Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Nhân Vật Lịch Sử >> Những Mẩu Chuyện về Mẹ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8014 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 13 năm trước
Những Mẩu Chuyện về Mẹ
Đynh Thy Thoa

Những Mẩu Chuyện về Mẹ
8g Ngày 24 tháng 01 năm 2011

Hôm nay tôi gửi tới các bạn những mẩu chuyện về Mẹ Maria.



1. THÁNH PHÊRÔ VERONA VÀ BÉ MANIKÊU


Một người Công giáo thành Milan đã có thói quen tiếp đón nồng hậu Thánh Phêrô Verona, khi ngài ngược xuôi lo việc tông đồ. Một chiều kia Thánh Phêrô đến đó, hoàn toàn kiệt quệ vì mệt nhọc. Vị chủ nhà mọi khi vẫn hiếu khách và đầy lòng tôn kính nay lại hầu như muốn đóng sầm cửa lại trước mặt trước mặt ngài. Tại sao lại có thể thay đổi này? Cuối cùng trong khi đàm đạo, vị chủ nhà mới thổ lộ nỗi bất an của mình.

Có một người lạc giáo Manikêu đã đến gặp ông và trách cứ ông vì ông đã dành cho “kẻ thù của chân lý” sự tiếp đón nồng hậu, và sau hết người ấy nói:

- Hãy đi với tôi, tôi sẽ cho anh thấy Đức Thánh Trinh Nữ Người sẽ nói cho anh biết nhiều điều hơn thế nữa.

Bị tính tò mò thúc đẩy, ông đã đi theo gã đàn ông đến chỗ hội họp của giáo phái. Một bà lạ hiện ra bồng đứa con, bà nói:

- Hỡi con, con lầm lạc mất rồi, con có thể tìm chân lý ở nơi chúng ta, chứ không thể tìm thấy nơi người Công giáo. Ta là mẹ Chúa Giêsu, ta bảo cho con điều đó.

“Bị thuyết phục, con người bất hạnh đó đã trở nên một người Manikêu”.

Thánh Phêrô nói:

- Ông hãy đi bảo người đàn ông đã nói chuyện với ông rằng tôi sẽ theo phái Manikêu nếu ông ta cho tôi xem Đức Thánh Trinh Nữ.

Ông chủ nhà vội thông báo cho ông bạn mới của mình, ông này hồ hởi chấp nhận ngay. Thánh Phêrô đã cầu nguyện suốt đêm, sáng hôm sau lúc dâng Thánh lễ, ngài đã giữ lại một Bánh Thánh, để trong hộp nhỏ, rồi cung kính dấu trên ngực mình. Được võ trang như thế, ngài bắt đầu đi gặp người Manikêu, người dự phần làm trung gian để bà lạ hiện ra trên bàn thờ. Bà ta trách cứ người mới đến là mù tối về chân lý. Bấy giờ Thánh Phêrô giơ cao Bánh Thánh lên, nói với kẻ hiện ra:

- Nếu bà là mẹ thật của Thiên Chúa, hãy thờ lạy Con bà.

Nghe những lời ấy con ma biến mất trong một đám khói đen, để lại căn phòng đầy mùi hôi thối. Ma quỉ đã trốn chạy trước chủ của nó.

(Les Miracles historiques du Saint Sacrement.)


2. ĐỪNG BAO GIỜ TÁCH ĐỨC MARIA RA KHỎI CHÚA GIÊSU

Thánh Hyacinth Dòng Friar Preachers, khi nghe tin bọn Tartar sắp tấn công thành phố Kiew, nơi ngài đang ở, ngài đã chạy vào nhà nguyện tu viện để đem Bình Bánh Thánh đi dấu cho khỏi rơi vào tay những tên man di vô đạo. Khi ngài vừa đem Báu Tàng ấy ra khỏi nhà nguyện, pho tượng Đức Mẹ rất lớn và nặng đang đặt ở gần cửa, lên tiếng gọi ngài ba lần. Hyacinth hết sức ngạc nghiên hỏi lại Mẹ muốn ngài làm gì; Đức Mẹ trả lời:

- Hyacinth yêu dấu, con muốn cứu Người Con khỏi bị lăng nhục của bọn man di, và bỏ mặc Người Mẹ lại cho chúng sỉ nhục ư!

