Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Cô bạn thân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1345 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 13 năm trước
Cô bạn thân
Đynh Thy Thoa

Cô bạn thân
CÔ BẠN THÂN


Cô bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau, từ năm lên mười, được năm mươi năm rồi, cô thua tôi một tuổi. Dáng người dong dỏng, trăng trắng, đèm đẹp. Ai gặp cũng mến, nụ cười luôn nở trên môi. Một con người hiền lành, yêu thương súc vật.

Cô lập gia đình năm hai nhăm. Có được một giai một gái. Con cô đứa nào cũng xinh xắn, khôi ngô. Gia đình không được “ổn định” lắm, nên cô tương đối phải bôn ba kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chồng cô cũng không được “ổn định” lắm nên cô cũng hơi “mệt”.

Lúc còn trẻ, vất vả mưu sinh, nay về già con cái đã lớn, cuộc sống tương đối nhàn hạ hơn. Cô làm những công việc “hợp” với tuổi già như buôn bán nhỏ trong nhà, đỡ buồn, lại có thêm thu nhập.

Hai con có gia đình riêng. Cô đã có một cháu nội, một cháu ngoại. Kinh tế tạm ổn.

Hồng là Kitô hữu, còn chồng lại đạo ông bà. Gia đình không được đồng nhất. Bản thân cô cũng không được “tốt” đạo lắm nên không “hướng dẫn” được anh chồng. Các con “nửa này, nửa kia”. Việc đời thì tương đối tàm tạm, việc “đạo” thì không được … vui.

Thuở nhỏ cô được cha mẹ hướng dẫn kỹ lưỡng việc học giáo lý, những hạt giống thiêng liêng vẫn “tiềm ẩn” trong cô. Gia đình không “tốt” việc đạo cô rất buồn, nhưng chưa thể cải tiến được. Chồng, vợ khác đạo lại không làm phép chuẩn nên cô “phạm luật” không được lãnh các bí tích. Giống như một người ngoại đạo. Cô rất buồn.

Cô vẫn cầu nguyện.

Cô vẫn đến Giáo đường vào ngày chủ nhật. Còn các con, khi còn nhỏ cô còn nói được. Khi lớn khôn, chúng toàn quyền. Chỉ lo làm ăn.

Cuộc sống gia đình phẳng lặng, đôi khi phong ba đến, nhưng lại qua. Cô nghĩ nhờ cha mẹ cô sống “tốt đạo” nên cô được hưởng phúc phần.

Nhưng vào một ngày, ngày này chồng lại đi xa. Con trai, Minh bị mất việc, không ngủ được mấy đêm, lâm bệnh tâm thần. Con dâu gọi và báo cho cô biết:

- Mẹ ơi, anh Minh mất ngủ mấy đêm. Nay anh thay đổi một cách lạ lùng. Con không nhận ra anh ấy nữa. Anh không còn biết đến vợ con.


Cô hoảng hốt nhận ra ngay căn bệnh của con trai. Một căn bệnh huyền bí, nhờ cô hay đi đây, đi đó.

Thanh, con dâu vừa khóc vừa nói:

- Con phải nhờ mấy người nhốt anh ấy lại trong phòng. Con sợ anh ấy đi không biết đâu mà kiếm.

Hồng, bạn tôi nói:

- Mẹ qua ngay.

Hồng vội vã sang nhà con. Một bầu không khí thê lương bao trùm. Minh ngày thường tươm tất, lịch sự, giờ ngồi trong phòng, quần áo nhàu nát, đầu tóc bù xù, nhìn Hồng với một cặp mắt lờ đờ, khuôn mặt xanh xao. Cậu đuổi:

- Mẹ sang đây làm gì, mẹ đi về đi!

Mọi khi Minh cưng con gái hai tuổi của mình lắm, ôm ấp nựng nịu, bây giờ không còn ngó ngàng gì đến con. Anh đứng lên đi tới, đi lui. Dáng dấp của một người xa lạ.

