngũ Hành Mê Tung Bộ nên tám vị tăng kia chẳng thấy chàng đâu để đánh nữa mới bị thảm bại.
Hòa thượng thấy tình cảnh như thế phải sững sờ. Ngay lúc đó hai tay của Tô Hùng vung lên, ba Kim Hoàn cái trước cái sau bay ra.
Hòa thượng thấy Kim Hoàn cuốn gió bay tới, liền trấn định tinh thần, giơ đao lên chận lại. Nhưng lão đâu ngờ thủ pháp ném ám khí của Tô Hùng lần này lại kỳ diệu khôn tả.
Ba vòng Kim Hoàn, một bay trước, hai bay sau. Hòa thượng vội vung tay áo gạt cái thứ nhất. Nhưng kỳ lạ thay. Hai cái bay sau vút vút lướt qua cái thứ nhất. Hòa thượng bối rối vung tiếp thanh đao lên gạt, thì ngay lúc ấy mũi thứ nhất đã đến. Lão toan né người tránh thoát, nhưng không còn kịp nữa. Một làn gió tạt vào mặt, đau nhức thấu xương, Kim Hoàn đã cắm sâu vào mấy tấc, máu tuôn xối xả, mắt trái đã lòi ra. Đau quá lão thét lên một tiếng ngã quay xuống đất.
Kim Hoàn Nhị Lang nhảy vụt đến, cười khảy một tiếng. Thanh Kim Hoàn kiếm vung lên chặt hòa thượng đứt tiện làm hai khúc. Giết xong hòa thượng rồi, Tô Hùng quay lại nhìn Lý Thanh Loan và Mã Quân Vũ mỉm cười. Đoạn nhặt bốn chiếc Kim Hoàn gói lại, rồi gọi con Xích Vân Truy Phong đến, nói :
- Chúng ta chạy mau đi! Bọn chúng kéo đến nữa kìa!
Dứt lời, Tô Hùng trao dây cương cho Lý Thanh Loan, chạy vút về hướng Đông.
Mã Quân Vũ còn ngẩn ngơ, Tô Hùng đã chạy ra ngoài mười trượng rồi. Chàng khẽ tiếng nói với Lý Thanh Loan :
- Sư muội đã mệt rồi! Hãy cưỡi ngựa chạy đi. Huynh phải chạy bộ với Tô Hùng.
Lý Thanh Loan lắc đầu.
- Mấy huynh đều chạy bộ,muội cũng chẳng cần cỡi ngựa nữa.
Mã Quân Vũ thấy Tô Hùng đã chạy mất dạng, lòng rất lo ngại. Chàng chẳng kịp suy nghĩ nữa, vội nhấc bỗng Lý Thanh Loan nhảy phóc lên lưng ngựa vỗ nhẹ một cái. Xích Vân Truy Phong đã cất vó phi thẳng.
Con Xích Vân Truy Phong quả nhiên là thần mã, chẳng bao lâu đã đuổi kịp Tô Hùng.
Mã Quân Vũ vươn mình nhảy xuống bên Tô Hùng.
Chàng chưa kịp thốt nên lời, thì Tô hùng đã quay đầu lại cười nói :
- Nếu tiểu đệ không đi trước, thì ắt giờ này hai người còn nhường nhau vẫn chưa chạy kịp.
Mã Quân Vũ nghe Tô Hùng nói đúng sự thật, chỉ biết nín thinh. Một lát sau chàng mới cười đáp :
- Tô huynh đối với chúng tôi như vậy, thật chẳng biết làm sao báo đáp!
Tô Hùng khẽ liếc Lý Thanh Loan và Mã Quân Vũ, mỉm cười nói :
- Đâu cần báo đáp!
Lý Thanh Loan thấy hai người đứng nói chuyện. Nàng nhảy xuống ngựa, nhìn Tô Hùng nói :
- Ngựa của huynh thật là khỏe! Nó chạy nhanh như bay.
