Bảo Nhi ngóng cao cổ để đợi Thưởng. Đã trễ nửa tiếng, mà anh vẫn chưa tới đón cô. Mưa vẫn đều hạt, không lớn nhưng đủ thấm lạnh. Nhi co ro trong cái áo mưa kiên nhẫn chờ đợi. Tối nay Thưởng bận gì nhỉ? Nếu biết anh... quên cô thế này, lúc nãy Nhi đã để Ngự Bình chở mình về rồi chớ đâu đứng để dầm mưa như vầy. Những người trong bãi giữ xe trước cổng trường đã về hết. Đứng một mình Nhi bắt đầu lo. Cô men theo vỉa hè để đón xích lô.
Vừa chờ xe. Nhi vừa... rủa thầm Thưởng... Anh thường viện cớ khu trường đại học này nằm trên những con đường vừa tối vừa vắng để được đưa đón Nhi mỗi đêm. Vậy mà đêm nay anh bỏ cô một mình.
Một chiếc xe gắn máy chở đôi tấp vào lề. Hai gương mặt nhăn nhở đưa ra dưới chiếc mũ áo đi mưa:
-Về đâu em gái. Anh đưa về!
Nhi mím môi bước tiếp. Hai gã thanh niên vẫn bám theo cô. Nhi vội nép vào tường mà đi như chạy để ra khỏi khúc đường vắng vừa tối trước mặt. Gã ngồi phía sau lè nhè những lời thô tục khó nghe, khiến Nhi vừa tức vừa sợ. Tới ngã tư, Nhi đang ngần ngừ không biết nên băng qua đường hay quẹo cua đi tiếp thì hai gã thanh niên đã vọt lên khỏi lề ép sát Nhi vào tường. Cô hoảng hốt kêu lên:
-Ăn cướp!... Ăn cướp!
Gã ngồi phía sau nhảy xuống sán cho Nhi hai bạt tay siểng niểng. Nhi ôm mặt thụp xuống, nhưng cô vẫn hết sức kêu cứu. Bị đánh, gã nổi điên xô mạnh Nhi, cô ngã bổ vào tường. Gã thanh niên còn lại dựng chống xe bước đến. Lúc Bảo Nhi chết điếng vì kinh hoàng thì cô thấy có ánh đèn loé lên. Chiếc xe đâm thẳng vào
hai gã thanh niên khiến chúng dạt hai bên. Một giọng đàn ông rít lên:
-Cút ngay! Nếu không đừng trách tao!
Gã thanh niên bước xuống sau không nói không rằng vung tay đấm thẳng vào mặt người ngồi trên xe. Nhưng thật bất ngờ, hắn bị ông ta gạt mạnh và bẻ ngoặt tay lại. Gã thanh niên kia liền xông vào. Bảo Nhi la thất thanh khi thấy con dao trên tay hắn léo lên dước ánh chớp. Vừa giữ cân bằng chiếc xe, vừa ghịt gã thanh niên thứ nhất, người đàn ông đành phải nghiêng sang một bên để né con sao vừa được vun tới. Chiếc xe ngả ra vỉa hè đè lên người ông ta. Bảo Nhi tiếp tục la lớn. Hai gã thanh niên buột miệng chửi thề rồi vọt mất. Bảo Nhi run lẩy bẩy, cô không đứng nổi nữa. Nhi cố lếch tới chiếc xe bị ngã, trong lúc người đàn ông cũng đã gượng dậy và chạy vội đến bên cô. Ông ta hối hả hỏi:
-Cô có... có sao không vậy?
Nhi lắc đầu. Tim cô muốn vỡ tung khi nhận ra người đàn ông ấy chính là Minh. Anh cũng thảng thốt gọi tên cô rồi hoảng hốt kêu lên:
-Trời ơi! Máu! Đúng là máu rồi!
Tay run rẩy, anh vuốt mặt Nhi, máu từ mũi cô nhoà vào nước mưa ướt cả tay Minh. Nghe nói tới máu. Nhi vụt oà lên khóc, cô sợ hãi níu lấy Minh, như người chết đuối vớ được phao. Anh lấy khăn tay lau cho Nhi:
-Bọn chúng đánh vào mặt em à?
