Mùa của năm
Nguyễn Thị Châu Giang
Mùa thu đến với chiếc giỏ con đựng đầy bụi vàng và mật ngọt trên taỵ Nó bay là là trên những ngọn cây ngoài bờ sông làm rơi vãi bụi vàng lên những chiếc lá mỏng mảnh. Nó sà xuống nước đùa nghịch với những ngọn sóng bé làm tung những hột nước vàng óng. Nó thảy lên trời xanh trong veo những cụm mây nhỏ trắng nõn viền chỉ vàng. Nó rảy vào không khí vị ngọt ngào của sương thu ướt đầm trên tóc. Nó cột những chiếc nơ đỏ ngang mái tóc vàng óng ả của những khu rừng và thắp những ngọn lửa rực rỡ vào đêm. Buổi sớm nó quàng chiếc khăn lụa màu khói, rủ chàng họa mi ra ngồi trên những thanh gỗ mục bắc ra sông, hát bài tình ca ca ngợi bình minh với những ráng hồng tuyệt đẹp. Đêm, nó cài lên trời cao muôn vàn hạt pha lê xanh biếc. Cuối cùng nó leo lên những bậu cửa sổ, dùng chiếc chìa khóa vàng bé xíu mở cửa những căn phòng màu xanh nhạt để đánh thức hoa cúc kim vàng thức dậy.
Khi bụi vàng và mật ngọt trong giỏ đã cạn, nó trèo lên con chim hoàng yến dệt bằng sợi tơ vàng, vẫy những bàn tay nhỏ còn bám đầy bụi vàng và bay đi. Lúc đó Mùa đông cũng vừa cưỡi con cừu có bộ lông xốp và đôi cánh trắng mịn bay tới. Những chiếc chuông bằng ngọc trắng đeo trên cổ nó phát ra những tiếng trong veo.
Đầu tiên Mùa đông đến ngồi trên những ngọn cây, dịu dàng ngắt từng chiếc lá vàng ánh thả vào không khí. Cho đến khi cả rừng cây chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trụi, nó bắt đầu thoa một lớp phấn trắng thật dày lên da cây đen thẫm và nứt nẻ. Nó kéo những đám bông lớn từ bầu trời xám xanh xuống để phủ trắng xóa trên những nóc nhà bằng gỗ và những con đường nhỏ. Nó thở vào không khí hơi thở lạnh giá và mùi vị nhàn nhạt của tuyết. Nó hà làn khói xám nhạt làm mờ những ô cửa kính và đặt những bông tuyết trắng tươi lên bậc tam cấp. Nó dùng chiếc đũa thần bằng pha lê biến nước sông thành mặt gương trắng khổng lồ. Ngày, nó cùng Gió và bọn trẻ con chơi trò ném tuyết, thảy những đám bụi trắng lên đầy quần áo. Khuya ngồi buồn, nó dùng những mảnh thủy tinh rạch lên trời những tia sáng nhỏ màu bạc. Sau cùng nó làm nốt công việc của mình là dùng chiếc cưa bằng vàng và chiếc dùi bằng bạc chạm khắc hoa văn trên những tảng băng trong suốt bám trên cây.
Khi đã hoàn thành xong mọi việc, nó nhờ Mặt trời gọi Mùa xuân đến và ra đi. Mùa xuân đến vào ban đêm, ngồi trên một bông Anh đào màu phấn có những tay vịn kết bằng dây leo xanh. Trong đêm tối, nó lén cài những chồi non biếc lên cây. Nụ cười ấm áp của nó làm tan băng tuyết, biến chúng thành những dòng suối nhỏ chảy tràn trên những bụi cỏ xanh mượt. Nó dùng chiếc khăn lụa xanh lau sạch những vụn tuyết còn bám trên ô kính. Nó đập chiếc búa nhỏ bằng ngọc bích lên mặt sông làm tấm gương sáng vỡ thành từng mảnh óng ánh. Nó trải chiếc khăn quàng xanh điểm li ty hoa vàng lên đồng cỏ hoang. Nó tung vào không khí những giọt hương ngào ngạt và treo lên trời vầng trăng màu xanh nhạt. Nó hái tặng những khu vườn những đóa hoa rực rỡ nhất của mẹ Đất và cột lên hàng rào gỗ những chùm Tầm xuân thơm ngát. Tiếng hát dịu dàng của nó làm bừng tỉnh những nụ Anh đào còn ngái ngủ ngoài bờ sông. Khi những cánh Anh đào rơi xuống, nó lại nhẹ nhàng đẩy chúng trôi lững lờ trên dòng nước biếc như những chiếc thuyền hồng con con.
Khi Mùa xuân chưa kịp ra đi thì Mùa hè đã hăm hở lao tới. Mùa hè đứng trên một quả cầu kết bằng những tia lửa đỏ. ánh lửa bắn ra như pháo hoa làm bầu trời sáng lên rực rỡ. Nó mang lại cho bầu không khí hơi nóng ẩm ướt và mùi cỏ cháy từ những cánh đồng xạ Nó vắt ngang trời chiều những dải mây màu mỡ gà và nhuộm Mặt trời đỏ ối. Nó đốt những ngọn nến nhỏ đỏ rực trên bờ rào tóc tiên. Nó vung vãi khắp nơi những cuộn gai nhỏ vừa nhám vừa thô rát. Nó thò chân xuống nước làm dòng sông sôi lên, chuyển dần sang màu tím với những con sóng nhỏ tựa những vảy đồng lấp lánh. Nó đứng chụm chân trên thành lan can, huýt sáo lanh lảnh làm giật mình lũ sẻ con. Nó chạy ào vào trong vườn, đùa nghịch thô bạo với những bông hoa làm chúng tím mặt giận dữ. Rồi nó thò chiếc mũi cà chua và mái tóc hung bù xù qua cửa sổ, thao láo mắt ngạc nhiên khi cậu bé từ chối không đi chơi với nó mà đến ngồi bên bàn học.
Mải vui chơi nó quên mất rằng nó sắp phải ra đi. Còn cậu bé ấy phải chuẩn bị bài vở cho một năm học mới, bắt đầu từ mùa thu.
2000
Hết