Tô Hùng hãnh diện cười, nói :
- Rất tiếc là con Xích Vân Truy Phong này tại hạ đã hứa tặng cho tiểu muội rồi. Nếu không thì tại hạ tặng cho cô nương ngay.
Lý Thanh Loan hóm hỉnh :
- Nếu thế chắc tiểu muội của huynh đẹp lắm!
Tô Hùng quay mặt nín thinh. Một lát chàng quay lại phía Mã Quân Vũ :
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Mã Quân Vũ nói :
- Chúng ta chẳng cần ở lại Kỳ Liên sơn nữa, hãy về sớm đi.
Tô Hùng hỏi :
- Chúng ta về Giang Tây, hay là về Côn Luân Sơn?
Mã quân vũ ngẫm nghĩ một lúc, nói :
- Khi tiểu đệ rời khỏi Giang Tây thì tam sư thúc còn ở lại khách sạn tại Diên Châu, có lẽ khi tìm không ra tiểu đệ, bà đã về núi Côn Luân rồi. Tiểu đệ nghĩ chúng ta nên về Côn Luân xem sao, luôn tiện bái kiến Chưởng môn sư thúc.
Tô Hùng cười lớn nói :
- Nếu ta không ra khỏi Kỳ Liên sơn thì sao?
Mã Quân Vũ ngẩn ngơ một lúc rồi nói :
- Vô lý! Chẳng lẽ chúng ta thoát không khỏi bọn hòa thượng của Đại Giác tự sao?
Tô Hùng gật đầu nói :
- Khi chưa giao đấu với hòa thượng áo đỏ, tiểu đệ xem những hòa thượng của Đại Giác tự chẳng ra sao cả. Tuy đã tiếp chưởng lực hùng mạnh của Thông Linh đại sư trong Thanh Phong Tự tại núi Đại Hồ. Nhưng tiểu đệ vẫn nghĩ rằng tài nghệ như Thông Linh nhiều lắm chỉ được năm ba người trưởng bối trong Đại Giác tự là cùng. Chúng ta chỉ diệt được họ là xong. Không ngờ khi đấu với họ, tiểu đệ mới biết mình đã lầm. Chẳng những họ có nhiều cao thủ công lực thâm hậu, mà còn sử đụng đao pháp vô cùng kỳ lạ. Tiểu đệ tuy chỉ học nghệ được của gia phụ chút ít thôi, nhưng khi đấu với địch vài ba chiêu là đã biết địch thủ thuộc môn phái nào mà tìm ra chỗ yếu của quyền pháp, giành lấy tiên cơ mà hạ địch thủ.
Nhưng không ngờ gặp lão hòa thượng đó, đấu đến khi giết lão mà vẫn chẳng biết lão sử dụng đao pháp gì. Nếu quả lão cũng chỉ là một kẻ chuyên làm việc thắp nhang đốt đèn mà có tài nghệ dường ấy thì chúng ta khó mà chọc được những hòa thượng trong Đại Giác tự.
Chàng ngừng một chút, rồi tiếp :
- Lúc nãy Mã huynh dùng kiếm pháp gì đả bại mấy lão hòa thượng vậy?
Truy Vân thập nhị kếm là một kiếm thuật tuyệt học tinh kỳ nhất của phái Côn Luân.
Ngoại trừ người được chọn làm Chưởng môn đời tiếp đó thì không truyền cho một đệ tử nào khác nữa. Người được chọn làm Chưởng môn phải qua sự đồng ý của Côn Luân tam tử. Rồi làm lễ trước thần tượng của sư tổ mới được truyền thụ pho kiếm tinh kỳ trên. Cho nên nhiều kẻ trong giang hồ không hề biết phái Côn Luân còn mười hai chiêu kiếm tuyệt trần ấy.