Bảo Nhi mếu máo gật đầu. Minh trấn an:
-Chắc là chảy máu cam. Không sao đâu! Tại sao lại một mình trên đường vắng vừa mưa thế này chứ! Giả dụ tôi không đi ngang đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em có hình dung ra chưa? Nếu là Thưởng, tôi không đời nào để em đi như vậy.
Bảo Nhi như bừng tỉnh vì những lời nói của Minh, cô mím môi:
-Tôi nhớ anh từng nói với tôi như thế nào mà! Cám ơn anh! Một người lạ qua đường!
Dứt lời Nhi vụt chạy đi. Minh kéo mạnh cô rồi giữ chặt cô trong tay mình. Nhi cố vùng ra nhưng không được, cô như người nhũn ra trong vòng tay siết chặc của Minh. Ngước lên, Nhi nhìn anh bằng cái nhìn đớn đau, căm hận. Cô gằn từng tiếng:
-Tôi thù anh! Buông tôi ra!
Minh cúi xuống:
-Tôi không tin!
Bảo Nhi quắc mắt:
-Buông ra! Nếu không tôi la như hồi nãy...
Mặc cho Nhi hăm he, Minh lì lợm giữ Nhi trong tay. Anh im lặng nhìn cô. Trong bóng tối mưa lạnh, ánh mắt của Minh như có lửa, nó khiến Bảo Nhi chịu không nổi. Cô quay mặt đi mặc cho mưa quất vào mặt tê buốt. Giọng Minh trầm trầm vang lên:
-Có hận, có thù cỡ nào, xin em hãy nghe anh nói. Anh đã không phải với em, và không dám mong em tha thứ. Nhưng thật sự suốt thời gian qua, anh đã sống trong ân hận. Anh không có gì để biện minh cho mình hết. Điều anh muốn nói với em là phải hết sức cân nhắc khi lựa chọn hạnh phúc một đời của mình. Đúng là anh không có quyền phê phán Thưởng, vì anh tệ hơn anh ta rất nhiều, tệ đến mức đã đánh mất cô gái tuyệt nhất mà anh đã được làm bạn.
Buông Bảo Nhi ra, Minh nhỏ nhẹ:
-Anh đưa em về! Khuya lắm rồi!
Bảo Nhi đứng bất động. Cô chỉ muốn khóc vì những lời của Minh. Nhưng nước mắt đâu cả rồi, gương mặt cô nhoà mưa, chỉ mưa mà thôi. Cô không ngờ gặp Minh trong hoàn cảnh này. Hôm trước Nhi có nghe Ngự Bình kể về Minh. Con bé kết luận, Minh rất khổ khi phải làm mặt lạ với Nhi. Anh cố tình nhẫn tâm vì lòng tự trọng nhiều hơn là tự cao. Ngự Bình cho rằng vì không thể khuyên được ba mình bỏ dã tâm chiếm đoạt xí nghiệp bao bì của mẹ Nhi nên Minh đành lặng lẽ rời xa Nhi. Nghe Ngự Bình phân tích với giọng hùng hồn đầy thuyết phục, Nhi không biết mình nên tin hay không. Nhưng tin hay không thì mọi việc cũng đã muộn.
Gia đình Thưởng đã sắp xếp ngày để dạm hỏi. Mẹ Nhi không muốn cũng không được khi anh Tuệ đã dẫn ra những chứng cớ dã tâm của ông Hiếu... Tình bạn bao năm đã rạn vỡ. Bởi vậy dạo này mẹ buồn bực thấy rõ. Nhưng bà không dám trái ý chồng. Ba có vẻ hả hê trước sự thất bại của mẹ. Bầu không khí gia đình luôn ngột ngạt khiến Bảo Nhi cứ muốn sớm rời khỏi nhà càng tốt. Điều này không biết phải là một trong nhiều động lực khiến cô chấp nhận Thưởng không. Bảo Nhi chẳng biết nữa. Cô mệt mỏi và cô đơn lắm rồi, cô cần một người yêu thương mình, người đó chính là Thưởng.
