Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Hoàng Hôn

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2990 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: k4netmt 13 năm trước
Tình Hoàng Hôn
Minh Thịnh

Tình Hoàng Hôn
--------------------------Phần 1 : Phản Bội----------------------------

- Anh đi à ? – Vỹ tĩnh ngủ và hỏi Vinh

Vinh ngồi dậy, kéo cái chăn ra khỏi người rồi để cánh tay của Vỹ đang ôm anh mà ngủ qua một bên. Nghe câu hỏi của Vỹ, anh ngoái đầu lại trả lời

- Ừ, anh đi.

- Trưa nay anh có về không…

- …không em à

- Anh ! anh lại đi với con Linh nữa rồi, phải không ? – giọng điệu nũng nịu của Vỹ trong sự buồn bã.

- Ai bảo nào ? – Vinh quay lại cáu gắt với Vỹ

Phòng toilet được bật đèn sáng lên, cửa đóng sầm lại. Vinh trong đó và Vỹ nằm ngoài đây co ro trong chiếc chăn bông màu hồng, mắt hướng về phòng vệ sinh, nơi mà người yêu mình trong đó và nằm suy nghĩ : “Hôm nay tự nhiên lại cáu với mình, chán thật !”. Tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng vọng ra, Vỹ ngồi bật dậy lấy chiếc áo ngủ màu hồng khoác vào người – nếu không Vinh sẽ la Vỹ chỉ vì không được để trần như thế vào buổi sáng, vì đã có lần Vinh quát : “Trời ! trời đã sáng rồi, thì phải mặc áo vào, cứ để nó trần thế kia sao ?, em không biết giữ ý tứ gì cả”.

Tiếng động phát ra từ nắm vặn cửa, Vinh bước ra với cái khăn màu hồng khoác trên cổ:

- Tới em rồi đó.

Vỹ bước từng bước đến bên toilet trong khi mắt Vinh dõi theo. Trên đầu giường ngủ là khung hình cỡ lớn bên trong lộng hình hai người ôm nhau tay trong tay đầy yêu thương, trên góc tủ đồ bên phải cũng có một khung hình cỡ nhỏ để hình hai người, Vinh tiến lại gần đó cầm nó lên nhìn và hít một hơi thật sâu rồi chùi chùi nó lại kĩ mặc dầu nó không hề bám bụi. Xong việc, Vinh úp mặt khung hình xuống tủ đồ và đứng trong yên lặng như nhớ về quá khứ …Hai người đã chung sống với nhau được gần bốn năm, từ khi Vinh chỉ mới là một anh chàng sinh viên tỉnh quê lên thành phố để học. Tình cờ trong một lần đi chơi với nhóm bạn Vinh và Vỹ quen nhau.

Gia đình Vinh thuộc dạng nghèo, mấy anh em đều phải thôi học để lo bữa ăn chỉ riêng Vinh được ưu ái được theo đuổi con đường học hành và anh không phụ long mong mỏi của cả gia đình. Là dân lao động nghèo nên Vinh sỡ hữu một làn da ngâm đen, cơ thể rắn chắc vạm vỡ, mái tóc xoắn đen và một nụ cười rất là có duyên. Vì thế, Vinh đã hớp hồn Vỹ ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau lần gặp đó, Vỹ hỏi và biết nơi Vinh trọ rồi cũng thường lui tới thăm chơi.

Vỹ là con một gia đình giàu có lại có trình độ học vấn nên được rất nhiều các bạn gái để ý sẵn sàng ngã vào vòng tay bất cứ lúc nào nhưng anh chưa thích ai bao giờ, lúc còn đi học phổ thông chỉ biết sáng đi học rồi về nhà trốn trong phòng chẳng thường chơi với ai.
Từ khi gặp Vinh, Vỹ thường xuyên xin cha mẹ ra ngoài hơn để đến với Vinh. Còn về phần Vinh, anh ngỡ ngàng với các đối xử của Vỹ, chu đáo ân cần, chở đi học rồi chở về, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Và rồi những lời không tốt bắt đầu xuất hiện. Cậu bắt đầu tỏ vẻ bực bội mỗi lần Vỹ đến chơi, vì là phòng trọ tập thể nên những cử chỉ hành động đều được quay lại bằng những camera sống, rồi được truyền lang ra bằng đài phát thanh sống hiệu suất là tối đa. Hôm nay, Vinh thức sớm, ra đầu đường đợi Vỹ. Vẫn như mọi khi, Vỹ đến lúc sáng giờ ba mươi sáng để chở Vinh đi học, vừa gặp Vinh đến đầu đường anh đã cười nói : “Chết ! hôm nay Vinh bận học vào sớm hả ? Vỹ không biết, chắc trễ rồi…thôi Vinh lên xe, Vỹ chở lẹ cho kịp”. Vinh đứng đó, một tay cầm quay cặp, một tay xòe ra để chụp lên đầu xe SH của Vỹ rồi nói :

- Vỹ ! Chúng mình là bạn, bạn thì cũng có giới hạn và Vinh không muốn nó vượt quá cái ngưỡng đó để rồi thiên hạ đồn đãi nói không tốt về chúng ta. Vỹ hiểu không ?

- Là sao ? Bình thường thôi mà.

- Không bình thường chút nào, Vỹ qua phòng Vinh, rồi Vỹ làm những gì biết không ?