Huyền Thanh đạo trưởng vì đi tìm cuốn Quy Nguyên Mật Tập nên phải mạo hiểm vượt qua quy luật môn phái, mà truyền cho Mã Quân Vũ để chuẩn bị, nếu chẳng may mà mình thiệt mạng vì tìm Quy Nguyên Mật Tập thì đã có người lưu truyền lại tuyệt kiếm của phái Côn Luân rồi. Lúc nãy vì phải cứu nguy cho Lý Thanh Loan và Tô Hùng nên Mã Quân Vũ phải xuất liên tiếp ba thế trong Truy Vân thập nhị kếm pháp đó làm cho Tô Hùng giật mình.
Mã Quân Vũ không dám lộ bí học của môn phái, nhưng chẳng biết nói sao, chỉ lo tìm cách quay sang chuyện về Côn Luân.
Tô Hùng thấy Mã Quân Vũ có ý giấu nghệ, trong lòng cảm thấy không vui, vẻ mặt cũng chẳng tươi cười nữa.
Nhưng khổ cho Mã Quân Vũ, Lý Thanh Loan lại vô tình nói :
- Vũ ca, lúc nãy huynh dùng những thế kiếm gì mà đánh lui bọn hòa thượng đó trông thật tuyệt đẹp? Lát nữa nếu có thì giờ huynh dạy cho muội nhé! Nếu muội học được rồi thì không sợ bọn chúng hiếp đáp nữa đâu.
Dứt lời Lý Thanh Loan nhìn vào mặt Mã Quân Vũ mỉm cười. Đôi mắt nàng tỏ ra rất thích thú những thế kiếm trên.
Mã Quân Vũ bị hỏi như vậy rất khó chịu, không biết đáp sao cho tiện. Chàng bèn quay đầu đi chỗ khác làm như không nghe thấy. Không ngờ đôi mắt lau láu của Lý Thanh Loan chớp chớp mấy cái, nước mắt rơi xuống, nàng dàu dàu hỏi :
- Vũ ca! Huynh giận muội rồi sao?
Mã Quân Vũ lắc đầu. Lý Thanh Loan lại tiếp :
- Nếu không sao huynh lại quay đầu đi chỗ khác? Chẳng chịu đếm xỉa đến muội?
Muội làm sai chuyện gì rồi sao?
Chàng chưa kịp đáp lại, bỗng nghe một tiếng hét từ ngoài năm trượng truyền tới.
Nhưng chớp mắt đã đến gần ba người rồi. Một luồng gió mạnh áp tới mình Lý Thanh Loan.
Mã Quân Vũ không kịp rút kiếm, vội quay mình lại đánh ra một chưởng Long Vân Ám Vũ.
Chiêu này là một trong ba kỳ chiêu tuyệt thế trong ba mươi sáu thế Thiên Cang chưởng. Mã Quân Vũ đã đánh ra hết lực, uy thế rất hùng mạnh. Đâu ngờ võ công của người đó cũng không phải tầm thường.
Chưởng trái của người đó vung theo thế Di Sơn Điều Hải tiếp lấy chưởng của chàng, tay mặt đã đánh trúng vai của Lý Thanh Loan rồi.
Khi chưởng lực đôi bên chạm nhau, Mã Quân Vũ bị thối lui một bước, tai ù, mắt chóa, thiếu chút nữa văng ngửa ra sau.
Kim Hoàn Nhị Lang nhanh nhẹn rút kiếm ra, liên tiếp vũ lộng ba thế của Tô Hằng Hải, cha chàng đã bí truyền, đó là Hải Thi Đang Lầu, Nguyệt Bang Phong Yên, Thiên Võng La Tiễn mà tấn công tới tấp. Đồng thời Mã Quân Vũ cũng rút kiếm ra giúp chàng.
Người mới đến là một hòa thượng mặc áo vàng. Thoáng thấy thế kiếm của Tô Hùng kỳ mạnh, lại có thêm Mã Quân Vũ giúp chiêu, hòa thượng cảm thấy nguy hiểm vô cùng.
Mã Quân Vũ thấy hòa thượng mới giao chiến đã hạ độc thủ Lý Thanh Loan, chẳng biết nàng sống chết ra sao. Máu nóng nổi bùng lên, chàng bực tức hét lớn :
- Tô huynh! Hãy săn sóc giùm thương tích cho sư muội tiểu đệ. Lão hòa thượng đã có tiểu đệ lo.