Dè dặt, Nhi ngồi lên sau lưng Minh. Mưa gió làm cô rét run. Minh nói nhẹ như gió thoảng:
-Ngồi sát một chút, em sẽ ấm hơn...
Thấy Nhi im lặng, Minh lặng nói tiếp:
-Đây là lần đầu nhưng chắc cũng là lần cuối anh được chở em. Anh chỉ lo cho em bệnh chứ không có ý gì đâu...
Bảo Nhi chỉ muốn vùi mặt vào lưng Minh để khóc, để nhận được hơi ấm từ anh chuyển sang, nhưng cô cố nén lòng, vì dẫu sao giữa hai người cũng có những chuyện buồn. Nhi không thể để Minh coi thường cô hơn nữa. Bảo Nhi ngập ngừng:
-Tôi muốn hỏi anh một điều.
Minh nhỏ nhẹ:
-Em hỏi đi!
-Có phải từ đầu anh biết bác Hiếu lợi dụng cơ sở của mẹ tôi?
Minh cắt ngang lời Nhi:
-Anh chỉ biết hôm được em mời ăn cơm lề đường. Trưa hôm đó, anh hết sức giận vì đã hiểu thâm ý của ba mẹ khi mời cô Thuỵ và em đến nhà. Vì không muốn gặp em trong hoàn cảnh đó, anh bỏ đi. Vừa tới cửa thì gặp mẹ em. Anh rất mừng khi em vắng mặt. Nhận được điện thoại, anh liền thoát thân ngay vì đã có lý do chính đáng. Trên đường đến với em., anh suy nghĩ rất nhiều và không để mình dấn sâu vào tình cảm, anh tuyên bố mình chỉ có bạn chứ không có, và cũng không nghĩ đến tình yêu.
Bảo Nhi liếm môi:
-Nếu không vì bác Hiếu, anh có xem tôi là bạn như trước kia không?
Minh chợt ngừng xe xát lề. Xoay hẳn người ra phía sau, anh trầm giọng:
-Không! Anh không thể xem em là bạn nữa rồi...
Bảo Nhi mím môi:
-Cám ơn anh đã nói thật!
Minh da diết:
-Em không hỏi tại sao à?
Nhi lắc đầu và đôi mắt cay xè. Minh chợt nâng cằm cô lên, anh vuốt những sợi tóc ướt mưa trên gương mặt Nhi và nhìn cô đăm đăm. Bảo Nhi không chịu nổi ánh mắt ấy. Cô run giọng:
-Tôi phải về...
Minh năn nỉ:
-Ngồi với anh một chút nữa thôi.
Bảo Nhi kêu lên:
-Tôi không hiểu nổi anh.
Vừa nói, cô vừa leo xuống khỏi xe và lầm lũi đi trong mưa. Minh dựng chống rồi bước theo níu Nhi lại, giọng gấp rút:
-Em hiểu! Anh biết chắc em hiểu anh!
Kéo Nhi vào lòng và siết mạnh. Minh nói:
-Quay lại với anh đi Nhi. Suốt thời gian qua anh đã thấm thía thế nào là để vuột mất hạnh phúc khỏi tay rồi. Anh không xứng với những gì em dành cho anh, nhưng nhất định anh sẽ thay đổi.
Bảo Nhi cố giằng khỏi tay anh:
-Tất cả đã muộn rồi. Xin anh để tôi yên. Tôi yêu và cần được yêu. Tôi cần một người đàn ông biết lo cho hạnh phúc gia đình tầm thường, chớ không cần một người chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Tôi đã có một người mẹ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tôi sợ lắm rồi. Anh biết không?
Nói dứt lời Nhi bật khóc. Minh đứng rũ ra dưới mưa. Dường như lâu lắm, Minh mới lên tiếng:
-Anh xin lỗi!... Bây giờ anh đưa em về.
Suốt đoạn đường còn lại chẳng ai nói với ai lời nào. Tới nhà Nhi, Minh dừng xe, giọng trầm hẳn xuống:
-Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Nhưng luôn luôn cầu mong em được hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn.
Cửa cổng chợt mở toan ra. Thưởng xuất hiện với gương mặt hết sức giận dữ. Mắt trợn ngược sau tròng kính, giọng lạc đi vì tức. Thưởng gầm gừ:
-Thì ra là mày! Đồ khốn nạn! Mày làm tao đi tìm Nhi muốn điên lên.