Nghe Thánh nhân bào chữa là mình yếu đuối, xin lỗi vì không mang nổi pho tượng, Đức Mẹ trả lời:

- Ô, nếu con có một chút tình yêu, con sẽ mang Mẹ đi được một cách dễ dàng.

Thánh nhân lập tức vác lấy tượng và đem đi một cách nhẹ nhàng như mang một bông hoa nhỏ bé.

Bánh Thánh dấu trong ngực, hai tay ôm tượng Đức Mẹ, ngài vượt qua chiến tuyến của quân thù không hề hấn gì, và thẳng bước đến Cracovia an toàn.


3. THÁNH ANRÊ CORSINÔ VỚI PHÉP THÁNH THỂ


Thánh Anrê Corsinô vốn nổi tiếng về nhân đức, và sự thánh thiện, sau nhiều lần dân chúng yêu cầu, ngài được tiến cử làm linh mục, mặc dù do lòng nhiêm nhường, ngài không muốn. Vào ngày dâng Thánh lễ đầu tiên, cha mẹ ngài muốn ngài cử hành cách long trọng có thể ngay trong nhà thờ của thành phố. Nhưng Thành nhân, được phép của Bề trên, đã bí mật rút vào tu viện cô tịch trong rừng sâu. Ở đó, ngài đã dâng Thánh lễ đầu tiên, ngây ngất trong tình yêu của Hiến Vật Chí Thánh. Hành trình can đảm của Thánh nhân đã làm hài lòng Đức Maria, Mẹ đã hiện ra với ngài ngay sau lúc Hiệp lễ, và nói với ngài:

- “Anrê, con là tôi tớ của Mẹ, Mẹ đã chọn con, và sẽ tìm thấy vinh hiển nơi con”

Đức Mẹ nhân lành đã tỏ cho thấy rằng không có gì làm Mẹ vui lòng bằng việc chúng ta chứng tỏ lòng tôn kính và yêu mến đối với Người Con thần linh của Mẹ đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể vì yêu chúng ta.


(Bolland. 5 February, )


4. CHIẾC ÁO LỄ CỦA ĐỨC MARIA


Thánh Bonnet, Giám mục địa phận Clermont, một tôi tớ rất đạo đưc của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, trong đêm áp lễ mẹ Lên Trời, ngài đã rút lui vào đền thờ Thánh Micae, để canh thức cầu nguyện dọn mình mừng đại lễ của Đức Nữ Vương dấu yêu của ngài. Khi ngài thốt ra những tiếng thở than và những ước muốn nồng ngàn, ngài nghe thấy một âm thanh êm ái du dương, như thể trời cao vọng xuống. Lập tức tất cả nhà thờ lập tức được thắp sáng lên và các mái vòm mang âm như trong ngày đại lễ khi quần chúng kéo đến đông đảo. Kinh ngạc và hoảng sợ, Thánh nhân đợi chờ và đã thấy Đức Thánh Trinh Nữ, có một tốp Thiên Thần và các Trinh Nữ bao quanh, đang dự cuộc rước đến chân bàn thờ. Các Trinh Nữ và các Thiên Thần đang hát những bài ca tán tụng Đức Nữ Vương của họ và những bài ngợi khen Con Của Mẹ. Rồi các Thiên Thần hỏi xem ai sẽ cử hành các mầu nhiệm Thánh, và Đức Maria đáp:

- Đó chính là Bonnet tôi tớ của Ta, người đang âm thầm cầu nguyện trong nhà thờ này.

Các Thiên Thần liền đi đến chỗ Thánh nhân đang khiếp sợ ẩn mình trong góc xó nhà thờ. Các ngài liền khoác cho Thánh nhân những y phục lộng lẫy và mời Thánh nhân cử hành Thánh lễ Misa ngay trước mặt Mẹ Maria.