Chàng vừa dứt lời thanh kiếm đã vun vút dùng Phân Quang kiếm pháp công thẳng tới.
Hòa thượng áo vàng vẫn ung dung dùng đôi bàn tay thịt đấu với trường kiếm của Mã Quân Vũ.
Mới giao đấu, Mã Quân Vũ đã cảm thấy công lực của hòa thượng này cao hơn mình nhiều. Sau năm hiệp chẳng làm gì được đối phương, chàng liền dùng Truy Vân thập nhị kếm hòa hợp với Phân Quang kiếm pháp thẳng tay áp đảo địch thủ.
Hòa thượng áo vàng thấy kiếm pháp của Mã Quân Vũ tuy mạnh và lẹ song chưa đủ công lực nên chỉ dùng đôi hổ chưởng đối lại thôi. Nhưng trong kiếm pháp của chàng có lẫn nhiều kiếm thức tinh vi, uy lực rất lớn. Mỗi khi hòa thượng tránh khỏi, định ra tay hạ địch thủ thì bị chàng công tới một kỳ chiêu ép lão phải lui lại. Hai người giao đấu với nhau được mười mấy hiệp, vẫn chưa ai hơn thua.
Lúc Mã Quân Vũ mới giáp chiến với hòa thượng, Tô Hùng đã đỡ Lý Thanh Loan dậy.
Chàng thấy mặt nàng trắng nhạt, đôi mắt hơi nhắm lại, có lẽ bị nội thương không nhẹ, liền đưa tay vào bọc lấy ra một viên Cửu Chuyển Bảo Mệnh bỏ vào miệng Lý Thanh Loan, rồi ôm nàng vào lòng.
Tô Hùng khi thì quay nhìn hai người đấu nhau, khi thì nhìn người đẹp đang nằm trong lòng mình, chàng cảm thấy phân vân.
Bỗng từ trong bóng tối phía xa, mấy tiếng hét dài vọng đến. Kim Hoàn Nhị Lang giật mình, thầm nói :
- “Xem công lực của lão hòa thượng cao thâm hơn Mã Quân Vũ nhiều. Nếu không nhờ những chiêu kiếm tinh kỳ thì Mã Quân Vũ đã bại rồi. Cứ kéo dài trận đấu như thế này, lão hòa thượng sẽ khám phá ra kiếm thức thì nguy mất. Hơn nữa cứu binh của địch sắp đuổi đến.
À! Hắn mà chết, người đẹp này trừ mình ra chẳng còn ai xứng đáng với nàng nữa.”
Tô Hùng định đứng ngoài xem kiếm pháp của Mã Quân Vũ, nhưng khi nghĩ đến Lý Thanh Loan thì chẳng cần xem nữa. Tô Hùng bồng Lý Thanh Loan nhảy phóc lên lưng ngựa, quất một roi, con Xích Vân Truy Phong cao lớn liền phóng chạy.
Mã Quân Vũ một phần đánh với hòa thượng áo vàng, một phần lo ngại cho thương thế của Lý Thanh Loan. Chàng không thể tập trung hết tinh thần vào việc quyết đấu, đã thế lại nghe cứu binh của địch đuổi tới nữa, trong lòng chàng lo ngại thêm.
Mã Quân Vũ đánh nhanh ra ba chiêu liên hoàn trong Truy Vân thập nhị kếm. Ba thức kiếm cùng cuốn gió phát ra một sức mạnh đẩy lui hòa thượng áo vàng sáu, bảy trượng xa. Nhân lúc địch chưa kịp phản công, Mã Quân Vũ quay nhìn về phía Lý Thanh Loan.
Chàng thấy nàng đã được Tô Hùng bồng lên ngựa bỏ chạy rồi. Mã Quân Vũ không còn lo ngại cho Lý Thanh Loan, vì con Xích Vân Truy Phong chạy rất nhanh, như thế nàng sẽ thoát khỏi vòng vây, và Tô Hùng chắc không tệ với nàng đâu.