Hồng xót xa, hớt hãi điện thoại cho bà chị họ. bà này biết nhiều về những căn bệnh lạ lùng. Vả lại, Hồng cũng không còn tinh thần để nghĩ đến cách nào hơn.

- A lô chị ơi! thằng Minh nhà em nó bị bịnh… em phải làm sao?

Chị mô tả căn bệnh cho bà chị rõ. Bà chỉ Hồng:

- Ở đường Thích Quảng Đức có cái Chùa ở hẻm … cô đem nó vào đó có ông sư ông ấy chữa được bệnh đó.

Chưa bao giờ gặp trường hợp này, vả lại, trong lúc hoảng hốt, mất trí khôn. Hồng cũng làm theo lời bà chị.

Mấy người kèm cặp chở Minh đến. Con trai chị thảm thương, chân không đi dép, vùng vẫy kịch liệt.

Tới nơi, một cái chùa nhỏ. Việc đầu tiên đóng tiền ba trăm ngàn, năm ấy là 2006. Một ông ở trong chùa, ăn mặc theo kiểu thầy chùa, dùng một bó nhang đốt lửa hừng hực, đỏ rực, thổi phù phù vào mặt Minh. Một, hai lần như vậy. Minh kháng cự chửi ông:

- Cha này sạo quá! Tôi không bị gì cả.

Xong Minh kêu đói, mua cho Minh hộp cơm ăn. Mọi người kèm Minh về nhà.

Vợ chồng Minh về nhà minh. Hồng về nhà thay đổi y phục và sửa soạn ít đồ cần dùng. Vợ Minh điện thoại:

- Mẹ ơi, sang gấp. Anh ấy không bớt gì cả!

Hồng nghĩ cách trị bệnh tình của con. Là người nhạy bén, do chiêm nghiệm, quan sát… cô hiểu đây không phải bệnh thông thường.

Minh mất ngủ mấy hôm tinh thần bị suy kiệt. Thêm nữa, đời sống đức tin không còn, không có đấng phù trợ. Bóng Tối luôn rình rập những cơ hội như vậy để tác động. Bao trùm lên con mồi và chiếm hữu.

Lúc này, Hồng bình tĩnh lại.

Cô lấy chai nước Thánh xin ở nhà Thờ do Linh mục làm phép, và cây Thánh Giá cao khoảng hai tấc, kỷ niệm của mẹ Hồng. Bà thấy Hồng “khô” đạo, nhà không có bàn thờ bà mang lại tìm chỗ treo.

Cẩn thận cho hai “báu vật” vào một cái túi. Tắm rửa xong, Hồng vội vàng qua con.

Lúc này, Minh trở bệnh nặng hơn hẳn.

Ánh sáng chờ đợi để được trợ giúp, bị từ chối đã bỏ đi.

Cả nhà canh chừng Minh cẩn mật, các cửa phòng đều đóng, sợ Minh nhảy lầu.Trước hôm bị bệnh, Minh không có nỗi buồn phải trầm uất đến nỗi muốn tự sát.

Càng về khuya, không khí càng lạnh lùng, phảng phất bóng tử thần.

Đầu Minh cứ quay tròn tròn như tránh né một vật gì. Biết Hồng đang giữ vật thánh Minh sợ hãi ôm chặt Mẫn, em họ, anh này không thể cựa quậy. Cả tiếng đồng hồ, mấy người xúm lại, gỡ ra. Minh vật vã kêu rú. Đêm vắng, tiếng kêu gào của Minh rõ mồn một.

Hồng lấy nước thánh ra rẩy lên con, tay cầm thánh giá, miệng kêu:

Giêsu, Maria, Giuse xin xua đuổi quỷ dữ ra khỏi Phêrô Minh.

Trinh nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu trong xác phàm. Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa. Phêrô là tên của một vị thánh tông đồ mà Hồng chọn làm thánh bổn mạng cho con.