Vừa mắng, Thưởng vừa co chân đạp mạnh. Mất thăng bằng, Minh và chiếc Win lăn kềnh ra đường. Thừa thắng, Thưởng xông lên đá tới tấp vào mặt Minh, mặc cho Minh la hét inh ỏi.
Ông Trứ, Tuệ và bà Thuỵ chạy ào ra khi nghe tiếng Nhi. Lúc này Minh đã gượng dậy và đang đánh trả lại Thưởng. Tuệ nhảy đổng lên khi nhận ra Minh:
-Thằng khốn này gan thật! Đánh cho nó bỏ xác luôn đi.,Thưởng.
Ông Trứ trầm tĩnh hơn:
-Chuyện đâu còn có đó, mau can nó ra.
Bà Thuỵ cũng la lớn:
-Trời ơi! Thôi! Không đánh nữa! Lỡ có án mạng thì chết!
Tuệ vội kéo Thưởng ra sau, trong lúc gườm gườm nhìn mọingười. Ông Trứ hất hàm hỏi Nhi:
-Ai vậy?
Nhi chưa kịp trả lời, Tuệ đã nói:
-Con trai lớn của ông Hiếu, bạn mẹ đấy!
Ông Trứ quát Bảo Nhi:
-Sao mày lại đi với nó hả con?
Thưởng chỉ tay vào Minh:
-Nó luôn bám theo Bảo Nhi. Con đã dằn mặt nó một lần nhưng nó vẫn không chừa.
Nhi vội nói:
-Minh là bạn em, anh không được nhục mạ ảnh.
Thưởng gằn giọng:
-Bạn à! Giờ này em còn xem nó là bạn sao? Cha nào con nấy, toàn một thứ gian xảo lừa thầy phản bạn, không xài được.
Minh lầm lì bước tới:
-Mày phải xin lỗi tao những lời mày vừa nói.
Thưởng bật cười:
-Xin lỗi à! Đúng là ảo tưởng.
Minh mím môi tung một cú đá làm Thưởng và Tuệ bật ngữa ra sau. Trời vẫn mưa, đất cát bê bết trong cả ba thật dễ sợ. Lúc Minh còn đang hăng máu xông vào Thưởng thì Bảo Nhi cũng nhào tới. Cô đứng giữa hai người đàn ông giọng sũng nước:
- Anh về đi! Em van anh đó!
Minh đưa tay quẹt miệng. Những cú đá đầy hằn thù lúc nãy của Thưởng khiến miệng anh rướm máu. Minh chỉ muốn đập vỡ đầu thằng mà Bảo Nhi sẽ gọi là chồng nay mai. Nhưng làm thế anh cũng chẳng có được cô. Tốt hơn hết là bỏ đi để khỏi mích lòng người lớn. Quay sang ông Trứ, bà Thuỵ, Minh dịu giọng:
-Cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác.
Minh nhìn Bảo Nhi rồi nhảy lên xe . Trước khi phóng đi, anh nói với Thưởng:
-Chuyện tao với mày chưa xong đâu!
Bảo Nhi bỏ vào nhà trước. Nhưng vừa tới phòng khách, cô đã nghe giọng Tuệ gắt gỏng:
-Đứng lại tao bảo coi. Hừ! Mày không biết xấu hổ nên mới đi với nó tận giờ này, trong khi Thưởng lo lắng đi tìm mày.
Bảo Nhi chạy tuốt lên lầu, cô vừa khóc vừa thay quần áo rồi nằm vùi vào mền. Mãi đến khi nghe tiếng bà Thuỵ, cô mới ngóc đầu lên.
Giọng mẹ cô khó chịu:
-Con nghĩ sao về chuyện vừa xảy ra?
Thấy Nhi im lặng, bà nói tiếp:
-Gia đình Thưởng sẽ tiến tới đấy! Con phải biết giữ gìn ý tứ chứ! Chính con đã chọn Thưởng chứ mẹ không hề ép, vì vậy con đừng để ba mẹ mất mặt.