Mã Quân Vũ ổn định tinh thần, thanh kiếm liền biến chiêu Vạn Phong Xuất Tổ tấn công, chiêu này uy lực rất lớn.
Hòa thượng áo vàng bị ba kiếm liên hoàn của Mã Quân Vũ đánh lui, lòng vô cùng kinh dị. Lão không dám khinh địch nữa, liền thò tay vào mình, tay mặt lấy ra một miếng Đồng ba, tay trái lấy ra một cây bút sắt. Hòa thượng vừa nắm hai món binh khí trong tay, thì thanh trường kiếm của Mã Quân Vũ đã ào ạt lấn át đến.
Hòa thượng áo vàng thấy kiếm quang của Mã Quân Vũ loang loáng khắp bốn bên, trên dưới, cùng loạt tấn công như mưa bấc, thật là kỳ lạ. Lão hãi kinh, chẳng biết thanh kiếm thật ở đâu mà chống đỡ.
Hòa thượng hét lên một tiếng, vũ động tuyệt học của mình. Đồng ba hóa thành một tấm kim mộc chống đỡ, bút sắt diễn Phụng Hoàng Điềm Thần đánh trở lại.
Những tiếng “reng reng” va chạm vang lên. Đồng ba của hòa thượng đã cản được ba làn kiếm đâm lẹ tới của Mã Quân Vũ. Trong lúc đó cây bút sắt của hòa thượng đã nhắm ngay yếu huyệt Huyền Cơ trước ngực chàng điểm tới.
Mã Quân Vũ thấy Đồng ba của địch quá lợi hại, phút chốc đã cản được mấy chiêu tuyệt học của mình rồi. Đồng thời cây bút sắt trong tay hòa thượng đã lẹ làng tấn công lại.
Mã Quân Vũ hãi kinh, lui nhanh ra sau ba bước, thanh trường kiếm biến chiêu Vân Ám Kim Quan, tung ra cản bút sắt của hòa thượng.
Nhưng thế tấn thối tuyệt trần của hai người diễn biến vô cùng lanh lẹ. Trong lòng đôi bên đều thầm khiếp phục tài nghệ của nhau. Cả hai cùng thủ thế, ai cũng e dè không dám ra tay trước.
Sau một phút im lặng, Mã Quân Vũ biết nếu kéo dài tình thế, cứu binh chúng tiếp đến e nguy to. Chàng liền cắn răng lại, vung kiếm công tới.
Vì cần phải thắng chớp nhoáng, nên mới ra tay Mã Quân Vũ đã dốc toàn lực thi triển Truy Vân thập nhị kếm tuyệt học của phái Côn Luân, nhằm đối phương ép tới, mong kết liễu tính mạng hòa thượng trước khi cứu binh của chúng đến.
Nhưng hòa thượng áo vàng này là một trong mười tám đệ tử giỏi nhất của Đại Giác tự. Hiệu xưng là Phục Hổ La Hán Nguyên Giác trong mười tám Hộ Pháp La Hán. Đồng ba hộ thân, bút sắt công địch, mỗi chiêu mỗi thức đều sử dụng rất hay và tinh vi.
Mã Quân Vũ vũ động Truy Vân thập nhị kếm cũng chỉ tấn công được chung quanh mà thôi, không cách gì đả thương được địch.
Hai bên giao đấu được một khắc thì những hòa thượng khác đã tới. Nguyên Giác thấy mình có viện binh, tinh thần liền phấn khởi lên. Đồng ba múa một vòng bao bọc lấy thân, bút sắt đánh lẹ ba chiêu. Mã Quân Vũ thấy nguy, vội rút kiếm bảo vệ. Nguyên Giác đã thừa thế đó nhảy vút ra ngoài tám thước.
Mã Quân Vũ vừa thu kiếm thế, thấy chung quanh đã có thêm bốn hòa thượng cùng mặc áo vàng bao vây. Chàng chưa rõ được sức địch ra sao. Nguyên Giác đã lớn tiếng nói :
- Kiếm pháp của thằng nhỏ này quái lạ, khó đón đánh vô cùng. Tất cả hãy lấy binh khí ra vây lại, đừng để nó chạy thoát.
