Lời Mặt trời
Nguyễn Hoàng
Chót lỡ lời
Thôi cũng đành mang tội.
Đâm nụ non
Cây kết vội quả xanh.
Vị ngọt thơm trái xuân có để dành
Cho mai mốt mắt môi thành khao khát.
Bao dịu dàng
Mặt trời bùng thiêu đốt
Sót lại gì
Trong ngút ngát tàn tro.
Bàn tay lạnh bóp trái tim thảng thốt
Khóe mi hoen loang mãi trong giấc mơ.
Lời mặt trời
Cháy khô cả đôi bờ
Sông Hồng cạn lở bồi nào có thấu
Thuyền yêu thương có bến nào neo đậu
Sào buông nghiêng, chèo gác mạn bên nhau.
Lời mặt trời
Bỏng rát vết thương sâu.
Người nhớ mãi, sông Hồng ngầu đỏ mãi.
Dấu yêu ơi đừng để lòng hoang hoải
Mặt trời đang sám hối mỗi sớm mai.
_____
Nụ hôn
Gió hôn đá núi cũng mòn
Em trao hôn ấy mỏi mòn tim tôi.
Ngọt ngào vương vấn suốt đời
Như mê như tỉnh trong lời viễn ru.
Trải hồn thơ giữa thiên thu
Chợt quay về lại ngục tù làn môi.
Vết son ngày ấy phai rồi
Mà sao còn đậm góc đời vị hương.
Nụ hôn xua buốt giá sương
Nụ hôn sưởi ấm bước đường cô đơn.
Nụ hôn xoa dịu dỗi hờn,
Tình xa mà dấu môi còn nguyên đây.
Gió cuồng đỉnh núi chân mây
Người thinh lặng đợi hao gầy tháng năm.
Quán hoang vọng tiếng nguyệt cầm
Để môi ai lại âm thầm đợi môi.
___
Lời dối...
“Em đã quên, mong anh cũng quên”
Lời nói dối sao chân thành đến thế.
Dẫu biết rằng trái tim không thể
Tin một lần mà thanh thản lối về.
Đành phơi mình với nắng nhẹ đầu hè
Mong khoả lấp trái tim hoang lạnh.
Người ơi người ở nơi đâu lẩn tránh?
Ta đợi em khắc khoải từng cơn mê.
_____
Bước đời
Nghe câu hát tháng ba
Mùa con ong đi lấy mật.
Tôi đi tìm nơi em ánh mắt
Để làm vơi nhọc nhằn ngày hôm qua.
Tôi dò dẫm trong mưu sinh như kẻ mù lòa.
Cố uốn nắn nụ cười cho bớt đi méo mó.
Thắp lại trong tim một ánh hồng rực đỏ
Tôi bước vào một trải nghiệm mới trong đời.
Những con số sẽ nhào trộn rối bời
Còn chỗ nào cho đam mê ẩn náu?
Phía chân trời nơi đâu là bến đậu
Thẳng tiến vững vàng hay bão tố biển sâu.
Câu hát tháng ba quánh nỗi nhớ không màu
Vị trà thơm giúp cho lòng thư thái
Lời em ru tôi trên bước đời vững trãi
Ngại ngùng chi thử thách của ngày mai.
Bước đời hôm nay tôi bước một bước dài./.
_____
Ngày tôi đi
Hôm nay tôi đi.
Để lại sau lưng những lo toan cũ kĩ.
Để lại cả những tháng năm hiến dâng bền bỉ
Hành trang là sắc nắng vàng buổi sớm tôi đi.
Trần Hưng Đạo li ti hoa sưa trắng
Tiếng cười ai rộn cả chặng đường quen.
Má thiếu nữ ửng hồng lên trong nắng
Gió trốn nơi nao để tà váy bắt đền.
Ngẩng cao đầu tôi hít căng lồng ngực.
Nghe rộn ràng nhịp tươi mới trong tim,
Ngày hôm qua nó cùng tôi thao thức
Những suy tư bước đời mới nổi chìm.
Hôm nay tôi đi.
Chẳng ngoảnh lại vì em không nơi đó.
Thẳng bước đến một chân trời rộng mở
Dang cánh tay hòa trời đất cùng thơ.
_____
Bắt đền
Bắt đền vì ướt áo tôi
Mưa em có thấy tội rồi hay không?
Đầu hè chưa hẳn nắng trong
Mà sao mưa nỡ bắt hong áo này?
Thôi thì em chót rơi đầy
Hãy gọi nắng tới áo này chóng khô!