Bảo Nhi sụt sùi:
-Nhưng con không thương anh ấy!
Bà Thuỵ thở dài:
-Dầu hiện giờ mẹ và ông Hiếu vẫn vui vẻ hợp tác với nhau, nhưng tình cảm bạn bè hết rồi. Ông ta đang chờ mẹ sa lầy vào bất động sản ở Long An để mua rẻ lại cơ sở bao bì. Mẹ sẽ không để chuyện đáng tiếc đó xảy ra. Hai bên vẫn sẽ tiếp tục làm ăn, nhưng con không thể nào với Minh được. Thà mẹ không biết gia đình nó thì đành chịu lầm người.
Bảo Nhi thút thít:
-Nhưng Minh chưa bao giờ ủng hộ chuyện bác Hiếu làm.
-Nhưng nó cũng không hề hé môi với con những thủ đoạn của ba nó.
- Làm sao ảnh có thể làm thế được hở mẹ!
Bà Thuỵ nghiêm mặt:
-Quên Minh đi! Mẹ chỉ có thể khuyên con như vậy.
Bảo Nhi kêu lên:
-Mẹ nghĩ con sẽ được hạnh phúc bên Thưởng sao?
Bà Thuỵ ngập ngừng:
-Có thể vì Thưởng rất yêu con.
Bảo Nhi nức nở:
-Nhưng con không thế? mẹ ơi!
Bà Thuỵ nhìn Bảo Nhi:
-Cứ khóc đi! Khóc được con sẽ quên được. Tất cả rồi sẽ qua khi con đã bình tâm nghĩ lại.
Bảo Nhi cố tìm sự đồng cảm nơi mẹ:
-Trước đây mẹ ghét Thưởng lắm kia mà!
Mặt bà Thuỵ đanh lại:
-Nhưng giờ mẹ ghét lão Hiếu hơn cả thằng Thưởng. Mẹ không thể chấp nhận thằng Minh. Ba con và anh Tuệ cũng vậy. Con có thể yêu một người mà cả gia đình ghét hay sao?
Bảo Nhi lắc đầu:
-Minh không có lỗi gì với gia đình mình hết. Rồi mọi người sẽ hiểu ảnh.
Môi nhếch lên, bà Thuỵ dài giọng:
-Hiểu hành vi côn đồ vừa rồi của nó hả? Ba mày đang lên cơn thịnh nộ dưới nhà kìa. Mày không cần bênh vực nó một cách mù quáng nữa.
Liếc Nhi một cái bà gắt gỏng:
-Liệu lời để nói với Thưởng đi. Mọi việc làm của con đều xúc phạm tới nó.
Bảo Nhi ngang ngạnh:
-Tất cả tại ảnh. Con đang chờ... cả tiếng ngoài mưa nhưng chẳng thấy Thưởng đâu. Đã vậy còn bị bọn lưu manh...
Giọng nghẹn lại vì tức, Nhi tức tửi:
-Bọn chúng lôi con vào sát tường, đánh con sặc cả máu mũi. Nếu không gặp Minh con không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bà Thuỵ sững sờ nhìn chiếc khăn tay vấy máu Nhi vứt ở góc phòng cùng với bộ quần áo bê bết bùn đất. Cô tiếp tục khóc:
-Chưa cám ơn Minh tiếng nào. Cả nhà đã ùa ra mắng người ta. Tóm lại con chả làm gì xúc phạm tới Thưởng cả. Trong khi con thấy Thưởng quá đáng khi lớn tiếng quơ đũa "cha nào con nấy". Ảnh vẫn còn chưa là thành viên của gia đình mình, ảnh đâu có quyền mắng Minh như vậy.
Bà Thuỵ xua tay:
-Đừng vạch lá tìm sâu nữa. Mọi việc đã an bài, con không cãi được đâu. Lớn rồi khi quyết định chuyện gì phải biết vì mọi người.
Bảo Nhi buột miệng:
-Nhưng có ai vì con đâu!
-Mẹ không tranh luận nữa! Nằm gác tay lên trán mà tự vấn lòng mình đi.
Bà Thuỵ giận dữ đóng cửa cái rầm. bảo Nhi gục đầu vào tay mà khóc.