- Nhìn Vinh, dọn quần áo cho Vinh, bình thường

- Vỹ đâu phải là con trai, Vỹ biết không là con trai đó. – Gụt đầu xuống, lấy tay vuốt lên mặt mình, rồi tiếp tục ngước nhìn Vỹ.

- Thôi ! Vinh lên xe, Vỹ chở Vinh đi học, không thì trễ. – Vừa nói bàn tay của Vỹ nắm lấy bàn tay đang để trống của Vinh mà lúc mới đây nó vừa vuốt qua khuôn mặt.

Cái nắm tay làm như có một luồn điện chạy giữa Vỹ và Vinh, hai cặp mắt cũng bắt đầu tìm rồi gặp nhau nhưng rồi nó lệch hướng, tiếng từng hơi thử nặng nề. Chợt Vinh giật tay lại, hai bàn tay đang nằm trong nhau giờ rớt ra, Vỹ với cái tay của Vinh vừa rút ra nắm lại. Lần này nó đã nằm im trong nhau, hai đôi mắt đã cùng nhìn về một hướng.
Để có được tình yêu thật sự và trong sáng, nó không hề đơn giản và giữ thì lại càng khó hơn. Không để Vinh phải sống trong cảnh lúc nào cũng bị dòm ngó, soi mói và bàn tán một cách khó chịu. Vỹ đã xin phép cha mẹ cho mình ra sống riêng để tự lập và tất nhiên là ngôi nhà chỉ có hai người. Ban đầu vấp phải sự can ngăn từ gia đình nhưng sự thuyết phục của cậu con thì mọi việc đều như dự tính. Và thế họ đã sống với nhau được gần bốn năm.

…những hồi ức quá khứ đang hiện về trong Vinh bị cắt ngang đột ngột khi Vỹ hỏi:

- Anh làm gì đó

Vẫn còn thả hồn nhưng vẫn kịp phản xạ trả lời - À không, anh chỉ đang nhớ về ngày xưa.

- Ngày xưa – nụ cười mỉm hai đồng tiền lún sâu vào trên khuôn mặt ngây dạy của Vỹ

- Ừ ! ngày xưa

- Ngày xưa ơi !...tuổi thơ nào bay như cánh diều…- như ngẫu hứng cho niềm vui Vỹ bắt
vào một bài hát.

- Em vui quá nhỉ
Nói đoạn, Vinh cầm cặp lên để đi làm, Vỹ nắm chặt tay Vinh âu yếm

- Tối nay anh về sớm nha ! – vừa nói đôi vòng tay Vỹ vòng ra sau, ôm chặt eo của người tình.

- Anh chưa biết nữa.

- Anh lại đi với nhỏ đó nữa sao – cái miệng Vỹ chu lên

- Nhỏ nào, em đa nghi quá…Anh chỉ có mình cưng.

- Thật không ? – đôi tay của Vỹ càng xiết chặt hơn vòng eo của Vinh, đôi tay của Vinh cũng vòng ra sau ôm chặt.

- Thật !... thật !... thật !... – từng lời “thật” phát ra là một nhát dao đâm mạnh vào sống lưng của Vỹ.

Vòng tay của Vỹ rớt ra, đẩy mạnh Vinh ra khỏi mình. Nó quá yếu ớt để thoát khỏi, những nhát dao cứ tuần tự giáng mạnh xuống, thật mạnh. Không chóng cự được gì, nó đến một cách bất ngờ, chỉ còn đủ để lại những vết cào cấu thể hiện sự đau đớn mà không thể thốt nên lời mà Vỹ để lại sau lưng người tình của mình. Chết mà chẳng biết được nguyên nhân là tại sao và vì sao, đôi mắt vẫn trao tráo nhìn thẳng về phía người đang cầm dao – đó từng là người từng yêu thương, từng quan tâm, từng ân ái, từng là thề sống thề chết và chỉ có một việc được thực hiện : “Nếu được chết, em cũng muốn chết trong vòng tay của anh, Vinh hả !”.
Sau khi thấy Vỹ thôi cào cấu giẫy giụa, Vinh thả cánh tay xiếc chặt để người Vỹ rớt mạnh xuống chiếc giường trãi drap trắng – giờ nó nhuộm đầy máu. Như một tên cuồng sát chuyên nghiệp, Vinh tuần tự làm mọi việc như đã được sắp đặt để che giấu mọi tội lỗi mà vừa mới vài phút trước đây vừa thực hiện. Lau sạch giấu vân tay trên cán dao, mang găng tay vào, cấm con dao đâm lại vào người Vỹ. Xô đổ mọi thứ trong nhà: vứt lung tung các quyển sách trên kệ xuống đất, mở ngăn kéo quần áo ra và sốc xổ, lục lọi mọi thứ trong tủ mỹ phẩm, bàn ghế được dàn dựng một cách ngỗn ngang. Cuồi cùng, Vinh ngồi lại – mồ hôi tươm ra làm ướt đẫm áo, anh nhẹ nhàng dùng kềm cắt gọn từng móng tay của Vỹ và dùng cồn xóa đi những vết máu, gọn gàng gom chúng gói lại bỏ vào cặp. Drap nệm màu trắng giờ nhuộm đầy đỏ, máu từ những nhát đâm trên người Vỹ loang ra. Gần như xong mọi việc, Vinh cầm cái ghế làm bằng gỗ để trước bàn trang điểm của Vỹ ném vào cửa sổ.
<< Phần 4 : Bắt Ma |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 230

Return to top