Khi Thánh lễ vừa xong, Đức Trinh Nữ chúc lành cho tôi tớ của Mẹ, và như để kỷ niệm cuộc viếng thăm đầy yêu thương. Mẹ đã để lại cho Thánh nhân chiếc áo lễ tuyệt đep mà Mẹ đã mang xuống từ trời. Chiếc áo kỳ diệu này đã được lưu trữ tại Clermont cho tới khi có cuộc cách mạng. Nó rất mịn màng và trông thật thích mắt đến nỗi không bao giờ có thể xác định được nó làm bằng chất liệu gì; nó được thêu một cách tinh vi đến nỗi chỉ có ngón tay Thiên Thần, hoặc đúng hơn ngón tay của Đức Nữ Vương các Thiên Thần mới có thể hoàn thành được một tác phẩm như thế.


(Bolland, 15 tháng Giêng)


5. CÔNG ĐỐNG ÊPHÊSÔ
(431)

Ngày xưa có một Giám mục thành Constantinople tên là Nestoriô, ông ta đã dám nói rằng Đức Thánh Trinh Nữ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Ông nói:

- Mẹ là Mẹ Chúa Kitô có nghĩa là Mẹ của một con người mà Con Thiên Chúa đã kết hợp với.

Ông ta đã dám rao truyền điều đó trên tòa giảng, trước mặt các tín hữu thành Constantinople; nhưng họ đã đứng dậy phản đối, tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô không phải là một con người, Ngài là Thiên Chúa, và Đức Thánh Trinh Nữ Mẹ thật của Ngài cũng là Mẹ Thiên Chúa. Họ đã kêu lên Đức Thánh Cha, thủ lãnh các Giám Mục, và là Đấng phán đoán không thể sai lầm trong những vấn đề đức tin.

Thánh Celestin, Giáo Hoàng đương thời, đã triệu tập một Công Đồng gồm tất cả các Giám mục họp tại thành Ephesô, ở Tiểu Á, để lên án lạc giáo Nestoriô.

Công đồng Ephêsô đã khai mạc cách long trọng năm 431. Ngay từ sáng sớm, dân chúng đã tụ họp đầy nhà thờ Đức Maria, nơi các Nghị Phụ Công Đồng đang nhóm họp. Tất cả mọi người đều van xin cho danh dự Đức Trinh Nữ Maria được hiển thắng. Nestoriô, mặc dù đã ba lần được triệu mời trước Công Đồng, nhưng đều từ chối xuất hiện. Căn nhà ông tự giam mình được canh giữ bởi một tốp lính, được sai đến do vài bá tước Canđê, đại sứ của hoàng đế.

Cuối cùng, cửa Công Đồng mở ra, Thánh Cyrillô, thượng phụ Alexandria, đại diện của Đức Thánh Cha tuyên bố sắc lệnh Công Đồng, rằng Đức Thánh Trinh Nữ thật là Mẹ Thiên Chúa; và Nestoriô đã phạm tội lộng ngôn vì dám nói ngược lại; và từ nay ông không còn là Giám mục và thượng phụ Costantinople nữa. Lập tức toàn thể thành phố Ephêsô lại vang lên những bài ca hoan hỉ, chỗ nào cũng nghe vang: “Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Muôn Năm.

Khi các Giám mục rời nhà thờ, các ngài được tháp tùng khải hoàn về nhà bằng hàng ngàn ánh đuốc. Không khí đầy mùi thuốc thơm do các phụ nữ đốt lên để tôn kính các Nghị Phụ Công Đồng. Thành phố sáng rực, và niềm vui con cái Thiên Chúa cảm thấy đã lan truyền ra toàn thế giới.

Về phần Nestoriô, ban đầu cố gắng kháng cự Đức Thánh Cha vá Công Đồng, nhưng Hoàng Đế, đã nắm được tình hình đức tin, nên đã bỏ ông ta và kết án ông phải lưu đày.