____
Băn khoăn
Em đền vì ướt áo tôi
Hay là đền cả những lời thơ vương?
Một nỗi nhớ, ngàn lời thương
Em có đền cả quãng đường mưa rơi.
Gặp nhau góc khuất cuộc đời
Em có đền được bờ môi khô này.
Mưa phùn hạt nhẹ lắm thay
Chót vương ngực áo trái này nặng duyên.
Bên sông tịch vắng con thuyền
Đợi người chở nắng đầy thuyền sang đây.
Hong khô cả xác thân gầy
Để tim chuếnh choáng tràn đầy nhựa yêu.
Em đền cả những buổi chiều
Khói lam đuổi bắt tiếng diều vi vu?
Hỏi em dẫu biết cho dù
Em không đền được, thiên thu tôi chờ.
____
Đền nhau…
"Đã yêu sao lại bắt đền…"
Em không đền được mới nên nỗi này.
Vì tim trót chếnh choáng say
Nên nhung nhớ ấy đọa đày xác thân .
Ngày xa cách đêm gụi gần
Em là khao khát những lần tôi mơ.
Còn đây nguyên nét hoang sơ
Em phác họa lúc tình cờ quen nhau.
Mai này tình có phai màu,
Đừng băn khoăn chọn một câu trả lời.
Say thì riêng chỉ tôi thôi
Nên giờ lặng lẽ chỉ tôi một mình.
Bắt đền xưa mối ân tình
Em không đền được nặng tình đời nhau.
Tháng năm tóc sẽ đổi màu
Xa nhau giữ lại thuở đầu mới yêu.
Đếm bước chân mỗi cuối chiều
Lắng trong thinh vắng những điều đền nhau./.
____
Ngày rét Nàng Bân
Tôi sải dài bước chân
Rét Nàng Bân theo muộn.
Nếu thêm một ước muốn
Tôi muốn em - Mùa xuân.
Em da mây trắng ngần
Tóc mềm như làn gió.
Môi như mặt trời đỏ
Làm tôi nhớ bần thần.
Tìm kiếm chút nắng xuân
Của em còn rơi lại
Lạnh se, lòng hoang hoải
Miền sáng tối xoay vần.
Đằng kia quán góc phố
Rẽ vào đếm giấc mơ.
Từng khoanh tròn kí ức
Nhỏ giọt quánh vần thơ.
Lao xao ngày trở gió
Tiếng cười vọng mơ hồ.
Em có đan kỉ niệm
Tôi mặc, đỡ bơ vơ.
____
Đêm tàn lụi
Đong ánh trăng khuya xa vời vợi
Mắt ve vuốt trăng chợt bồi hồi
Chẳng lẽ cứ đợi đêm tàn lụi
Ta buồn lòng trăng nào có vui?
Nào đến với ta cùng truy hoan
Kẻo đêm sẽ tan bởi bình minh
Khát khao vụng về ta cắn khẽ
Thỏa thuê trăng khóc khuyết mảnh tình…
Trăng đã xóa đi mọi bóng hình
Xóa mọi yêu dấu trước bình minh.
Một mình còn lại ta thờ thẫn
Mắt buồn vương vấn giọt lung linh.
Ôi trăng của ta em ở đâu?
Đã sáng soi nhau từ thuở đầu
Mà giờ nàng nỡ xa vời thế
Để lại trong ta vết thương sâu./.
____
Trái tim hát lời hân hoan
_ Dành tặng Nguyệt Thảo _
Em ơi anh nói điều này
Đắng cay quá đủ giờ này hãy yêu
Mỉa mai chua sót đã nhiều
Mong em hãy nói lời yêu ngọt ngào.
Cuộc đời vẫn đẹp biết bao
Cớ sao em cứ ngoáy vào niềm đau?
Dẫu rằng có bội bạc nhau
Cũng xin tha thứ khi đầu còn xanh
Oán hờn đời mãi sao đành
Hãy yêu lần nữa cho lành vết thương
Chia bôi hai đứa hai đường
Cũng xin ngoái lại mà thương lấy mình.
Đằng đông rực rỡ bình minh
Mặt trời thúc giục gieo tình nơi em.
Mãi không chán, chẳng cả thèm
Em mau mau vén màn đêm cuộc tình.
Tình cũ chết, duyên tái sinh
Quỳ trước thập giá biết mình ngộ không?
Vẫn nghe khao khát trong lòng
Lửa tình còn rực mãi không lụi tàn.
Trái tim hát lời hân hoan
Tình thơ lai láng ngập tràn nơi em./.
____