Bốn hòa thượng mới đến y lời đưa tay vào mình. Mỗi người lấy ra một cây bút sắt, và một miếng đồng ba, chia ra làm bốn bên vây Mã Quân Vũ vào giữa. Bút sắt của Nguyên Giác liền công tới trước một chiêu, Mã Quân Vũ vung kiếm truy cản và công lại hai thế ép Nguyên Giác thối lui.
Trong lúc đó, bốn hòa thượng đã siết chặt vòng vây, chỉ còn cách Mã Quân Vũ một trượng vuông. Đồng ba giữ ngực, bút sắt chờ tấn công địch.
Mã Quân Vũ lâm vào tình cảnh như vậy, liền hít hai hơi ngẩng mặt lên trời cười lớn, thanh trường kiếm vung lên thành một đóa hoa lớn, luồng ánh sáng lạnh lẽo chớp động nhằm Nguyên Giác đâm thẳng tới. Đồng ba của Nguyên Giác vung lên, đón đỡ kiếm của Mã Quân Vũ, cùng lúc bút sắt đã trả lại một chiêu Vân Long Tẩu Giáp. Mã Quân Vũ lách mình tránh thế bút của hàa thượng Nguyên Giác, thanh trường kiếm chuyển lẹ sang thế Đổ Tan Kim Tiền đâm tới sau lưng lão.
Trong cảnh bốn bề bị địch vây hãm, mỗi một chiêu kiếm của Mã Quân Vũ dùng đều xuất trong Truy Vân thập nhị kếm, chiêu chiêu đều hiểm độc lẹ làng.
Nhưng năm vị tăng nhân này đều là những tay được tuyển lựa trong mười tám Hộ Pháp La Hán của Đại Giác tự, ai nấy đều là những kẻ có tuyệt nghệ.
Mã Quân Vũ trở kiếm công lẹ tới trông rất nguy hiểm, nhưng đâu ngờ địch đã phòng bị trước, cho nên đồng ba liền gạt thanh trường kiếm của chàng, đồng thời bút sắt của Nguyên Giác đã đâm thẳng vào Nguyệt Tâm huyệt của Mã Quân Vũ.
Thanh trường kiếm của mình bị hất ra, Mã Quân Vũ biết không thể thâu kiếm lại kịp, vội nhảy ra trước. Thân mình chưa rơi xuống, hòa thượng áo vàng trước mặt đã vung bút sắt nhắm ngay ngực chàng điểm tới.
Trong lúc khẩn cấp, tay trái của Mã Quân Vũ liền đánh ra chiêu Xích Thủ Bát Long, năm ngón tay vươn ra bắt lấy cánh tay của địch, đồng thời nín hơi chìm xuống đứng tự nhiên.
Tuy chàng lanh lẹ như thế, song đầu nhọn của bút sắt cũng đã xớt qua xé rách ngực áo rồi.
Nếu Mã Quân Vũ không kịp dùng thế Xích Thủ Bát Long phản công để bắt cánh tay cầm bút của địch thì chàng đã bỏ mạng rồi.
Hòa thượng áo vàng không ngờ trong lúc nguy cấp ấy, Mã Quân Vũ lại có thể xuất thủ chộp trúng Mạch Môn mình, nên vội rút tay lại, nhưng cây bút sắt đã rơi xuống đất, máu trong người bị chận lại, nửa thân mình tê cứng.
Bốn hòa thượng kia không ngờ Mã Quân Vũ cả kiếm lẫn quyền đều giỏi. Họ thấy chàng xuất Xích Thủ Bát Long, thảy đều giật mình sửng sốt. Đến khi sực nhớ, muốn ra tay cứu đồng bạn thì Mã Quân Vũ đã kê mũi kiếm vào ngực hòa thượng bị thất thủ.