Ông ta còn sống được 8 năm nữa, với lòng đầy ắp căm hờn, và đôi môi không thiếu lời phỉ báng. Cuối cùng ông ta đã chết một cách khốn nạn, thân xác thối rữa, và lưỡi ông, cái lưỡi phạm thượng đến Đức Thánh Trinh Nữ, cái lưỡi đã từng nói đi nói lại rằng: “Kẻ nào nói Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sẽ bị tuyệt thông “cái lưỡi đã bị sâu bọ rúc rỉa ngay trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.


(Msgr, de Ségur)


6. THIÊN THẤN PHÉP THÁNH THỂ


Maria Eustelle, một cô gái lao công khó nghèo, đã được mệnh danh là “Thiên Thần Phép Thánh Thể”, vì cô nổi tiếng có tình yêu sùng hiếu và lòng trung tín hiền dịu đối với Thánh Thể.

Được vị chủ chăn trao cho việc trông coi phòng Thánh, không thể nào kể cho hết cho đã thi hành chức vụ Thánh này với lòng tôn kính và sùng mộ như thế nào. Than ôi, trong nhiều giáo xứ, chức vụ đó được những người làm thuê thi hành một cách rất it kính cẩn.

Lần đầu tiên được làm một lô những chuẩn bị cần thiết cho việc dâng thánh lễ, niềm vui của linh hồn cô chỉ tương đương với cái cảm thức thuộc về nỗi bất xứng của mình. Cô đã viết về vấn đề này: “Tôi thích nghĩ rằng giống như Đức Thánh Trinh Nữ tôi sẽ phục vụ đền thờ bao lâu còn được phục vụ. Tư tưởng nảy khêu gợi lòng biết ơn của tôi. Nhưng để xứng đáng với vị trí thánh này tôi cần đến sự trong sạch của Thánh Nữ Đồng Trinh, sự trong sạch mà tôi còn lâu mới có được. Ôi lạy Chúa! Con không nghĩ dủ về những món nợ mà con phải trả vì tất cả những phương thế cứu rỗi này. Con chỉ biết sung sướng đón nhận điều mà công việc Thánh này đem đến cho con. Xin Chúa rủ lòng thương trang điểm linh hồn con bằng sự trong trắng của các Thiên Thần, để con được kéo đến gần Chúa của các Thiên Thần, và tiếp nhận Ngài thường xuyên.

(Tiểu sử Maria Eustelle.)


7. ƠN GỌI CỦA CHA HERMANN

Trong tiểu sử cha Hermann có kể rằng sau khi được ơn hoán cải, vị tu sĩ thánh thiện này đã nghe thấy Mẹ Maria mời vào dòng Camel, Ngài đã ghi lai cho chúng ta những lời ngài nghĩ rằng Mẹ đã nói với ngài. Những lời đó rất đáng để làm bài học.

“Con hãy vào dòng Carmel! Ở đó Mẹ sẽ ban cho con Bánh nhiệm mầu tạo nên giấc mơ Thiên Đường, ở đó Mẹ sẽ ban cho con rượu nho sinh ra những kẻ đồng trinh; chính ở đó Mẹ sẽ sát tế một của lễ đầy hương thơm ngọt ngào khoái thú tỏa lên trước ngai Giavê. Con hãy đến ăn Bánh mà Mẹ đã nhào với sữa Đồng Trinh của Máu thanh khiết Mẹ; hãy đến uống rượu nho mà Mẹ đã rút ra từ Máu cực tinh tuyền Mẹ. Nếu muốn biết, con hãy chọn đi theo; hãy chú ý đến hoa trái, đến chất dinh dưỡng nó đem lại; hãy nhìn vào hoa trái của lòng Mẹ.

Và đồng thời Mẹ Maria cho tôi xem mặt nhật đựng Bánh Thánh , Mẹ nói:

“Đây là hoa trái của lòng Mẹ, và trái này là Phép Thánh Thể.”

