Bến tàu này là bến tàu vui.
Các nàng hầu ở các gia đình tử tế và các cô nương trẻ tuổi thường hay đến lữ điếm. Và khi có khách, những người con gái cũng ở lại luôn.
Buổi sáng sau khi thức dậy,họ cùng đi ăn trưa và tản bộ. Giống hệt như tuần trăng mật của vợ chồng mới cưới.
Dù vậy, khi khách ngỏ lời muốn cùng đến suối nước nóng gần đó chẳng hạn, nàng nghiêng đầu trầm tư. Nhưng khi khách nói muốn thuê nhà ở bến tàu, các nàng trẻ trung rất vui, đáp lời:
- Cho em làm vợ anh nhé. Cho dù thời gian không dài. Cho dù chưa đến sáu tháng hay một năm.
Vào một buổi sáng, người con gái giúp người đàn ông đứng trên tàu sắp xếp hành lí, và chợt nói:
- Đừng viết cho em một lá thư nào.
- Sao thế. Chúng mình vừa mới quen nhau mà.
- Nhưng em đâu phải là vợ của anh. Như vậy sẽ tốt hơn. Trong khi anh đến, em đã thủy chung, đã ở bên anh. Chúng ta chẳng làm gì xấu cả. Dù vậy,e m đâu phải là vợ của anh.
- Đưoc rồi, được rồi.
Người đàn ông nói và viết thư cho một người đàn ông khác. Người đàn ông này hình như sống chung với nàng khoảng nửa năm.
Vào một buổi sáng, người đàn ông nào đó lại lên tàu và nói với nàng:
- Hãy viết thư cho tôi nhé. Hãy viết thư cho tôi khi em chưa là vợ của ai cả.
(1924)
HOÀNG LONG dịch