Chàng cười nhạt nói :
- Ai cử động ta sẽ giết hắn ngay!
Nghe Mã Quân Vũ nói thế, bốn hòa thượng còn lại vội ngừng tay không dám công tới, chỉ giơ bút sắt ra chận đường, vây chàng vào giữa.
Mười tám Hộ Pháp La Hán của Đại Giác tự đều theo thứ tự sắp tên theo chữ Nguyên, và phân định thứ tự địa vị của từng người.
Phục Hổ La Hán Nguyên Giác ngạo nghễ nói :
- Ngươi đã vào trong Kỳ Liên sơn này rồi dẫu có cánh cũng không thoát ra được.
Nhưng bây giờ chúng ta tha cho ngươi một lần. Ngươi nên tự xét tài sức của ngươi mà rút lui sớm là hơn.
Mã Quân Vũ biết năm hòa thượng áo vàng này đều có võ công tuyệt học, dẫu có giết đi một người cũng không thoát nổi vòng vây của chúng. Vả lại lão hòa thượng chàng vừa bắt được, chẳng qua là một dịp may mắn mà thôi, tài năng của chàng chưa đủ để làm cái chuyện ấy. Như vậy, chàng chỉ có cách thừa cơ hội này thoát thân là hay nhất.
Nghĩ như vậy Quân Vũ cất tiếng hỏi :
- Thả người này ra chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng ta muốn hỏi các ngươi một điều.
Nguyên Giác hỏi :
- Được ngươi cứ nói. Nếu chuyện gì chúng ta có thể làm được sẽ chấp nhận ngay.
Mã Quân Vũ hỏi :
- Năm lão hòa thượng đều mặc áo vàng, cùng dùng một thứ vũ khí là bút sắt và đồng ba. Thế thì địa vị các người ở vào bậc nào trong Đại Giác tự?
Nguyên Giác cười hô hố, đáp :
- Thằng con nít tò mò thực! Nhưng ta có nói cho ngươi biết thì ngươi cũng không mong thoát khỏi Kỳ Liên sơn này được. Mười tám vị La Hán trong Đại Giác tự đều mặc một sắc phục màu vàng và cùng dùng một thứ vũ khí đồng ba và bút sắt cả.
Mã Quân Vũ giật mình, nhủ thầm :
- “Chúng mới chỉ là những tên La Hán Hộ Pháp mà công lực cao siêu như vậy chì bậc trưởng lão, Phương trượng võ công đến mức nào nữa.”
Chàng định hỏi thăm tin tức Huyền Thanh đạo trưởnf và Ngô Không đại sư, nhưng thấy không tiện tiết lộ tung tích, đành nín thinh, đưa tay xô mạnh hòa thượng áo vàng mà chàng đã nắm được lúc nãy ra phía trước rồi quay mình bỏ đi.
Năm hòa thượng áo vàng quả nhiên giữ lời hứa, không hề đuổi theo, chỉ đứng sát cánh nhau, nhìn theo bước chân của chàng.
Chàng chạy được một lúc đã vượt qua sáu bảy dặm...
Trong bóng tối đồi núi trùng trùng điệp điệp, Tô Hùng và Lý Thanh Loan đã biến đâu mất dạng rồi.
Mã Quân Vũ đứng yên trên một ngọn núi đầy tuyết phủ, lòng buồn bã lo ngại. Núi rộng mênh mông hàng ngàn dặm, muốn tìm Lý Thanh Loan và Tô Hùng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Càng nghĩ càng làm cho Mã Quân Vũ bù đầu, chẳng biết nên đi về phương hướng nào. Chàng ngẩng đầu nhìn những vì sao buồn bã nhấp nháy trong bầu trời khuya.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Gió rừng mỗi lúc một lạnh thêm. Mã Quân Vũ tay chân lạnh cứng. Chàng từ từ xuống núi, đi thẳng về phía trước mặt, không hiểu với mục đích gì.