Cha Hermann kêu lên:

- “Ôi Thiên Chúa vĩ đại! Ôi Thánh thể. Mẹ đang ban cho con Thánh Thể! Mẹ đang nuôi dưỡng con hằng ngày bằng Manna từ trời! Mẹ sẽ cho con nhấp chén châu báu chứa đầy máu của Thiên Chúa Con! Con sẽ giữ tim con để yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh thể; để yêu mến Mẹ Maria người đã ban Thánh thể cho con.
(Tiểu sử, do Sylvain, trang 381)


8. MẸ LÀ MẸ TÔI


Ai cũng biết Thánh Stalislao Kostka đã thề hứa yêu mến Đức Thánh Trinh Nữ với tình yêu dấu ái chừng nào. Khi có ai hỏi thánh nhân lý do của tình cảm mãnh liệt này, thánh nhân sẽ trả lời với cung giọng và dáng vẻ bộc lộ mối xúc động sâu xa: “Vì Mẹ là mẹ tôi”

Trước khi nhập dòng Tên, ngài ngã bệnh trầm trọng; và vì đang sống với người lạc giáo nên ngài không thể rước lễ. Đối với con tim tràn đầy tình yêu mến phép Thánh Thể thì đây quả là một mối đau khổ dữ dằn còn hơn cả cơn bệnh đang tàn phá cơ thể ngài. Ngài đã chạy đến với Thánh Barnana, quan thày kẻ hấp hối, và lời cầu nguyện của ngài đã sớm được chấp nhận. Thánh Barnana đã hiện ra giữa các Thiên Thần , đem đến cho ngài đối tượng ngài đang mong ước: Thánh Thể. Nhưng chính Mẹ Maria đã trông coi đứa con ưu tuyển của Trái Tim Mẹ: Mẹ muốn cho thánh nhân được tận mặt thấy Đấng mà thánh nhân vừa tiếp nhận dưới bức màn nhiệm tích. Vậy Mẹ đã đích thân hiện ra tay bồng Chúa Giêsu rất đáng mến; rồi Mẹ đặt Báu Tàng khôn tả ấy trên giường của thánh nhân. Người ta không thể nào hiểu được vị thánh trẻ này đã cảm nghiệm thấy lòng sốt sắng, lòng tôn kính, niềm an ủi dịu dàng như thế nào khi nhìn thấy giường của mình được trang hoàng bằng bông hoa quý giá dường ấy. Từ giây phút đó sức khỏe ngài bắt đầu phục hồi, và trong một thơi gian ngắn căn bệnh biến mất và ngài hoàn toàn được chữa lành, vì không thể kháng cự lại cuộc tiếp xúc chữa trị của Tác Giả sự sống.

(Tiểu sử các Thánh, 15 tháng Tám)


9. ĐỨC MARIA YÊU MẾN CHÚA GIÊSU TRONG CHÚNG TA


Chính khi chúng ta chiếm hữu được Chúa Giêsu trong lòng thì lúc đó Mẹ Maria sẽ ấp ủ chúng ta với tình yêu mẫu ái dịu dàng nhất, bởi vì khi ấy Mẹ nhìn thấy trong ta có được Người mà Mẹ yêu dấu.

Thánh Opportune, đan viện mẫu, vào lúc sắp qua đời, đã xin được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, và vì bà có lòng sùng kính rước Chúa như thế nên chúa Giêsu chẳng những tỏ cho bà những dấu chỉ vĩ đại của tình yêu, nhưng còn cho bà thấy Đức Maria cùng hiện đến gần giường của bà để an ủi và nâng đỡ bà trong cơn chiến đấu sau cùng. Bà đan viện mẫu tốt lành đã tha thiết khẩn khoản nài xin Đức Mẹ chăm sóc con cái mình, và những lợi ích của đan viện. Rồi bà giơ hai tay về phía Đức Maria như thể ôm lấy Mẹ, ký thác linh hồn và trút hơi thở cuối cùng trong tay mẹ.


(Nicolao Laghi. Trat. II c.xivi)



12g25 Ngày 24 tháng 01 năm 2011
M. Đinh Thị Thoa





<< Nhật ký của tôi tt |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 277

Return to top