Nhưng rồi để trốn thánh giá và nước thánh. Minh chạy vào nhà tắm đóng kín cửa lại. Không ai kịp trở tay. Vặn nước ào ào trong nhà tắm. Làm sao vào được. Lòng Hồng tê tái như dao xuyên qua. Con trai đang dần vào cõi chết, cách nào để cứu. Minh có thể làm bất cứ điều gì dại dột kết liễu mạng mình.

Ánh sáng heo hắt trong phòng lúc này ma quái lạ! Đêm thanh vắng, tiếng rên rỉ. kêu thét của Minh trong phòng tắm vọng ra.

Con gái yêu quí bố Minh ngủ một cách ngây thơ, không biết chuyện dữ đang diễn ra.

Vợ Minh căng thẳng tột độ sự an nguy của chồng.

Hồng không thể tưởng đời mình lại có ngày thảm thương vậy! cô nghĩ, mình đâu làm điều gì ác để phải gánh những chuyện thế này. Còn nỗi khổ nào hơn cảnh người mẹ phải chứng kiến sự bất hạnh của con mình.

Đời không bao giờ hết khổ, tưởng con cái lớn thành gia thất cha mẹ có thể yên ổn tuổi già.

Hồng kêu khóc để con mở cửa nhưng Minh không một chút động lòng. Thời gian trôi chậm chạp từng khắc xé nát trái tim. Lòng Hồng quặn thắt, thầm thì:

- Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ?... Chúa ơi!

Đêm trường tĩnh mịch. Giọng Minh càng trở nên ma quái. Nước mắt của Hồng và vợ Minh càng rơi nhiều… Hồng đếm từng giây qua. Nài van, khóc thảm thiết:

- Con ơi! Mở cửa để mẹ lo cho con, đừng làm thế!

Minh nói vọng ra:

- Mẹ về đi! Mai mang xác con về.

Hồng điên đảo, ôm đầu:

- Trời ơi! Sao con nói vậy! Con ơi! Con ơi!

Cả tiếng đồng hồ trôi qua. Mẫn, Thanh và Hồng ngấm ngầm kiếm cách mở cửa không cho Minh biết. Mẫn, nam nhi, khéo tay, Thanh mô tả chốt cửa. Cửa từ từ nhẹ nhàng được mở, cả ba ập vào ôm chặt lấy Minh lôi ra ngoài. Hồng đã chuẩn bị sẵn khóa cửa, khóa ngay phòng tắm lại, không để Minh vào lần nữa.

Minh, con trai yêu quí của chị, thường ngày tuấn tú, khôi ngô, thơm tho. Giờ đầu tóc rũ rượi., gương mặt đầy nét kinh hãi, mình mẩy toát mùi hôi hám của mấy ngày mất trí không tắm, cặp mắt vô thần, mình không một mảnh vải che thân, Thanh phải lấy chăn quấn cho chồng. Cả ba “ốp” Minh vào giường, ép chặt Minh nằm nghỉ ngơi.

Bây giờ, Hồng mới có thể mang Thánh Giá và Nước Thánh ra. Tự nhiên Minh trở nên ngoan ngoãn, vâng lời, không còn kháng cự mãnh liệt nữa. Hồng lấy nắp chai rót Nước Thánh đưa cho Minh nói:

- Con uống đi!

Đồng thời cô đưa Thánh Giá ngang mặt Minh lâm râm khấn liên tục:

- Giêsu, Maria, Giuse xin đuổi quỷ dữ ra khỏi Phêrô Minh!

Vừa khấn Hồng vừa rẩy Nước Thánh đầy người Minh.

Đầu của Minh vẫn quay tròn tròn. Minh nhận lấy uống, cứ vậy, hết nắp này đến nắp khác. Hồng vừa rẩy vừa cho Minh uống gần hết cả chai nước Thánh.

Giờ này Minh nằm yên nhắm mắt như ngủ. Thanh và Mẫn ngồi một góc lấy lại sức. Nhưng Hồng nhận thấy vẫn còn mãnh lực Bóng Tối đang phủ quanh. Chúng không dễ dàng đi như vậy, trước khi đánh một ván vài chót. Hồng không dám rời con ra một giây.
Đúng như cô nghĩ.