Mã Quân Vũ vừa mới giao chiến hai trận ác liệt, tay chân mỏi mệt, thêm vào sự lo lắng cho Lý Thanh Loan thái quá. Trông chàng như kẻ mất hồn, tâm thần rã rượi. Chàng ngồi xuống nghỉ chân, đầu óc mơ mơ màng màng rồi nằm ngủ ngon dưới đất lúc nào chẳng hay.
Bỗng có tiếng tiêu dìu dặt từ xa vọng lại, làm cho Mã Quân Vũ giật mình thức dậy.
Chàng mở mắt ra. mặt trời đã lên cao, ánh sáng ấm áp tỏa ra bao trùm vạn vật.
Mã Quân Vũ ngồi dậy đưa tay dụi mắt, cảm thấy lành lạnh, giật mình tự nhủ :
- Mã Quân Vũ à! Lúc này không thể ốm đau được.
Mới nghĩ như vậy, chàng liền nhắm mắt vận hành nội công.
Đêm qua sau một hồi kịch chiến, toàn thân đã mỏi mệt, lại bị gió lạnh trên núi tiêm nhiễm vào người khi ngủ, nên giờ chàng tỉnh giấc thì khí lạnh đã thấm sâu vào cơ thể. Cảnh rừng núi tuyết này, dẫu một tay cao thủ võ lâm có nội công uyên thâm cũng khó tránh khỏi giá buốt huống chi là chàng.
Mã Quân Vũ vận hành nội công một lúc, thân thể vẫn thấy chưa khỏe hẳn. Nhưng với công lực của chàng, bệnh tình cũng không thể phát được, chỉ cảm thấy nhức đầu thôi. Chàng miễn cưỡng đứng dậy đi tìm Lý Thanh Loan và Tô Hùng.
Tiếng tiêu lại nổi lên trầm bổng, rồi chuyển sang êm dịu. Tiếng tiêu đó thoáng nghe rất êm tai, nhưng càng nghe càng có cảm tưởng như than như oán, dư âm len lỏi vào tâm khảm.
Mã Quân Vũ giật mình, chấn định tinh thần thì đã muộn. Tiếng tiêu huyền hoặc đã làm cho trí óc con người như lạc vào cõi mộng. Mã Quân Vũ cảm thấy như mình đang đứng trước mặt Tiểu Quyên. Chàng đau xót nhìn nàng đang khóc mãi ở trong phòng. Tiểu Quyên trách chàng là kẻ phụ nghĩa quên tình, làm cho chàng đau buồn đến chảy nước mắt.
Đột nhiên tiếng tiêu ngừng hẳn. Mã Quân Vũ giật mình tỉnh lại. Nước mắt chàng đã thấm ướt cả vạt áo trước ngực, nhưng lòng chàng vẫn chưa dứt nỗi đau xót.
Tiếng tiêu lại nổi lên, nhưng lần này rất lớn. Âm điệu dằn dặt làm cho Mã Quân Vũ mất hết tinh thần, tâm hồn rối loạn. Chàng vội ngồi xếp bằng vận nội công, theo cách điều hòa hơi thở để lưu hành khí huyết Nhưng tiếng tiêu quái ác vẫn cứ lởn vởn bên tai. Một lúc sau Mã Quân Vũ chịu không nỗi nữa, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, tâm trí như muốn nhảy múa theo tiếng tiêu.
Bỗng trong lúc ấy một tiếng hú dài từ xa đưa tới, trấn áp tiêu thanh, rồi cả hai âm thanh kỳ quái đều ngừng hẳn. Mã Quân Vũ mỏi mệt đứng dậy, đi được mấy bước, đã té xỉu xuống đất.
Tay chân chàng như không còn một sức lực nào cả, toàn thân tê liệt như vừa trải qua một cơn đau thập tử nhất sanh. Gió lạnh đã thâm nhập vào cơ thể chàng làm cho bệnh chàng tái phát.
Mã Quân Vũ ráng sức đứng lên, thoạt cảm thấy thân thể nóng rang, đầu nhức như muốn vỡ ra. Chàng miễn cưỡng đi được vài trượng, lại ngồi xuống.