Cô lên tiếng gọi Minh. Không thấy con mở mắt, không thấy trả lời. Lay thật mạnh cũng không thấy Minh lên tiếng. Nét mặt Minh đầy những bất an. Hồng hoảng hốt, kêu to tên con.

- Minh ơi! Con làm sao vậy?

Bắt chước người ta “nhồi nhịp tim” cho Minh, điều Hồng chưa làm bao giờ. Dồn sức nặng thân mình lên đôi tay, nhồi mạnh tim của con trai. Hồng vừa “bóp tim” cho con liên tục giống như người điên vừa kêu khóc:

- Minh ơi! Minh ơi! Đừng bỏ mẹ con ơi.

Một lúc, Minh mở mắt nói:

- Mẹ ơi! Con đây!

Nói xong, Minh lại nhắm mắt nằm yên. Hồng nhìn thấy trong Minh có một sự kháng cự mãnh liệt. Hồn Minh đang bị lôi đi.

Sự việc như trên lập lại lần nữa.
Nghe tiếng kêu khóc. Thanh và Mẫn quá sợ hãi không dám lại.

Một sự im lặng, nhưng thật đáng sợ! Ô kìa! Một cảnh tượng lạ lùng. Minh nằm ngửa trên giường nhưng thân mình của Minh không tiếp xúc với mặt giường. Tiếp xúc với mặt giường chỉ hai đầu bàn chân và cái ót, cổ ngửa ra. Toàn thân Minh giống như cái cầu vồng đặt trên giường. Hồng cúi xuống sát mặt nệm để xác định lại mắt có nhìn nhầm không. Không, đúng như vậy!

Sau thân mình Minh trở lại tíếp xúc trở lại mặt giường. Hồng vẫn xoa bóp cho con và gọi tên con mãi.

Trời gần sáng, sức mạnh Bóng Tối gần mất năng lực.

Cả nhà xúm lại đưa Minh đi bệnh viện. Lần này Minh chống trả kịch liệt hơn. Mỗi người mỗi việc, người giữ tay chân, người ôm. Một người anh em cao khỏe, cõng Minh từ trên lầu xuống nhà dưới, ra xe. Satan làm thêm một chiêu chót. Minh trong lúc vùng vẫy, tự nhiên từ từ ngất đi, sắc mặt bình thường trắng trẻo, lúc đó sẫm lại, một màu mà Hồng không bao giờ quên được, đen kịt, như màu da của người Châu Phi. Không còn hơi thở.

Hồng lại lập lại động tác “bóp tim” cho Minh.

Nếu không có động tác này thì Hồng vĩnh viễn không còn gặp con nữa. Ba lần Minh ngưng thở. Ba lần Hồng đưa con từ cõi chết trở về. Chúa Giêsu cứu giúp nhưng phải có sự cộng tác của bản thân.

Thế rồi, đã đưa được Minh tới bệnh viện sau bao nhiêu cản trở của Santan. Minh được tiêm một mũi thuốc ngủ. Lấy lại được quân bình thể xác sau mấy ngày không ngủ. Hắn luôn luôn rình rập, những cơ hội để “chộp” lấy những người bất cẩn, không có sự che chở của Ánh Sáng. Và mang đi một cách dễ dàng như trường hợp của Bình, mặc dầu Bình đã được Chúa Giêsu giúp, kêu gọi mẹ đưa đến Giáo Đường. Trường hợp Bình không may mắn như Minh có mẹ nhạy bén.

Hồng tuy “phạm luật”, nhưng vẫn hướng về Chúa Giêsu, xin Người trợ giúp với một lòng tin cậy nên Người không chối từ.

Hồng thay đổi hẳn từ ngày con cô thoát chết. Cô cảm nhận cái chết đến quá dễ dàng. Cái đêm hãi hùng đó in sâu trong tâm hồn cô. Cô cải thiện đời sống hoàn toàn cho cuộc sống vĩnh cữu.



Ngày 6 tháng 1 năm 2011
M. Đinh Thị Thoa










Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 184

Return to top